Sóng gió cuộc đời
Chương 110
Sáng hôm sau, không còn tâm trí để đi làm nên tôi nằm ươn người tới hơn 8h mới dậy. A.Mạnh nhìn cánh mũi và nhân trung xước xát của tôi, chắc nghĩ tôi mệt nên cũng không đánh thức mà chỉ nhắn tin kêu tôi cần gì thì bảo giúp việc họ làm. Tôi hỏi người giúp việc thì b.Thiệu và 2 anh cũng đã đi ra ngoài từ sớm. Không còn lý do ở lại nên tôi trở về nhà mình ngay sau đó.
Nằm ườn trên giường suy nghĩ mông lung về Ngọc và chuyện mới đây của a.Dũng, cảm giác về sự mong manh của cuộc sống lại ngùn ngụt ùa tới. Ranh giới giữa hạnh phúc và khổ đau, đoàn tụ và ly tán quả thực vô thường, đôi khi tạo cho người ta cái tâm lý e dè, đề phòng trước 1 niềm vui, 1 niềm hạnh phúc. Lâu dần trở thành sự lãnh cảm, chai lỳ cảm xúc. Nói đúng hơn chính là chứng vô cảm, khép lòng mình trước những tình cảm nhạy cảm khác.
– “Tiêu cực rồi, tiêu cực rồi, nghĩ nhiều lẩn thẩn thành dở hơi mất!!!”
Tôi ngồi bật dậy, lắc mạnh đầu, có chút ong ong sau cú giật hơi mạnh vừa rồi nhưng cũng nhờ đó mà sức ỳ được giải toả. Lặng lẽ mở laptop, tôi buộc mình vào công việc cho quên đi những rối ren hiện tại. Nhìn những con số dàn trải, xiên xẹo trong bản báo cáo như xếp thành hình thù khuôn mặt đáng ghét của tay Trường. Nghĩ về hắn lại thấy bực, uổng cho 1 dáng hình cao ngạo mang chức danh trưởng phòng 1 phòng ban quan trọng. Nhưng cách hành xử lại quá cảm tính và chuyên quyền.
Việc thẩm định bản báo cáo dự toán này vốn dỹ không phải nhiệm vụ của phòng tôi. Tuy nhiên không hiểu vì “lý do” nào đó liên quan tới bên qlda mà cấp trên lại yêu cầu phòng tôi trực tiếp kiểm tra những con số trong đó. Tay Vũ giống tôi, trước khi về tổng đều là dân công trường về ghế văn phòng nên việc kiểm tra dự toán này tay Trường giao cho hắn. Trách nhiệm thực chất thuộc về hắn, vậy mà chỉ sau 1 lời “đổ vạ” vô căn cứ của con “chim lợn” này. Tay Trường đã vin ngay vào đó để đẩy toàn bộ trách nhiệm hoàn thành bản báo cáo này sang cho tôi… Thở dài cho lắng xuống những bực bội trông lòng, dồn mạch máu vào những noron, tôi lặng lẽ tiếp tục làm công việc của mình.
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/
– Ơ, hôm nay về sớm vậy?
Tiếng Xuân vang lên làm tôi khẽ giật mình, nhìn đồng hồ và bất giác tự nhủ về quãng thời gian làm việc vừa rồi. 2 tiếng buổi sáng và 5 tiếng liên tục từ bữa trưa cho đến hiện tại. 7 tiếng làm việv tập trung với khối lượng công việc mình vừa hoàn thành, tôi thở phào thành tiếng che lấp đi sự phấn khích trước hiệu suất công việc mà mình vừa đạt được. Khi động lực lên cao hoặc khi tĩnh tâm đầu óc cũng đều cho ra những hiệu quả lao động hết sức bất ngờ.
– Đang phởn chí gì mà nghệt mặt ra vậy… Này, từ từ đã, quay mặt ra đây nào… mặt mũi mày làm sao thế kia?
– Không có gì đâu?
– Đm, 3 thằng ở với nhau, có chuyện gì khó chịu thì nói ra. Giấu như mèo giấu k.ứt, mày làm như ae tao là người ngoài không bằng!!! – nhìn thái độ Xuân có vẻ bất mãn nên tôi đành mở lòng.
– Hajzzz, giờ nấu cơm đi đã, đợi lát Hải nó về. Cơm nước xong tao kể ae mày nghe chuyện a.Dũng và chuyện của tao.
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/
– Tôi: đó, chuyện của a.Dũng tao chỉ biết sơ sơ có vậy thôi. – tôi chỉ kể cho Xuân và Hải sự việc xảy ra với a.Dũng. Tuyệt nhiên không hề nhắc tới câu chuyện mà tôi vô tình “nghe lỏm” được đêm qua.
– Hải: vậy giờ cái lão tên Cương kia xử lý thế nào?
– Tôi: chịu, anh cũng không biết được. Cứ như lời a.Mạnh thì chắc phải chờ đến đợt họp “hội đồng” cuối năm mới biết được.
– Xuân: vậy trước mắt “chạy” cho a.Dũng thế nào?
– Tôi: thì cứ tiền mà giã thôi.
– Xuân: bao nhiêu?
– Tôi: chịu, tao làm sao biết được.
– Xuân: chuyện của a.Dũng có thế thôi chứ gì.
– Tôi: Ừ.
– Xuân: rồi, giờ thì kể chuyện của mày đi.
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/
– Tôi: … tất cả mọi chuyện từ hôm đó đến giờ là vậy đấy… Hết cái để kể rồi. – dứt lời, tôi nhả từng mảng khói trắng đục lờ lờ vào không trung.
– Xuân: … bi hùng tráng nhở… 22t em còn trong tay anh, vừa sang tuổi 23 em đã lại về tay thằng khác. – giọng Xuân vừa có vẻ cảm thán, lại thêm phần châm biếm.
– Tôi: mày đừng có nói vậy, Ngọc nó cũng có nỗi khổ riêng của nó.
– Xuân: tao thấy nó làm sao ấy, khác gì thời xưa bán mình chuộc cha. Nếu nó yêu mày thật thì tại sao lại phũ mày nhanh thế, chưa gì đã ôm ấp thằng kia ngay được.
– Tôi: hajzzz… mày…
– Hải: anh không nghe kỹ a.Tuấn kể rồi, vì sao bà Ngọc lại dặn cái Nhi có ai hỏi thì bảo là đến Lotus. Đã là đi chơi riêng vs nhau thì tại sao lại nói rõ địa chỉ ra như vậy. Không phải cố ý để a.Tuấn nhìn thấy thì là gì.
– Xuân: ơ thằng này… mày…
– Hải: đúng mnr còn gì nữa, em ngoài cuộc nên chém chỉ có chuẩn. Nói chung em vẫn thấy bà Ngọc yêu anh thật, vướng là chỉ vướng cái thằng kia thôi.
– Xuân: … này, sao không nói gì thế!!!
– Tôi: nói gì nữa, chúng mày nói hết rồi còn gì.
– Xuân: thế mày nghĩ sao về cái Ngọc?
– Tôi: nghĩ cái gì?
– Xuân: thì mày nghĩ nó đối với mày thế nào, cảm nhận của mày về nó ra sao. Cảm thấy nó yêu mày thật lòng không?
– Tôi: có hay không thì còn quan trọng gì nữa…
– Xuân: ơ, thằng này, chưa gì đã buông súng. Độ lỳ cơ bản của mày đâu rồi!!!
– Tôi: hây, lỳ với mặt dày lúc này cũng đâu giải quyết được gì…
– Xuân: mịe, sao tự nhiên “nhũn” vậy.
– Hải: vấn đề bây giờ không còn ở a.Tuấn nữa, quan trọng chắc là cty đang khó khăn nên bà ấy mới suy nghĩ như vậy giờ. Giờ muốn “chỉnh” lại bà ấy thì cách nhanh nhất là đem 1 bọc tiền to đến tận nhà cầu hôn.
– Tôi: đm, chú nói thẳng tưng nhưng mà chuẩn với những thứ hiện tại đấy.
– Xuân: đắng lắm hay sao mà mắt mày đỏ vậy. Đừng nói là cay thuốc nhé.
– Tôi: hajzzz…
– Xuân: mà chưa đâu, vẫn còn cách khác…
– Hải: cách gì anh???
– Xuân: hôm chúng mày “làm” với nhau ở Sapa ấy… có mang bao không???
– Tôi: đis, nghe mày hỏi làm tao chán đéo muốn trả lời nữa!!! – tôi chua mồm thở dài xen kẽ là tiếng cười khùng khục của 2 thằng.
– Thế tóm lại là thế nào???
– Tôi: không dùng!!! – tôi trả lời mà trước mắt lại hiện ra khoảnh khắc tuyệt vời đêm đó.
– Xuân: vậy thì ngon rồi…
– Tôi: nhưng mà chưa đến “ngày”…
– Xuân: kệ, biết đâu đấy, vẫn còn % mà… Mà cái đệck, đéo mang bao có khác, bảo sao tay què mà vẫn ham hố thế.
– Hải: haha, tay mà không bong ngón thì chưa chắc bà Ngọc đã dứt nhanh vậy đâu, hahaha.
– Tôi: thôi biến cho anh làm việc, mịe, tâm sự với ae chúng mày chỉ được câu trước câu sau là lại bố láo!!!
– Hahahaha.
Tôi lại mở lap tiếp tục công việc dở dang mặc những tiếng cười đùa khả ố của Xuân và Hải. Khoé miệng giật giật khẽ nhếch, dù ít dù nhiều thì nói chuyện với 2 thằng cũng giúp tôi nhẹ lòng đi phần nào. Ít nhất thì trong những lúc chán chường thế này, vẫn có thể mở lòng mình và có người sẵn sàng lắng nghe, đó mới là điều quan trọng.
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/
Sáng hôm sau tôi trở lại cty trong bộ dạng mệt mỏi vì thiếu ngủ. Đêm qua cứ hễ chợp mắt là hình ảnh của Ngọc lại hiện ra trong đầu, vừa như nâng niu, lại vừa như muốn cứa thêm những vết đau mới vào miền ký ức của tôi. Ngồi dậy đốt thuốc, nghĩ cũng không phải là cách hay nên tôi lại trong trong, căng mắt mở lap để làm việc. Lao lực là vậy nhưng cũng nhờ thế mà thời gian hoàn thành bản báo cáo chết tiệt kia được rút ngắn lại 1 cách thần tốc. Theo tính toán, chỉ cần chuyên tâm đến hết ngày mai là tôi có thể “giã đám” toàn bộ đám số liệu sai lệch của bản báo cáo này.
– Vừa đi làm mà lại nghỉ tiếp thế em? – bà chị Tâm ngồi cạnh hỏi thăm tôi.
– Vâng, hq em hơi mệt.
– Anh!!! Hôm nay đi làm lại rồi à… Ồ, mà mặt mũi anh làm sao lại xước sát thế kia??? – U.Nhi vừa đến đã nhanh nhẩu “đeo” lấy tôi.
– Ừ, chị cũng đang định hỏi em đây? – bà chị Tâm được thể “bám” theo.
– Tối hôm trc em bị ngã xong, thấy mệt nên hq nghỉ thôi. Mà sếp có nói gì em không chị?
– Không, chẳng thấy nói gì cả.
– Vâng!!! – “Hq mình tự động nghỉ làm vậy mà tay Trường cũng chẳng có ý kiến gì. Có khi là do dư âm từ 2 cú đánh hôm trước làm hắn sung sướng mà quên mất sự vắng mặt của mình cũng nên!!!” – tôi trả lời mà trong lòng thì khẽ cười.
– Anh lấy thuốc này mà bôi lên vết thương này.. – Nhi bỗng lấy ra 1 gói thuốc rồi đưa cho tôi, đây đã là lần thứ 2 cô ấy cho tôi thuốc.
– Ơ, em “bói” được anh bị thương hay sao mà mang thuốc cho anh thế này.
– Không, thuốc này em mang để anh bôi tay đấy, hôm kia thấy tay anh bị vậy mà em quên không hỏi. Thuốc này bôi được cả vết thương trên mặt nữa, anh nhớ bôi đều, chứ để lâu thành sẹo thì xí trai chết, hì hì.
– Ài, lần thứ 2 cho anh thuốc rồi đấy, thuốc lần trước anh dùng còn chưa hết đâu. “Thanh kiu” em nhé, tối về anh sẽ bôi.
– Mà anh phải cẩn thận hơn đấy, em thấy như là anh đang gặp phải dớp đen thì phải, hì.
– Thế à, thế có khi phải nhờ em “bói” giúp 1 quẻ giải hạn mới được.
– Không phải ai em cũng “bói” cho đâu mà anh nhờ, hihi.
– 2 cô cậu tâm sự gì ghê thế, phó phòng vào rồi kìa…
Chị Tâm vừa dứt lời thì Ngọc từ ngoài cửa đã đi gần tới bàn của tôi… Ánh mặt khẽ động khi nhìn thấy tôi cười nói với Nhi nhưng vẻ mặt ngay sau đó bình tĩnh trở lại, đi ngang qua chỗ tôi. Ngọc về bàn làm việc của mình và thông báo ngắn gọn trưởng phòng bận họp đến đầu giờ trưa mới trở lại. Tôi vừa nghe vừa mở tệp tài liệu báo cáo cuối tuần về dự án mới ra xem xét. Vì đây là dự án mới được triển khai, vẫn còn trong thời gian đầu “thai nghén” nên cũng không có quá nhiều thứ phải báo cáo. Tổng hợp xong 1 số điểm chính cho buổi bàn thảo với nhóm ngày mai, tôi lại tập trung làm cho xong bản dự toán “chết tiệt” kia.
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/
1 cơn ngáp dài tới tức ngực… nhìn đồng hồ đã hơn 10h, rửa tay rồi đốt nhanh điếu thuốc trong wc. Hơn 2 tiếng làm việc trong cơn thiếu ngủ đêm qua, tôi cần cái không gian thoang thoảng nồng độ amoniac này để thần kinh tỉnh táo trở lại. Tranh thủ hút thuốc, làm vài động tác thể dục cho giãn cơ cũng giúp tâm trạng tôi cảm thấy phấn chấn phần nào… Dập điếu thuốc rồi rửa mặt thêm lần nữa cho thật tỉnh táo tôi mới rời khỏi nhà wc. Vừa bước ra hành lang thì lại gặp Ngọc đang đi ngược chiều về phía mình. Cô ấy cũng hơi khựng lại khi đối diện với tôi nhưng những sải chân ngay sau đó vẫn đều đặn bước tiếp. Đến lúc gần bước ngang qua tôi, dường như không thể chịu đựng thêm nét khô cứng trên khuôn mặt lạnh băng gượng gạo của Ngọc. Tôi bất giác nắm lấy tay Ngọc, kéo vào bên trong cầu thang bộ rồi đóng sập cửa lại, mặc cho tiếng kêu lẫn trong sự ngạc nhiên của Ngọc. Tôi khoá tay và đè chặt em trên tường.
– Anh làm gì vậy… bỏ em ra… bỏ… em… ư… ư…
Những âm thanh sau cùng như bị nuốt nghẹn lại bởi môi của em đã bị tôi hoàn toàn lấp lấy…