Sói săn mồi - Quyển 2
Chương 163
Đào Hoa Đảo…
“Các vị! Hơn một tháng qua mật địa vẫn chưa truyền ra tin tức Chấp Pháp Trưởng Lão trở ra, tuy không muốn nhưng bổn phái vẫn phải tuyên bố một điều đó là Chấp Pháp Trưởng Lão sợ rằng lành ít giữ nhiều đã nằm lại vĩnh viễn trong mật địa Đào Hoa Đảo!”
Hôm nay Đào Hoa Đảo dựng một rạp lớn nhằm tổ chức một bữa tiệc lớn đãi đoàn khách khứa là Đoàn gia và Thập Lục Tháp các vị võ giả, đứng trên đài cao là một nữ nhân trung niên có khuôn mặt sắc lạnh và không ai khác là Thánh Mẫu tạm quyền – Hứa San San, ả là em họ của Hứa Tình và cũng là một vị trưởng lão Đào Hoa Đảo, không lâu sau khi Hứa Tình trở về tuyên bố thoái lui thì Hứa San San đã nhanh chóng được đề bạt lên chức vụ này, dù sao một thế lực lớn như Đào Hoa Đảo không thể một ngày không có người đứng đầu, cho dù thực lực của Hứa San San chỉ là Cường Giả tam cấp nhưng với người chị của mình vẫn còn đó thì ả vẫn có thể ngồi vững ở cái ghế Thánh Mẫu này.
“Thánh Mẫu đại nhân! Dù sao việc Chấp Pháp Trưởng Lão mất tích cũng quá trọng đại, hay là chúng ta vẫn là phá lệ một lần tiền vào mật địa quan sát một hồi!” Ở chỗ đứng của Đoàn Gia, Đoàn Dự về vai vế còn chưa thể lên tiếng nên Đoàn Ngạn Hồng phải mở miệng, nói gì thì nói số mệnh của Đoàn Gia đã cột chặt vào hai chữ Ma Tôn này rồi, nếu hắn ngã xuống thì tin chắc Đoàn Gia cũng không tồn tại được mấy ngày nữa.
Về phần Thập Lục Tháp hai mươi tên Thần Vệ cùng hai tên Tôn giả lại không như Đoàn Gia bên kia đang sốt sắng lo lắng cho chủ tử mà kẻ nào cũng giữ vẻ mặt lạnh nhạt, bọn chúng chỉ là sợ trước thực lực tối cường của hắn chứ không hề có lợi ích gì với hắn cho nên hắn có hay không gặp chuyện cũng không hề liên quan.
“Hừ! Mật địa của Đào Hoa Đảo là nơi cất chứa truyền thừa của môn phái ta, há có thể cho kẻ nào muốn vào là vào như ruộng lúa vườn rau? Các ngươi Đoàn gia phải chăng cho rằng có một chủ tử mạnh nên coi kẻ khác không ra gì?” Hứa San San liếc mắt về phía Đoàn Gia cười lạnh nói, ả đã ngứa mắt cái gia tộc này lâu lắm rồi.
“Đoàn gia… không…” Đoàn Ngạn Hồng run lên bần bật, đầu đổ mồ hôi như mưa trước cái tội danh mà đối phương chụp lên đầu mình, Đoàn gia bây giờ tuy sung túc tài nguyên nhưng về thực lực vẫn là kém xa người ta tít tắp nên nếu thật Đào Hoa Đảo ra tay thì chỉ cần một tên trưởng lão thôi thì Đoàn Gia vẫn không gánh chịu nổi hậu quả a.
“Hahaha… Thánh Mẫu đại nhân quá lời, chúng ta Đoàn Gia đúng thật là có chủ nhân bá tuyệt thiên hạ nhưng chưa bao giờ coi thường các thế lực khác, lần này chủ nhân gặp nạn nên chúng ta với tư cách là bề tôi của người đương nhiên phải lo lắng cho an nguy của chủ nhân rồi… Đào Hoa Đảo nếu đã phá lệ một lần để chủ nhân tiến vào mật địa tại sao lại không cho mọi người ở đây cùng nhau tiến vào nhìn một lần, nếu quả thật mật địa của bổn phái thật nguy hiểm thì chúng ta đây xin chắp tay cúi đầu nói một tiếng tạ lỗi đồng thời xin thề sẽ dâng lên một nửa tài nguyên của Đoàn Gia lên bổn phái làm quá tạ tội… Thánh Mẫu nói xem như vậy đã hợp tình hợp lý chưa?” Trong lúc Đoàn Ngạn Hồng còn đang luống cuống thì Đoàn Dự không hiểu vì sao từ phía sau tiến đến trước mặt Đoàn Ngạn Hồng mà nhìn thẳng vào Hứa San San dõng dạc nói.
“Đoàn Dự… ngươi làm gì? Mau lui xuống cho lão phu…” Đoàn Ngạn Hồng trợn mắt trước hành động vô lễ của Đoàn Dự mà quát lớn, chưa cần nói đến lí lẽ trong câu nói của hắn đúng hay sai nhưng việc một tên có vai vế hậu bối như Đoàn Dự lên tiếng một cách sỗ sàng khi chưa được các vị trưởng bối cho phép đã là một sự sĩ nhục với đối phương mà ở đây là Đào Hoa Đảo.
“Hừ! Đúng là một lũ cặn bã, ngay một tên hậu bối cũng không dạy dỗ cho nên hồn… xem ra Đoàn Gia thật không để phái ta vào mắt rồi, trước giờ Đào Hoa Đảo vẫn là dùng lễ đối lễ, các ngươi đã muốn thế thì hôm nay bổn Thánh Mẫu cũng tuyên bố một điều… Đoàn gia các ngươi, thần phục hay chết?”
Hứa San San vận dùng toàn bộ khí lực hướng về phía Đoàn Gia rống lên, áp bức của một tên Cường Giả tam cấp ngay tức thì khiến đa phần võ giả Đoàn Gia bị ép đến phun máu gục xuống.
“Thánh Mẫu! Bây giờ vẫn còn thời gian để ngươi rút lại lời nói đó, ngươi thật là muốn chúng ta phản chủ quy hàng Đào Hoa Đảo sao?” Đoàn Dự tu vi còn chưa đạt Cường Giả nhưng không hiểu sau trước áp bức từ Hứa San San hắn vẫn đứng hiên ngang như không có chuyện gì đang xảy ra vậy.
Hứa San San lại không để ý đến chuyện đó mà trầm tư trước câu hỏi của Đoàn Dự, ả hiểu một khi trả lời câu hỏi của hắn thì Đào Hoa Đảo đã đứng ở thế đối nghịch với Ma Tôn, vạn nhất hắn có thể đào thoát từ cấm địa trở về thì ả cùng Đào Hoa Đảo sẽ nguy to nhưng hiện tại nếu ả rút tay thì mặt mũi của ả cũng như Đào Hoa Đảo sẽ mất hết… phải lựa chọn con đường nào khiến Hứa San San đau đầu cơ mà rốt cuộc ả vẫn có được quyết định của bản thân, lần này Đào Hoa Đảo nhất định sẽ tạo ra cơn chấn động giang hồ khi khiến Ma Tôn đại danh đỉnh đỉnh vẫn lạc nơi cấm địa.
“Hahahaha… Ta không ngại nói thật, Ma Tôn lúc còn sống có thể uy danh lẫm liệt nhưng lúc chết đi cũng chỉ là một nhúm tro tàn, chưa kẻ nào có thể bước vào cấm địa của Đào Hoa Đảo mà có thể trở ra và Ma Tôn cũng không phải ngoại lệ, các ngươi Đoàn Gia đã làm chó một lần thì lần thứ hai, lần thứ ba cũng chỉ là chó mà thôi… mà đã làm chó thì phải biết nghe lời, nếu không thì ngoan ngoãn trở thành những dĩa cầy tơ bày món đi thôi…” Hứa San San cười lạnh nói, phát ngôn của ả khiến không ít trưởng lão Đào Hoa Đảo nhíu mày thế nhưng bọn chúng cũng im lặng không lên tiếng phản bác vì mặt mũi Đào Hoa Đảo.
“Ô… vậy sao? Vậy là ngươi thật là muốn cướp bầy chó ngoan của bản tọa sao?”
Bỗng nhiên một giọng nói vang lên khiến toàn bộ mấy ngàn con người trợn trừng mắt như bị sét đánh, hai mươi tên Thần Vệ sởn gai ốc mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, hai tên Tôn giả mặt xám đen khó coi, Đào Hoa Đảo võ giả từ chấp pháp, trưởng lão đến thái thượng trưởng lão và Hứa San San mặt trắng bệch, người lung lay muốn đổ… duy chỉ có Đoàn Gia đội ngũ là vẻ mặt vui vẻ không che dấu… Đoàn Dự ngầng đầu nhìn trời cao với nụ cười trên môi, hắn đã lựa chọn đúng.
“Vù… vù… vù…”
Bốn thân ảnh hiện ra trên đài cao ngay cạnh Hứa San San, là một gã nam nhân cùng một nữ nhân và hai lão già khọm khẹm cụt tay…
Nam nhân đứng đó uy vũ thập phần, y phục của hắn tung bay phần phật không biết là do gió hay do nội lực hùng hậu thế nhưng cái khí thế không giận mà uy từ người hắn tỏa ra làm cho người ta bị đè nén đến khó thở cứ như đang đối mặt với cự thụ viễn cổ, Hứa San San ở gần nhất nên cảm giác được rõ ràng nhất sự đáng sợ của hắn và hắn đương nhiên không ai khác là Long rồi, hắn không ngờ vừa trở về đã được chứng kiến thước phim đặc sắc này.
“Ngươi… nói lại điều vừa nói…”
Cảm nhận những cơn gió nhẹ mang theo mùi vị biển cả trong thoáng chốc, Long quay sang nhìn Hứa San San cười nói.
“Ta… ta… ta không…” Hứa San San rùng mình lùi về sau liên tiếp, ả sợ đến nỗi không nói nên lời vì biết kẻ trước mặt mình là ai.