Sói săn mồi - Quyển 2

Chương 139



Phần 139

“Hắn thế nào?” Ngay khi Long vừa bước chân ra cửa tháp thì bóng hình Cửu Dương cũng biến mất, đâu đó là một âm thanh băng lãnh vang lên trong không gian tòa tháp.

“Siêu thoát Sát Đạo, thực lực rất được… nếu không phải vì chúng ta đang cần một kẻ như hắn thì ta sớm đã mổ xẻ hắn ra để biết rốt cuộc thì hắn có bí mật gì mà có thể tăng lên thực lực nhanh như vậy.” Là giọng của Cửu Dương, thân hình hắn không còn nhưng tiếng nói vẫn như cũ vang lên.

“Ngươi nghĩ hắn với Độc Cô Cầu Bại thì thế nào?” Lại một giọng nói xa lạ tham gia vào cuộc trò chuyện.

“Tuy bây giờ còn thua xa tít tắp nhưng tiềm lực của hắn các ngươi cũng biết, đó còn chưa kể vận mệnh như đang đứng về phía hắn, ta đã điều tra không ít về hắn, có thể nói để đạt được mục đích hắn sẽ làm bất cứ điều gì cho dù là tiểu nhân đê hèn, về điểm này thì hắn hơn Độc Cô Cầu Bại.” Cửu Dương khẳng khái nói.

“Kẻ như vậy mới đáng sợ và đáng để chúng ta đầu tư, không thể để tên kia thu thập đầy đủ năm kiện đồ vật trước khi đại công của chúng cáo thành, đã sống lâu như vậy ta vẫn là không muốn chết đâu.” Giọng nói thứ tư vang lên.

“Haha… ai lại ngờ Thập Lục Tháp đỉnh tiêm cao thủ mười sáu người lại là những kẻ đáng thương nhất khi được người ta nuôi nhốt như những con heo mập đợi làm thịt?” Giọng nói thứ năm xuất hiện và vô tình tiết lộ một sự thật khủng bố, mười sáu Tổ Lão trước kia và mười lăm bây giờ là bị ai đó nhốt bên trong tòa tháp.

“Ngưng… điều quan trọng lúc này là chúng ta phải tìm ra được kẻ nắm giữ thần vật, Thần Toán Tử đã tính ra được hắn đã xuất hiện và đang ẩn nấp trong giang hồ, chúng ta cần phải tìm đến hắn trước khi Thiên Đế tìm đến, các ngươi hiểu?” Giọng nói thứ sáu và có lẽ là của một trong những Tổ Lão đứng đầu.

“Có một chuyện lạ, đó là hôm nay Khương Bất Phàm trong lúc đối địch đã sử dụng Cửu Long Phi Thiên Ấn, ta vẫn nhớ hơn hai năm trước Độc Cô Cầu Bại trở về mà không báo cáo chuyện này với chúng ta, hắn vậy mà cầm Cửu Long Phi Thiên Ấn trở về mà chúng ta không hề hay biết.”

“Cửu Long Phi Thiên Ấn là thứ đồ chơi của Trụ Vương năm đó sao, nó thì liên quan gì?”

“Khương Tử Nha chính là Thiên Đế, hắn dây dưa để Trụ Vương tạo ra kiện đồ vật kia chắc chắn có mục đích nào đó, ta còn nghe được một trong hai bản võ công do Thiên Đế truyền ra cũng là nằm trong tay Trụ Vương, các ngươi nói xem?”

“Dù là gì thì Độc Cô Cầu Bại càng lúc càng xem chúng ta đây không ra gì, hắn tưởng Vương Giả trung cấp là vô địch thật sao?”

“Chằng phải cứ kêu Khương Bất Phàm đưa Cửu Long Phi Thiên Ấn đến đây cho chúng ta xem xét thì chẳng phải là rõ ràng sao?”

“Chuyện này thì Kim Sát đã làm ngay từ lúc thằng nhóc kia lôi ra rồi, Kim Sát báo về bên trong cái Ấn kia toàn bộ đều là khí tức của Độc Cô Cầu Bại, rất có thể hắn đã giải khai được bí mật trong cái Ấn ký kia sau đó cải tạo nó thành một kiện vũ khí nhằm che mắt thiên hạ, cũng không loại trừ khả năng trước khi rơi vào tay Độc Cô Cầu Bại thì Cửu Long Phi Thiên Ấn đã bị kẻ nào đó giải khai bí mật bên trong nó.”

“Chuyện Cửu Long Phi Thiên Ấn thì ta không biết, nhưng nghe đám người dưới báo lại là hơn hai năm trước hắn có đưa một đứa bé mới sinh về…”

“Đứa bé sao? Lại nhiều ra một tên Thánh Tử?”

“Không, hắn coi bộ rất coi trọng đứa bé này mà che dấu nó đi rất cẩn mật, thủ hạ của ta nhiều phen thăm dò vẫn không tỉm thấy tung tích của nó.”

“Dùng mọi nguồn lực theo dõi nhất cử nhất động của Độc Cô Cầu Bại và tìm hiểu tung tích của đứa bé kia, cho dù là hắn có giải khai được bí mật bên trong Cửu Long Phi Thiên Ấn hay không thì hắn nhất định đang che dấu chúng ta một chuyện gì đó.”

“Ta lập tức sắp xếp.”

Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/soi-san-moi-quyen-2/

Rời đi khỏi Tổ Tháp, Long gặp lại Kim Sát tôn giả ở bên ngoài, thấy hắn đi ra thì lão nhanh chóng tươi cười bước tới:

“Các vị Tổ Lão ắt hẳn rất vui vẻ vì tổ chức lại xuất hiện một vị cái thế kỳ tài như Chấp Pháp Trưởng Lão!”

“Hăc hắc, Kim Sát tôn giả quá khen… à… mà Đại trưởng lão là vẫn chưa trở về?” Long cười đáp lễ, hắn bắt đầu thám thính tin tức Độc Cô Cầu Bại.

“Vẫn chưa, ngài ấy cũng rất ít khi ở trong tổng bộ mà thường xuyên ra bên ngoài, tung tích thì không một ai biết được.” Kim Sát cười khổ.

“Bất Tử Lão Nhân thì thế nào? Lão ắt cũng hay tới đây?”

“Haha… cái này thì hoàn toàn không, Nhị trưởng lão chưa từng đến bái kiến các vị Tổ Lão lần nào, ta cũng không hiểu vì sao nhưng các vị Tổ Lão lúc đề cập đến hắn cũng có một chút gì đó khác lạ… giống như là khinh bỉ thì phải… rất là kỳ lạ…” Kim Sát đang muốn lấy lòng vị Chấp Pháp Trưởng Lão mới này nên có gì kể nấy.

“A… vậy sao?” Long đương nhiên biết vì sao, coi bộ Bất Tử Lão Nhân thân thế thực sự cũng không lọt qua mắt các vị Tổ Lão… thế nhưng mà lão vẫn được giao trọng trách lớn nhiều năm quá, ắt hắn trong ván cờ này thì quân cờ mang tên lão vẫn còn có tác dụng nào đó.

“Ngụy đại nhân, chức vụ của ngài hiện nay đã có thể có một chỗ ở tại Tổng Bộ, ngài có muốn tôi sai người chuẩn bị cho ngài một gian nhà không?” Kim Sát cười hỏi.

“Không, ta muốn ở bên ngoài… nữ nhân của ta quá nhiều, sợ ảnh hưởng đến các vị Tổ Lão tĩnh tu.”

Long cười dâm nói, hắn trong người đầy bí mật sao dám ở chỗ này, mặc dù biết con mình rất có thể đang ở đâu đó trong Tổng Bộ này nhưng hắn phải nhẫn… nhẫn cho đến khi nào có thực lực có thể đối chọi với mọi loại cấp bậc đỉnh tiêm ở đây nếu không mọi cố gắng của hắn mấy năm qua sẽ đổ xuống sông xuống biển hết.

“Haha… ta hiểu ta hiểu, Ngụy đại nhân thật khiến bổn tôn giả hâm mộ không thôi khi bên cạnh giai nhân nhiều vô kể mà vẫn có được tu vi bậc này… thật là người với người mà sao lại có sự chênh lệch như vậy chứ…” Kim Sát tôn giả than thở.

“Hắc hắc… nếu ngươi muốn thì tùy thời có thể đến tìm ta, gì chứ mỹ nhân thì ta cam đoan không bao giờ thiếu…” Long cười tà khoác vai Kim Sát nói.

“Vậy thì đa tạ đại nhân trước rồi. À đúng rồi, các vị Tổ Lão báo rằng ngài có thể tuyển hai tên Tôn Giả và hai mươi tên Thần Vệ để làm thuộc hạ riêng của ngài… số lượng có hơi ít mong rằng đại nhân hiểu cho, mới lúc trước ba mươi tên Thân Vệ vừa bị ngài…” Kím Sát cười khổ nói, số lượng Thần Vệ cũng không có nhiều.

“Haha, ta vốn cũng có một ít nhân thủ, số lượng cao thủ đi theo như vậy cũng đã đủ rồi.” Long thừa hiểu đám cao thủ này đi theo mình ngoài trách nhiệm bảo hộ còn mang trong trách giám sát hắn nữa cho nên tùy ý bao nhiêu cũng được, hắn vẫn là phát triển lực lượng của riêng bản thân, đương nhiên là trong một vài tình huống thì sử dụng người của tổ chức vẫn là có lợi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...