Sơn tặc mạnh nhất thế giới

Chương 2



Phần 2: Róc xương cướp đoạt

Đêm đến…

Ở hầm nghiên cứu đan dược của Lạc gia…

– Từ Long con phải nhớ kỹ, chuyện này không được nói cho mẹ của con, nếu không con bé sẽ không chấp nhận nỗi chuyện này.
– Con biết rồi ngoại tổ. Vậy chúng ta đến lúc lấy Giáng Thần Cốt rồi hả.

Từ Long mắt long lên ánh mắt sắc lạnh nói.

Từ Hiên Viên Võ Thần cảnh.

Từ Hiên Viên nhìn cháu ngoại trai bằng đôi mắt chan chứa tình thương. Hắn thương yêu nhất đúng là một đứa cháu duy nhất này, nên hắn mới bắt chấp tất cả để đoạt được Giáng Thần Cốt của Văn Lang. Nhưng thường ngày có hai phu thê Lạc Long Quân và Âu Cơ ở đó nên không thể làm gì được. Bởi bọn họ tu vi cũng là Võ Thần cảnh. Nhất là Lạc Long Quân, mặc dù trẻ tuổi hơn Từ Hiên Viên nhưng lại có tu vi cao hơn.

Đơn giản bởi Lạc Long Quân có một thứ gọi là Giáng Thần Cốt. Một trong 10 loại Cốt từ thời thượng cổ, giúp cho người sở hữu tăng thể chất, tu vi và nhiều thứ khác một cách mạnh mẽ.

Bởi lẽ đó Lạc Văn Lang mới chỉ 11 tuổi nhưng đã có tu vi Nguyên Anh. Từ lúc Hiên Viên phát hiện ra chuyện này. Hắn đã nghĩ ngay tới cháu ngoại trai của mình. Lạc Từ Long 14 tuổi, vẫn chỉ là Kết Anh thôi, cách Nguyên Anh rất xa. Mà Từ Long hắn đã 14 tuổi rồi, mặc dù ở tuổi đó được tu vi Kết Anh là rất tốt rồi. Nhưng Lạc gia không thể nào đánh giá cao Từ Long nếu hắn tu vi thua đệ đệ Văn Lang của mình.

Mặc dù chủ yếu là nhờ vào Giáng Thần Cốt nên Văn Lang mới có tu vi cao ở tuổi nhỏ như vậy, nhưng Văn Lang cũng đã được xếp vào hàng ngũ cao cấp nhất trong Lạc gia trong tương lai. Mà ngoại tôn của Từ Hiên Viên chỉ có thể là kẻ xếp sao, luôn luôn ở dưới đệ đệ mình. Hắn dĩ nhiên không chấp nhận sự thật này.

Từ Hiên Viên đã chờ ngày này rất lâu rồi, ngày mà phu thê Lạc Long Quân và Âu Cơ rời đi. Hắn đã dự sẵn kế hoạch này rất lâu, kế hoạch này là bí mật, chỉ có hắn và Từ Long biết mà thôi. Kể cả nữ nhi duy nhất của mình Từ Hiên Viên cũng không cho biết, bởi vì ông biết rõ nữ nhi của mình có một loại tình cảm không nên có với đứa trẻ con như Văn Lang.

Từ Hiên Viên biết điều đó nên dĩ nhiên mọi chuyện hắn làm từ đầu tới cuối đều trong bóng tối. Giật dây đẩy Hắc Ám Ma Thần Lạc Thiên Cương đi đến Hoang Vực. Rồi sau đó lại tác động dẫn đến phu thê Long và Cơ đi tìm Lạc Thiên Cương.

Tất cả mọi thứ Từ Hiên Viên đã nắm trong lòng bàn tay. Tất cả chỉ vì duy nhất một ngày này.

– Hahaha cháu trai ngoan, ngoại tổ hôm nay sẽ cho con một bước lên mây.

Nói xong Từ Hiên Viên từ nhẫn trữ vật lấy ra một thanh đoản kiếm màu vàng kim, trên chuôi kiếm có khắc ba chữ Tả kỳ Kiếm.

– Thanh đoản kiếm này có một công dụng đặc biệt đó chính là rốc tủy rốc xương. Có thể cắt đứt kinh mạch, lưu trữ tất cả và trao lại cho bản thân hoặc người khác.
– Ngoại tổ kiếm này thật lợi hại a.

Lạc Từ Long hai mắt sáng lên lấp lánh.

– Đây là kiếm mà ta nhờ một vị Khí Thần luyện thành. Giá của nó bằng một nửa tài sản của ta. Nhưng để cho ngươi có được Giáng Thần Cốt tất cả đều quý giá.

Từ Hiên Viên cầm kiếm đi đến đang nằm trên giường đá Lạc Văn Lang. Nhưng mà lúc này Văn Lang hắn đã tỉnh rồi. Hai mắt khó hiểu nhìn lấy Từ Hiên Viên và ca ca của mình.

– Long ca, ngoại tổ, hai người chơi trò gì nha. Có thể thả ta ra không, ta làm sao lại không cử động được.
– Haha Văn Lang à, ta nhìn ngươi từ bé đến lớn a, suốt khoảng thời gian đó, ngoại tổ có tốt với ngươi không.

Từ Hiên Viên đến giường đá ngồi xuống, từ tốn nói.

– Tốt a… ngoại tổ ta khó chịu quá, mau thả ta ra.

Từ Hiên Viên nhìn Văn Lang, đôi mắt không chút tình thương nào, mà chỉ như nhìn lấy con mồi đáng thương đang giãy dụa trước lúc chết.

– Haha biết vậy là tốt, bấy lâu nay ta đã tốt với ngươi, hôm nay ngươi cũng nên trả lễ rồi. Văn Lang ráng nhịn đau một chút, chuyện này qua nhanh thôi.

Nói xong Từ Hiên Viên dùng Tả kỳ Kiếm đâm thật mạnh vào bụng của Văn Lang.

– Á… áaaa… hự… hự… híc… híc… ngoại tổ… người làm gì… ta đau quá… ca ca… cứu đệ… đệ đau lắm…

Từ Hiên Viên đâm thật sâu, đến khi chạm tới một vật cứng cứng, hắn lập tức rạch một đường thẳng đến giữa lòng ngực Văn Lang.

– A… a… ngoại tổ… ca… ca… cứu… ta… đau… đau chết mất…

Từ Long lúc này đã không còn nhìn đệ đệ mình nữa. Hắn mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng đệ đệ gạo thét đau đớn, nghe đệ đệ kêu cứu, nghe đệ đệ tuyệt vọng, trong lòng Từ Long cũng không biết là tư vị gì cho phải.

– Từ Long ngươi quay qua tiếp tục nhìn cho ta, sau này ngươi không thể không trải qua những cảnh tượng này, đây là lúc thích hợp để rèn luyện.

Từ Long lúc này nghe lời ngoại tổ, liền quay lại nhìn. Đập vào mắt hắn chính là một thân thể nhỏ bé nhuộm đỏ máu tươi. Giữa bụng đã bị cắt xẻ ra, lúc này ngoại tổ của hắn đang dùng Tả kỳ Kiếm để nạo Giáng Thần Cốt ra khỏi cơ thể Văn Lang.

Còn về phía Văn Lang hắn đã đau đến hôn mê bất tỉnh.

– Từ Long à ngươi nghe cho rõ đây, chuyện này trời biết đất biết, ta biết ngươi biết, không thể để ai biết được rõ không.

Từ Hiên Viên lao đi mồ hôi trên trán, mặc dù hắn là Võ Thần cường giả, nhưng vì Giáng Thần Cốt là một loại vật từ thời thượng cổ, năng lượng của nó không dễ triệt tiêu như vậy, chỉ mới một lúc mà Từ Hiên Viên đã cảm thấy hơi không khỏe rồi.

– Vâng ngoại tổ.

Sau một thời gian dài…

Ở trong đại điện Lạc gia…

Gia chủ Lạc gia Lạc Phong Vân tu vi nửa bước Võ Thánh.

– Hiểu Vân ngươi nói Văn Lang mất tích rồi sao.

Lạc Phong Vân vẻ mặt nghiêm nghị hỏi.

– Vâng đúng vậy, ta nhớ lúc đó vì một chút việc riêng nên đã để Văn nhi ở trước cổng của Lạc gia. Khi trở ra thì đã không thấy hắn, ta đã đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy được.

Từ Hiểu Vân lúc này đang quỳ giữa đại điện, mắt đỏ ngấn lệ. Gương mặt thất thần và tự trách, còn đâu vẻ đẹp thành thục thánh thiện bình thường.

Gầm!!!

– Hay cho Từ Hiểu Vân, ngươi vậy mà lại sơ ý như vậy, để cho Văn Lang biến mất không dấu vết, hắn là con của Lạc Long Quân, là người mang trong cơ thể Giáng Thần Cốt tối thượng, hắn là tương lai của Lạc gia ta. Vậy mà để biến mất rồi, ngươi có biết tội không.

Lạc Vân Phong tức giận rống lên. Hắn đây là đang thật sự tức giận, lý do đều đã nói ra hết rồi, chung quy lại vẫn là việc Giáng Thần Cốt là tương lai của Lạc gia, còn về Văn Lang cũng chỉ là phụ thêm thôi.

– Hiểu Vân biết tội, xin gia chủ cứ việc trách phạt, ta sẽ nhận mọi hình phạt.

Từ Hiểu Vân cúi đầu nước mắt tuôn rơi trên gò má.

– Hừ ta không có tư cách phạt ngươi, hãy để cho đại trưởng lão ông ta dạy lại nữ nhi của mình.

Lạc Vân Phong nén giận, nhìn xung quanh đại điện, có nhị trưởng lão Lạc Thương Nhàn, tam trưởng lão Lạc Kinh Phong, tứ trưởng lão Từ Phá Hiểu, ngũ trưởng lão Từ Tư Mộ và chúng vị phó lão khác. Hoàn toàn không thấy Từ Hiên Viên đâu.

– Các vị trưởng lão có ai nhìn thấy đại trưởng lão đâu không.

Lạc Vân Phong mắt nghi hoặc hỏi.

Các vị trưởng lão nhìn nhau, tất cả đều khó hiểu, lắc đầu, bọn họ hình như rất lâu chưa gặp đại trưởng lão rồi.

– Bẩm gia chủ sáng sớm hôm nay ta có gặp qua đại trưởng lão, ông ta hình như dẫn Từ Long đi xuống trấn đảo chơi rồi.

Có một vị phó lão bước ra nói.

– Ngươi có chắc chắn.
– Ta chắc chắn.

Lạc Vân Phong trầm ngâm suy nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía Từ Hiểu Vân, chợt nhớ tới điều gì mới nhìn và hỏi Từ Hiểu Vân.

– Ngươi có nhớ nơi nào mình chưa tìm không.

Từ Hiểu Vân ngẩng đầu lên, đầu óc xoay chuyển, nghĩ về nhưng nơi mình đã tìm, đã lục soát từng góc nhỏ nhất ở Lạc gia, nhưng hình như có một chỗ chưa tìm, đó là hầm chế đan dược của Lạc gia, nơi mà chỉ có gia chủ và trưởng lão và các vị luyện đan sư được phép đến.

– Ta nhớ ra rồi gia chủ, còn một nơi ta chưa thể đến, đó là hầm luyện đan.
– Mật thất luyện đan.

Lạc Vân Phong ánh mắt hiện lên một tia ẩn ẩn sát khí.

– Đến tất cả cùng trưởng lão cùng ta đến xem hầm luyện đan.

Nói xong Lạc Vân Phong, Từ Hiểu Vân và các vị trưởng lão khác chạy đến chỗ hầm luyện đan.

Lúc này trong mật thất luyện đan.

– Long ngươi cảm thấy thế nào rồi, có thoải mái không.

Từ Hiên Viên hỏi.

– Ngoại Tổ ta cảm thấy cả cơ thể thoải mái, tràn đầy sức mạnh, hiện tại nếu ta ngồi xuống tu luyện chỉ cần nửa canh giờ là có thể lên được Nguyên Anh rồi.

Từ Long hưng phấn nói.

– Haha tốt tốt, không uổng bao nhiêu công sức của ta đã bỏ ra. Bây giờ ngươi chỉ cần trốn trong mật thất trong phủ chúng ta, tu luyện đến khi nào lên được Võ Tôn thì hẵng bước ra khỏi đó.

Từ Hiên Viên cảm thấy thật mỹ mãn, chưa bao giờ hắn lại thấy vui như lúc này, hậu nhân của Từ gia có được Giáng Thần Cốt, có thể kéo theo nhân mạch sau này cũng có một phần sức mạnh của Giáng Thần Cốt, vậy thì Từ gia sẽ trường tồn mãi mãi, nếu có thể thì lật đổ Lạc gia là chuyện sớm muộn.

Đúng lúc này dị biến nảy sinh, chỉ cánh cửa đá của căn mật thất (thay chữ hầm) bị đẩy ra vừa bước vào cửa, tất cả mọi người đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, hết sức khó chịu.

– Văn nhi… aaa… Văn nhi… tỉnh lại… ngươi làm sao… ai đã hại ngươi thành thế này… hức…

Từ Hiểu Vân phát hiện ra Văn Lang đầu tiên. Lúc này Văn Lang như không còn là con người nữa, cơ thể bị máu tươi nhuộm đỏ, bụng bị rách ra, đôi mắt chảy ra huyết lệ, máu ở khắp nơi, mùi tanh tưởi khiến cho người ngửi được chỉ muốn nôn mửa.

– Lớn mật, Từ Hiên Viên ngươi vậy mà lại dám ra tay cướp đi Giáng Thần Cốt của Văn Lang.

Lạc Phong Vân nhìn ra được Giáng Thần Cốt đã không còn ở trong cơ thể Văn Lang nữa. Khi hắn nhìn lại chỗ của Từ Hiên Viên và Lạc Từ Long, hắn đã phát hiện vậy mà Giáng Thần Cốt đã ở trong cơ thể Từ Long rồi. Hiển nhiên tất cả chỉ có thể là một tay Từ Hiên Viên tạo nên, lửa giận ngút trời dâng lên, hắn bộc phát tu vi nửa bước Võ Thánh của mình ra, xông đến ý định túm lấy Từ Hiên Viên, bất quá lúc này các vị trưởng lão của Từ gia nhảy ra ngăn chặn.

– Bẩm gia chủ thủ hạ lưu tình, không nên gây ra nội chiến.

Tứ trưởng lão đứng ra nói.

– Khốn kiếp Từ gia các ngươi lớn lắm sao, dám làm hại con cháu Lạc gia.

Nhị trưởng lão bước ra trước tu vi Võ Thần bùng nổ, nhị trưởng lão cũng là Võ Thần cảnh cường giả, bất quá vẫn thua kém rất nhiều tu vi so với Từ Hiên Viên.

Thế giới này Võ Thần cảnh cũng có nhiều cấp bậc khác nhau. Từ tầng 1 tới tầng thứ 10, đột phá tầng 10 sẽ đến cấp bậc nửa bước Võ Thánh. Mà Từ Hiên Viên là cấp bậc Võ Thần tầng 9. Lạc Thương Nhàn chỉ mới là tầng 7 của Võ Thần cảnh thôi.

– Haha nói như các ngươi vậy, Long nhi không phải là con cháu Lạc gia các ngươi sao, nó chính là đại công tử của Lạc gia, Văn Lang chỉ là đứa nhỏ nhất thôi, Giáng Thần Cốt không thể phát huy hiệu quả nếu ở trong cơ thể hắn.

Từ Hiên Viên lên tiếng phản bác.

– Hừ ăn nói ngông cuồng, sai mà không chấp nhận mình sai.

Tam trưởng lão cũng bước lên.

Từ Hiểu Vân xem xét Văn Lang thấy hơi thở của hắn rất mỏng manh, phải thì khóc lên.

– Các vị đừng cãi nhau nữa, Văn nhi sắp không ổn rồi, mau cứu lấy hắn, có chuyện gì sau hãy nói.

Lạc Phong Vân đích thân bước đến chỗ của Văn Lang, nhìn thấy cảnh tượng đó hắn cũng thoáng chút kinh hãi. Bất quá là lão quái vật sống lâu năm, cảnh tượng này hắn gặp như cơm bữa, lúc này chỉ hơi thoáng giật mình, sao đó lấy trong nhẫn trữ vật ra một lọ lục sắc.

– Đây là Sinh Mệnh Thủy, bất cứ vết thương nào cũng có thể lành lại.

Nói xong Lạc Phong Vân đổ một giọt Sinh Mệnh Thủy vào miệng của Văn Lang, bất quá hắn lại không thể nuốt xuống được, Lạc Phong Vân cũng hết cách, thương thế hắn quá nghiệm trọng, nếu cưỡng ép dụng nội lực đẩy Sinh Mệnh Thủy vào trong cơ thể Văn Lang hắn có thể không chịu nổi mà cắt đứt hơi thở.

Đúng lúc này, một bóng đen ập vào, đó là Từ Hiểu Vân, nàng dùng môi của mình áp vào môi của Văn Lang, dùng lưỡi đẩy Sinh Mệnh Thủy vào trong cơ thể hắn.

Nhận được Sinh Mệnh Thủy Lạc Văn Lang dần dần có phản ứng, bất quá vì vết thương nghiêm trọng hắn vẫn chưa thể tỉnh lại. Từ Hiểu Vân chỉ có thể ôm lấy thân thể của Văn Lang mà bật khóc.

Lạc Phong Vân chỉ biết thở dài, hắn quay sang phía Từ Hiên Viên, vẻ mặt nghiêm nghị.

– Ngươi đi đến đại điện chúng ta sẽ mở hội nghị gia tộc.

Không biết hội nghị gia tộc diễn ra bao lâu, chỉ biết rằng Từ Hiểu Vân và Văn Lang đã biến mất trong khoảng thời gian đó.

Toàn bộ Lạc gia tìm kiếm cũng không hề thấy tung tích gì của hai người, chỉ biết có người thấy một nữ nhân và một đứa trẻ cùng nhau lao xuống Vô Tận Vực. Nhưng đó chỉ là lời đồn đại của dân gian. Nhưng có một điều chắc chắn rằng tin tức Từ Hiên Viên lấy mất Giáng Thần Cốt của Lạc Văn Lang đã được lan truyền bốn phương, bởi có một nữ nhân đã dùng một loại phương pháp đặc biệt khắc lên trên vòm trời của nơi tọa lạc của Lạc gia 9 chữ:

“HIÊN VIÊN GIÁNG THẦN CỐT CHỜ TA ĐOẠT LẠI”

Dù cho dùng mọi cách nhưng toàn thể Lạc gia đều vô pháp giải trừ dòng chữ đó, họ chỉ biết được rằng cái ngày mà Lạc gia gặp đại họa sớm muộn cũng sẽ tới.


Còn tiếp…

Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website truyen3x.xyz, trước khi thoát website làm ơn click vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được UPDATE nhanh hơn! Click xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...