Sói săn mồi - Quyển 2

Chương 137



Phần 137

Đám nguyên lão và thần vệ khiếp hãi vì chúng chỉ biết Chấp Pháp trưởng lão là một tồn tại đặc thù không hề bị giới hạn bởi những luật lệ pháp tắc nào mà chỉ nghe lệnh của hội đồng Tổ Lão tối cao mà thôi, còn Vi Đà tôn giả thì biết nhiều hơn thế, trong lịch sử dài đằng đẵng của Thập Lục Tháp thì chỉ mới xuất hiện một vị Chấp Pháp trưởng lão và đó không ai khác chính là Độc Cô Cầu Bại khi hắn còn chưa nhậm chức Đại trưởng lão, Độc Cô Cầu Bại tính tình không hiếu sát nhưng khi ấy cũng là tạo ra một tràng gió tanh mưa máu dẹp loạn các thế lực đang có ý định ngóc đàu dậy chống đối Thập Lục Tháp, bây giờ chưc vụ ấy lại rơi vào Ma Tôn chả khác nào giang hồ chuẩn bị đón nhận một trận hạo kiếp.

Lại nói về hệ thống phân quyền trong Thập Lục Tháp, mười sáu chức trưởng lão do Độc Cô Cầu Bại đứng đầu là có trách nhiệm xử lí sự vụ trong giang hồ của Thập Lục Tháp hay là người đại diện của Thập Lục Tháp ở các vùng đất trên giang hồ… hiểu một cách đơn giản thì Thập Lục Tháp cần một bộ máy quan lại để ‘cai trị’ giang hồ mà mười sáu tên trưởng lão này cùng đám Hộ Pháp chính là bộ máy đó.

Nhiệm vụ kiểm tra, giám sát bộ máy này do Thần Vệ năm vị thống lĩnh đảm nhiệm mà giám sát Thần Vệ chính là những Tôn Giả nhận lênh trực tiếp từ Tổ Lão. Độc Cô Cầu Bại ngoài thân phận Đại trưởng lão thì hắn còn là đệ nhất cao thủ và Đại thủ lĩnh của Thần Vệ cho nên quyền lực trong tay hắn có thể nói là một tay che trời. Cuối cùng, chức vụ Chấp Pháp Trưởng Lão mà Long sắp đảm nhận được coi là một chức vụ đặc biệt, mười sáu tên trưởng lão bên ngoài, Thần Vệ hay Tôn Giả trước Chấp Pháp Trưởng Lão không có nghĩa lí gì, hắn có thể điều tra, xử lí bất kể kẻ nào khi trong tay hắn có đầy đủ chứng cứ, quyền lực của chức vụ này phải nói là còn đáng sợ hơn cả những gì Độc Cô Cầu Bại có.

“Đa tạ các vị Tổ Lão coi trọng!” Long cúi đầu nói lời cảm tạ, hắn đương nhiên biết đến chức vụ Chấp Pháp trưởng lão vì nó được quy định rõ trong giới luật của Thập Lục Tháp, cuôi cùng sau bao phen cố gắng chứng tỏ bản thân mình thì hắn cũng nắm được quyền lực thật sự trong tay.

“Chúc mừng Chấp Pháp đại nhân, mời ngài đi theo bổn tôn gia đến ra mắt hội đồng Tổ Lão!” Kim Sát tôn giả trịnh trọng nói, vai vế của lão bây giờ so ra còn thua kém Long nên cẩn trọng trong lời nói, ai cũng không muốn trở thành kẻ đầu tiên bị Chấp Pháp trưởng lão nhắm tới.

“Được rồi!” Quét mắt ra hiệu cho đám người Ga In mang theo Phục Ma và đầu hắc hùng trở về trước, thân ảnh Long cùng ba lão giả tôn giả biến mất trong không gian, Vi Đà đương nhiên phải ở lại chỉ huy dọn dẹp mớ hỗn độn này rồi.

Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/soi-san-moi-quyen-2/

“Đại nhân! Thánh Vương bên kia xử lí thế nào?”Một tên thần vệ tiến đến hỏi ý kiến Vi Đà.

“Ban đầu hắn đã được xác định là sẽ phải chết để tạo đà cho Thánh Tử bước lên làm Thánh Vương đời kế tiếp nhưng xem ra phải thay đổi, Chấp Pháp đại nhân ắt hẳn lưu lại cho gã một mạng là có dụng ý khác, chúng ta cứ tạm thời giam hắn lại đợi đại nhân xử trí.” Vi Đà tôn giả vân vê chòm râu nói.

“Còn nữ đệ tử kia?”

“Cùng giam một chỗ đi.”

“Rõ!”

Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/soi-san-moi-quyen-2/

Tổng bộ Thập Lục Tháp…

Long cùng ba tôn giả phi thân suốt hai ngày rốt cuộc cũng đến được một ngọn núi cao vút mà nhìn từ dưới mặt đất ngước lên không thể thấy được đỉnh núi vì bị mây mù che khuất, lại vượt qua tầng mây thì cảnh tượng hùng vĩ cuối cùng cũng lộ ra với một khối kiến trúc hùng vĩ với những tòa nhà cao lớn và trang nghiêm thể hiện vẻ uy nghi cao quý của thế lực sở hữu nó… đây chinh là tổng bộ của Thập Lục Tháp.

Cảnh tượng rất hùng tráng nhưng Long chỉ chú ý đến một nơi duy nhất, đó là nơi trung tâm khối kiến trúc này… chỗ một tháp cao mười sáu tầng chọc thủng trời tồn tại… hít sâu một hơi, Long theo sau ba tôn giả tiến về nơi đó.

Tổng bộ Thập Lục Tháp được chia làm hai khu là ngoại khu và nội khu xếp theo khoảng cách đến tháp trung tâm, ở vòng ngoài là ngoại khu và cũng là nơi ở của Đại trưởng lão và chúng thần vệ… nơi đây cũng tồn tại một đám nguyên lão thân tín của Độc Cô Cầu Bại thay mặt hắn giải quyết sự vụ mà Bất Tử Lão Nhân không đủ quyền để quyết định.

Cách xa tháp cao khoảng hơn năm trăm mét chính là nội khu chịu sự quản lí của tôn giả, bất cứ kẻ nào tiến vào khu vực này mà chưa cho phép đều phải trả giá bằng tính mạng mình, riêng Độc Cô Cầu Bại có thể tự mình xuyên qua nơi đây tiến vào trong tháp tiếp kiến các vị Tổ Lão và hiện nay lại nhiều ra một người chính là Ma Tôn – Chấp Pháp trưởng lão tại nhiệm.

Theo sau ba lão tôn giả, Long lần lượt xuyên qua các chốt phòng vệ để tới cánh cổng nội khu, hắn thầm đếm vậy mà bắt đầu từ cánh cổng ngoại khu đi tới nội khu phải vượt qua 111 chốt canh gác của thần vệ, chúng canh gác nghiêm ngặt trên trời dưới đất không để một hạt bụi chui qua. Nội khu thì có vẻ yên bình hơn khi Long không cần phải thông qua chốt nào thế nhưng hắn phát hiện ngay khi hắn vừa bước chân qua cảnh cổng nội khu thì hơn tám luồn uy áp đã tập trung đến chỗ mình, chúng có mạnh có yếu thế nhưng đều là Cường Giả cửu cấp, uy áp cứ thế theo Long thẳng đến trước cửa vào tháp cao mới tan biến.

“Vào đi! Bọn ta cũng chỉ có thể dẫn ngài đến đây!” Kim Sát tôn giả làm động tác mời với nụ cười trên môi, không có lệnh triệu hồi thì tôn giả như lão cũng không được tiến vào bên trong cho dù là nửa bước.

“Được! Đa tạ ba vị!” Long gật gù đáp lễ, hắn tự tin bước vào, hắn muốn nhìn thấy những tồn tại được coi là đỉnh tiêm của giang hồ rốt cuộc mặt mũi ra sao.

“Cộp… cộp…” Bước từng bước đi vào tầng thứ nhất tòa tháp, trái ngược với suy đoán của Long là bên trong phải được xây dựng cầu kỳ trang trọng, bày biện những kỳ trân dị bảo trong thiên hạ, tầng thứ nhất tòa tháp lại giản đơn hết mực với một bức tượng nữ nhân ở chính giữa và một bộ bàn ghế đơn sơ.

Ngắm nhìn bức tượng, càng nhìn Long càng kinh hãi vì tâm trí hắn như lạc vào một lớp màn mê vụ không thể thoát, từng đường nét tuyệt mỹ trên cơ thể nàng khiến hắn mê say không thể rời mắt ra được… may sao tâm tình Long đã được mài luyện không ít nhờ va chạm với không ít mỹ nhân nên vẫn là dời mắt ra được, đầu hắn chảy đầy mồ hôi… thật nguy hiểm làm sao, đó mới chỉ là bức tượng thôi, nếu có may mắn được gặp mặt trực tiếp nàng thì không chừng hắn sẽ biến thành một gã tình si mất.

“Người trẻ tuổi! Định lực cũng không tệ, có thể dời mắt khỏi nương nương cũng không có mấy kẻ làm được đâu.” Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng khiến Long giật thốt, hắn vậy mà không phát hiện ra có người xuất hiện sau lưng mình.

“Ra mắt Tổ lão!” Quay người lại Long phát hiện ra người vừa nói, là một nam nhân trung niên với khuôn mặt có phần âm hiểm, quan trọng là thực lực của hắn khiến Long kinh hãi vì ma khí của hắn vậy mà co rút lại như sợ hãi trước khí thế của gã, điều chưa từng xuất hiện trước đây… không cần nghĩ nhiêu, có thể xuất hiện ở đây chăc chắn gã là một trong số những Tổ Lão.

“Kim Sát đã nói qua về chến tích của ngươi, dùng thực lực thất cấp miểu sát một vị nguyên lão bát cấp, đả bại Thánh Vương, giết Cường Giả thất cấp đỉnh trở xuống như chó gà, cơ thể lại có thể đối kháng với thần binh và cuối cùng là chứng đạo trong hiểm cảnh bước lên cảnh giới cửu cấp phản giết ba tên bát cấp đỉnh… từng cái từng cái một khiến chúng ta mười lăm người đều vô cùng kinh ngạc đấy. Vốn dĩ phái ra ba tên tôn giả bảo hộ ngươi nhưng không ngờ lại trở nên dư thừa, ngươi đã khiến chúng ta phải lau mắt nhìn đấy.”

“Đa tạ các vị Tổ lão đã hậu đãi, vãn bối nhất định sẽ không quên ân tình này.” Trong lúc cùng ba tôn giả đến đây thì Long đã được nghe Kim Sát tôn giả nói qua về việc chúng tiềm phục theo lệnh của hội đồng Tổ Lão nhằm bảo mệnh cho hắn, chính Kim Sát là người sáng suốt ngăn hai tôn giả kia lại không vội vàng động thủ nếu không bọn chúng đã ra tay ngay từ lúc Nhất La Hán cầm Giáng Ma Giới Đao chém hắn rồi.

“Được rồi, đó là những gì ngươi đáng được hưởng… từ nay ngươi có thể trực tiếp liên lạc với chúng ta hoặc thông qua Kim Sát, hăn là thân tín của ta.”

“Đại nhân… danh xưng của ngài là?”

“Gọi bản tọa là Cửu Dương tiên sinh đi.”

“Vâng! Cửu Dương tiên sinh, vãn bối hạnh ngộ lọt vào mắt xanh chư vị tiền bối nên nắm cương vị Chấp Pháp trưởng lão trong tay, vãn bối đây là muốn biết ý chỉ của chư vị tiền bối rốt cuộc muốn vãn bối làm gì?” Long là hỏi thật, hắn muốn biết rốt cuộc chúng muốn hắn làm gì.

“Haha… đầu tiên ngươi phải phải hiểu được Thập Lục Tháp được lập ra làm gì?”

“Vãn bối mạo nguội viện dẫn Giới Luật của Thập Lục Tháp ra để trả lời câu hỏi của tiền bối, Thập Lục Tháp chúng ta được xây dựng với nhiệm vụ duy trì sự ổn định và cân bằng giữa các thế lực.” Long nói.

“Đúng… ngươi nói rất đúng… ban đầu người tạo ra tòa tháp này là có dụng ý đó, nhưng trải qua thời gian dài đằng đẵng, giang hồ bây giờ đã không còn như xưa, nó đã biến chất hoàn toàn trở thành nơi dành dật lợi ích của các thế lực… Thiếu Lâm Tự, Võ Đang, Độc Cô gia mang trên mình cái danh thế gia đại phái nhưng những gì chúng làm có xứng với cái danh đó không? Thiếu Lâm Tự – Tàng Thư Các có để võ giả trên giang hồ vào tham ngộ võ học? Võ Đang kiếm mộ có để kiếm tu trong thiên hạ vào lĩnh ngộ? Độc Cô gia thì khỏi nói, chúng dựa vào cái bóng của một người mà những năm gần đây vơ vét của cải như một con chó dại… ngươi nói xem đó là giang hồ sao?” Cửu Dương lạnh giọng nói, Long nghe được trong đó sự tức giận và sát ý không nhỏ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...