Sói săn mồi - Quyển 3

Chương 23



Phần 23

Lâm gia chính điện…

“Hai phần ba Bắc Kinh cũng không tồi, các ngươi phải trong thời gian ngắn nhất nắm thật chặt địa bàn trong tay, nỗ lực thu thập tình báo của các môn phái trong giang hồ còn về lời nhuận thì chia năm năm với Đoàn gia.” Ngồi trên cao, Long âm trầm ra lệnh.

“Cảm tạ chủ nhân!”

Lâm gia đám trưởng lão vui mừng hô, ban đầu trong đầu chúng đã đinh ninh Lâm gia chỉ được cao nhất là ba thành lợi nhuận nhưng không ngờ Ma Tôn đại nhân lại để cho chúng năm phần, cộng với tài nguyên chỗ Đoàn gia cung cấp lại gấp hai lần trước đây thì chỗ đứng của Dương gia trong tương lai chắc chắn là của chúng, coi bộ Dương gia Dương Mịch lọt vào mắt xanh của chủ nhân nhưng cũng chỉ đến thế là cùng.

Quả thật chúng đã đoán đúng, trong mắt Long thì Dương Mịch chỉ là một trong những nữ nhân giúp hắn thỏa mãn dục vọng mà thôi và Dương gia trong mắt hắn vẫn là cái đinh cần phải nhổ, hắn không tin Dương gia sẽ không mang thù với một kẻ đã đồ diệt hơn mười mấy tên lão tổ.

“Ta không cần các ngươi biết ơn mà là lợi ích, các ngươi nắm giữ tài nguyên khổng lồ nhưng nếu không đạt được như ta kỳ vọng thì hết thảy mọi thứ ta sẽ thu lại, các ngươi hiểu?”

“Đại nhân yên tâm, chỉ cần ba năm Lâm gia cùng Huấn gia chắc chắn sẽ khiến đại nhân hài lòng!”

Lão già Lâm Hoàng đứng dậy cắn răng nói, tuy ba năm là ít nhưng đó cũng là thử thách của Lâm gia, chỉ cần vượt qua được thì chí ít trong vòng một trăm năm nữa Lâm gia sẽ sừng sững không ngã trên đỉnh núi hội tụ các đại gia tộc.

“Tốt! Ba năm tới Ma Tông sẽ là chỗ dựa cho các ngươi!” Long cười lớn tuyên bố.

“Chủ nhân! Không biết Lâm gia đệ tử có thể gia nhập Ma Tông?”

Lâm Hoàng hai mắt sáng rực dò hỏi, lão biết nếu Lâm gia có thể cắm rễ vào trong Ma Tông cỗ thế lực của Ma Tôn thì địa vị của Lâm gia càng thêm vững chắc.

“Hắc hắc… Ma Tông không phải môn phái thông thường, dưới trướng ta thuộc hạ thân tín không cần số lượng mà ở chất lượng, đã là người của Ma Tông chỉ có giết hoặc bị giết, các ngươi đám đạo giả không phân lớn bé nếu muốn thì cũng có thể thử một chút khảo nghiệm của ta.” Long cười cợt bông đùa nhưng trong mắt đám trưởng lão hai gia tộc lại là điệu cười đầy trào phúng của ác ma khiến chúng run lên.

“Chủ…” Lâm Phàm không cam lòng muốn tiến lên xin gia nhập nhưng một bàn tay già nua đã đặt lên vai hắn ghì hắn lại mà không phải ai khác là Lâm Hoàng, là kẻ có đầu óc nên Lầm Phàm hiểu ý nghĩ của hai chữ “khảo nghiệm” trong miệng Long nguy hiểm đến cỡ nào nhưng hắn vẫn muốn thử có điều hắn lại biết Lâm gia trực hệ đời này chỉ còn mình hắn có thể gánh vác nỗi, nếu hắn thật là bỏ mình trong khảo nghiệm thì Lâm gia chi phái chắc chắn sẽ quật khởi mà Lâm Hoàng chắc chắn sẽ không cho phép điều đó xảy ra, cực khổ mới có cơ hội vươn mình lại để cho kẻ khác đến hưởng thụ thử hỏi ai chịu được?

“Được rồi chuyện Lâm gia các ngươi tự mình bàn bạc đi, việc thành lập Ma Tông cũng cần một đoạn thời gian nữa nên giữ mồm giữ miệng một chút.” Long khoác tay nói, gia tộc nào cũng có tranh đấu nội bộ giữa các chi phái, chuyện này hắn lại lười quản.

“Vâng!”

Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/soi-san-moi-quyen-3/

Bàn bạc thêm ít chuyện, Long hết kiên nhẫn bồi tiếp đám lão giả này nói chuyện vừa muốn rời đi thì Lâm Hoàng lão già lại bí hiểm tiến đến cạnh hắn nói nhỏ:

“Ma Chủ! Lâm gia ta có một món quà muốn dâng lên ngài, tin chắc nhìn thấy chắc hẳn ngài sẽ có hứng thú.”

“Ồ?” Long nổi lên tò mò không nhỏ, ở chỗ này còn có thứ có thể khiến hắn hứng thú?

“Bộp… bộp…” Lâm Hoàng cười mỉm khoác tay để đám Lâm gia trưởng lão rời xuống, sau đó vỗ nhẹ bàn tay hai cái.

Nghe thấy tiếng bước chân đến, long đưa mắt nhìn sang thì hai mắt sáng lên, từ sau màn vậy mà một mỹ nhân được hai nữ hầu dìu bước tới, nàng mặc trên mình một chiếc váy dài màu xanh đen để vẻ đẹp của nàng cũng theo đó khoác thêm một lớp màn đầy ma mị khiêu gợi.

“Đây là?” Long cười nhạt hỏi, nữ nhân này tuy đẹp nhưng đàn bà hắn chơi trước nay đâu có xấu, tuy rằng nàng có đẹp nhưng cũng không đến mức có thể khiến hắn mê mẩn đến điên đảo tâm hồn.

“Nữ minh tinh Cao Viên Viên, về sắc đẹp thì có thể nói một chín một mười với Đinh Lệ Nhiệt, đây chính là món quà của Lâm Huấn hai nhà muốn dâng lên chủ nhân.”

Lâm Hoàng cười nói, kỳ thật Dương Mịch xuất hiện đã khiến lão cùng Huấn gia bên kia không thể ngồi yên mà biện pháp tốt nhất đó là tìm kiếm một nữ nhân có thể đối chọi lại Dương Mịch vì thế món quà này không thể không chuẩn bị.

“Hắc hắc… món quà này ta nhận… có điều bản tọa trước giờ lại không thích ép buộc nữ nhân làm những gì mình không thích, cho nên…”

Long mặt dày lấp lửng nói làm mặt già Lâm Hoàng co giật, con mẹ nó chứ tiếng xấu của ngươi người trong giang hồ không một ai không hay, tên này sợ rằng đại đạo thứ năm là Vô Sĩ đạo mất.

“Khụ… khụ… đại nhân yên tâm, Cao Viên Viên nữ nhân này tài hoa hơn người nhưng cha mẹ nàng lại ham mê cờ bạc mà thua nhỏ lại đến thua to, lãi mẹ lại đẻ lãi con, dần dà món nợ của nhà nàng đã đạt đến một con số kinh người không thể chi trả cho nên nàng là phải bán thân, đại nhân yên tâm Lâm gia đám mụ mụ trong nhà đã huấn luyện cho nàng đầy đủ không thiếu thứ gì.” Lâm Hoàng cười nói.

“Hắc!”

Khóe miệng Long nhếch lên một đường, chuyện Cao Viên Viên cha mẹ đánh bạc có thể thua nợ nhiều đến thế rồi đến chuyện nữ minh tinh này phải bán thân sợ rằng đằng sau là Lâm Huấn hai gia tộc này giờ trò cơ mà hắn lại không quan tâm, Cao Viên Viên người đẹp trước mắt cùng Dương Mịch là giống nhau còn xa xa chưa đủ để hắn có thể bảo hộ gia tộc hai nàng.

“Hấp!” Ma trảo vung lên, Long dễ dàng chụp đến Cao Viên Viên khiến nàng chấn kinh.

“Lại một món đồ chơi thú vị, hy vọng nàng không khiến ta thất vọng.”

Nâng cằm người đẹp lên, Long hài lòng trước vẻ đẹp của món đồ chơi mới nhưng với hắn thì thỏa mãn con mắt còn chưa đủ mà quan trọng vẫn là thẳng em bên dưới được sướng khoái, từ khi gặp loại cực phẩm như Dương Mịch thì yêu cầu của hắn với nữ nhân lại cao hơn một bậc.

“Ta cũng hy vọng đại nhân ngài”đủ”sức để không làm ta thất vọng.”

Cao Viên Viên quật cường nhìn thẳng vào đôi mắt của nam nhân nói, bên trong cơ thể mảnh mai này lại là một trái tim cứng rắn và cho dù phải bán thân vì gia đình thì nàng cũng không khuất nhục cam lòng trở thành món đồ chơi cho người khác.

“Vậy sao?” Thái độ của Cao Viên Viên làm Long bị thu hút, khí thế của hắn cũng theo đó tập trung lên người nàng, ma khí quỷ dị dễ dàng xâm nhập vào cơ thể yếu ớt của nữ minh tinh làm nàng ớn lạnh mà tự động run rẩy.

“Mạnh mẽ lên… Viên Viên… mày đang làm sao vậy?” Cao Viên Viên thầm nhủ trong đầu, nàng ghì chặt nắm đấm dấu sau chiếc váy dài để không tỏ ra thất thố trước Long nhưng nàng không thể khống chế cơ thể mình càng lúc càng nóng, hình ảnh của hắn trong mắt nàng càng lúc càng trở nên hấp dẫn, bản năng nguyên thủy của loài người trong nàng càng lúc càng lớn lên đòi hỏi nàng phải thỏa mãn nó.

“Haha… theo ta…” Thấy mặt nữ nhân một lúc một đỏ như gấc, hơi thở nặng nề đứt quãng và ánh mắt như dại ra, Long biết ma khí đã tác động khiến nàng sắp không chịu nổi nên hắn cười lớn thu ma khí lại để nàng lấy lại thanh tỉnh, cánh tay hắn vòng qua cái eo thon giữ lấy cơ thể mềm nhũn của người đẹp sau đó đưa nàng đi về phía cửa ra, trò chơi mới chỉ bắt đầu hắn không muốn kết thúc nhanh như vậy.

Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/soi-san-moi-quyen-3/

Nam Bắc Kinh… Thiên Thượng Nhân Gian…

Trung Hoa không thiếu người giàu và nghèo chơi kiểu nghèo, giàu chơi kiểu giàu, dĩ nhiên cách chơi của người giàu phải thật là đẳng cấp mới xứng với địa vị cũng như túi tiền của chúng đặc biệt là giới siêu giàu thì một khi đã chơi phải là cực hạng độc nhất vô nhị và trong đó không thể thiếu chơi gái, Thiên Thượng Nhân Gian chính là nơi được lập ra để thỏa mãn nhu cầu tình dục cho các siêu đại gia.

Không ai biết Thiên Thượng Nhân Gian chủ nhân đằng sau là thế lực nào tuy nhiên giám đốc của nó thì kẻ có tiền không một ai không biết, kể cả trong giang hồ thì tên hắn cũng khá nổi danh vì chỉ cấn trả đủ tiền cho hắn thì có thể lên giường với bất cứ nữ nhân nào, đương nhiên là trừ một số mỹ nhân được xếp vào danh mục “cấm kỵ” mà đa phần là có bối cảnh sau lưng hoặc là nam nhân của các nàng quá cường hãn như Phạm Băng Băng, Châu Tấn, Lưu Diệc Phi hiện giờ… cũng không cần nói vòng vo nhiều, hai chữ Lưu Thoát là tên của hắn.

“Đoàn công tử, đề nghị của của công tử quả là hấp dẫn thế nhưng Thiên Thượng Nhân Gian cũng không thể vì tiền mà làm phật lòng mấy vị đại lão gia kia được, nếu bọn họ phật ý thì chúng tôi cũng không thể mở cửa được nữa.” Lưu Thoát lúc này cung kính đứng bên cạnh một chiếc ghế da sang trọng với vẻ mặt đầy khó xử còn kẻ ngồi trên ghế còn ai khác ngoài Đoàn gia Đoàn Dự con hàng này nữa.

“Hừ! Ý ngươi là mặt mũi của bổn công tử không bằng bọn chúng?” Đoàn Dự hừ lạnh hỏi khiến Lưu Thoát tái mặt, làm cái nghề này nên tin tức của hắn cũng có phần linh thông, hắn biết Đoàn gia mạnh cỡ nào và còn nghe nói vị chủ tử phía sau Đoàn gia là rất rất khủng bố.

“Công tử bớt giận, dù cho thêm mười cái lá gan thì tiểu nhân cũng không dám đắc tội Đoàn gia các ngài, chỉ là mấy vị đại lão gia bên kia công tử cũng biết, một lời không hợp là sẵn sàng lấy tiền, lấy quyền đè người, tiểu nhân làm cái nghề này cho dù quan hệ có chút rộng nhưng cũng chỉ là thuần túy mua bán không hơn cho nên thực là không chịu nổi lửa giận của họ.” Lưu Thoát thề thốt.

“Hừ… là kẻ nào mà để Lưu Thoát ngươi sợ đến vậy?” Đoàn Dự trước khi Đoàn gia xảy ra biến cố đã đến Thiên Thượng Nhân Gian vài lần, hắn cũng biết Lưu Thoát tên này rất biết điều nên thấy lạ khi tên này nghe thấy Đoàn gia yêu cầu còn dám cả gan không làm theo.

“Là Phục gia lão gia Phục Quang tổ chức mừng thọ, khách mời ngoài mấy vị cự phú trong nước còn có không ít quan chức cấp cao… thậm chí… là Bộ Chính Trị… cho nên…” Lưu Thoát ngập ngừng nói, mấy vị khách này hắn không dám đắc tội.

“Phục gia sao?” Đoàn Dự nhíu mày trước cái danh tự này, Phục gia cái gia tộc này có phần đặc thù bởi vì dù vũ lực không đáng nhắc tới nhưng kinh doanh kiếm tiền thì sợ khó ai bì kịp, mấy trăm năm lịch sử Phục gia sừng sừng không ngã chính là vị dùng tiền để mua lấy địa vị trên giang hồ, đến thế gia đại phái cũng phải cho Phục gia vài phần mặt mũi.

“Nhắn với Phục Quang lão già kia một câu ta muốn gặp!” Biết Lưu Thoát không có la gan mạo phạm Phục gia, Đoàn Dự vung tay nói, lần đầu tiên hắn thấy chủ nhân cao hứng như thế cho nên hắn phải chuẩn bị thật tốt không thể để xảy ra sai sót gì, Phục gia nhiều tiền thật đấy nhưng so với lửa giận của Ma Tôn thì cũng chỉ là muỗi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...