Sói săn mồi - Quyển 3

Chương 16



Phần 16

Lại thêm ba ngày… bầu trời bên trên đỉnh núi Hợp Hoan phái càng lúc càng âm u khiến đám người ở lân cận đều sợ hãi không ít, có không ít võ giả mẫn cảm đã mường tượng ra một thứ gì đó vô cùng kinh khủng, vô cùng tà ác sắp xuất thế.

Trong đại điện to lớn lúc này chỉ có một bóng người, hắn ngồi xếp bằng trên long ngai, mắt nhắm nghiền như ngủ say, cả người hắn trần như mộng để lộ từng múi cơ căng tràn lực lượng nhưng đáng sợ nhất vẫn là từng tia ma khí cuồng loạn tạo thành một đám hắc vụ che kín hắn.

“Roẹt… Roẹt… Uuuuuuuuuuuu… Uuuuuuuuuuuuuuuu”

“Cửu Tử Tà Long Tâm Pháp – Tứ Tử tam chuyển!”

“Ma Tôn nhị chuyển!”

“Cửu Tử Tà Long Tâm Pháp – Tứ Tử tứ chuyển!”

“Ma Tôn tam chuyển!”

Khí thế của Long kéo cao đến mức vô cùng vô cùng đáng sợ, khối kiến trúc bao quanh theo tiếng quát của hắn lắc lư như muốn sụp đổ bất cứ lúc nào, đại địa dưới chân hắn cũng là vang lên những tiếng răng rắc muốn nứt vỡ.

“Phốc… phốc…”

Bên ngoài đám nữ đệ tử Hợp Hoan phái đang tu luyện đột nhiên bị khí thế quét qua dù là một chút đỉnh cũng không chịu nổi mà bị ép đến nằm rạp trên mặt đất không thở nỗi.

Đột phá hai cái tiểu cảnh giới tâm pháp võ học, Long có thêm 6 cái Đại Ma Hồn, tổng cộng hắn có đủ 8 cái Đại Ma Hồn, tuy mới phân ra nên chúng còn vô cùng yếu ớt nhưng trải qua thời gian hấp thu năng lượng chắc chắn trong lần đối địch tiếp theo hắn sẽ có thêm 8 cái đại trợ lực, thực lực tổng hợp của hắn lúc này sợ rằng gặp lại Vô Danh Thánh Tăng một lần nữa cũng là có sức giao chiến một phen.

Tám Đại Ma Hồn bay lượn lờ trên đầu như lấy lòng, ma khí càng lúc càng tinh túy, càng ngưng thực giờ đây đã như một biển hắc thủy lấy hắn làm trung tâm bao phủ lấy không gian.

“Sát đạo!”

“Hủy Diệt đạo!”

“Dâm đạo!”

“Tam đạo HỢP!!!”

“OÀNHHHHHHH… OÀNHHHHHHHH”

Rốt cuộc không chịu nổi nữa rồi, toàn bộ đại điện Hợp Hoan phái vừa mới được xây dựng kiên cố nổ tung thành hàng bụi phấn trước áp bức quá khủng khiếp từ biển hắc thủy kia, dung hợp ba đại đạo khiến ma khí của Long lúc này đã quá đỗi khủng bố, quá đỗi đáng sợ rồi.

“Không ổn! Mau rút lui!”

Trên núi, Hợp Hoan phái hai lão thái bà xuất hiện hướng chúng nữ đệ tử rống to… nhìn khối kiến trúc tồn tại mấy trăm năm ầm ầm sụp đổ mà cả hai lại không một chút nào tức giận, chỉ cần nam nhân kia càng mạnh thì nhiêu đó có là gì chứ.

“Dung hợp tam đạo… Độc Cô Cầu Bại ngươi có thể sao?”

Chỉ một cái lắc mình, Long xuất hiện trên bầu trời hắc ám, hắn nhìn về hướng xa xa lẩm bẩm… hắn biết thực lực của mình so với loại đỉnh tiêm cao thủ như Độc Cô Cầu Bại vẫn còn đó chênh lệch nhưng hắn tự tin thời điểm hắn có thể mặt đối mặt với gã đã không còn xa.

Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/soi-san-moi-quyen-3/

Đạo Sơn một đỉnh núi cao chọc trời…

“Cạch!”

Một quân cờ vây đặt xuống từ bàn tay khô gầy, trên đỉnh núi bị mây mù che phủ lúc này đây là một bàn cờ vây mà người đánh cờ là hai lão giả tiên phong đạo cốt như tiên ông trong truyện, nếu có đạo giả ở đây chắc chắn sẽ nhận ra một trong hai lão giả là Thánh Hiền – Thái Cực lão nhân.

“Cửu Tiêu lại là nửa bước thập cấp! Hắn dấu điếm đủ sâu a.”

Vừa đặt quân cờ xuống là Thái Cực lão nhân, lão than thở như có như không với lão già đối diện.

“Thái Cực đệ vẫn là như xưa một lòng lương thiện, giang hồ đám nhân sĩ kia kẻ nào không lòng lang dạ sói, ngay cả mấy lão tăng sư trong Thiếu Lâm Tự thì trong bụng cũng là một bồ dao găm, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra sao?”

Lão giả đối diện Thái Cực lão nhân cười nhạt tùy ý nói, tay lão cũng lay động đặt một quân cờ xuống bàn cờ.

“Ài… vẫn là Khổng huynh sáng suốt, ta sớm đã muốn rời bỏ thế gian để một lòng tu đạo nhưng suy đi tính lại vẫn là không đủ đạo hạnh, đạo pháp cũng theo đó không thể tiến lên một bước kia…”

Thái Cực lão nhân cười khổ nói, lão thật không dứt bỏ được tục sự đặc biệt là chuyện đạo giả đang càng ngày càng lụi tàn lớp sau thua kém lớp trước quá nhiều.

“Đánh bại một tên nửa bước thập cấp… Ma Tôn này là biến số?”

Lão giả họ Khổng bỏ qua lời than thở của Thái Cực lão nhân mà cười nhạt nói, lời nói lấp lửng đầy thâm ảo.

“Kẻ này đột ngột xuất hiện, khuấy động giang hồ loạn thành một bầy… hoang dâm vô độ, hiếu sát bất cận nhân ân tình, vô liêm sỉ bỉ ổi không từ thủ đoạn nào… ta thật là không hiểu sao một kẻ như thế có thể bước lên một bước này…” Nhắc đến Ma Tôn, Thái Cực lão nhân nhíu mày nói, lần trước tham gia vào kế hoạch trừ ma của Thiếu Lâm Tự làm hao tổn hơn chục năm tu luyện mà kết quả là vô tình dây dưa đến một kẻ đáng sợ như thế khiến lão cả ngày rầu rĩ không vui.

“Mặc kệ hắn mệnh tốt đến cỡ nào, ta tổ tiên đã từng bói một quẻ tính ra thời đại này xuất hiện đại biến cố thậm chí có thể thay đổi thời đại, Khổng gia cũng theo đó tồn tại đợi chờ thời điểm này, vì muôn dân trăm họ, chúng ta nguyện mở ra địa ngục chi môn chôn vùi bất cứ mối đe dọa nào.” Lão giả họ Khổng cười nói.

“Vậy?” Thái Cực lão nhân đang định xuống cờ thì khựng người lại nhìn lão giả họ Khổng thăm dò ý tứ, thật là muốn xóa sổ Ma Tôn tên thiên tài mới nổi này sao? Hơn ai hết Thái Cực lão nhân hiểu rõ Khổng gia đáng sợ đến nhường nào.

“Đừng nhìn ta như vậy, vẫn là chưa cần đến Khổng gia xuất thế tiêu diệt hắn… giết nhiều sinh linh vô tội đến vậy thì ngươi nghĩ bên kia Thiếu Lâm Tự sẽ để yên sao? Ngươi lão đệ hẳn cũng biết vị kia được ca tụng Bồ Tát sống với chuyện này cố chấp đến nhường nào chứ?” Lão giả họ Khổng cười lớn đầy thích thú.

“Ựcc… lão già đó vẫn còn tồn tại?” Thái Cực lão nhân nuốt nước bọt cái ực đầy kinh hãi, nếu thật là võ tăng bên kia vị kia còn tồn tại thì Ma Tôn tên này sợ là không còn nhảy nhót được mấy ngày.

Chương trước Chương tiếp
Loading...