Sói săn mồi - Quyển 3
Chương 20
“Hắc hắc… Ầmmmm… Rầmmmm… Vút…”
Được đà thắng thế, Long dơ chân đạp một cước thẳng vào ngực Khai Lượng tôn giả làm gã bay ngược ra sau và rồi chỉ đợi có thể cả người Long gập lại như một cái lò xo sau đó đột ngột bung ra bay vụt tới chỗ Khai Lượng như một quả tên lửa chực chờ phát nổ.
“Khốn kiếp… ngươi đã muốn chơi tới cùng bổn tôn giả bồi!” Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Khai Lượng biết ăn một đòn này của Ma Tôn hắn không chết cũng trọng thương chính vì thế hắn chuẩn bị sử dụng đến chân khí.
“Dừng tay!”
Long đang lao tới thì bỗng nhiên lông mày nhíu lại, hắn đột ngột đập một tay xuống đất tạo lực phản chấn để thân hình xoay vòng lên trên không biến chuyển quỹ đạo bay, linh tính mách bảo cho hắn rằng có nguy hiểm.
“Xuy… xuy… xuy…”
Chỉ trong một sát na khi Long vừa đổi tư thế thì một cọng roi lạnh lẽo như một con mãng xà bay sượt qua gương mặt hắn đem theo chút ít mảnh tóc vụn của hắn sau đó nó vằn vèo quật ngược trở lại nhắm thẳng cổ hắn định quấn lấy với một quỹ tích di động quá đỗi khó lường.
“Thần binh?!”
Hai mắt Long trợn mở khi hắn khẳng định đây là một kiện Thần Binh, giao thủ với vài ba kiện vũ khí dạng này khiến hắn đã có thể cảm giác được khí tức cổ xưa và bá đạo đến từ cỗ roi quỷ dị này và cuối cùng hắn cũng kịp nhìn thấy chủ nhân của nó… là một nữ nhân.
“Vút… vù… vù… xuy… xuy…”
Không kịp luận bàn về tư sắc nữ nhân vừa mới ra tay với mình, Long còn phải nghĩ đến biện pháp chống lại kiện Thần binh đầy khó chơi này, hắn lắc người né cú chụp hung hãn của nó thì ngay tức thì nó lại oằn xuống đuổi theo… rất nhanh thôi một bên truy một bên né như mèo vờn chuột.
“Tự cho bản thân mình là vô địch thiên hạ, để Vô Lượng Truy Tiên của bổn tôn giả dạy ngươi làm người!” Nữ tôn giả vừa xuất hiện cười lạnh khi thấy Ma Tôn chật vật trước kiện thần binh trong tay mình, nàng theo đó lại tăng thêm phần lực lượng khiến cây roi trong tay lại nhanh thêm vài phần.
“Hắc hắc… dạy lão tử làm ngươi sao? Chỉ bằng… cái roi rách này?”
Đang biểu lộ dáng vẻ đau khổ khi bị thần binh truy đuổi thì bỗng nhiên Long cười lớn trước những từ vừa lọt vào tai mình, khóe miệng hắn cong lên một đường cong đầy khinh miệt khiến nữ tôn giả lông tóc dựng ngược thế nhưng nàng cắn răng áp chế tâm tình để quật roi xuống.
“Pặc!”
Âm thanh khô khốc vang lên, Khai Lượng tôn giả đang ở xa xa quan chiến một cách vui vẻ không nhịn được há hốc mồm trợn mắt không tin vào những gì mang được chứng kiến… cả chính nữ tôn giả nữa, nàng thiếu chút ngất xỉu trước hình ảnh lọt vào mắt mình, lực đạo khổng lồ kéo ngược lại khiến nàng biết chắc đây không phải là giấc mơ.
“Đây là thứ ngươi định dùng để dạy ta làm người sao?”
Vẫn là nụ cười đầy tà ác trên môi, Long nắm lấy chiếc roi trong tay một cách tùy ý như thể đó là một kiện đồ chơi không hơn không kém, quanh người hắn lúc này đặc biệt ở chỗ bàn tay là một kiện ma giáp bàn bạc mờ ảo, lĩnh hội ma giáp cùng dung nhập với cỗ kim loại thần bí đến từ Thần Giới khiến phòng ngự của hắn có thể xưng là vô cùng biên thái đến thần binh cũng không thể xuyên thủng, muốn thẳng hắn bằng việc chém hắn là điều không tưởng.
“Ngươi… ngươi thả ra!” Vô Lượng Truy Tiên bị đối phương nắm như nắm đồ chơi khiến nữ tôn giả giận quá hóa thẹn thét lên, nàng hối hả vận dụng cả mười thành công lực đến để mong rút roi ra vậy nhưng đã muộn… trong một vài trường hợp… cho dù ngươi có nội lực bá đạo đến cỡ nào thì trước kình lực chênh lệch vẫn là không đủ dùng… hiện tại… chính là minh chứng cho điều đó.
“Oanh!”
“Khônggggg!”
“Oanh… Vù… Vù…”
Một cú kéo mạnh đến từ bàn tay vạn cân lực của Long đã đủ nữ tôn giả không chịu nổi mà bị kéo ngược lại bay vút về hướng hắn, nàng muốn buông thần binh trong tay ra nhưng nếu thế thì mặt mũi của một tôn giả cao quý như nàng sẽ mất hết và khi nàng còn đang chần chừ khó quyết thì một bàn tay cứng như gọng kìm đã bóp chặt cái cổ dài trắng nõn của nàng.
“Ngươi định dạy ta làm người thế này sao?”
Nụ cười đầy lạnh lẽo và cỗ sát ý lượn lỡ khiến gương mặt nữ tôn giả trắng bệch, nàng không tự chủ run lên bần bật khi nghĩ đến gã đàn ông trước mặt mình cuồng sát đến cỡ nào, hắn sẽ ngại nàng là tôn giả sao? Chắc chắn là không, tên này là một gã điên chính hiệu không người nào không biết, không nhà nào không hay.
“Ta… ta… ặc… ặc…” Nữ tôn giả muốn nói gì đó nhưng không thể vì cổ càng lúc càng bị bóp nghẹt đến nàng không thở nỗi huống chi phát ra lời nói, nàng nghẹn đến mặt mày tím tái đày chết chóc.
“Ma Tôn! Ngươi nếu là dám giết nàng thì cũng xác định là rửa sạch cổ đợi Độc Cô gia đến lấy đầu đi!”
Khai Lượng thân hình lóe lên xuất hiện trước mặt Long quát, hắn vẫn còn chưa hết chấn kinh trước sức phòng ngự biến thái của hắn vậy nhưng tính mạng của nữ tôn giả này quá quan trọng khiến hắn không thể không ra mặt.
“Ồ!” Long hai mắt sáng lên quan sát nữ nhân trong tay, giờ hắn mới nhận ra nữ nhân này vẫn còn khá trẻ, gương mặt không thể ví chim sa cá lặn nhưng khá dễ nhìn và đặc biệt là vóc người quá nóng bỏng đi chứ, hai bầu vú căng tròn cùng cặp mông vểnh ra đầy khiêu khích nam nhân.
“Hừ… nàng là Truy Tiên tôn gia – Lâm Chí Linh, gọi nhị lão tổ Độc Cô gia một tiếng ông ngoại… ngươi dám giết?” Khai Lượng tôn giả cười lạnh đầy khiêu khích, trong thâm tâm hắn thì đang vạn lần mong Ma Tôn giết chết Lâm Chí Linh nữ nhân này vì đơn giả cả hai người này hắn đều không vừa mắt.
“Haha… bản tọa đường đường là Chấp Pháp Trưởng Lão há có thể ngại Độc…”
“Phải… ngươi nói đúng lắm… giết… giết ả đi…” Khai Lượng gào thét trong đầu.
“… ngại… một chút mâu thuẫn nhỏ làm ảnh hưởng đến quan hệ mật thiết giữa Độc Cô đại gia tộc với Thập Lục Tháp chúng ta, bản tọa còn không nhỏ nhen đến thế…” Long đột nhiên biến chuyển lời nói làm Khai Lượng điên tiết đến nỗi cắn luôn đầu lưỡi, não có bé đến đâu hắn cũng biết con hàng này trêu chọc mình.
Liếc mắt qua chỗ Khai Lượng đầy ý cười, bàn tay Long nới Long thả Truy Tiên tôn giả ra, vẫn chưa phải là thời điểm để hắn cùng Độc Cô gia trở mặt.
“Khặc… khặc… khụ…”
Thoát khỏi bàn tay đáng sợ kia, Truy Tiên tôn giả – Lâm Chí Linh ôm cổ ho khụ khụ như chết đi sống lại, thậm chí nàng lúc đó đã cảm nhận được tử vong đã đến rất rất gần… gã này là người điên, đích thị là người điên, sống trên đời mấy chục năm Lâm Chí Linh vẫn là lần đầu tiên được chứng kiến loại người này.
“Hừ! Ma Tôn ngươi mang trọng trách là Chấp Pháp Trưởng Lão lại vi phạm cấm lệnh của các vị tổ lão lại xuất thủ tại Bắc Kinh, ta nhất định sẽ”bẩm báo”chuyện này lên để các bị tổ lão biết Chấp Pháp Trưởng Lão có được chút thực quyền lại càn rỡ coi trời bằng vung đến mức nào” Khai Lượng tôn giả vận dụng chân khí ổn định lại tâm tình cười lạnh nói.
“Hắc hắc… ngươi đã có lòng vậy thì nhân tiện báo nhiều thêm một ít chuyện đi, chẳng hạn như ta ra tay diệt đi một tên tôn giả…” Long ghét nhất là bị đe dọa, lời Khai Lượng vừa lọt vào tai hắn đã khiến hắn nộ hỏa dâng cao, ma khí cuồn cuộn tập trung nơi hắc thủ và thân hình hắn ngay tức thì biến mất.
“Khốn kiếp!”
Khai Lượng thầm hô không tốt khi hắn lại đánh giá thấp độ cuồng cùng độ điên của Ma Tôn, đến cấp độ này thì sử dụng chân khí chắc chắn Kinh chắc chắn sẽ tao ngộ hủy diệt một lần nữa nhưng Ma Tôn lại động đến chân khí rồi, chuyện này chắc chắn sẽ náo lớn.
“Roẹt… Roẹt… Vút…”
Khác với Khai Lượng loại này người yếu nhược sợ một sợ hai, Long còn không biết suy tính của mấy lão già tổ lão trong Thập Lục Tháp sao? Bọn chúng ngoài mặt ban bố cấm lệnh nhưng trong thâm tâm còn thật là mong giang hồ loạn và còn phải triệt để loạn mới tốt, chính vì thề trước giờ Long mới dám cuồng và thật cuồng, hắn còn phải thể hiện ra giá trị của mình trong mắt đám lão già bất tử kia.
Thân hình Long na di phá không xuất hiện sau lưng Khai Lượng, hai tay kết thủ ấn huy động ma khí ấn song song hai chưởng đến tấm lưng Khai Lượng, đột phá Tứ Tử tứ chuyển cùng đó dung hợp ba đại đạo khiến ma khí của hắn đã cường đại đến mức sợ rằng phật gia bên kia đám phật tăng cao tầng cũng không dám ngạnh kháng nên Khai Lượng ăn phải chưởng này sợ rằng lành ít dữ nhiều.
“Chó chết tên điên.”
Tình thế nguy cấp, Khai Lượng không ngờ rằng Ma Tôn tên này lại còn có môn thân pháp đáng sợ đến như vậy, gã vậy mà vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hắn cơ mà Khai Lượng sẽ không ngồi yên chịu chết, hắn né không nỗi nhưng vẫn kịp huy động chân khí tập trung đến phần lưng ngạnh kháng hai chưởng.
“Oành… Oành…”
“Phụt!”
Ăn phải hai chưởng, cả người Khai Lượng tôn giả bị đập bay về phía trước, kình lực xâm nhập làm thể nội hắn nhộn nhạo phun một búng máu tươi cũng là thôi đi vì hắn cơ thể còn là chịu được nhưng mà khiến sắc mặt Khai Lượng trắng bệch vì chân khí của hắn vậy mà gặp phải ma khí xâm nhập đều yếu ớt như trẻ lên ba gặp ma gặp quỷ vậy quá đỗi yếu nhược.
“Dừng tay!” Lại một tiếng quát hùng hồn xuất hiện.