Sóng gió cuộc đời

Chương 112



Phần 112

8h tối…

Ngồi lơ đãng bên cốc cafe tại 1 siêu thị sau khi mua ít quà cho bố mẹ Trà. Đợi cho đến sát giờ hẹn tôi mới nhấm nháp nốt chút vị đắng còn sót lại trong ly. Lòng đắng nên uống nâu cũng cảm thấy đắng như đen đặc…

Cũng đã lâu không đến thăm nhưng bố mẹ Trà vẫn còn nhớ tôi, 2 người vẫn 1 nóng 1 lạnh tiếp tôi như ngày đầu “ra mắt” nhưng bố Trà có vẻ đã bớt “đề phòng” hơn với thằng bạn trai lâu năm của con gái mình. Anh trai Trà theo lời cô kể dù chưa lập gia đình nhưng không mấy khi có mặt ở nhà. Thành ra lần gặp mặt duy nhất lần đầu tiên ấy có thể coi là lần hiếm hoi tôi gặp anh Trà.

– Tối nay Trà muốn đi đâu? – tôi hỏi khi cả 2 bước xuống tầng 1.
– Tuấn muốn đi đâu?
– Ơ hay nhỉ, cứ thích hỏi ngược lại là thế nào. Hôm nay là theo ý Trà mà.
– Hì hì, nhớ nhé, vậy vào đây với mình…

Trà nói rồi kéo tôi về phía chiếc accord đen bóng, bàn tay giơ lên chiếc chìa khoá, khẽ bấm.

– Ơ… làm gì vậy???
– Tuấn có bằng rồi đúng không?
– Ừ… hả… không được đâu, mình biết lái nhưng chưa lái nhiều… Không dạy cho Trà được đâu!!!
– Hôm nay là theo ý mình mà, phải không!!! – Trà nhìn tôi ranh mãnh.
– Nhưng 2 bác chắc gì đã cho.
– Không cho mà mình lại có chìa à.
– … Nhưng mà, đây hình như là xe anh Trà mà?
– Anh mình đổi xe mới rồi, xe này giờ “thải” lại cho mình dùng.
– Chà, “thải” lại cả cái xe thế này cơ à. 3.5 vtec. Chẹp… chẹp… – tôi tấm tắc tán thưởng.
– Thôi nào, không dông dài nữa. Nhanh đánh xe ra ngoài nhanh rồi còn đi.
– Từ từ đã nào, làm gì phải vội thế… hajzzz… – tôi miễn cưỡng theo cái kéo tay đòi hỏi của Trà.

Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/

– Ấy, mớm ga từ từ thôi, làm gì mà dẫm mạnh thế.
– Haha, nhìn Tuấn căng thẳng buồn cười quá.
– Hầy, thôi nào tập trung vào đi, sợ cái chân ga của Trà quá, may mà Mỹ Đình tối nay vắng người đấy.
– Này thì sợ này… – Trà làm động tác dậm mạnh chân ga làm tôi hoảng hồn.
– Ấy ấy ấy, từ từ… từ từ đã… Hừ, trêu mình à.
– Hahahaaa… buồn cười chết mất thôi… – Trà tinh nghịch cười lớn.
– Chết này, lớn đầu còn nghịch dại.
– AA… Aiii… hừ dám cốc đầu mình hả… Chừa chưa… chừa này!!!
Cái giá phải trả cho việc “liều lĩnh” cốc đầu của tôi là màn cấu véo đến tái cả bắp tay

Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/

Tôi cho xe rẽ vào một con đường vắng, chỉ mới đi vào một chút mà tiếng ồn ào phía ngoài đường lớn đã lập tức lắng lại… Con đường sâu hun hút tưởng như dài mãi với những hàng cây 2 bên hè, dập dìu bóng tán lá dưới ánh đèn đường.
– Muốn galang với mình đấy à!!!

Trà khẽ tủm tỉm khi tôi mở cửa xe cho cô ấy.

– Cái gì vậy??? – tôi hỏi khi thấy trà với xuống băng sau lấy 1 bọc đồ.
– Bánh, bia, còn có cả rượu nữa. Tuấn cầm giúp mình.
– Chuẩn bị trong xe từ trước hay sao mà đầy đủ vậy?
– Theo ý mình nên mọi thứ đều phải do mình đạo diễn chứ, hì hì… Okie, ngồi lên đây nhé… sao vậy?
– Ai lại ngồi thế, móp đấy. Nắp capo không chịu nổi 2 cái mông bọn mình đâu.
– Haha, mình không lo thì thôi, Tuấn lo làm gì. Móp thì gò lại… sao nào, thế định để mình ngồi 1m thế này à!!!
– Hajzzz… – thở dài 1 tiếng tôi miễn cưỡng ngồi lên capo cùng Trà.

Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/

– Vậy chuyến đi vừa rồi là để xử lý đơn hàng à?
– Ừ, mình đi cùng sếp để lo phần tổng hợp hoá đơn chứng từ.
– Thế còn khâu thủ tục?
– Cái đấy thì lại do bên khác lo. Làm xnk thế này mỗi lần xuất hay nhập 1 đơn hàng nhiều thủ tục lắm. Chưa kể về 1 lúc nhiều đơn hàng thì lúc đó lại có các bên hỗ trợ khác nữa.
– Lo thủ tục cho tàu và hàng như vậy chắc là cty … ở HCM làm phải không… À mà đúng rồi vì Trà vào đấy công tác mà lại.
– Hì hì, mới uống có chút mà đã nhầm nhọt rồi.
– Hajzzz…
– Này… Tuấn ăn bánh đi, cứ uống mãi thế.
– Ừm, Trà cứ kệ mình.
– Sao vậy? Tuấn có chuyện gì à?
– … – tôi không nói gì, lẳng lặng bước xuống đất cho đợt cảm xúc vừa dâng lên lắng xuống…
– Đi dạo với mình 1 chút nhé!!! – Trà bước đến cạnh tôi từ lúc nào.
– Xe và đồ cứ để thế này à?
– Ừ.
– Không sợ trộm?
– Đồ thì cứ để nó lấy, còn xe thì chắc chắn không lấy được rồi.
– Vậy gặp cướp thì sao?
– Có Tuấn đây rồi mình còn lo gì nữa, hì. Đi nào!!!
– Ơ…

Dứt lời Trà chủ động khoác lấy tay tôi… chậm bước… con đường lúc này càng trở nên vắng lặng hơn. Gió bắt đầu thổi từng hồi, mơn man vuốt lấy mái tóc buông xõa ngang lưng của Trà, nhiều sợi theo gió cạ vào mặt tôi… ram ráp… Tôi thích cảm giác này, cảm thấy như được sống lại những ký ức với người con gái ấy… Lại là em, hình bóng của em vẫn chưa lúc nào thôi buông tha tôi, cứ khi rảnh rỗi hay mang tâm sự là những ký ức về em lại hiện lên trước mắt tôi như 1 phản xạ vô điều kiện.

– Con đường này trước đây mình cũng đã từng đi. – Trà khẽ lên tiếng.
– Vậy à, thảo nào vừa rồi nhất định đòi mình phải rẽ vào đây.
– Chắc Tuấn không thể biết rằng… mình tình cờ tìm thấy con đường này… sau ngày mà Tuấn từ chối mình…
– … Trà… hajzzz…
– Tuấn có chuyện gì muốn tâm sự với mình không…
– …
– Có phải là về… chuyện của Ngọc…
– …
– Tuấn tâm trạng như vậy có phải vì buồn… chuyện Ngọc phải không?
– Xuân nó kể cho Trà rồi à???
– … Ư… Ừm … Tuấn đừng trách Xuân, Xuân cũng chỉ vì lo cho Tuấn thôi.
– Nó có kể thêm gì với Trà nữa không?
– Không, chỉ có chuyện của Ngọc thôi.
– Vây à, hajzzz… vậy nó không kể thêm gì cuộc nói chuyện giữa nó và mình à?
– Nói chuyện? Chuyện gì cơ???
– Chuyện về Trà… – tôi quyết định đem chuyện này 1 lần giải quyết dứt điểm.
– Mình ư… Mình thì làm sao…???
– Rằng mình… đối với Trà… chỉ là bạn…
– …
– … Trà nghe thấy rồi chứ…
– Mình nghe thấy rồi…
– Ừm…
– Vậy thì sao?
– … Thì… chỉ là bạn thôi… trước đây hay sau này… mãi mãi là như vậy!!!
– Tuấn có biết không… mình luôn muốn cùng Tuấn tay trong tay, đi dạo trên con đường này…

Trà khẽ nép mình vào vai tôi, tôi quay sang nhưng chỉ thấy gương mặt nghiêng nghiêng của Trà như đang cố dấu đi ánh mắt buồn man mác, hờ hững để khoảng sáng xa tắp phía cuối con đường kia lạc vào nơi đáy mắt trong veo. Giờ tôi mới để ý dấu vết thời gian khắc họa Trà càng ngày càng thêm rõ nét, những đường nét của 4 năm về trước không hề mất đi. Những đường nét trong 1 tối không mưa buồn bã trên con đường Trích Sài ven Hồ Tây…

– Thời điểm ấy đã qua rồi… hãy để mọi thứ trôi qua hết đi Trà ạ…

Lần này Trà ngước lên… bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn cô ấy. Trong khoẳnh khắc, tôi như đọc được 1 điều gì đó tha thiết lắm… Nhưng Trà đã làm nó dịu lại, thờ ơ đi thấy rõ. Trà không lảng tránh nữa mà nhẹ nhàng như người ta nói về một thứ gì đó xa xăm, mờ mịt và không còn quan trọng…

– Tuấn không cần phải nói nữa… Cứ để trái tim mình tự cảm nhận đi, thời gian có thể xoá nhoà, cũng có thể hàn gắn mọi thứ…

Trà khẽ ôm lấy tôi, sự “cứng đầu” tới bình thản của cô ấy làm tôi bối rối. Tôi đã trả lời, đã dứt khoát nhưng Trà vẫn 1 mực đặt niềm tin vào thời gian, đặt hy vọng vào tình cảm của tôi… Ván đặt cược này của Trà… quả thực khiến tôi lo lắng.

– … Đừng trông chờ điều gì ở mình… Về xe đi, trời cũng muộn rồi đấy…

Chương trước Chương tiếp
Loading...