Sói săn mồi - Quyển 2
Chương 148
Vài phút sau, Long cùng Ga In, Phục Ma cùng Bạo Hùng đã đi tới, do mặt đường bị hỏng nặng nề sau một chưởng kia nên toàn bộ không thể dùng xe nữa mà phi thân thẳng đến đây, chứng kiến một chưởng kinh thế đó của Long khiến Phục Ma cùng Bạo Hùng sao mà ngoan ngoãn khác thường, hai tên không sợ trời không sợ đất lúc nào cũng làm loạn vậy mà thành thành thật thật đi sau lưng Long vẻ mặt lấm lét nhìn bóng hình nam nhân phía trước.
“Bái kiến Chấp Pháp Trưởng Lão!!!!”
“Bái kiến Ma Chủ!!!!”
Xếp hai hàng hai bên con đường của Long là Đoàn gia võ giả và lực lượng Thập Lục Tháp, kẻ nào cũng phải cúi đầu một cách cung kính nhất duy chỉ có hai lão giả trong hàng ngũ Thập Lục Tháp là chỉ hơi cúi đầu, Long biết đây chắc hẳn là hai tên tôn giả, hắn vừa mới lên cửu cấp nên hai lão chắc sẽ không để hắn vào mắt, có chăng là vì cái chức vụ Chấp Pháp Trưởng Lão kia mà thôi.
“Các ngươi là?” Đi đến trước mặt hai lão giả, Long mở miệng hỏi.
“Lão phu Nguyên Thủy tôn giả!” Lão giả đầu tiên mặc một thân lam y nhàn nhạt, khuôn mặt có phần âm nhu với đôi lông mày rậm rạp chắc hẳn cũng không phải loại gì tốt đẹp, lão trả lời Long với thái độ khinh khỉnh coi thường.
“Nguyên Thủy tôn giả phải chăng là rất ủy khuất khi được phái đên đây làm thủ hạ cho ta?” Khóe miệng Long nhếch lên một nụ cười tà.
“Hừ… không dám!” Nguyên Thủy tôn giả miệng nói nhưng cái thái độ của lão thì không nghi ngờ những gì Long nói là thật.
“Không dám? Không dám mà thái độ của ngươi với cấp trên lại như thế sao?” Vẫn là nụ cười tà dị trên môi thế nhưng lời nói của Long đã tràn ngập sát cơ khiến người ta lạnh gáy rồi.
“Đừng tưởng…” Nguyên Thủy tôn giả lửa giận bốc lên, bị một thằng nhóc vừa đạt cửu cấp điều khiển thử hỏi làm sao lão không phát sinh hỏa khí, thế nhưng lời lão phát ra mới chỉ hai chữ thì đã phải im bặt lại vì một nắm đấm vậy mà đã tới trước mặt lão rồi.
“Rầm… Rầm… Roẹt… Roẹt…”
Long xuất thủ, một đấm của hắn đơn giản chỉ là kình lực mà không vận dụng đến ma khí thế nhưng chừng đó cũng đủ để khiến Nguyên Thủy tôn giả bị đánh bay với khuôn mặt bị biến dạng không ít, đột phá đến cửu cấp khiến cho thứ kim loại đặc biệt dung nhập trong da thịt hắn càng trở nên cứng cáp hơn làm cho khí lực cùng quả đấm của hắn càng trở nên khủng khiếp hơn.
“Ngươi…” Nguyên Thủy tôn giả phẫn nộ tột cùng khi ‘bỗng dưng’ bị đánh, nội khí của lão bốc lên hừng hực đang chuẩn bị trả đòn thì đột nhiên hai mắt lão trợn trừng không thể tin nỗi… lần này không phải nắm đấm nữa mà trước mặt lão là một cái cẳng chân.
“Vù… Vù…” Chiêu tiếp chiêu, Long ra đòn không hoa mỹ nhưng tinh chuẩn cực kỳ, nắm đấm vừa tung ra thì bàn chân hắn cũng tiến lên một bước tạo đà cho một cú quét chân vòng cung thẳng vào đầu Nguyên Thủy, động tác của hắn nhanh cực kỳ khiến xung quanh mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
“Không… Ầmmmmm…”
Nguyên Thủy tôn giả chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi đầu bị cái cẳng chân cứng rắn gấp hàng vạn lần một cái cột điện đập vào, lực đạo khủng bố làm mũi lão lần trước chỉ bị dập thì đến lúc này đã gãy nát hoàn toàn, xương sọ lão cũng là nứt ra rồi khi cả người bay vút ra sau như đạn pháo.
“Làm thủ hạ thì phải tự giác ngộ thân phận của mình, nếu có lần sau thì đừng trách bản tọa vô tình!”
Thân hình Long na di cực nhanh đến ngay tên thân hình Nguyên Thủy đang bay mà quát lớn trong khi bàn chân dập thẳng một cước xuống bụng lão.
“Rầm… Rầm… Rầm…”
Nguyên Thủy tôn giả còn đâu một cao thủ Cường Giả cửu cấp đạo mạo mà chẳng khác nào một cục thịt bị người ta đánh, cả người lão oắn lại thành hình vòng cung trước bàn chân Long đạp xuống, đang từ quả đạn pháo bay ngang lão lại đổi đường bay cắm thẳng xuông đất oanh phá một cái lỗ to hình người trên mặt đất, đau đớn tột độ khiến lão hôn mê luôn tại chỗ, thê thảm vô cùng.
“Còn ngươi?” Xử lí xong một tên tôn giả, Long quay sang lão giả còn lại cười hỏi một cách rất tự nhiên cứ như chuyện vừa xảy ra trước đó không hề liên quan đến mình.
“Lão… thuộc hạ Chấn Thiên tôn giả bái kiến Chấp Pháp Trưởng Lão.” Tên tôn giả thứ hai còn chưa hết bàng hoàng trước chuyện vừa xảy ra thì bị tiếng của Long làm cho giật thốt, nếu hắn thất kinh trước cái điên của Ma Tôn là một thì càng khiếp sợ trước thực lực mà gã bày ra tới ba, cho dù là gã bỗng nhiên ra tay chẳng khác nào đánh lén nhưng mà Nguyên Thủy tôn giả đã ở cảnh giới cửu cấp không ít năm đáng nhẽ ra không đến nỗi thê thảm như vậy chứ.
“Ngươi có thể giúp ta đưa Nguyên Thủy tôn giả lên không?” Long gật gù hài lòng cười nói thế nhưng điệu cười trông rất đỗi bình thường của hắn lọt vào mắt của Chấn Thiên tôn giả sao mà lại tà dị đến thế, lão cũng không hiểu sao bản thân lão lại tự động gật đầu nhận mệnh.
Kỳ thật cũng không riêng gì Chấn Thiên tôn giả mà hai mươi tên Thần Vệ sau cử động vừa rồi của Long thì cái đầu cúi xuống cũng đã thấp hơn vài phân so với lúc trước, bọn chúng đã nhận ra Chấp Pháp Trưởng Lão là người thế nào, đến ngay cả tôn giả là tồn tại khủng bố bực nào mà trước mặt hắn nếu không khiến hắn vừa lòng cũng là bị đánh bán sống bán chết thì bọn chúng là cái đinh gì, sống trong Thập Lục Tháp cao ngạo đã quen thế nhưng ở đây kẻ nào cũng phải thành thật tiết chế bản thân để làm thủ hạ… đây cũng chính là ý đồ của Long khi bất ngờ xuất thủ với Nguyên Thủy tôn giả, hắn mới đầu cũng đã tính đến chuyện vận dụng ma khí ác chiến với Nguyên Thủy một hồi ai ngờ lão cũng là loại chỉ chú trọng nội công nên cơ thể quá ‘yếu nhược’ làm hắn được đà lấn tới, dù sao bản thân cơ thể cùng hai Đại Ma Hồn còn chưa hoàn toàn hồi phục nên đạt được kết quả này với Long cũng là quá tốt rồi.