Sói săn mồi - Quyển 3
Chương 40
“Cha, người này là ai mà mặt mũi lớn như vậy, đám người kia còn không dám thở mạnh.”
Xuyên Bình nghi hoặc hỏi cha mình, đám người cao cao tại thượng kia vậy mà thành thành thật thật đứng đợi đoàn xe này, hắn còn nhìn ra trong mắt chúng là vô vàn sợ hãi cùng e dè.
“Ta cũng không biết nhưng chắc hẳn là một đại nhân vật, cứ dùng lễ nghi bình thường.” Xuyên Hành cũng không tiếp xúc nhiều với giang hồ nên không biết kẻ nào đến.
“Rầm… rầm… rầm…”
Cửa xe mở toang, một đám người bước xuống, đi đầu là Đoàn Dự con hàng này với thái độ rất hung hăng, dù sao hôm nay là đến gây chuyện mà hắn là ngọn cờ đầu nên phải thể hiện thật tốt.
“Xuyên gia hân hạnh được đón tiếp quý khách, lão phu Xuyên Hành không biết công tử là?”
Xuyên Hành nở nụ cười thật tươi cúi đầu chào, dù sao cũng không phải người trong giang hồ nên lễ nghi Xuyên gia đón khách là những cái cúi đầu thật sâu cùng nụ cười trực trên môi.
“Tại hạ Xuyên Bình.”
Xuyên Bình cũng gật nhẹ đầu chào hỏi, trước những bậc lão giả thì hắn là thành thật cúi đầu còn với những kẻ nhìn qua còn trẻ như Đoàn Dự thì hắn chỉ gật nhẹ đầu qua loa cho có lệ.
“Hừ, đến một chút lễ nghi cũng không biết, các ngươi là vô tri hay thật coi thường Đoàn gia chúng ta?”
Đoàn Dự còn chưa lên tiếng thì phía sau hắn một tên võ giả đã thay mặt quát lớn khiến toàn bộ quan khách sửng sốt, ai ai cũng ngầm hiểu Xuyên gia phía sau là ai nha.
“Vị công tử này, e là có chút hiểu lầm mong công tử bỏ qua, Xuyên gia chúng ta xưa nay chỉ biết kinh doanh nên không thành thạo lễ nghi trong giang hồ…” Xuyên Hành vội nói.
“Câm mồm, không biết là có thể học, các ngươi đây là tự cho mình có đủ mặt mũi trước Đoàn gia chúng ta đến muốn thế nào làm thế ấy?”
Xuyên Hành còn chưa kịp giải thích xong thì đã bị tên võ giả quát lớn chặn họng, khuôn mặt lão tối sầm lại.
Đám người này là đến gây chuyện, đến giờ ai không ngu là hiểu ra vấn đề.
“Haha, Đoàn gia các vị bớt nóng, tại hạ Hoa Sơn Phái – Khuất Nguyên Bá xin được thay mặt Xuyên gia tạ lỗi với Đoàn Dự công tử cùng Đoàn gia có được hay không?”
Đang lúc căng thẳng thì đột nhiên xuất hiện một thanh niên trước mặt Xuyên gia hai người, hắn cười nhẹ hướng Đoàn Dự cùng Đoàn gia đám võ giả nói.
“Hoa Sơn Phái? Ngươi trong môn phái có thân phận gì?”
Đoàn Dự phe phẩy quạt trong tay nói, miệng đã treo lên một nét cười tà.
“Không dám dấu diếm, tại hạ Hoa Sơn Phái thân phận thiếu môn chủ, hôm nay đến đây là thay mặt gia gia – Tử Hà Lão Tổ đến vấn an Xuyên Thâm gia gia, hai vị lão nhân từ lâu đã có giao tình với nhau, không biết Đoàn Dự công tử có thể giơ cao đánh khẽ bỏ qua một chút tình tiết nhỏ nhặt này hay không?”
Khuất Nguyên Bá chắp tay nói, hắn thông minh báo ra tên tuổi Tử Hà Lão Tổ ngay từ ban đầu vì thừa hiểu bản thân mình trước mặt Đoàn Dự là không đáng nhắc đến.
“Khuất công tử nói có đạo lý, tại hạ Minh Giáo đại trưởng lão – Phương Quy Nhất tin rằng Đoàn Dự công tử không phải là người nhỏ mọn tính toán đến những chuyện nhỏ vặt như thế.”
Lại thêm một lão giả đứng ra nói đỡ cho Xuyên gia, Minh Giáo quy ẩn mấy chục năm nay lại xuất hiện mà lại là một tên đại trưởng lão khiến toàn trường chấn kinh, rất nhanh thực lực của lão bị các thế lực tìm hiểu đến, Minh Giáo đại trưởng lão lại là một tên Cường Giả cửu cấp, quả nhiên là dấu diếm đủ sâu.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/soi-san-moi-quyen-3/
Ở xa xa, bên trong tòa nhà là một cặp nam nữ trẻ tuổi đang chăm chú hướng ánh mắt về phía đại sảnh, nữ cực kỳ mỹ lệ với dung nhan tuyệt mỹ, dáng người lồi lõm mê người kèm theo gu ăn mặc trẻ trung còn nam nhân cũng xuất sắc không kém, hắn cao tầm gần 1m9, thân hình cân đối và khuôn mặt điển trai đủ các góc cạnh mà chết người nhất là ở ánh mắt tràn ngập trí tuệ cùng tự tin không biết đã đốn ngã bao nhiêu trái tim thiếu nữ.
Nữ là Địch Lệ Nhiệt cũng chính là con gái Hứa Tình, nam là Dương Dương được ca tụng nam thần số một trên màn ảnh, hắn còn có một thân phận khác mà ít người biết chính là Minh Giáo thiếu môn chủ.
“Dương ca, tại sao lại để Phương lão ra tay, huynh cũng biết sau lưng Đoàn gia là ai đấy.”
Địch Lệ Nhiệt cong đôi mày liễu hướng Dương Dương hỏi.
“Hừ, kẻ nào sợ hắn nhưng ta Minh Giáo không sợ, hắn dám làm Nhiệt nhi nàng khó chịu ở chuyện Đào Hoa Đảo thì ta sao có thể để yên được.” Dương Dương cười lạnh nói, có dịp thể hiện trước mặt Địch Lệ Nhiệt sức mạnh của Minh Giáo hắn là sao có thể bỏ qua đây.
“Ta không muốn vì ta mà Minh Giáo lại gặp bất cứ tổn thương nào.” Địch Lệ Nhiệt nói.
“Đã muộn, Ma Tôn tên này tính tình nhỏ mọn, có thù tất báo chắc hẳn với việc Phương lão ra tay đã ghi hận Minh Giáo, cũng tốt ta đã sớm muốn xem bản lĩnh của hắn đến đâu.” Dương Dương cũng không tin Ma Tôn lợi hại đến như lời đồn.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/soi-san-moi-quyen-3/
Trở lại đại sảnh, không khí lúc này căng thẳng vô cùng giữa các bên.
“Ồ, một cái Hoa Sơn lại thêm một cái Minh Giáo, Xuyên gia quả nhiên là mặt mũi đủ lớn, tại hạ Đoàn Dự chỉ là một võ giả nho nhỏ trong Đoàn gia sao có thể vì chuyện vặt vãnh này tính toán gây thù chuốc oán với Xuyên gia hai vị đây được.”
Đoàn Dự cười nói, thái độ hết sức cầu thị làm đám người bất ngờ, Đoàn Dự thái độ chính là thái độ của Ma Tôn, điều này đồng nghĩa với Ma Tôn bỏ qua sao?
“Đoàn Dự ngươi sao lại vô lễ như vậy, chúng ta đây là đến dự buổi lễ của Xuyên gia chứ không phải đến gây chuyện, trước cái đại nhân vật các ngươi là ngoan ngoãn một chút đi.”
Tiếng cười cuồng ngạo của Long vang đến, hắn giờ mới xuống xe cùng Nancy và Dương Mịch tháp tùng hai bên, hai bóng hồng nóng bỏng thu hút toàn bộ ánh mắt của nam nhân nhưng chúng nhanh chóng bị dội một gáo nước lạnh khi cảm giác được sát ý đến băng lạnh từ tên ác ma kia.
“Ra mắt Ma Tôn đại nhân!”
“Ra mắt Chấp Pháp trưởng lão đại nhân!”
Long vừa xuất hiện phá vỡ không khí toàn trường, từ già đến trẻ bằng thái độ cung kính nhất cúi đầu hành lễ trước hắn, siêu cấp cao thủ nắm giữ chiến lực đối kháng với Cường Giả thập cấp, lại nắm trong tay quyền lực chí thượng của Thập Lục Tháp chính là thanh niên này.
“Xuyên gia Xuyên Hành ra mắt đại nhân.”
“Xuyên Bình ra mắt… đại… nhân…”
Dù rất không tình nguyện nhưng Xuyên Bình vẫn phải cắn răng hô to hai chữ đại nhân trước mặt một thanh niên trạc tuổi hắn.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/soi-san-moi-quyen-3/
“Ngươi là Phương Quy Nhất?”
Như không nhìn thấy những cái cúi đầu trước mặt mình, Long hướng ánh mắt đến chỗ Phương Quy Nhất hỏi khiến khuôn mặt lão co lại, hắn là nhắm đến lão sao.
“Tại hại đúng là Phương Quy Nhất, Minh Giáo…”
Phương Quy Nhất ôm quyền nói nhưng chưa hết câu thì toàn thân lông tơ dựng đứng lên vì một nắm đấm cứ như vậy đã đến trước mặt lão, linh cảm nói cho lão biết ăn trọn một đấm này lão sẽ chết…
… chắc chắn phải chết.
“Bạo Ma Vô Cực Quyền!”
“Oanh…”
Long một đấm đến cực nhanh, chỉ ngay sau khi bốn chữ “tại hạ đúng là” phát ra từ miệng Phương Quy Nhất thì nắm đấm của hắn đã ra, một đấm tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng kình lực áp súc trong đó là vô cùng khủng bố.
“Thánh Hỏa Thần Công – Hỏa Biến Thần Quyền”.
Phương Quy Nhất gặp nguy không loạn, toàn thân mười hai thành công lực vận chuyển bạo phát hai tay hai quyền đón đỡ nắm đấm khủng bố kia.
Minh Giáo võ công chí thượng gồm hai bộ võ công tâm pháp được xưng là thần công trong đó Thánh Hỏa Thần Công xếp hàng đầu, luyện Thánh Hỏa Thần Công là lấy hỏa thôi luyện nội khí thành hỏa khí từ đó rèn luyện thân thể, tương truyền Thánh Hỏa Thần Công cảnh giới cuối cùng là Kim Thân Vô Trạo thân thể cứng rắn gấp nghìn lần, phòng ngự không thua kém Kim Chung Trạo của Thiếu Lâm Tự là bao.
“Vù… Vù…”
“Oành… Oành…”
Quyền kình rít gào xé toang không khí, Phương Quy Nhất hai đấm mười hai thành công lực rốt cuộc cũng chặn lại được một đấm của Ma Tôn, chí ít đối với toàn bộ những ánh mắt nhìn vào là thế vì hai bên vị trí đều không hề xê dịch.
“Hahaha… Minh Giáo thần công quả nhiên là không tầm thường…”
Long cuồng ngạo cười đầy mỉa mai, một đấm tùy ý của hắn chỉ mới dùng đến ba thành công lực mà còn chưa thôi động ma khí nhưng đối phương đã trọng thương.
“Phụt…”
Đúng như Long nhận định, Phương Quy Nhất chỉ duy trì được vẻ bất biến không quá một phút, lão bộc phát khuôn mặt đau đớn kèm theo phun ra một búng máu lớn mà trong đó tinh mắt có thể nhận ra ít nhiều mảnh vỡ nội tạng.
“Ma Tôn… phụt… phụt…”
Phương Quy Nhất muốn nói gì nhưng lại không kìm được lại nôn ra ào ạt máu tươi nên phải thành thật im miệng vận công áp chế thương thế không để thất thố mặt mũi.
Vận mười hai thành công lực lại dùng đến Minh Giáo đệ nhất thần công nhưng không qua nổi một quyền của đối phương đủ để Phương Quy Nhất hiểu rõ hai khả năng, một là thần công của Minh Giáo quá yếu nhược còn hai là Ma Tôn thực lực cùng lão đã chênh lệch khoảng cách quá lớn.
Dĩ nhiên là Phương Quy Nhất biết khả năng thứ hai nhưng lão khó có thể thừa nhận được vì Ma Tôn còn quá trẻ còn lão đã tu luyện gần hai trăm năm.
Thân là Cường Giả cửu cấp đỉnh cao gần như đạp một bước lên thập cấp, vặn cổ một tên cửu cấp đối với Phương Quy Nhất là đơn giản như giơ tay nhấc chân, chính vì điều đó cho lão tự tin nhận thỉnh cầu của Dương Dương ra mặt hạ uy Đoàn gia cùng Ma Tôn nhưng lão hay cả Minh Giáo đã nhầm, chúng đã chọc vào kẻ không nên chọc.
“Bộp… bộp…”
Đỡ được một đấm nhưng chỉ là vẻn vẹn là chặn lại, Phương Quy Nhất thân thể hứng chịu lực phản chấn thôi cũng nội thương đến nội tạng hư hại đủ hiểu va chạm khủng khiếp cỡ nào, lão giờ phút này sợ Long tiếp tục xuống tay thì lão thật đi đời nhà ma nên liên tục chập chững lùi về sau.
“Hắc hắc… còn ngươi là Khuất Nguyên Bá?”
Trái với lo lắng của Phương Quy Nhất, Long đổi mục tiêu sang Khuất Nguyên Bá đã sớm bị dọa đến rụt người cách đó không xa, hắn thân chỉ là một tên Cường Giả nhất cấp nào có cái dũng khí đứng trước một đại ma đầu như Ma Tôn.
“Tại… tại hạ là… là Khuất…”
Khuất Nguyên Bá tiến thoái lưỡng nan không dám trả lời cũng không dám không trả lời, nào còn cái vẻ hiên ngang lẫm liệt vì đại nghĩa diệt thân lúc trước mà run rẩy như cầy sấy sợ chết.
“Hoa Sơn phái ta còn chưa tính sổ đến, ngươi là thứ cứt khô gì?”
Long hai mắt trợn trừng, ma khí cuồng bạo từ người hắn phô thiên cái địa nở rộ thành một đám mây đen khổng lồ sau đó biến hóa thành một đầu ma long tà dị.
‘Graoooo…
Ma long rít gào tỏa ra áp lực nặng nề như thái sơn áp đỉnh khiến toàn bộ quan khách chấn kinh, kẻ có tu vi cao còn đỡ chứ người tu vi thấp không có cao thủ bảo hộ là trực tiếp bị dọa đến phun huyết nội thương, sau tiếng gầm thét vang trời, đầu ma long trực tiếp hướng Khuất Nguyên Bá nhào đến như thể muốn một ngụm nuốt sống hắn.
“Không… không…”
Khuất Nguyên Bá sợ đến đái trong quần, đến cái dũng khí để chạy hắn cũng không có, hai chân như dính chặt trên mặt đất, trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Khuất Nguyên Bá thề rằng suốt cuộc đời mình đây là tình cảnh đáng sợ nhất hắn từng gặp.
“Ongggg… Ongggg…”
“A di đà phật, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ, Ngụy thí chủ sao lại cứ chấp mê bất ngộ sát hại tính mạng nhân sinh đây?”
Tưởng chừng như chuỗi danh sách tử vong trong tay Ma Tôn lại có thêm một cái tên thì bỗng dưng một giọng già nua tràn đầy phật tính vang lên, tiếp sau đó là một đóa phật liên màu vàng xuất hiện trên đầu Khuất Nguyên Bá bảo hộ lấy hắn, phật liên cùng ma long đối chọi gay gắt nhưng lại không quá kịch liệt như hai bên là tận lực áp chế không để xảy ra hủy diệt vì năng lượng bùng nổ.
“Vô Danh Thánh Tăng, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là thích chặn đường bản tọa?”
Long cười lạnh trước lão già vừa hiện thân mà không ai khác là Vô Danh Thánh Tăng, lão vừa xuất hiện đã mang theo vô vàn phật khí tinh thuần.
“A di đà phật, bần tăng không dám mạo phạm uy danh của Ngụy thí chủ, chỉ là thân là một tăng nhân không thể không thấy chết không cứu.” Vô Danh Thánh Tăng lãnh đạm nói.
“Khục… khục… các vị các vị… dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý a…”
Lại một giọng già nua, xuất hiện là một lão già thân hình gầy gò thần sắc yếu ớt cực độ trông qua là biết đã gần đất xa trời, Xuyên Thâm rốt cuộc phải ra mặt.
“A di đà phật, bần đạo chỉ là muốn cứu một mạng người…” Vô Danh Thánh Tăng nhắm mắt tụng kinh.
“Hahaha… Vô Danh tiền bối bản lĩnh cao cường, ta đây cũng là không có cách nào ngoài thu tay rồi…”
Không thể tiếp tục dây dưa, đại chiến với Vô Danh lão trọc này thì hắn lại một lần nữa phải thôi động đến toàn bộ lực lượng vừa mới khôi phục không lâu mà đó cũng không phải thứ hắn nhắm đến nên Long thu tay, đầu ma long rít gào trở về dung nhập vào người hắn để không gian bình ổn lại như thể một tràng kinh thiên động địa ban nãy chỉ là một giấc mơ.
“A di đà phật, bần tăng thay mặt Hoa Sơn phái đa tạ Ngụy thí chủ không tính toán.”
Vô Danh Thánh Tăng cúi đầu nói, lần này ra mặt ngăn cản Ma Tôn giúp lão thu về không ít mặt mũi cho Thiếu Lâm Tự cũng như một cái nợ ân tình của Hoa Sơn phái, quả nhiên một mũi tên trúng hai đích.
“Khục… khục… hai vị mọi chuyện đã qua, mời vào…”
Xuyên Thâm không ngừng ho khan cố gắng mở lời.
“Haha…”
Long cười lớn ôm lấy Nancy cùng Dương Mịch tiến đến, quan khách từ sớm đã thành thật lùi ra để lộ một con đường nhường cho tên điên này, nơi nào hắn đi qua đều là từng cái đầu cúi gằm không dám nhìn thẳng, ai cũng sợ tên điên này nhằm đến mình.