Sóng gió cuộc đời
Chương 11
Trường đại học XYZ ngày nhập học một ngày đầu tháng 9…
– Ôi thôi, tiền lại đút tận trong balo rồi, cô chờ em một lát ạ… – một thằng tân sinh viên đứng cạnh tôi đang loay hoay để lấy tiền lẻ mua bộ tài liệu nội quy và quy chế nhà trường.
– Tôi: Đây cô ơi, em gửi hộ bạn luôn.
– Oh, thôi đây… tôi tìm đây rồi. Ờ… vậy cảm ơn ông nhé… Oh, cùng khoa luôn à!!!
Vậy là có duyên gặp được ngay một thằng cùng khoa trong ngày làm thủ tục nhập học, 2 thằng nhanh chóng bắt chuyện làm quen tại quán căng-tin trong trường.
– Tôi tên Xuân, ông tên gì??
– Tôi: Uh, Tuấn.
– Xuân: Dưới tỉnh đúng không, tìm được chỗ trọ chưa? Chỗ tôi đang ở một mình, phòng khép kín đây.
– Tôi: Tôi vẫn đang tìm… Chỗ ông giá cả thế nào… Ở chỗ nào vậy…???
Sau cuộc gặp gỡ và làm quen chớp nhoáng tôi nhanh chóng dọn về ở cùng thằng Xuân luôn. 2 thằng mới gặp nhưng cảm nhận về nhau có thể nói là tương đối tốt. Thẳng thắn, dứt khoát và không lươn lẹo, vậy là đủ để chơi và sống chung với nhau rồi. Còn ở với nhau được dài ngắn bao lâu thì còn tùy vào tương lai và bản chất thật của mỗi thằng.
Một tháng nhập trường nói chung là chẳng có gì để nói, ròng rã suốt một tháng 9 trôi qua chỉ toàn ngồi nghe chém mấy cái đại loại về nội quy quy chế nhà trường, chính trị phản động, rặt toàn mấy thứ hại não, vô tác dụng với bản thân tôi và… nhiều đứa tân sinh viên khác.
– Tôi: Làm điếu mày… đây.
– Xuân: Uh… đại học đéo gì học chán như con kẹc. Biết thế ở mẹ nhà vừa kiếm tiền vừa được chơi.
– Tôi: Trông vào cái quán karaoke nhà mày thì chục năm nữa là cùng chứ gì. Quản lý phức tạp lại cần tay to, đéo biết nhà mày như nào chứ dưới tao nhiều quán được 5, 6 năm là nghỉ rồi.
– Xuân: Ờ, nhà tao làm cũng bình thường, lãi cũng được so với mặt bằng chung mà dưới tao nó vắng nên vậy… Mày nói đúng đấy, ông bà già tao cũng chả tha thiết lắm đâu, giờ làm để kiếm cho tao sau này là chính thôi.
– Tôi: Sướng… con một!!!
– Xuân: Ra trường xong nếu thích thì về dưới kia làm cùng tao. Gì chứ về dưới …
– Tôi: Về làm tình hả mày, hehe… đéo sao đâu, tao cũng quen rồi, mà tao còn quê tao nữa, không ở trên này thì tao cũng về dưới đấy.
– Xuân: Ừ… còn nhà mày ở đấy nữa nhỉ… Hôm về đưa tao ra mộ thăm nhà mày…
– Tôi: Ừ… thôi vào điểm danh đi.
Thằng Xuân này nhà con một cũng là dân tỉnh Bắc như tôi, nhà nó làm món karaoke nên cũng tương đối khá giả. Nói chung là một thằng chơi được, khó ở như tôi mà chỉ sau có hơn một tháng sinh hoạt chung cũng cảm thấy quý nó. Với nó chắc cũng vậy, cái cảm tình qua lại phần lớn có được từ cái tính thẳng thắn, thoáng thỉnh và biết điều với nhau.
Nói qua một chút về cái trường tôi đang theo học, đây là một trường thuộc bên kinh tế, nói chung cũng được xếp vào dạng top đầu của ngành. Lớp của tôi có tất cả hơn 50 sinh viên, đa phần cũng đều là dân tỉnh từ khắp các nơi trên mọi miền đất nước dạt về, nhét chung vào một chỗ rồi định nghĩa thành một cái lớp. Lên đại học rồi, trưởng thành hơn rồi, có nên chăng là phải cởi mở với cuộc đời hơn. Nếu cấp 3 chỉ học với một mục đích duy nhất là ngồi được vào đây. Giờ ngồi được trên ghế giảng đường rồi thì mục đích không còn đơn thuần chỉ là học để lấy điểm số nữa, quan trọng là học để sau này biết việc mà làm, biết nhìn người mà cư xử.
Hajzzz, phải tái hòa nhập thôi, quá khứ đã qua được 3 năm rồi, cái nơi lưu dấu những hình ảnh đau thương ấy cũng đã tạm thời trôi xa. Không thể cứ sống mãi với nỗi dằn vặt ám thị đó được, gia đình mình ở trên cao chắc cũng không mong muốn mình sống một cuộc đời như vậy. Một mảnh đất mới, một ngôi trường mới và một tập thể với những cá thể mới, trưởng thành hơn. Tôi cũng phải trút bỏ dần cái vỏ bọc vô cảm và trốn tránh cuộc đời bấy lâu nay thôi… Cuộc sống luôn luôn tiếp diễn và muốn sống được, sống tốt thì tôi phải tự thay đổi mình… Trở về với con người năng động, đầy hoạt bát như trước kia??? Trong lòng tôi một phần cũng muốn như vậy… nhưng chắc là phải cần thêm một khoảng thời gian nữa…
Lớp tôi có thể coi là khá đồng đều về mặt giới tính, âm dương xấp xỉ 50/50, nam hơn được 2 thằng coi như không đáng kể. Mà cái lớp thuộc ngành top này thì hình như con cái đa phần cũng đều thuộc những gia đình có điều kiện, có cơ có thế thì phải. Sinh viên đéo gì toàn tay ga đắt tiền với xài iphone đời mới nhất, con gái thì xúng xính túi xách bóng bẩy, con trai thì đồng hồ đeo chóe chọe, quần áo, tóc tai nói chung đẹp và sành điệu. Vô mẹ đúng cái tập thể toàn thể loại cơ to thế này tôi cũng thấy… hay hay vì như vô tình mình không cần làm gì thì cũng gần như là một trong những nhân tố “đặc biệt” nhất của lớp vì… éo giàu. Trên phông dưới bò toàn đồ hàng chợ, giày da nhảy từ Đ.Anh, casio g-shock mua cũ đã bạc phếch, chạy wave thái còi – chiếc xe thân yêu mà ngày xưa mẹ thường chở tôi đi học thêm.
À… cơ mà cái lớp này trông thế nhưng học lâu thì thấy có vẻ cũng không đến nỗi nào. Không cảm giác thấy có một sự kỳ thị hay “tách biệt” nào trong thái độ và hành động thường ngày giữa các thành viên với nhau. Lớp cũng khá chăm chỉ và bọn cán bộ cũng có cái tâm hòa hợp các cá nhân lại thành một tập thể đoàn kết. Cũng có vài đứa chơi được, làm bạn được. Con gái nhiều đứa xinh, ngon, nhìn cũng thích. Con trai nhiều thằng phong độ, tài lẻ trông cũng hay… Lớp mới của tôi nó thú vị, mới mẻ như thế thật hay là do… một phần nào đó trong con người tôi đang dần có sự biến chuyển… Thấy có cảm tình với cái lớp này, cái môi trường này hơn rồi đấy… Tìm thêm bạn thôi nào…