Sói săn mồi - Quyển 2
Chương 165
Diễn biến đến quá nhanh, quá dồn dập làm hết thảy đệ tử tinh anh của Đào Hoa Đảo bên dưới đầu óc không kịp xử lí, nào cái gì mà lão tổ tông xuất hiện cam chịu làm chó cho người ta rồi ngay sau đó là ba vị thái thượng trưởng lão cũng đi theo, nếu lúc trước cử động của ba lão tổ còn có thể khiến người khác nghi ngờ nhưng ba vị thái thượng trưởng lão kia cũng không thể giả chứ? Toàn bộ đệ tử đều không giấu được sự thất vọng qua nét mắt, có kẻ đã rục rịch muốn rời đi.
“Phốc… Phốc… Phốc…”
Ngay khi những bàn chân đang tìm đường thoát khỏi hàng ngũ thì ba cái vòi máu xuất hiện đương trường làm toàn bộ đều rụt trở về, ba cái đầu máu cứ thế bị người ta chặt ra lăn long lóc dưới chân bọn chúng để chúng hiểu rằng hắn nói có thể rời đi nhưng rời đi bao xa còn phải xem ngươi có đủ bản lãnh thoát khỏi đao của võ giả Đoàn Gia bên kia không đã… Đoàn Dự nãy giờ nín nhịn khi bị sỉ nhục thì giờ đã có cơ hội trả thù rồi, hắn chính là cùng với hai tên cao thủ Đoàn Gia chặt xuống ba cái đầu của ba tên đệ tử rời đi đầu tiên.
Long lần này lại không động thủ đồ diệt toàn bộ, không phải hắn sợ mang cái danh đại ma đầu vì hắn hiện tại trong mắt giang hồ đã là như thế rồi mà là hắn cần thêm một đại môn phái làm tay sai chứ không không cần một cái nghĩa địa đầy những nấm mồ… có điều lý do mà Long mãi không động là bởi vì hắn vừa ngộ ra một loại võ công mới, tiếng hống ban nãy của hắn kỳ thực không chỉ là âm vang bình thường mà ẩn ẩn trong đó là Ma Vực của hắn.
Nói về Ma Vực, sau khí chứng Sát Đạo và Hủy Diệt đạo thì Ma Vực của Long đã trở nên khủng khiếp không có từ ngữ nào miêu tả nỗi, nó vừa có thể cắn nuốt, sát sinh và hủy diệt… phật khí nổi tiếng là khắc tinh của ma khí cơ mà đại chiến lần trước Long chỉ mới chứng Sát Đạo mà ma khí của hắn đã không sợ phật khí rồi thì hiện tại phật khí trước mặt hắn quá yếu ớt rồi, đương nhiên là không tính đến những tồn tại cao thâm như Vô Danh thánh tăng vì chữ ‘Thánh’ kia đâu phải là tùy tiện có thể gọi đến.
Trở lại với võ công, để hư trương thanh thế một chút thì Long đã cưỡng ép thôi động Ma Vực hình thành nhanh gấp mười lần, nếu bình thường để thôi động Ma Vực thì hắn phải tốn một giây để xuất ra ma khí cô đọng không gian nhưng ban nãy hắn chỉ dùng một phần mười giây, việc này không phải tên Cường Giả nào cũng làm được bởi vì tạo nên áp lực đối với thân thể là khổng lồ, thử nghĩ toàn bộ năng lượng bên trong cùng một lúc thoát ra ngoài chẳng khác nào một quả boom nổ tung từ bên trong cơ thể huống hồ ‘quả boom’ này của Long lại mạnh gấp mười lần, tuy nhiên Long là thành công vì cơ thể hắn đã quá cường tới mức có thể chịu tải bởi nguồn năng lượng khổng lồ đến vậy.
Nhiều mà đường nhỏ đương nhiên sẽ dẫn đến nhanh, Ma Vực của Long hình thành trong một phần mười giây và cũng chỉ cần đúng thời gian đó để quét qua thân thể của những kẻ xấu số đứng bên trong nó, đương nhiên là không một kẻ nào có thể chịu nổi thứ ma khí đáng sợ như vậy, chí ít là hiện tại những kẻ đang đứng ở đây không kẻ nào có đủ bản lĩnh đó ngay cả hai lão giả Tôn giả bên dưới.
Một đòn thành công làm Long nghĩ đến một môn võ công của Thiếu Lâm đó chính là Sư Tử Hống, có điều Sư Tử Hống là dùng nội lực của võ tăng còn hắn là chơi lớn vận dụng đến Ma Vực, vừa so sánh là đủ hiểu đòn thế này của hắn uy bức hơn Sư Tử Hống nhiều đến nhường nào… hổ hống thì long ngâm… hai mắt Long sáng rực vì nghĩ ra tên của chiêu thức này… Ma Long Ngâm.
“Chủ nhân!!!”
Đột nhiên một tiếng gọi làm Long tỉnh lại trong chiêu thức mới, là Đoàn Dự vừa gọi tỉnh hắn… mặt trời đã sắp xuống núi rồi.
“Có kẻ nào rời đi không?” Lấy lại bình tĩnh, Long nhanh chóng bắt nhịp với tình hình hiện tại, hắn đưa mắt quét qua chỗ Đoàn Dự hỏi.
“Báo! Đệ tử tinh anh cùng chấp pháp có 856 người, ngoài 3 người tự tử bỏ mình thì còn 8năm mươi ba người không một ai rời khỏi, thề tận trung với chủ nhân.”
Đoàn Dự đổi trắng thay đen chắp tay nói, nghĩ đến bảo khố của Đào Hoa Đảo cùng mấy nữ đệ tử xinh đẹp mà hắn đã không kìm được mỉm cười trong bụng, vốn dĩ phải sử dụng đến chiêu bài hạ độc để thu Đào Hoa Đảo chư vị trưởng lão nhưng giờ một lũ chết sạch sẽ không còn một còn một ai thì cần phải hạ độc nữa sao?
“Haha! Nếu thế thì rất tốt, tin rằng các ngươi sẽ không hối hận vì lựa chọn ngày hôm nay của mình… bây giờ cũng đã đến lúc đại cải cách môn phái…”
Vừa dứt câu cũng là lúc khí thế từ Long lại một lần nữa tỏa ra tạo áp lực khủng bố lên toàn bộ phiến không gian, không một kẻ nào, không một ánh mắt nào thoát khỏi việc phải ngước đầu lên nhìn chằm chằm vào gã nam nhân cuồng ngạo đang đứng trên đài cao, ánh mắt của hắn khiến trái tim chúng run rẩy, linh hồn chúng sợ hãi.
Không để mọi người đợi lâu, Long liên tục mở miệng ban bố hàng loạt mệnh lệnh…
Bãi bỏ Thánh Vương, Thánh Mẫu vĩnh viễn.
Thành lập tam đường bao gồm:
Kiếm Đường : chủ tu Lạc Anh kiếm pháp
Thủ Đường : chủ tu Lạc Anh quyền phổ, Lạc Anh chưởng pháp
Thối Đường : chủ tu Lạc Anh cước pháp
Đứng đầu mỗi đường là Đưởng Chủ, dưới đường chủ là Hộ Pháp gồm chín tên xếp từ thấp đến cao theo thực lực, nếu đệ tử trong đường có bản lĩnh thì khiêu chiến Hộ Pháp để dành lấy vị trí và Hộ Pháp đứng đầu cũng có quyền khiêu chiến Đường Chủ dành lấy vị trí, đương nhiên quy tắc khiêu chiến sẽ được bàn bạc kỹ hơn để kẻ khiêu chiến và kẻ bị khiêu chiến không bị thiệt thòi mà chuyện này là Long không cần phải động não rồi.
Trên Đường Chủ là ba vị Phó Chưởng Môn mà không ai khác do ba tên thái thượng trưởng lão đảm nhiệm, Đường Chủ cũng có thể khiêu chiến vị trí Phó Chưởng Môn. Cuối cùng đứng đầu Đào Hoa Đảo môn phái kiểu mới là Chưởng Môn nhân người toàn quyền lãnh đạo, riêng vị trí này không thể khiêu chiến mà do Đào Hoa Đảo chủ thượng – Ma Tôn quyết định.
Toàn thể võ giả Đào Hoa Đảo sững sờ trước tin tức vừa nghe được, cái chết của sáu mươi sáu tên trưởng lão trước đó không lâu thế cơ mà hiện tại không kẻ nào quan tâm lắm vì chúng bị Đào Hoa Đảo kiểu mới làm cho hấp dẫn, đầu tiên là đó được tu luyện Lạc Anh các loại tâm pháp võ công theo thiên phú mà Lạc Anh tâm pháp là gì? Chính là tối thượng võ học mà Đào Hoa Đảo các đời truyền nhân của Thánh Mẫu cũng như đệ tử của các vị lão tổ và thái thượng trưởng lão mới may mắn được tiếp xúc, ngay cả sáu mươi sáu tên trưởng lão lúc trước thì số người được tu luyện Lạc Anh tâm pháp cũng không đến một phần năm, đây chính là một quy tắc cứng nhắc từ bao đời nay kìm hãm sự phát triển của Đào Hoa Đảo đệ tử thế nhưng cao tầng vẫn là kiên quyết giữ, hiện giờ thì tốt rồi… ngươi có thiên phú kiếm đạo sao, hãy đến với Kiếm Đường tu luyện Lạc Anh kiếm pháp.
Tiếp sau đó là việc đệ tử có thể khiêu chiến Hộ Pháp, rồi Đưởng Chủ và thậm chí là Phó Chưởng Môn… điều này có thể xảy ra sao? Trong một cái giang hồ bị những quy tắc luật lệ gò bó thì chuyện này chẳng khác gì là đi trái với đạo nghĩa đó, so với việc có thể tu luyện Lạc Anh các loại tâm pháp võ công thì đây là chuyện khiến võ giả Đào Hoa Đảo rúng động hơn… kẻ nào lại không muốn tiến cao, đứng trên đầu trên cổ người khác chứ?
Nếu trước đây thì cho dù chúng có cố gắng tu luyện cỡ nào thì ngoài tu vi vẫn còn đó một điều kiện tiên quyết đó là ‘xuất thân phải tốt’ để bước lên những chức vụ cao trong phái thế nên ngoài những những kẻ như là con cháu hay đệ tử thân truyền các vị lão tổ thì có thể xác định võ giả bình thường không ngóc đầu dậy nổi mà hiện tại thì sao? Chỉ cần ngươi có thực lực, có bản lĩnh thì có thể tùy tiện khiêu chiến để dành lấy vị trí đáng thuộc về bản thân mình.
Phải nói quy định này của Long đã đặt nền móng cho một làn sóng ra sức tu luyện của võ giả Đào Hoa Đảo, ngay cả ba tên Phó Chưởng Môn cũng không ngoại lệ khi không muốn một ngày nào đó bị một tên Đường Chủ đánh bại.