Sói săn mồi - Quyển 2

Chương 133



Phần 133

“Ô… ý Thánh Tử là ngài còn chưa đủ thực lực mời ra Cường Giả cửu cấp sao? Không đủ thực lực thì cứ nói không đủ thực lực còn dài dòng làm chó gì khiến người nghe xoắn não?” Long ngoáy lỗ tai nói.

“Đúng… ta cũng không cần phải so đo với một kẻ sắp chết, Cường Giả cửu cấp ta bây giờ còn chưa đủ thực lực để mời tới nhưng mà sẽ có ngày đó, tiếc rằng ngươi mãi mãi không được nhìn thấy lúc đó rồi…” Khương Bất Phàm cười lạnh.

“Giết hắn!” Không chần chừ nữa, Khương Bất Phàm phất tay.

“Vút… vút… vút…”Ba lão giả nhận được lệnh ngay tức thì thân ảnh di động như ba tia chớp bủa vây lấy Long, ba mươi tên Thần Vệ cùng rút ra vũ khí lao thẳng xuống.

“Rầm!” Hời hợt tung một chưởng chặn lại một lão giả và dùng thân hình ngạnh kháng hai lão giả còn lại, Long từ đầu đã nhắm đến mục tiêu khác là ba mươi tên Thần Vệ và rất nhah thôi hắn cùng cùng Đại Ma Hồn dung nhập để thôi động ba mươi đầu ma long hung tàn gào thét bay vụt lên trời cao

“Roẹt… Roẹt…” Ba tới một bị chặn còn hai, hai trảo thủ rất nhanh quặp lấy cổ và vai Long, móng vuốt va chạm với Ma Giáp những tiếng ken két lạnh gáy, ba lão giả kinh hãi dù biết trước thân thể hắn biến thái nhờ quan chiến nãy giờ nhưng không ngờ tận mắt đụng vào mới biết nó đáng sợ nhường nào.

“GRAOOOOOOO… GRAOOOOOOOOO… Oành! Oành! Oành!”

Thân pháp của ba lão giả có thể nhanh nhưng ba mươi tên Thần Vệ lại không có bản lĩnh đó, từng đầu ma long gào rống bay vút tới chụp lấy từng tên Thần Vệ như nuốt chửng chúng tạo ra những vụ nổ bao trùm không gian, rất nhanh sau đó ba mươi đám mây hắc vụ phủ kín một mảnh thiên địa và bên trong là tiếng gào thét thê lương… chỉ vài hơi thở sau… đã không còn thanh âm của sự sống.

“Mau giải quyết hắn!” Bị cảnh tương đồ diệt làm cho thất kinh khiến Khương Bất Phàm run rẩy đứng không vững may nhờ có Quy lão ở bên dìu lấy, hắn không thể tượng tưởng nổi một kẻ mới đột phá bát cấp lại có thể dễ dàng tiêu diệt ba mươi tên thất cấp đỉnh đến như vậy nhưng hắn đã quên mất cái chết của năm lão giả chân nhân Võ Đang sao? Càng lúc Khương Bất Phàm càng cảm thấy Ma Tôn quá đáng sợ rồi… sợ hãi khiến hắn hét lớn với ba lão giả.

“Vút… vút… vút…” Ba lão giả đương nhiên là cũng muốn nhanh chóng kết thúc tên quái vật này nhưng bọn chúng kinh hãi vì phát hiện ra thực lực đối phương vậy mà không thua kém bản thân mình, sức mạnh cơ thể của hắn lại vượt trội nên từng chiêu từng thức mỗi lão đều phải cẩn trọng không bị chộp được.

Đưa mắt nhìn nhau ra hiệu, một lão giả động thủ trước.

“Vô Ảnh Cước!” Cước đến như ẩn như hiện khiến Long không thể nhìn rõ quỹ tích, hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng xé gió của chân lão giả cắt xé không khí để mà phán đoán hướng tới lách người né tránh.

“Vút… vù…” Lão giả một cước hụt ngay tức thì biến chiêu quặp ngược lại kẹp chặt lấy cổ Long môt cách tinh chuẩn vô cùng, xem ra lão đã tính trước Long sẽ né và né như thế nào mới có thể chính xác như vậy.

“Hấp… Phốc…” Hai lão giả kia cũng ra tay rồi, cả hai rất ăn ý vụt bay lên cao.

“Âm Dương Hỗn Độn Chưởng!”

Chưởng vừa ra không gian không chịu nỗi như muốn vỡ nát, một lão xuất âm chưởng hội tụ cực âm chi khí lạnh lẽo tận cùng, lão còn lại thôi động dương chưởng mang theo cực dương chi khí nóng chảy trực thiên địa, âm đương chi khí quấn lấy nhau biến chuyển ra hỗn độn chí khí bản nguyên của mọi loại khí trong tự nhiên đập thẳng lên thiên linh cái Long.

“Hừ! Rầm… Rầm…”

Hừ lạnh một tiếng, đầu bị chế trụ bởi cổ bị kẹp chặt không thể thoát ra nên Long chỉ còn cách vung hai chưởng đón đỡ thứ lực lượng khủng bố đang ép xuống.

“Oành… Oành… haha oắt con, ma khí của ngươi cũng xứng đối chọi với hỗn độn khí của bọn ta?…” Lão giả xuất ra âm chưởng âm lãnh nói.

“Oành… Oành… Oành… trong người hắn ma khí chắc chắn không còn nhiều sau khi diệt sát đám thần vệ…” Lão giả thôi động dương chưởng cười gằng.

“Các ngươi cho là vậy sao?”Long cười lớn lại tăng cường một luồng ma khí tới chống chọi.

“Oành… Oành… Oành…”

“Oành… Oành… Oành…”

Qua hơn trăm nhịp thở, hai lão giả tung Âm Dương Hỗn Động Chưởng càng lúc sắc mặt càng ngưng trọng, chân khí của cả hai đã tiêu hao đến phân nửa mà ma khí của Ma Tôn vẫn liên miên không dứt như thể trong cỗ thân thể kia chứng đựng một biển ma khí không có điểm dừng vậy.

“Kỳ lạ… ta nghĩ chúng ta nên toàn lực?”

“Ta cũng như ngươi thấy có gì đó không đúng… Giết hắn!”

Hai lão giả biết tình huống dằn co này kéo dài không tốt nên tung ra mười phần công lực muốn diệt sát đối phương ngay lập tức, Âm Dương Hỗn Độn Chưởng lại càng trở nên đáng sợ hơn, từng đạo vết nứt trong không gian xuất hiện và lan rộng nơi hỗn độn khí và ma khí chạm nhau.

“Oành! Oành!”

“Hắc hắc… đây là toàn bộ lực lượng của các ngươi sao?”

Long cười lạnh lại gia tăng thêm một phần ma khí đối chọi lại hai lão giả, kỳ thật bản thân hắn và Đại Ma Hồn đã tiêu hao toàn bộ ma khí rồi thế nhưng mà hai khỏa năng lượng trước ngực vẫn luôn không ngừng giúp hắn bổ sung ma khí đối địch, trước một trận đại chiến sinh tử này thì Long sao có thể để Long Cốt và Thủy Ngọc ở nhà được chứ, chúng từ sớm đã được hắn để vào trong lòng ngực để tùy thời có thể hấp thu năng lượng bổ sung.

Chương trước Chương tiếp
Loading...