Sóng gió cuộc đời

Chương 138



Phần 138

Những ngày này đang là thời gian KN chờ đợi 1 cuộc gặp với cty W như đã hẹn trước buổi đấu giá. Tuy vậy ngay chiều nay đại diện bên W bất ngờ tìm đến KN để chuyển 1 tin tức khiến anh ta và tôi vừa nghe xong liền lập tức chấn động. 4 khu đất vừa đấu thành công đã được chuyển nhượng lại cho cty Q của ô.Luân với cái giá tốt hơn hẳn mức giá KN ngầm thỏa thuận với W trước đó. Ngay ngày hôm sau các tin tức liên tiếp truyền về khi cty Y của G.Huy cùng Q bắt tay hợp tác rót vốn vào dự án sắp được triển khai trên nền 4 khu đất đó. Có nhiều tin đồn về việc Y bắt được thông tin về ý đồ chuyển nhượng đất của W nên chủ động chia sẻ tin tức với Q. Nhanh chóng đàm phán sau lưng qua mặt X, đạt được thỏa thuận chia chác về việc để Q đứng tên sở hữu mua lại khu đất còn Y dùng 1 phần số vốn của mình góp vào nhằm phác thảo nên 1 dự án đủ điều kiện để thu hút tín dụng bank cùng nguồn vốn góp từ các nhà đầu tư khác.

– Chuyện này là sao hả Tuấn, tin tức về biên bản thỏa thuận của ta bị lộ ra ngoài.. sao có thể như vậy được!!! Cậu làm ăn thế nào vậy???

Tôi nặng nề nghe KN giận dữ chất vấn nhưng quả thực không thể trả lời vì tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao biên bản ấy lại tới được tay G.Huy. Biên bản ấy được tôi làm trên Lap của U.Nhi mà tôi thì hoàn toàn tin tưởng thao tác cẩn thận của mình sau khi trích xuất. Cũng như hoàn toàn tin ở U.Nhi… thực sự là rất khó giải thích…

Những ngày sau đó là 1 bầu không khí u ám, KN dường như nghi ngờ tôi vốn trước đó vẫn có sự qua lại nhất định với G.Huy nên không còn giao cho tôi bất cứ việc gì cũng như cùng anh ta đi lo công chuyện nữa. Tôi hiểu quyết định đó, nếu là tôi hẳn cũng sẽ làm vậy. KN vốn là ng đa nghi, đa nghi ngay từ trong thói quen ngủ khoanh tay trước ngực. Lại từng bị chính trợ lý cũ của mình phản bội nên dễ hiểu vì sao anh ta đặc biệt nhạy cảm với sự việc lần này. Không tìm ra lý do, cũng không thể giải thích, làm việc cùng KN trong suốt khoảng thời gian căng thẳng của cty nên tôi hiểu mình gần như không còn cơ hội tiếp tục ở lại X.

Hoàn cảnh hiện tại nghiêm trọng hơn nhiều lần tôi bị tay Trường “đâm” lén sau lưng khi nó trực tiếp khiến X mất toàn bộ cơ hội khởi tạo dự án trong năm nay. Không có dự án đồng nghĩa khó thu hút được vốn đầu tư cũng như việc tiếp cận các nguồn vốn vay, tín dụng sẽ bị hạn chế. Dòng tiền của X vốn đang mỏng, giờ 1 phần bị ngưng trệ thế này thực sự đang dần rơi vào cảnh khó khăn. Tương lai tiếp tục sẽ là bài toán lòng tin của hội đồng cổ đông và các nhà đầu tư. 1 loạt nguy cơ, khó khăn bày ra trước mắt KN còn lo chưa xong nên anh ta nhanh chóng giải quyết khi tôi trình đơn xin nghỉ việc.

Ngọc và U.Nhi cho đến lúc này mới biết chuyện, với U.Nhi tôi không đả động chút nào lý do thực mà chỉ lấy cớ mình muốn nghỉ ngơi sau những thất bại của cty để Nhi khỏi cả nghĩ nếu biết được biên bản đó được tôi làm trên lap của cô bé. Chỉ có Ngọc tôi mới kể hết mọi chuyện, tôi tìm đến cô ấy như tìm 1 nguồn động lực đáng giá duy nhất còn sót lại.
– Em tin, em tin mà! Chỉ cần anh còn yêu em là em luôn tin mọi điều anh nói hay làm!!!

Nghe Ngọc nói vậy làm tôi mừng đến cay xè mắt, sự an ủi ấm áp chân thành từ Ngọc như xóa tan đi phần nào nỗi áy náy, cảm giác tội lỗi mơ hồ mà tôi phải dằn vặt trong suốt mấy ngày qua. Ngọc đề nghị tôi trở lại làm việc, cô ấy sẽ cố thuyết phục KN bằng việc công khai ty của chúng tôi nhưng tôi không đồng ý. Công khai mqh với tôi thì có thể chứ việc còn lại thì không nên vì làm vậy không khác gì gây sức ép, 1 sự mặc cả trơ trẽn mà với tính cách KN, chắc chắn anh ta sẽ nổi điên với khẩn cầu này của Ngọc.

Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/

Thời gian hậu nghỉ việc cực kỳ buồn tẻ, vốn đã quen với nhịp độ bận rộn, sáng Nam chiều Bắc nên những ngày này trôi qua thật vô cùng nhạt nhẽo. Vì tôi góp chút tiền vào shop thời trang của Ngọc nên cô ấy kêu tôi thỉnh thoảng qua shop cho có việc. Dù vậy quanh đi quẩn lại cũng chỉ có cái Hoa bạn Ngọc, 2 đứa nv cùng khách khứa ra vào. Nội dung 1 ngày rất hạn chế nên tôi chỉ qua được đúng 3 hôm là chịu thua. Xin việc mới ngay lúc này không phải quá khó khăn nhưng cứ nhìn 1 list các cty trong ngành thiết kế – xd là lòng tôi lại thắt lại 1 cảm giác hụt hẫng. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn chỉ để ý đến những cv trong ngành đó.

Một tối tôi đang ngồi buồn hút thuốc vì không gọi được cho Ngọc thì T.Dương gọi cửa. Cô ấy mang theo vài túi đồ ăn và 3 chai rượu.
– Biết nhà tôi lúc nào cũng có rượu còn tha đến làm gì!

T.Dương nghe tôi nhát gừng vậy chỉ nhếch mép. Chẳng hẹn chẳng bảo, cả 2 tự tiện bày đồ la liệt ra phòng rồi ngồi “nhậu” cùng nhau. Chuếnh choáng câu chuyện qua lời kể của T.Dương tôi mới biết đại khái hôm nay cô ta phát hiện mình bị trêu đùa tình cảm. Hajz, nói cho ra vẻ phim ảnh, ngôn tình vậy thôi chứ thực chất là cô nàng dính phải “thính” giả của 1 anh sếp độc thân ở hội sở. Hôm nay vô tình phát hiện đối phương đối với mình không nghiêm túc. Uổng thay cho tâm trí T.Dương trân trọng thứ tình cảm đang dần nhen nhóm, 1 mqh mà cô ấy hy vọng nó sẽ có thể kéo dài.
– Không nghĩ là cô lại đa sầu đa cảm thế này đâu ý, lần đầu gặp ấn tượng hổ báo lắm mà, đâu có yếu đuối thế này, hehe.

Bị tôi khích bác, “xúc xỉ” liên tục T.Dương lại càng uống bạo như thể muốn chứng tỏ sự cứng cỏi thông qua tửu lượng. Tôi cũng sẵn tâm trạng buồn tẻ, tù túng, chẳng cần đến tình trạng của T.Dương cũng tùy ý nốc rượu như uống nc lọc. Mọi thứ xung quanh, mọi khái niệm về ý thức lẫn không gian cứ theo đó nhòe dần, tan biến vào 1 khoảng trắng đục vô định.
– Dậy, dậy đi Tuấn… Dậy nhanh!!!

Nghe 1 giọng thất thanh gấp gáp, tôi ong ong đầu cố hé cặp mắt đang nhíu chặt, chỉ thấy T.Dương không ngừng lay mình xềnh xệch. Ánh sáng mặt trời len lỏi ngoài cửa sổ khiến tôi trở nên hồ đồ khi không hiểu tại sao T.Dương lại ăn vận phanh nguyên 1 phần áo sơ mi để lộ ra mảnh bra bên trong. Mơ hồ không thấy cô ta chỉn chu lại mà trước sau chỉ gấp gáp phản ứng.
– Dậy… Ngọc vừa đến đây… Nhanh, mau đuổi theo cô ấy đi… Nhanh, chạy mau đi…

Không đợi Dương nói hết câu tôi vướng chăn vướng gối cuống cuồng lao mình khỏi giường đánh rầm 1 tiếng. Đầu óc nặng trĩu loạng choạng chạy ra ngoài hành lang nhưng không thấy bóng dáng ai. Nhìn lại mình quần sooc cởi trần mới giật thót, 1 dòng khí lạnh rần rần chạy dọc sống lưng khơi dậy dần trí nhớ minh bạch tối qua. Tôi cùng T.Dương quá chén nên say và mệt, vì ăn trong phòng nên say sưa cũng ngủ vật luôn trên giường. Nửa đêm tôi còn mê sảng nửa say nửa tỉnh cởi áo để trần cho bớt ngột ngạt. Thậm chí vẫn cảm giác được T.Dương đang phủ phục bên cạnh nhưng nghĩ là bình thường cộng thêm vừa mệt vừa mê man nên lại quên hết để đắm chìm vào giấc ngủ.

T.Dương thấy tôi thẫn thờ đi vào như người mất hồn thì thắc mắc và sốt ruột giục tôi cùng cô ấy đi tìm Ngọc. Tôi thừ người ôm đầu rối ren không biết phải làm gì khi cái cảnh tình ngay lý gian vô duyên vô cớ này 1 lần nữa lặp lại. Có thể chắc chắn tôi và T.Dương chẳng xảy ra bất cứ chuyện gì từ suy nghĩ cho tới hành động. Váy áo cô ấy xộc xệch cũng chỉ do sự bức bí từ men rượu mà thành hành vi trong vô thức. Có điều trong mắt Ngọc hay bất cứ người nào khác nếu bị cảnh tượng sáng nay đập vào mắt cũng lập tức trở nên ám muội.
– Lúc cô ấy đến còn đi cùng 1 cô gái nữa, mà cô ấy cũng có chìa khóa nhà anh ah?

Cô gái đi cùng Ngọc hẳn là Hoa bạn cô ấy, đã từng 1 lần xảy ra sự việc tương tự và tận bản thân trải nghiệm khoảng khắc đáng sợ của sự tan vỡ nên tôi không khỏi lo lắng. Thở dài thườn thượt còn chưa biết tính toán sao thì đt tôi rung lên cuộc gọi của Ngọc, ban nãy cô ấy còn tắt máy nên điều này làm tôi hơi bất ngờ. Ngọc bảo tôi giữ T.Dương ở lại vì cô ấy sẽ tự mình đến gặp cả 2.

Cuộc gặp sau đó tại nhà tôi diễn ra trong sự trầm mặc, không có to tiếng vì ghen tuông, tức giận. Cũng không có những tiếng khóc lóc vì uất hận hay đau khổ. 1 sự trầm mặc nặng nề đến khó thở. Ngọc lắc đầu, nhẹ nhàng đưa ra quyết định chia tay mặc cho tôi cùng T.Dương cố gắng giải thích. Dường như những hiểu lầm không đầu không cuối luôn là những con dao cắt đứt lòng tin sắc bén nhất. Không có nút thắt để tháo mở, chỉ cần 1 khoảnh khắc xảy không đúng thời điểm nhất. Đủ cho sự nghi ngờ len lỏi là thành 1 đường dao sắc ngọt chặt đứt hết mọi lòng tin đã dầy công xây dựng trước đó. Lòng tin của KN và lòng tin của Ngọc… Tôi cay đắng thấy mình giống như kẻ chậm chân trong chuyến tàu cuối ngày. Nhận ra những điều trên khi tất cả đã quá muộn. Đau đớn nhìn Ngọc run lên khi đặt số tiền tôi đưa cô ấy lo cửa hàng nhẹ nhàng lên bàn. Cô ấy thở hắt ra như hạ quyết tâm, liền sau đó đứng dậy rời đi. Tôi chẳng nghĩ được gì khác ngoài lao theo ôm chặt cô ấy lại.
– Giải thoát cho em được không, yêu mà cứ khổ đau, cứ phải gồng mình lên mà hành hạ nhau thế này em không chịu được… Em mệt lắm rồi… chắc em phải làm 1 người con bất hiếu, phải tự mình chết đi mất… Anh hiểu chứ…

Tôi gần như buông tay lập tức như người không tim khi nghe Ngọc thốt lên từng câu từng chữ muốn xé nát cõi lòng. Bờ vai Ngọc run rẩy, đứng im lặng 1 hồi cuối cùng cũng lảo đảo bước khỏi nhà tôi… Không, là bước ra khỏi cuộc đời tôi, người đã đi thật rồi, đi mất rồi… 6 năm trời… như 1 giấc mộng dài cuối cùng cũng phải tỉnh mộng…

Chương trước Chương tiếp
Loading...