Sói săn mồi - Quyển 3

Chương 9



Phần 9

Tưởng chừng Võ Đang lão tổ tông, giang hồ chí cường cao thủ Cửu Tiêu Chân Nhân sẽ vẫn lạc… nhưng…

“A di đà phật! Thiện tai thiện tai!”

Tiếng niệm phật tràn mang theo phật khí vô lượng đột ngột xuất hiện, bầu trời hắc ám bị ma khí che phủ theo đó xuất hiện một lỗ hổng lớn tràn đầy phật quang vàng rực… một rồi hai… hai rồi ba… hơn chục luồng phật khí đâm sầm vào đám mây ma khí.

“ẦMMMMM… ẦMMMMM…”

Va chạm khủng khiếp tạo thành hàng chục vụ nổ rung chuyển đất trời, ánh sáng chói lóa phô thiên cái địa vô cùng lóa mắt và rốt cuộc kết cuộc là hơn chục cái lỗ lớn bị đánh thủng trên bầu trời ma khí, Ma Vực của Long theo đó tiêu tán do tiêu hao quá độ, sắc mặt hắn trắng bệch, nơi khóe miệng đã trào ra không ít hắc huyết rồi… hắn thế mà bị thương.

“A di đà phật! Chấp Pháp Trưởng Lão diệt sát Võ Đang gần như toàn bộ chân nhân, chẳng lẽ không thể tha cho Cửu Tiêu lão đầu một đường sinh lộ sao?”

Xuất hiện là một lão tăng với bộ áo cà sa bạc màu vô cùng già nua, từng chữ từ miệng lão phát ra đều mang theo nội lực cực độ hùng hậu mà kẻ bị nhắm tới không ai khác là Long… ngực hắn nhộn nhạo không ngừng trước khí thế của lão… hắn biết lão già này thực lực hiện tại mình không thể chống lại.

“Khặc khặc! Ta đây vinh hạnh được diện kiến Vô Danh Thánh Tăng hay Cực Lạc Thánh Thiền Sư đây?” Dùng tay quẹt lấy dòng hắc huyết nơi khóe miệng, Long cười lạnh nói.

“A di đà phật! Chữ Thánh kia bần đạo là không dám nhận rồi, Chấp Pháp Trưởng Lão ngài nếu cho bần đạo vài phần mặt mũi có thể gọi hai chữ Vô Danh là đủ…” Lão tăng nhẹ nhàng đáp.

“Ra là Vô Danh Thánh Tăng! Không nói dài dòng lão tăng ngươi xuất hiện là muốn thay mặt Thiếu Lâm Tự bảo hộ Cửu Tiêu con chó già kia đúng không?”

Long nhìn thẳng vào gương mặt già nua của Vô Danh Thánh Tăng hỏi không một chút sợ hãi, hắn không tin lão già này sẽ xuống tay với mình vì hai tên tôn giả Thập Lục Tháp cùng hai tên lão tổ Đào Hoa Đảo đã đuổi tới rồi… thực lực như Vô Danh Thánh Tăng đương nhiên sẽ cảm ứng được, diệt sát một mình Ma Tôn khác với diệt sát hai tên tôn giả cùng hai tên lão tổ Đào Hoa Đảo vì như thế chẳng khác nào Thiếu Lâm Tự là muốn khai chiến với Thập Lục Tháp.

“A di đà phật! Chấp Pháp Trưởng Lão không nên hiểu nhầm, bần đạo xuất hiện cũng là muốn bảo hộ những sinh mạng vô tội bên dưới, người chết hôm nay đã quá nhiều quá nhiều… Chấp Pháp ngài làm đại nhân vật liệu có thể bỏ qua ân oán nhỏ để cứu vớt chúng sinh vô tội được chăng?”

Vô Danh Thánh Tăng vẫn là bộ dạng phật gia một tôn phật tử đắc đạo trầm thấp giảng giải thế nhưng Long cười lạnh xem thường, theo ý lão thì ngày hôm nay hắn không dừng tay chính là ma đầu coi mạng người như cỏ rác và lại là người nhỏ nhen ích kỷ hay sao?

“Hắc hắc… Vô Danh Thánh Tăng nói quá đúng, ta là đại nhân vật sao có thể cùng loài cẩu chó mang danh Cửu Tiêu kia so sánh được, từ lâu đã nghe nói phật gia Thiếu Lâm Tự lấy đức hiếu sinh, phật đạo cao thâm đến hôm nay mới được tận mặt gặp gỡ mới biết được quả nhiên là sự thật, cũng may có thánh tăng ngài điểm tỉnh nếu không ta thật biến thành một ma đầu rồi…” Long đột nhiên biến thành một bộ dáng trẻ nhỏ dễ dạy gật gù đồng tình với Vô Danh Thánh Tăng làm mí mắt lão giật giật vài cái, ngươi nếu thật là biết nghĩ thế thì sợ trời đất đã lộn ngược mấy vòng rồi.

“A di đà phật! Phật dạy quay đầu là bờ, Ma Tôn đại nhân một lòng hướng thiện chắc chắn một đời công danh lưu truyền sử sách… Cửu Tiêu lão đầu coi bộ thương thế nghiêm trọng, bần đạo là mặt dày xin cáo biết đại nhân mang hắn đi chữa thương, hôm nay đột nhiên xuất hiện làm đại nhân mất hứng thật là phải tội hẹn ngày sau bái phỏng tạ lỗi.” Vô Danh Thánh Tăng hiền từ nói, lão cũng không đợi Long trả lời mà tay hóa trảo chụp lấy Cửu Tiêu chân nhân rồi hai thân ảnh biến mất nhanh chóng.

“Hừ! Võ Đang… Thiếu Lâm… các ngươi liên tục lấn ta xem ta là quả hồng mềm muốn bóp thế nào là bóp phải không?”

Nhìn điểm đen nơi chân trời xa, Long hừ lạnh nói… hắn thừa nhận lúc Vô Danh Thánh Tăng xuất hiện thì tính mạng của Cửu Tiêu Chân Nhân đã được đảm bảo, hắn cũng biết Vô Danh Thánh Tăng thực sớm đã xuất hiện nhưng mãi đợi đến lúc Cửu Tiêu thất thế mới ra mặt, hắn còn không hiểu là lão tính toán tiêu hao Võ Đang thực lực hay sao chứ…

Lần này Võ Đang phái tổn hại nhiều cao thủ như thế chắc hẳn không còn cách nào khác phải ôm lấy chân Thiếu Lâm Tự cầu một đường sinh lộ, Vô Danh xuất hiện ngăn chặn Ma Tôn cũng theo đó uy vọng tăng cao trong giang hồ, quả là một mũi tên trúng hai con chim… Vô Danh Thánh Tăng… quả nhiên gừng càng già càng cay mà.

Lại nói hắn nhẹ nhõm đánh bại Cửu Tiêu Chân Nhân là vì tâm pháp của lão tuy mạnh nhưng tồn tại khiếm khuyết chí tử, đó chính là sinh khí… cửu tiêu chỉ có tử mà không có sinh, chính vì thế mà cửu tiêu chân khí trước ma khí là thua kém nhiều lắm, nếu ngay từ đầu lão không quá tự tin vào thực lực bản thân để rồi lựa chọn du đấu tránh trực diện giao thủ thì không biết mèo nào cắn mỉu nào.

Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/soi-san-moi-quyen-3/

“Rắc… Ầm… Ầm… Rắc…”

“Oành… Rắc… Rắc… Rắc… Oành…”

Thu hồi tầm mắt, Long nhìn về phía đại địa dưới chân mình, nếu lần đầu là hoang tàn thì bây giờ hai chữ địa ngục chính là miêu tả mảnh đất dưới chân hắn, cơn bão ma khí áp súc hai mươi lần chẳng khác gì tận thế hàng lâm quét sạch sành sanh toàn bộ kiến trúc và sinh mạng bên dưới, lần động thủ này của hắn có thể nói đã xóa sổ một phần tư Bắc Kinh cái thủ phủ này.

“Khặc khặc… thật nhiều tử khí… không bằng ở đây đột phá tam tầng…”

Hai mắt Long sáng rực trước đám mây tử khí bốc lên ngùn ngụt bởi những sinh mạng vừa chết đi, ma công càng tịnh tiến khiến tâm trí hắn cũng bị ảnh hưởng không ít… đùa chứ hắn là tu luyện ma công đấy, một ma tu lại đi để ý người chết nhiều hay ít sao?

“Đại nhân!”

Hai tên Tôn giả Thập Lục Tháp đuổi tới rồi, hai lão cung kính đứng trước mặt Long nhận mệnh, thực lực cửu cấp nến hai lão cũng kịp chạy tới để chứng kiến màn giao thủ chấn động trời đất của Ma Tôn cùng Cửu Tiêu chân nhân… không… nói đúng chỉ là Ma Tôn một đầu đè ép Cửu Tiểu chân nhân – một tên Cường Giả nửa bước thập cấp đến mức không có khả năng hoàn thủ…

Hắn mới đột phá cửu cấp bao lâu chứ? Cả hai chứng kiến Ma Long Ngâm hai tiếng gầm rung chuyển trời đất mà tim trong ngực sợ muốn vỡ nát… xem bên dưới những đường nứt nẻ vẫn còn đang lan rộng chôn vùi những phế tích mà hai lão mồ hôi ướt sũng từ đầu đến chân… ma đầu so với hắn coi bộ vẫn còn kém nhiều lắm…

“Dùng toàn bộ nguồn lực thu thập chứng cứ phạm tội của Thiếu Lâm võ giả từ trên xuống dưới, dù là trong sáng hay ngoài tối, dù là không cũng phải biến thành có… các ngươi hiểu?” Long lạnh nhạt ra lệnh làm hai tên tôn giả run rẩy… cái này không phải là ra lệnh chúng thiết đặt tội oan lên Thiếu Lâm hay sao?

“Các ngươi hiểu?”

Lại một câu nhắc khiến Nguyên Thủy cùng Chấn Thiên tôn giả giật mình, chúng nhận ra chủ tử của mình là loại người nào… cả hai cắn răng cúi đầu nhận mệnh:

“Thuộc hạ tuân mệnh”

“Đi đi… nói cho đám người kia sáng mai hãy đến dọn dẹp!”

Để lại một câu nói, Long xếp bằng trong không trung giữa bầu trời tử khí bắt đầu hấp thu tử khí và hồi phục sức lực, hắn không lo có kẻ nào đánh lén vì hai tên lão tổ Đào Hoa Đảo đã ẩn nhập trên trời cao hộ pháp rồi, về phần hai tên tôn giả này hắn thật là không tin tưởng vì hắn chỉ tin những kẻ bị mình nắm giữ sinh tử mà thôi còn về phần “đám người kia” là ai thì chắc hẳn là những tên Chấp sự Thập Lục Tháp ở Bắc Kinh cùng các gia tộc ở đây rồi, việc dọn dẹp không ai khác là do chúng đến thu dọn.

Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/soi-san-moi-quyen-3/

Bắc Kinh một trận chiến ngay tức thì chấn động giang hồ, tin tức liên tục truyền về đặc biệt là hình ảnh một phần tư thủ đô bị huỷ diệt cùng tin tức Vô Danh Thánh Tăng xuất hiện cứu về cho Cửu Tiêu Chân Nhân cái mạng nhỏ mặc dù lão thực lực chân chính là nửa bước Cường Giả thập cấp ngay tức thì làm các thế lực lớn nhỏ rúng động, nếu Chấp Pháp Trưởng Lão chức vụ quyền cao chức trọng khiến hai chữ Ma Tôn nặng như núi thì thực lực có thể diệt sát một tên nửa bước Cường Giả thập cấp – cấp bậc được coi là đỉnh tiêm của cái giang hồ xuống dốc này chẳng khác nào khiến Ma Tôn trong mắt các thế lực từ nay đã mang theo uy hiếp khủng bố rồi, không một gia tộc hay môn phái nào muốn một tên điên đến chỗ mình hống vài tiếng như ở Bắc Kinh cả.

Giang hồ dậy sóng, thế lực từ nhỏ đến lớn đều đứng ngồi không yên vì kẻ nào minh mẫn đều dự cảm được giang hồ sắp có biến động lớn… vô cùng lớn… thời thế đã thay đổi không còn ổn định nữa, thế gia đại phái cũng không chắc chắn trường tồn mà rất có thể tao ngộ diệt vong không chừng mà đây cũng chính là cơ hội cho các thế lực nhỏ hơn và người mà ai cũng biết là ai chắc chắn có quan hệ trực tiếp đến chuyện này.

Bắc Kinh đống đổ nát được xử lý ra sao rất ít người biết, chỉ biết Thập Lục Tháp cao tầng đã ra nghiêm lệnh trong vòng hai mươi năm địa phận này nghiêm cấm võ giả động thủ cho dù là cấp bậc nào đi nữa, kẻ nào trái lệnh đồ diệt không thương tiếc, thậm chí ba tên Tôn giả cùng một trăm tên Thần Vệ được cử tới tọa trấn nơi đây…

Thủ đô bị tàn phá, người chết hằng hà sa số đếm không xuể thế nhưng các thế lực chân chính sẽ quan tâm sao? Chuyện chúng quan tâm lúc này chính là Thập Lục Tháp cao tầng liệu có xử phạt tên điên kia không thế nhưng để chúng trong đó có Võ Đang bên kia thất vọng là không như chúng mong chờ rồi, không một pháp lệnh nào xử phạt Ma Tôn được ban ra chứng tỏ cử động của hắn chẳng khác nào được bao che… vậy là chúng thầm hiểu Ma Tôn chắc chắn đã trở thành con cưng của Thập Lục Tháp các bậc đại lão đứng đầu rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...