Sóng gió cuộc đời
Chương 132
Tối hôm sau, K.Nguyên lại gọi tôi đến gặp anh ấy nhưng lần này địa điểm không phải ở nhà chủ tịch nữa mà là ở một quán bar. Đến nơi đã nhìn thấy anh ta đang ôm ấp một thiếu nữ yểu điệu bên cạnh.
– Bạn anh đến rồi, em có số của anh rồi đấy. Lúc nào rảnh mình liên lạc nhé!!!
K.Nguyên cười nháy mắt với cô gái đó rồi quay lại phía tôi… Không bàn công việc, cũng chẳng nói chuyện phiếm, đơn giản chỉ là anh ta liên tiếp rót rượu và tôi nâng cốc uống cùng.
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/
– Hôm nay anh có vẻ tâm trạng?
– Haha, uống nãy giờ rồi cậu mới chịu mở miệng hỏi tôi được một câu này thôi sao.
– … – thấy K.Nguyên như vậy tôi cũng không có hứng hỏi thêm.
– Hẳn cậu đang thắc mắc vì sao tôi đã có người yêu, thậm chí sắp cưới đến nơi rồi mà vẫn hiên ngang đùa giỡn với đàn bà phải không?
– …
– Hê hê, đừng ngại, muốn hỏi tôi chuyện gì cứ hỏi vô tư đi, tôi không để bụng đâu. Nhìn thái độ của cậu tại biệt thự của tôi tối hôm nọ là tôi thừa hiểu những gì cậu đang nghĩ về tôi, hê hê hê.
– … – tôi vẫn lẳng lặng uống rượu, chỉ nghe K.Nguyên khề khà giọng rượu chứ nhất định không nói câu gì.
– Không sao, mọi người thường bị ấn tượng mạnh nhất bởi cái nhìn đầu tiên họ nhìn thấy. Không nhiều người nhận ra được đó thường là cái nhìn một chiều và phiến diện. Nên việc nghĩ sai bản chất sự việc, nghĩ sai về một người nào đó, âu cũng là một việc có thể thông cảm. Nhất là với một người rộng lượng như tôi, hà hà hà.
– Anh muốn em hỏi anh phải không!!!
– Đúng vậy, cậu hỏi gì cũng được.
– Được rồi, vậy em muốn hỏi tại sao cho đến lúc này anh vẫn chưa chịu lấy Ngân. Phải để đến hôm qua việc của em gái anh bị thúc ép anh mới chịu lên tiếng.
K.Nguyên không trả lời ngay mà chậm rãi lấy đt gọi cho một ai đó.
– Chính xác là chỗ ấy phải không… Được bao lâu rồi… Được rồi.
3 câu thoại kết thúc trong ngắn ngủi, K.Nguyên nhìn đồng hồ, đoạn cầm lấy chai rượu rồi nói – Uống hết chai rượu này tôi sẽ cho cậu câu trả lời cụ thể.
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/
Rời quán bar, có một chiếc xe lạ hình như là do K.Nguyên chuẩn bị từ trước đó. Không có lái xe nên tôi chịu trách nhiệm cầm lái. Loanh quanh một hồi qua các con phố cuối cùng K.Nguyên kêu tôi dừng lại giữa một con phố lớn. Hướng ánh mắt sang phía ngôi nhà nghỉ bên đường cách đó khoảng 10m, K.Nguyên cười gằn với tôi.
– Nếu cậu không buồn ngủ và đủ kiên nhẫn thì sẽ tìm được câu trả lời thôi.
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/
Gần 12h đêm, con phố lúc này đã vắng hoe bóng người, lác đác chỉ còn bóng dáng vài chiếc xe thưa thớt qua lại. Từng vệt bóng dài hiện lên lẻ loi dưới ánh đèn đường vàng vọt, ảm đạm… Bỗng từ bên trong sân nhà nghỉ, một chiếc SUV lexus lừng thừng tiến ra. Màu sắc và dòng xe càng nhìn càng thấy quen thuộc…
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/
– Kìa anh!!! Cho bọn nó ăn tiếp đi chứ… – Ngọc hẩy tay tôi, bàn tay lơ đãng cầm một vốc thức ăn bấy giờ mới phản xạ trở lại, đưa tới gần mũi bọn Pop-bi-tu, đang nghển mặt, lắc đầu ngọ nguậy.
– Có chuyện gì à, sao nhìn anh cứ như người mất hồn vậy!!! – Ngọc ngồi chồm lên người tôi xoa xoa 2 đuôi mắt tôi, làu bàu vẻ xót xa. – Đêm qua anh lại thức muộn phải không, hừ, a.Nguyên thật là, cuối tuần mà cũng không để người ta nghỉ ngơi.
Tôi cười ôm Ngọc vào lòng, che đi vẻ lơ đãng vừa rồi. Bàn tay nắm chặt bờ eo Ngọc lại nhớ về sự việc tối qua, tôi không rõ bản thân nên vui hay buồn khi người con gái của mình lại bị phản bội bởi 1 người là bạn và 1 người là người cô ấy không hề yêu thương. Nhưng có một điều chắc chắn, đúng như lời K.Nguyên đã “nhắc nhở” tôi khi đó…
“… – Những chuyện sắp xảy ra, tốt nhất không để cái Ngọc biết được, cậu hiểu rồi chứ!!!
K.Nguyên trầm giọng khi chiếc Suv lexus từ sân nhà nghỉ đã ra đến lòng đường, chầm chậm quay đầu, di chuyển ngược hướng đối diện đến gần xe chúng tôi… Khoảng khắc sau đó tuy chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng những gì mà nó chứa đựng cũng đủ khiến tôi buột miệng thốt lên khi không giấu nổi nỗi kinh ngạc của mình.
– Đó chằng phải… 2 người ấy… Chuyện này… thực sự là vậy hả anh?
– Như cậu vừa thấy đấy… – KN chậm rãi lắc chiếc zippo, không nóng không vội châm thuốc. – Không cần phải hỏi nhiều làm gì, chuyện vừa xảy ra hẳn là đủ trả lời câu hỏi của cậu rồi phải không!!! – Nụ cười lạnh lùng, có chút hài lòng trước vẻ bất ngờ của tôi, lại có chút cay đắng, hận thù như rượu độc sắp tràn ly. 2 con ngươi vẫn chớp đều không loạn toát lên vẻ kiềm chế hoặc có thể cũng chỉ là sự chấp nhận một sự thật vốn đã bị lột trần trước đó nhiều lần.
Tôi bấm nút hạ kính lái, tiện tay đốt điếu thuốc cho xua tan bớt cái không khí nặng nề đặc quánh trong cabin. 2 con người trầm mặc với những ngụm khói trắng phả vào đêm đen đang xuống dần…
– Anh có chắc về chuyện vừa rồi không?
– Chuyện gì? – KN nghe tôi hỏi liền vứt luôn điếu thuốc hút dở trên tay. Có lẽ những điếu thuốc nãy giờ chỉ như những tấm bình phong giữ cho anh ấy vẻ bình tĩnh trước một sự việc khiến cho bất kỳ ai cũng có thể trở nên mất lý trí.
– Chuyện của Ngân… và Trường…
KN cười nhạt, bàn tay lấy ra một vật trước mặt tôi.
– Cậu xem đi!!!
Một xấp ảnh nhỏ… nội dung các bức ảnh không ngoài dự đoán đều ghi lại những khoảnh khắc hẹn hò vụng trộm, những lần qua lại bí mật với những cử chỉ không mấy hay ho giữa Ngân và Trường. Hẳn KN đã cho người theo dõi và nắm được chuyện này từ lâu nên chỉ sau cuộc gọi tối nay đã có thể xác định chính xác vị trí cũng như thời điểm Ngân và Trường hẹn nhau.
– Sắp tới anh định làm gì?
KN không nói, bấm nút ngả ghế rồi đưa cả 2 chân lên mặt taplo làm thành một dáng vẻ nhàn nhã, tuỳ tiện ít thấy. Bàn tay vẫn lắc qua lắc lại chiếc bật lửa tạo thành những đốm sáng lập loè như ma chơi. – Là cậu thì sẽ làm gì?
– Anh hỏi một thằng chưa có người yêu như em làm gì!!!
– Cứ nói đi, tôi muốn nghe thử suy nghĩ của cậu.
– Hajzzz… nếu giả như có bị rơi vào hoàn cảnh thế này…
Thấy tôi chần chừ KN thúc giục. – Sao nào?
– Thường thì mọi người vẫn khuyên người khác phải tỉnh táo, thận trọng suy xét kỹ những chuyện thế này. Nhưng nếu đặt mình vào người trong cuộc… em tự thấy mình khó có thể làm được vậy. Ít nhất là giữ sự bình tĩnh khi phải chứng kiến tận mắt những chuyện đó.
– Tóm lại cậu sẽ làm gì?
– Chắc em sẽ phải làm một chuyện gì đó thật quyết liệt.
– Quyết liệt!!! Dằn mặt 1 trong 2 hoặc cả 2???
– Không, nhà em chỉ có 1 bao cát thôi, “quyết liệt’ với nó cả giờ đồng hồ cũng đủ mệt nhoài để khỏi phải nghĩ ngợi lung tung nữa rồi, hê hê.
– Haha, hay đấy, đúng là không uổng khi nghe suy nghĩ của cậu. Xem ra cậu cũng là tay khó chơi đấy, hahaha.
– Hây, chỉ là giả thiết thôi, chứ nếu rơi vào hoàn cảnh thật, chưa chắc em đã giữ được cái đầu lạnh như anh.
– Cái đầu lạnh như tôi à, là sao!!!
– Em thấy anh có vẻ không quá để tâm chuyện này, hay nói đúng hơn là không thèm kiểm soát nó.
– Cậu nghĩ vậy à… Được rồi, đổi chỗ cho tôi đi. – KN nheo mắt bước khỏi xe, tôi không hiểu anh ta định làm gì nên cũng chỉ biết chuyển sang ghế phụ…
Chiếc xe gầm nhẹ, vòng tua tăng bất thường… Tôi e ngại.
– A.Nguyên, cứ để em lái cũng được…
KN không để ý đến, bàn tay hết nắm lại nhả volang, gật gù cười.
– Tôi đang muốn thử trò này, trước đó mới thử có vài lần thôi nên tốt nhất là cậu thắt dây bảo hiểm vào.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, KN đã đạp mạnh ga. Chiếc xe ầm ì chực sẵn nãy giờ như con thú chỉ đợi giật cương là lao vút đi. Cả người tôi cứng đờ vì lực quán tính ép chặt vào lưng ghế, tay miết đầu dây bảo hiểm, chật vật đóng chốt.
– Cẩn thận!!! – Trước mặt một ngã 4 nhưng tốc độ xe vẫn không giảm, tôi lo lắng nhưng không dám can ngăn vì điều này có thể chỉ gây thêm nguy hiểm. Bàn tay nắm chặt tay vịn, căng thẳng chờ đợi… chiếc xe lao vút qua ngã 4… trống trơn… Tôi thở gấp, đáy mắt tiếp tục căng lên khi kế trước mặt là một bùng binh mở ra đường lớn… Ánh đèn cao áp chiếu rọi sáng rõ từng mét giao lộ cách đó chừng hơn chục mét bỗng nhoè đi khi tầm mắt tôi rung lắc dữ dội bởi cơ thể bị kéo về phía trước rồi ghì mạnh lại. Tiếng lốp rít trên mặt đường một tràng khó nghe, chỉ chịu chấm dứt khi chiếc xe “hỗn hào” miễn cưỡng dừng lại sau cái phanh gấp của KN… Tôi thở mạnh, trước ngực nóng ran vì nhịp thở căng thẳng, nhìn sang ghế lái, gương mặt KN… nhợt và hơi tái. Chỉ có đôi mắt vẫn mở to tràn đầy sức sống, không là hẳn trợn trừng mà giống như cái nhìn về một hình ảnh tưởng tượng nào đó đang hiển hiện trong suy nghĩ của anh ta. Tôi có chút ái ngại – Anh không sao chứ!!!
KN vẫn im lặng, lại đạp ga cho xe từ tự đậu vào lề đường. Qua một lúc ánh mắt mới dần dịu đi, chớp lại theo hơi thở dài, đoạn cười nhạt. – Giờ thì cậu nghĩ lại về “cái đầu lạnh” của tôi rồi chứ!!!
Tôi trù trừ không biết nên đáp lời thế nào trong hoàn cảnh này. KN cũng không thúc ép…
– Tuấn này… nên nhớ dù cậu có điên lên như một thằng điên vì một số chuyện. Hay chửi bới, nguyền rủa mọi thứ vì những chuyện ấy. Thì đến một lúc nào đó cậu cũng sẽ phải buông tay. Là khi cậu sắp chết… hoặc là khi cậu nhận ra sự bất lực của mình, có thể may mắn hơn nếu cậu nghĩ việc đó là không đáng. Hê, thế đấy!!! Cuộc sống có nhiều thứ không phải mình cứ muốn là được. Kiểm soát những chuyện như này à? Cậu hỏi tôi như vậy sao không nghĩ ngược lại những chuyện này có đáng để tôi phải kiểm soát không?
– …
– Những thứ quan trọng nhất với cậu hiện tại, tôi đoán chắc là gia đình cậu?
– Với em lúc nào cũng vậy.
– Đó, không chỉ với cậu mà với ai cũng vậy, với tôi cũng vậy. Gia đình luôn là quan trọng nhất, mới là những thứ đáng để giữ gìn nhất. Những thứ còn lại… không còn ý nghĩa tôi sẽ bỏ đi, nếu cản trở tôi, tôi sẽ nghiền nát.
– … – tôi im lặng nghe giọng nói trầm thấp mà lạnh lùng của KN.
– Nhưng tất cả chỉ là nói suông nếu trước tiên không biết giữ gìn bản thân mình. Trò tôi vừa làm… đơn giản chỉ để giải toả cơn giận… Hajzzz, nhưng nếu để bản thân đắm sâu vào cơn giận đó, nếu tôi như một chiếc xe chạy không cần phanh… Chắc chắn tôi và cậu đã không còn lành lặn ngồi đây như lúc này.
– …
– Những điều này, có thể cậu sẽ nghĩ tôi nói vu vơ trong cơn quẫn trí…
– Không, em không hề nghĩ vậy.
– Không sao, dù cậu có nghĩ vậy cũng không vấn đề gì vì tôi hiểu bản thân mình. Cậu đừng mong có cái đầu lạnh giống tôi vì vốn dĩ nó không hề lạnh như cậu nghĩ. Tôi cũng vậy thôi, cũng từng mất bình tĩnh, thiếu tỉnh táo trong nhiều chuyện. Bài học sau những sai lầm chính là cách nhìn nhận và lựa chọn những thứ đáng để ta phải kiểm soát và giữ gìn. Những thứ trước mắt có thể thay đổi rất nhanh sau đó chính là tình cảm. Sâu đậm từng ấy năm cũng không đáng một xu, như cậu thấy đấy. Với tôi tình cảm này chính là thứ không đáng, chấp nhận bỏ qua nó? Tất nhiên tôi sẽ làm vậy, nhưng nếu thấy cần thiết… tôi sẽ bóp nát nó… ”
…
– … Anh, anh ơi… Tuấn…
Tôi tỉnh lại khi nghe Ngọc réo to tên mình lần nữa.
– À ừ… sao vậy, có chuyện gì vậy em?
– Hôm nay anh làm sao mà lơ đãng quá vậy, mất ngủ cũng đâu đến mức em gọi bên cạnh cũng không biết gì… Hay là đang nghĩ đến con nào phải không???
Gương mặt nghiêm nghị đầy “mời gọi” của Ngọc khiến tôi không nhịn được cười. Lại đè cô nàng lên sofa hôn ngấu nghiến cho “quên chuyện” vừa rồi.
– Em đang định nói với anh chuyện gì vậy?
Ngọc thở hổn hển, mãi một lúc mới trả lời được. – Tại sao anh đến nhà ba mẹ em nhiều lần vậy mà không nói với em?
– À chuyện này à, đâu có nhiều đâu, anh mới đến có vài lần thôi mà. Nghĩ cũng không cần thiết nên anh không nói với em.
– Hừ, những lần đó anh đều theo anh em đến vì chuyện công việc phải không?
– Thì tất nhiên là toàn chuyện công việc rồi, không lẽ đến để diện kiến nhạc mẫu đại nhân, hề hề.
– Còn gì nữa, hajzzz cứ tưởng ghê gớm thế nào, hoá ra gan vẫn còn bé lắm. – Ngọc bĩu môi xoè bàn tay tựa ”lá gan” ướm lên bụng tôi tỏ vẻ khiêu khích.
– Mà anh không hỏi em chuyện hôm trước thế nào à? Chuyện về… a.Trường ý…
Ngọc nhắc chuyện này lại khiến lòng tôi chợt động như có sóng. Những việc dính dáng đến tay Trường đến giờ vẫn chưa việc nào được giải quyết. Dây mơ rễ má dính đến hắn không ít thì nhiều cũng khiến ruột gan tôi nóng nảy, khó chịu mỗi khi phải nhắc đến cái tên ấy.
– Từ hôm đó đến giờ gia đình bên ấy có nói gì với em không?
– Em thì vẫn chưa thấy gì nhưng với ba mẹ em chắc là có, nhất là mẹ em vì bà vốn ủng hộ chuyện này. Sau việc hôm đó, mặc dù không ai trì triết nhưng em cũng bị áp lực nhiều từ phía mẹ… – Ngọc thở dài, thấy vậy tôi ôm cô ấy chặt hơn.
– Về phía ba em thì sao?
– Ưm, hơi bất ngờ là ba em lại có vẻ không nặng nề chuyện này lắm, từ hôm đó đến giờ không thấy nói gì nhiều mà chỉ khuyên em suy nghĩ thật kỹ với quyết định của mình. Có lẽ ba em muốn để mọi thứ thuận theo tự nhiên với ý muốn của em chứ không có ý gò ép.
– Còn a.Nguyên nữa.
– Ôi, anh ấy chẳng bao giờ can thiệp mấy chuyện này của em đâu, anh ấy còn chẳng thèm đưa ra lời khuyên nữa là, anh với chẳng em, hừm.
– Vậy sao, anh thấy hôm ấy a.Nguyên có nói sẽ vì em mà tổ chức cưới sớm mà.
– Anh ấy nói vậy thôi, ngay tối hôm ấy còn cười khẩy mỉa mai em cái gì mà “khá lắm, giỏi đấy”, nghe phát bực, hừm!!! – Ngọc bĩu môi “hạch tội”, tôi lại thầm cười trong lòng vì sự thật lúc này KN chắc chắn không muốn cuộc hôn nhân này xảy ra. Có điều có một số chuyện liên trực tiếp công việc hiện tại với gia đình Trường có thể khiến anh ấy không tiện ra mặt nên việc Ngọc tự mình đứng lên phản đối chắc chắn đã giúp cho anh ấy không ít.
– Anh ơi…
– Sao em?
– Em muốn… công khai chuyện của chúng mình.
– Công khai… ngay lúc này ư…
– Vâng, có chuyện gì mà anh nhíu mày vậy?
– Thực ra anh cũng muốn vậy lắm, muốn càng sớm càng tốt nhưng mà ngay lúc này… em không thấy là chưa thích hợp à!!!
Ngọc nghe vậy liền ngồi dậy đối diện với tôi.
– Sao mà chưa, em lại muốn nhân lúc này công khai với mọi người để “cắt đuôi” nhà a.Trường luôn. Yêu nhau mà cứ phải giấu diếm như vụng trộm thế này em không chịu được. Anh không thấy thế à… hay là anh cũng không muốn với em.
Suy nghĩ của Ngọc cũng giống với suy nghĩ của tôi, yêu mà cứ phải giấu diếm là một loại “món ăn” đa hương vị nhưng vị đắng lại là thứ sau cùng ta phải thưởng thức. Những bó buộc, bứt rứt khi yêu mà không thể thoải mái bên nhau, 2 chúng tôi đã nếm trải đủ để biết nó khó chịu đến mức nào. Tuy nhiên… đúng là có nhiều thứ không phải cứ muốn là được…
– Ngọc, từ từ nghe anh nói đã, anh cũng như em mà, cũng rất muốn công khai để mọi người biết tình cảm chúng mình. Nhưng tình thế lúc này cần phải tỉnh táo và kiên nhẫn. Công việc ở cty đang có một số vấn đề nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến ai em cũng biết rồi đấy. Có thể em không chấp nhận Trường nhưng ngay lúc này công khai tình cảm với một người khác thì không khôn ngoan chút nào.
– Ý anh muốn em phải tiếp tục giả vờ, làm như anh ấy vẫn còn cơ hội!!! – Ngọc bất nhẫn.
– Anh không bảo em làm vậy vì bản thân anh không muốn như thế. Anh chỉ cần em cố gắng duy trì tình hình hiện tại, em không đáp ứng anh ta nhưng cũng không nên tuyệt tình ngay như vậy vì còn thể diện của gia đình anh ta nữa. Đụng chạm đến nó thì vấn đề không đơn giản chỉ còn là chuyện tình cảm của em đâu mà mọi chuyện sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Em hiểu chứ, anh muốn mình nghĩ cho chúng mình nhưng cũng cần phải nghĩ cho gia đình nữa. Nghe anh, cố gắng kiên trì nốt thời gian này rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nói xong tôi lại ôm Ngọc vào lòng nhưng cô ấy chỉ chịu như vậy trong vài giây rồi lại vùng vằng hờn dỗi đi ra với bọn Pop-bi-tu. Biết Ngọc hiểu chuyện nhưng chưa muốn tiếp nhận ngay điều đó, tôi bèn tự động vào bếp làm bữa trưa cho cô ấy. Mới ban sáng 2 đứa định bụng sẽ đi ăn nhưng hiện tại bày tỏ tấm lòng một chút có lẽ mới khiến mọi chuyện “yên ổn” được.