Sói săn mồi - Quyển 2
Chương 130
“Hộc!” Thả ra một ngụm trọc khí, Long cười lạnh nói… cắn nuốt từng đó Cường Già khiến hắn đã đạt một độ cao mới và đủ đối chọi với năm lão giả vây công.
“Đêm dài lắm mộng! Tranh thủ hắn chưa khôi phục phải giết hắn.” Huyền Phong chân nhân nheo mắt nói trong sát ý nồng đậm.
“Được!” Bốn lão giả khác cũng gật gù đồng tình.
“Lên!” Ngay sau mệnh lệnh, thân ảnh Huyền Phong đột ngột biến mất mà bay tới chỗ Long như sấm sét, bốn lão giả khác cùng vậy, năm luồng sáng lại chia làm năm hướng cùng lao tới.
“Vù… vù… vù…” Bọn chúng đến rất nhanh, ngay khí Long còn chưa biết đỡ bên nào thì một cước hung hiểm đã oanh sát vào gáy hắn rồi.
“Rầm!” Là chân của Huyền Phong, cước của lão không chỉ là kình lực và nội khí hùng hậu mà còn là vô vàn bát quái chi khí có thể có đối chọi với ma khí của Long.
“Oành!” Ăn một cước khiến người Long có chút cong xuống, ngay lúc này hai nắm đấm của một lão giả chân nhân khác tới rồi, Ma Giáp của Long vậy mà có chút rung rinh trước nắm đấm của lão từ sau lưng.
“Vút… vút…” Là hai cước từ hai bên, Long đang thất thế nên chỉ còn cách vung hai tay đỡ lấy hai bàn chân như hai quả chùy nặng vạn cân.
“Ầm! Ầm!” Bàn tay Long còn cứng gấp nghìn lần thép nguội mà không thể ngờ đỡ xong hai cước là tê rân rủ xuống, thực lực Cường Giả bát cấp đỉnh đâu phải đùa.
“Phong Chân Thiên Vũ Kiếm!”
Chân nhân thứ năm và cũng là kẻ nắm giữ thần binh đến sau cùng, khác với Nhất La Hán khó nhọc mỗi lần vung Giáng Ma Giới Đao, gã chân nhân này vung động thần binh rất dễ dàng và linh hoạt, Phong Chân Thiên Vũ Kiếm vừa ra đã chấn động thương khung mang theo những cơn gió lốc kiếm khí vô cùng sắc bén. Bảy trăm năm trước, một trong ba tên kiếm sĩ vĩ đại nhất, kẻ được phong Kiếm Thần – Phong Chân một người một kiếm xông vào Thập Lục Tháp đại chiến bảy ngày bảy đêm tương truyền đã leo tới đệ thập nhất tầng mới khí tuyệt bỏ mình danh chấn cổ kim. Kiếm Thần Phong Chân cả đời chỉ tu ba chiêu kiếm và cũng chỉ cần ba chiêu đánh bại thiên hạ, kiếm khí của hắn được ca tụng đã đạt tới cảnh giới chung cực kiếm khí đối với kẻ luyện kiếm, tuy bại trận nhưng kiếm của Phong Chân vẫn còn đó chứa đựng kiếm khí của một đời anh hùng hào kiệt và cái tên Phong Chân Thiên Vũ Kiếm ra đời.
“Ma Tôn! Được chết dưới thân binh của Kiếm Thần cũng là vinh hạnh mà không phải kẻ nào cũng đạt được đâu… Chết đi…” Phong Chân Thiên Vũ Kiếm sắc bén dị thường mang theo vô vàn vô tận sát ý và kiếm khí đâm thẳng đến mi tâm Long.
“Hắc hắc! Khôi hài cho một cây kiếm rỉ sét chứa đựng vài đạo kiếm khí của một lão già đã chết mấy trăm năm lại được xưng tụng là một kiện thần binh… Hahaha… các ngươi có biết ‘Thần’ là gì không?” Long cuồng tiếu cười, kiếm đến rất nhanh và rất mạnh làm hắn có cảm giác không thể đỡ nổi thế nhưng trong người hắn Đại Ma Hồn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một lần dung nhập tiếp.
“Keng!” Mũi kiếm chạm vào Ma Giáp ngay tức thì oanh phá ra một đạo vết nứt, chung cực kiếm khí xé toan ma khí của Long mà xâm nhập vào bên trong bắt đầu tàn phá thế nhưng nó cũng giống như Giáng Ma Giới Đao chỉ dừng lại ở một đạo vết nứt không hơn.
“Hừ!” Đã chuẩn bị tư thế từ trước, biết một kích không thể xuyên qua Ma Giáp tà dị của tên quái vật này, lão giả hai mắt trợn trừng chuẩn bị thôi động Phong Chân Thiên Vũ Kiếm luồng kiếm khí thứ hai với vẻ mặt không nỡ, Kiếm Thần cũng chỉ lưu lại bên trong thần kiếm năm luồng kiếm khí thôi đấy.
Tính toán là thế nhưng Long đâu thể đứng một chỗ chịu chết, hai tay hắn đã khôi phục lại năng lực hoạt động và nhờ có Đại Ma Hồn dung nhập khiến ma khí của hắn dành dựt được một chút lợi thế trước bốn luồng chân khí của bốn lão giả đang chế trụ người hắn.
“Không tốt! Không thể để hắn thoát ra!” Huyền Phong chân nhân thực lực cao nhất nên sớm nhận ra được năng lượng của Ma Tôn tăng lên đột biến, hắn thất kinh gào to với đám chân nhân rồi thân hình vọt thẳng lên không thôi thúc toàn bộ chân khí trong cơ thể ấn một cước xuống đỉnh đầu Long.
“Phốc… phốc…” Hai lão giả chân nhân khác cũng không hề chậm mà theo sau Huyền Phong vụt lên cao bổ hai cước toàn lực xuống hai vai hắn.
“Rầm… Rầm… Rầm… Rắc… Rắc…”
Ba cước dập xuống chẳng khác nào ba búa tạ nặng hơn chục vạn cân lực đạo giáng xuống người Long, hai đầu gối của hắn không chịu nổi nữa rồi mà nứt vụn ra thành tửng mảnh nhỏ trước áp lực khổng lồ, cả người theo đó đổ sập xuống.
“Vù!” Sau lưng Long, lão giả ban nãy tung chưởng cũng là dồn lực chuẩn bị áp thêm một chưởng nữa… cơ mà… trái tim lão gần như là nổ tung vì thất kinh khi một trảo thủ hung tàn chụp tới.
“Rắc… Rắc…”
Long động được rồi, bỏ mặc hai cái đầu gối vỡ tan, hắn vậy mà nổi điên như dã thú xoay người chụp lên cổ lão giả phía sau, cú chụp của hắn quá bất ngờ khiến lão giả không kịp trốn mà chết đứng tại chỗ và khiếp hãi tột cùng khi cổ bị bóp nghẹt
“To gan!” Huyền Phong kinh hãi, lo lắng cho đồng bọn vì biết sức mạnh cơ thể của Long như thế nào nên lão gào to biến thế trên không trung quét một cước nhằm vào tay Long hòng giải cứu gã chân nhân đang vùng vẫy trong tay hắn.
“Ầm! Rắc… Rắc…” Ăn một cước khiến cánh tay Long oằn xuống cong vòng thế nhưng hắn vẫn là nắm chặt cái cổ lão giả trong tay và đang ngày một siết chặt.
“Cứu… cứu ta…” Từng tiếng khó nhọc cầu xin khiến bốn lão Võ Đang chân nhân nhíu mày, tiếp tục chế trụ tên quái vật này hay là buông bỏ để cứu lão đây? Ba lão giả ánh mắt tự động di chuyển đến chỗ Huyền Phong đợi lệnh vì lão là kẻ có tiếng nói nhất.
“Ầm! Rắc… Rắc… Rắc…” Xoay vòng trên không trung tiếp tục dậm một cước cực mạnh xuống cánh tay Long nhưng kết cục cũng chỉ làm cánh tay của tên quái vật oằn xuống thêm một chút nữa mà thôi khiến sắc mặt Huyền Phong rất khó coi vì lão biết ít nhất phải ba cước như vậy nữa mới có thể phá hủy được cánh tay cứng cỏi kia nhưng đổi lại thì lão sẽ tốn một phần nội lực không hề nhỏ thậm chí có thể nói là gần như toàn bộ, mỗi cước của lão trông thế mà vận dụng gần như toàn bộ lực lượng của lão đấy.
“Lôi Chấn, Vạn Sơn tiếp tục chế trụ hắn… Vạn Kiếm còn đợi gì mà không ra tay tru diệt đại ác ma?” Huyền Phong lựa chọn rất nhanh, hắn bỏ qua việc giải cứu đồng bọn mà lựa chọn quay trở lại ấn một cước nhằm chế trụ Long.
“Ngươi… ngươi… Rắc… Rắc… Khôngggggg… Ặc…”
Thấy Huyền Phong vậy mà lựa chọn từ bỏ mình mà lão giả chân nhân trong tay Long trợn mắt không thể tin nỗi, cuối cùng thì trước khi chết lão mới hiểu ra được cái gọi là ‘tình huynh đệ đồng môn’ nó tàn nhẫn đến cỡ nào.