Sói săn mồi - Quyển 2
Chương 122
“Mẹ nó! Thế là xong, chúng ta còn chưa kịp động một đầu ngón tay.” Trên cổ đầu hắc hùng to lớn, gã tráng hán bực dọc thốt ra những từ thô tục, hắn và Bạo Hùng phải đi một chặng đường dài đến đây nhìn đám trọc đầu này hiển uy sao?
“Phật giáo đúng là phật giáo, cường đại khiến người ta khó thở mà!” Trên cao, năm tên Võ Đang chân nhân than thở trước thế trận kín kẽ của phật giáo võ tăng cùng pháp tăng.
…
Mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây sao?
“Hắc hắc! Đợi mãi các ngươi rốt cục cũng đến gần ta.” Mười hai tên Bồ Đề pháp tăng vừa đến gần cũng là lúc hai mắt Long mở toang, còn đâu vẻ thẩn thờ như bị phật pháp độ hóa nữa, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười tà, từ bên trong phát ra một cỗ lực lượng khủng bố đánh bay mười tám tên la hán để rồi cả người hắn lao lên chư đạn pháo chụp đến đám pháp tăng khốn kiếp.
“Không tốt!” Không biết kẻ nào hô trước nhưng mười hai Bồ Đề pháp tăng đều biến sắc huy động phật pháp muốn thoát khốn khỏi chỗ này… chúng chủ tu phật pháp nên không thể ngạnh kháng với một tên quái vật như Ma Tôn được.
“Trốn? Các ngươi trốn đi đâu? Chết cho lão tử!” Long cuồng bạo chụp tới hai tên pháp tăng như một đầu sói nổi điên vồ lấy con mồi, đôi trảo thủ của hắn nhanh như hai luồng sáng quặp lấy vai của hai tên pháp tăng khi chúng còn chưa kịp thi pháp.
“Bồ Đề Kinh! Độ Ma Nhập Phật!” Hai tên Bồ Đề pháp tăng trong hiểm nguy nhưng lại không nao núng, chúng chắp tay niệm pháp quyết khiến Long cảm giác được nguy hiểm… hắn còn đang muốn bóp nát đôi vai của chúng thì đột nhiên từ đôi bàn tay truyền tới cảm giác ngứa ngáy, đưa mắt nhìn tới hắn kinh hãi khi đôi tay mình chụp đên đôi vai chúng thế mà đang phân giải từ từ… Phật khí vàng óng quấn chặt lấy khiến hắn muốn rút ra cũng không thể rút.
“Chụp lấy hắn!” Mười tám tên la hán đã trở lại, chúng nhào đến chụp lấy hai chân, hông, lưng, bụng, cổ và đầu Long bám khóa chặt.
“Độ Ma Nhập Phật!” Mười tên Bồ Đề pháp tăng cũng quay lại rồi, chúng phân làm bốn hướng chụp tay trần lên đỉnh đầu Long niệm pháp quyết, phật lực cao thâm lại bắt đầu cường thế xóa tan ma khí tiến vào bên trong tìm kiếm linh hồn hắn.
“Hắc hắc!” Long vẫn như cũ nở nụ cười tà dị làm con người ta lạnh gáy, một cỗ ma khí kinh khủng từ người hắn bốc lên thế mà dễ dàng đàn áp phật khí từ đám Bồ Đề pháp tăng… hắn vẫn còn đó Đại Ma Hồn chưa dùng tới kia mà, đừng quên năng lượng nó nắm giữ không thể thua kém hắn, chỉ là hắn đang để đợi thời cơ cho một kích toàn lực mà thôi và chẳng phải đây chính là lúc đó sao.
“Chết cho lão tử!” Tiếng gào rú của quái vật chấn vang sàn đấu, đôi ma trảo tưởng chừng sẽ bị phân giải thành bụi phấn lại mạnh mẽ quặp vào.
“Rốp… rốp…”
Đôi vai bị bóp nát khiến hai tên Bồ Đề pháp tăng kinh hãi, chúng còn chưa kịp la lên một tiếng thì ma trảo lại quét qua cổ chúng hái xuống hai cái đầu trọc lóc, trên gương mặt chúng vẫn còn nguyên cái dáng vẻ không thể tin được, hai mắt trợn lớn kinh hãi đến tột cùng.
“Oành! Oành!… Oành! Oành!”
Long đương nhiên sẽ không dừng lại, cả người hắn ma khí bốc chảy phừng phựt ngọn lửa ma hỏa lạnh lẽo khiến những bàn tay đang chạm vào người hắn bị ma khí quấn lấy cắn nuốt, mười tám tên la hán đang dính trên người hắn đương nhiên là thảm nhất… mười tên ở vòng ngoài còn đỡ còn tám tên vòng trong thì không thoát ngay được mà ma khí quấn thân làm chúng đau đớn rít gào… đám Bồ Đề pháp tăng bên trên thì sớm sợ mất mật trước cái chết của đồng bọn mà khựng lại nửa nhịp và chừng đó cũng đủ để cơn mưa quyền đầu ập lên người chúng, nắm đầu nào đánh tới cũng khai sơn phá thạch hơn vạn cân lực đạo khiến không gian chấn động.
Đám la hán cuối cùng cũng thoát khỏi người Long nhưng dáng vẻ thê thảm khôn cùng, ánh mắt chúng vẫn còn đó sự sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn khi ma khí như ác thú cắn nuốt lấy thân thể mình, đương nhiên có người đi thì phải có kẻ nằm lại, tám tên la hán ở vòng trong thì bốn tên đã bị ma khí cắn nuốt đến cặn bã cũng không còn, bốn tên còn lại thoát được thì cũng đã vô lực tái chiến vì những vết thương lở loét đến rợn người trên cơ thể.
“Bịch… bịch… bịch…”
Tiếp sau đó những cục thịt từ trên trời rơi xuống ngay trước mặt chúng, còn kẻ nào khác ngoài mười tên Bồ Đề pháp tăng đây, nhục thân không mạnh mẽ nhưng phật lực chúng vẫn là có thể bảo hộ chúng mà xóa đi đại lượng kình lực đánh lên bản thân chúng, thế nhưng kình lực của Ma Tôn mạnh mẽ nhường nào chứ? Chỉ một chút ít chạm vào thân cũng đủ để chấn nát nội tạng bên trong của đám pháp tăng và đánh bay chúng, miệng kẻ nào cũng phun đầy máu huyết và mảnh nhỏ nội tạng trông thê thảm vô cùng.
“Các vị! Đại ác ma thực lực mạnh mẽ vượt qua dự liệu, nếu chúng ta không một lần hợp lực thì không thể nào còn mạng để trở về!” Tên la hán đầu lĩnh hướng tới các đội ngũ xung quanh trầm giọng nói.
“Cơ thể hắn quá biến thái, chúng ta cùng lắm cũng chỉ có thể chế trụ hắn mà không thể diệt sát được, ta đề nghị các vị Thiếu Lâm cùng Võ Đang ngay sau khi toàn bộ chế trụ được hắn thì xuất ra Thần khí kết liễu hắn.” Nga My đứng đầu Cửu Âm sư thái ngưng trọng nói.
“Được! Được!” La hán đầu lĩnh và Võ Đang chân nhân từ trên cao nhanh chóng truyền tới ý niệm đồng ý, đêm dài lắm mộng tốt nhất một kích thành công.
“Thiếu Lâm các vị la hán đã trọng thương, mong Viên Thượng đạo hữu cùng Bạo Hùng mở đường tới trước, chúng ta ở bên cạnh nhân cơ hội tập kích.” Cửu Âm sư thái nêu ra kế hoạch.
“Haha! Tốt… có ta cùng Bạo Hùng các vị cứ yên tâm…” Viên Thượng chính là gã đại hán ngồi trên cổ đầu hắc hùng, nãy giờ hắn đã ngứa tay ngứa chân và cả ngứa mắt đám hòa thượng Thiếu Lâm Tự lắm rồi nên bây giờ có cơ hội tiên phong thì còn gì tốt hơn, nghĩ đến có thể lập uy trước thiên hạ quần hùng là máu huyết hắn sôi trào rồi.
“Trấn áp hắn ta đây vẫn còn có thể.” Thánh Vương trở lại rồi, khuôn mặt đã được băng bó sơ qua nhưng nhìn từ bên ngoài vẫn là mường tượng được sự thể thảm bên trong, y phục Hoa Sơn trên người hắn cũng không còn chỉnh tề như lúc trước mà so ra cũng chỉ hơn đệ tử cái bang trong phim ảnh một chút mà thôi, hình tượng một Cường Giả bát cấp cao cao tại thượng chính thức sụp đổ điều đó làm Thánh Vương không thể nào chịu nổi, cả người hắn bốc lên sát ý tận cùng, hai mắt giận dữ tột độ nhìn chằm chằm lên thân ảnh ở chính giữa như muốn ăn tươi nuốt sống gã.
“Đại… đại trưởng lão, ngài thương thế vẫn còn chưa hồi phục a!” Châu Nguyệt Linh cũng đã đến, nàng chứng kiến từ đầu đến cuối sự cường hãn bá đạo của Ma Tôn mà chấn kinh, đập bay Thánh Vương, dẹp tan Thiếu Lâm Tự mười tám vị la hán và Bồ Đề pháp tăng mươi hai vị hợp công, đó là chưa kể nghe nói trước đó hắn đã ‘nuốt sống’ một vị Cường Giả bát cấp nguyên lão Thập Lục Tháp… rốt cuộc tên này thực lực tối cường cỡ nào nàng cực kỳ tò mò thế nhưng nàng biết hiện tại mình mặc dù có một kiện thần khí bảo hộ nhưng cũng không đủ tư cách đứng trước mặt hắn.
“Linh nhi! Hoa Sơn không thể mất mặt được… cho dù hy sinh cái mạng này ta cũng không thể bôi nhọ danh dự do lịch đại tổ tông Hoa Sơn dùng sinh mạng để đối lấy được, võ giả Hoa Sơn chỉ tiến không lùi.” Thánh Vương nặng nề nói khiến Châu Nguyệt Linh sửng sốt, nàng chưa từng nghĩ đại trưởng lão lại còn có một bộ mặt anh hùng như thế này.
“Đại… đại trưởng lão, hay là ngài mặc Thanh Phong Y đi.” Châu Nguyệt Linh cảm động trước ý chí của Thánh Vương mà muốn đưa Thanh Phong Y trong người nàng cho lão.
“Không không… Nguyệt Linh ngươi phải hiểu mình là tương lai của Hoa Sơn, Hoa Sơn đại phái có thể không có ta nhưng không thế thiếu ngươi được, lịch sử Hoa Sơn còn cần những kẻ như ngươi viết tiếp hiểu không? Nhớ… khi chúng ta động thủ thì ngươi phải trốn, không phải là lùi mà là trốn đi, càng xa càng tốt… Nguyệt Linh, nhớ lấy lời ta.” Thánh Vương giọng cực độ trầm trọng căn dặn Châu Nguyệt Linh và đương nhiên là chỉ có nàng nghe thấy được lời lão.
“Trốn? Chẳng lẽ?” Châu Nguyệt Linh là người thông minh, nàng nghe được trong lời nói của Thánh Vương có chút gì đó là… run rẩy… phải, lão là đang run rẩy sao?
Thánh Vương ngoài mặt hùng hồn thế nhưng quả thật bên trong lão đã cảm giác được tử vong đang ngày một đến gần, không chỉ là có lão trong đó mà là toàn bộ những kẻ có mặt ở đây… là Cường giả bát cấp cho dù không phải là tự lực tu luyện nhưng lão vẫn là bát cấp, cảm nhận của lão với tự nhiên thế nhưng là cường đại hơn võ giả thất cấp không ít nên mẫn cảm với số mệnh… lão không biết cái uy hiếp đáng sợ đó là từ đâu, có thể là từ Ma Tôn và cũng có thể là từ phía ngoài mảnh không gian này.