Sóng gió cuộc đời
Chương 44
– “Oác… Oác… ”
Đã gần 4h sáng nhưng tôi vẫn chẳng thể chợp mắt, đêm trong bệnh viện vẫn khó ngủ như ngày nào. Tiếng kêu đanh ác và thê lương của con cú ăn đêm càng làm lòng tôi thêm trùng xuống như đá tảng lọt lòng hồ. Những vết thương từ cách đây hơn 5 tiếng giờ bắt đầu phát tác, hơn 2 chục vết khâu chi chít quanh vùng lưng và mặt. Đôi lông mày “sâu róm” đã rụng mất kha khá cơ số “lông” bởi 2 chiếc “ve” xuất hiện quanh đuôi mắt. Mặt mũi phù nề đau nhức, người ngợm thâm tím ê ẩm nhưng vẫn còn may vì chỉ là chấn thương ngoài da, phần mềm. Xương cốt của tôi đúng như a.Dũng đoán, hoàn toàn không bị gãy, vỡ gì ngoài 1 chút dư chấn gây xuất huyết dưới da.
– “Khò… Khọt khọt… Khò… – Đệck, thằng chóa này lúc nào cũng vô tư được!!!”
Tôi liếc ngang và thầm nghĩ xấu về sự vô dụng của Xuân chóa trong việc trông bệnh nhân, chắc chắn khi có dịp tôi sẽ phải chủ động “đánh tiếng” cho bố mẹ nó dự trù trước đội ngũ osin, giúp việc phòng hờ khi 2 ông bà đổ bệnh còn có người trông nom. Chứ trông chờ vào thằng quý tử độc nhất như cái thằng này thì có ngày… A.Dũng vì bận bàn chuyện với a.Mạnh nên băng bó xong là bỏ về luôn. Tôi vì thương tích nặng hơn và bị choáng nên phải ở lại viện vs Xuân chóa 1 đêm chờ hồi sức. Thằng ku Hải biết tin cũng định phi đến viện nhưng tôi ngăn lại.
– “Thời gian này các chú phải tuyệt đối cẩn thận, đặc biệt là Tuấn và Xuân. Cẩn trọng về chỗ ở, đi học đi làm, đi chơi đi bời cũng như các mối qh khác. Đây không phải là chuyện đơn giản đâu… Hajzzz… Anh xin lỗi vì để bọn mày dính sâu vào chuyện này… ” – Lời a.Mạnh nói trên đường đưa tôi vào viện vẫn còn văng vẳng bên tai, cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn có 10′ nhưng cũng đủ thông tạo cho tôi 1 số thắc mắc về chuyện làm ăn của a.Mạnh – điều mà từ trước đến giờ tôi chưa từng có ý định tìm hiểu hay soi mói.
– “Cầm đồ, vay nặng lãi… nó chỉ là 1 phần nhỏ trong việc làm ăn của bọn anh thôi… ”
Hay nói đúng hơn nó chỉ là 1 mắt xích trong cái vòng “kim cô” hút tiền được các tay chủ bày ra để thu lợi về mình. Vòng “kim cô” ấy là gì… đó là 1 hệ thống có tính tuần hoàn và liên kết với nhau. Mở đầu “cửa thu” thường là 1 hay nhiều sới bạc và cá độ, từ đó phân nhánh ra các đường dây liên quan tương hỗ khác. Bài bạc, cá độ – đánh đúng vào bản chất tham hưởng, lười làm, cầu may và tâm lý tham lam, cay cú của con người. “Thả gà bắt chó” thu lợi trực tiếp từ các con bạc trên sới nhưng ăn dầy nhất lại là khoản “sau thua” với những món cầm cố bị định giá tới 1/2, 1/3 thậm chí là 1/4 giá trị hoặc còn hơn thế nữa. Cộng số lãi suất vay “nóng” trực tiếp ngay tại sới có thể lên tới 6-9k/1tr/1 ngày.
Lãi suất giết người là vậy nhưng đối với các con bạc đang “khát nước”, trong mắt chỉ hiển hiện màu tiền và “mở bát” thì dẫu có bị ép đến hơn thế nữa họ cũng vẫn “hài lòng” chấp nhận. So ra với lãi suất thường nhật 1.5-5k/1tr/1 ngày ở ngoài hiệu thì việc mở sới, thầu sới rõ ràng cho quả đậm hơn rất nhiều. Tất nhiên cái gì càng lợi lộc nhiều thì độ phức tạp và khó nhằn cũng sẽ tăng theo. Ở bất kỳ 1 hiệu cầm đồ nào cũng vậy, kể cả là bình thường nhất, “thuần túy” nhất cũng đều phải có hệ thống khảo sát khách hàng, kiểm soát con nợ cùng đội ngũ đòi nợ thuê. Với những chủ cầm đồ đã có khả năng mở sới, nghĩa là ở “trình” cao cơ hơn, cũng bắt buộc phải có 1 đội ngũ “trình độ” hơn để phục vụ “nhu cầu” cầm cố, vay mướn trực tiếp chớp nhoáng ngay tại sới cũng như các phương thức đòi nợ tinh vi và triệt để hơn.
Các khách hàng, con nợ cũng được chia ra làm nhiều hạng và nhìn chung cách phân loại này là tương đối khoa học. Nó thường dựa chủ yếu vào các yếu tố vật chất, tâm lý, khả năng, gia thế… của con nợ để đánh giá. Có những con nợ “đặc thù” hơn với số nợ không nhỏ nhưng cũng không quá lớn thì có khi lại được ”đồng hóa” vào đội ngũ đòi nợ thuê làm công trừ nợ. Và để “nuôi” những đội ngũ này cho “ngoan” thì không thể chỉ trông chờ mãi vào nguồn thu từ sới và cầm đồ. Đây cũng là lúc nảy sinh hoạt động bảo kê, bảo vệ các cửa hàng, quán xá, Karaoke, Bar sàn, vũ trường, các hoạt động giao thương, buôn bán hay chính là các tổ chức cầm đồ khác ngay trên địa bàn “đóng đô” của các tay chủ, thậm chí độ “phủ sóng” này còn có thể được lan rộng hơn nếu tay chủ thiết lập hoặc tham gia vào 1 mạng lưới có tổ chức, quy chuẩn hoạt động, chia chác rõ ràng. Và 1 khi đã liên đới tới “phân nhánh” này thì các tay chủ cũng coi như chính thức bước 1 chân vào thế giới ngầm của XHĐ.
1 thế giới được mô tả như 1 nồi lẩu thập cẩm, khi nước lẩu là hổ lốn của rất nhiều thứ hỗn độn khác trộn lẫn vào với nhau, khó có thể phân biệt tốt – xấu. Đừng vội nghĩ tới tình anh em vào sinh ra tử, máu chiến hữu coi lợi như hư không, lời thề sống chết mới là vĩnh cửu như trong các câu chuyện, bộ phim giang hồ đã từng được đọc, được xem. Thực tế đối với phần lớn con người, chữ “lợi” luôn được đặt 1 ghế quan trọng trong suy nghĩ của bản thân họ. Điều này có thể xuất phát từ bản chất, cũng có thể nảy sinh từ hoàn cảnh sống, từ những tình thế bắt buộc mà hình thành nên “thiên tính” thứ 2. Nhưng tựu chung thì không có mấy người muốn từ chối cái chữ “lợi” ấy nếu có cơ hội.
Có lợi rồi thì bản chất con người lại dựa vào cái chữ “lợi” này làm bàn đạp để khởi phát cái “tham” nguyên thủy. Kết hợp 2 thứ này lại với nhau giúp giới giang hồ sinh trưởng phạm vi hoạt động và phát triển thêm các phân nhánh trong các lĩnh vực khác. Các hiệu cầm đồ “khởi nghiệp” mưu sinh của các tay chủ khi đã “tiến hóa” sẽ được nâng cấp dần thành các công ty tài chính. Hoạt động như 1 “sân sau” cho các “nghiệp vụ” trá hình của tín dụng đen, “lách” đáo nợ ngân hàng, mở họ… Cao hơn nữa là phục vụ cho mục đích “rửa tiền”, làm chạm trung chuyển dòng tiền của các tay chủ trong các “lĩnh vực”, các “nghiệp vụ” khác… “khủng bố” hơn tỷ như buôn lậu, cá cược xuyên quốc gia… buôn bán vũ khí trái phép và “điểm chết” cuối cùng chính là… buôn “hàng rắn”, “xà phòng”…
“1 rừng không thể có 2 hổ”, vậy nhưng trong thế giới ngầm của XHĐ lại tồn tại kha khá những “ông hổ” như thế. Cũng vì vậy mới nảy sinh nên những mâu thuẫn, tranh chấp liên quan tới địa bàn và hoạt động phân phối quyền lực giữa các băng nhóm, mạng lưới với nhau. Nó xảy ra từ tầng thấp nhất nơi các nhóm lưu manh, đòi nợ thuê xung đột ngoài đường phố cho đến tầng cao nhất là nơi đấu tranh đầu óc bằng cả chiến lược, kế hoạch của những tay chủ mang khối óc lanh lợi, nhạy bén cùng 1 trái tim mạnh mẽ đầy bản lĩnh. Cuộc xung đột ở Bar hồi tối đơn thuần cũng chỉ là cuộc xung đột xảy ra ở 1 trong những “tầng thấp” nhất của cái thời gian ngầm đó.
Mâu thuẫn bắt nguồn từ va chạm trong phạm vi phân phối hoạt động. Tay chủ của tay Vũ tên Cương, cũng là 1 lão làng có “tuổi nghề” lâu năm trong giới chủ sới cũng như các hoạt động bảo kê, cầm đồ ở Hà Nội. Có thể vì “chướng mắt” trước sự phát triển mạng lưới của bác a.Mạnh trong những năm qua nên hắn đã có những động thái thăm dò cũng như “phủ đầu” những điểm chốt trong mạng lưới nhà a.Mạnh. Khởi đầu là vụ cắm sổ đỏ giả mà tay chân hắn định “chơi” cửa hiệu của a.Mạnh, tiếp sau đó 1 tháng là vụ gài người phá sới của a.Mạnh. Vụ này may mà có “chốt” trong xxx báo kịp thời nên a.Mạnh mới giữ được sới. Chủ trương của bác cả a.Mạnh là nhẫn nhịn, giả lả ngoài mặt để chờ thời nhưng đến vụ “gài” sổ đỏ lần thứ 2 thì a.Dũng không nhịn được nữa, quyết định chơi lại đối thủ bằng 1 lô 4 con xe máy “nhảy” đục khung số rất khéo. Kết quả là chơi 3 nhưng thua 1, bên tay chân lão Cương dính “phốt” xxx của a.Dũng. Vụ này mất cho xxx cũng không quá nhiều nhưng quan trọng là cái tiếng bị đối phương chơi xỏ thì không dễ gì lão Cương nuốt trôi. Kết quả của cục nghẹn ấy chính là cuộc xung đột mà tôi vừa trải qua khi nãy.
– ”Anh và thằng Vũ đã thống nhất chấm dứt xung đột, coi như hòa cả làng vì 2 bên đều có thiệt hại. Nhưng tất nhiên nói miệng thì chỉ là nói miệng, mình vẫn phải chủ động vì bọn này còn cay mình lắm. Mà theo tin anh vừa biết thì thằng đầu cua mà nó “thái độ” với chú ấy, Tuấn. Thằng này nó không phải người của lão Cương, cũng không thuộc băng nào ở Hà Nội cả, tất nhiên cả 4 thằng đi cùng nó hôm nay cũng vậy. Hiện tại anh vẫn đang truy xem nó gốc gác ở đâu, nếu chỉ loanh quanh Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định… thì tìm ra ngay thôi… ” – a.Mạnh nói như để trấn an tôi và Xuân. Nhớ lại những nhịp ngón tay gõ từng hồi trên thành cửa xe, tôi thầm hiểu phần nào những quan hoài và tính toán của a.Mạnh. Thông qua thương thế cũng như trần thuật của tôi và a.Dũng thì bọn này đều rất có thực lực, rõ ràng không phải là 1 băng nhóm lưu manh tầm thường. Chỉ không rõ bọn chúng tự ý nhận việc “ngoài luồng” hay là còn làm theo chỉ thị của 1 ai khác.
– “Em hỏi thêm chút nhé, mạng lưới nhà anh làm đến mấy “phần” rồi vậy???” – Xuân chóa thẳng thắn hỏi a.Mạnh.
– “Cũng phải đến… “vài phần” rồi… ” – câu trả lời không rõ định lượng nhưng lại hé mở 1 phần định tính trong đó. A.Mạnh không nói gì nữa, tôi cũng chẳng buồn hỏi thêm theo thói quen. Chỉ mập mờ cảm nhận rằng mạng lưới của nhà a.Mạnh hẳn không đơn giản chỉ là “vài phần” như câu trả lời của anh.
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/
1 chút hỗn độn dâng lên trong lòng khi tôi liên tưởng đến bộ phim Brazil “Thành phố của Chúa trời”. Bối cảnh trong bộ phim đó là 1 thực trạng hỗn loạn thực sự, theo lời xác nhận của những nhân chứng sống thì tất cả cuộc sống, suy nghĩ, ước mơ, ham muốn, niềm vui và nỗi buồn của người dân trong các khu ổ chuột của Brazil khi đó đều được nhìn qua họng súng của những tay băng đảng “trị vì” địa bàn của mình bằng quyền lực đen dưới sự hỗ trợ của 1 XH thiếu luật pháp, buông lỏng quản lý, đặt nặng lợi ích và coi nhẹ tình người. Phải chăng những thứ “rác rưởi” trong bộ phim đó lại có “đất diễn” thực sự tại XH mà tôi đang sống, trong những tao ngộ mà tôi đang bước đầu va chạm hay sao??? Những điều này thường được nói ra rả suốt ngày trên phim ảnh nhưng chỉ đến khi chính bản thân tự trải nghiệm thực tế dù chỉ là 1 phần nhỏ của nó, ta mới cảm thấy nỗi hoang mang mơ hồ về 1 nồi lẩu thập cẩm hổ lốn tồn tại dưới cái tên “Xã hội” đầy nhân văn. Liệu có phải cứ là kẻ mạnh thì được quyền đạp lên luật pháp hay không, hay là còn điều gì khác có thể ngăn được nó. Muốn đạp lên PL thì ta phải là kẻ mạnh hay ta phải là người nắm rõ PL???…
– Dậy chưa Tuấn ơi… dậy đê, dậy trả giường rồi về đê… Ngủ đéo gì lắm thế!!! – tiếng Xuân chóa lè nhè giục giã tôi bước ra khỏi cơn mơ với những suy nghĩ, những câu hỏi còn đang trăn trở…
– “Hajzzz… Mệt… không biết là còn chuyện gì nữa đây… ” – tôi uể oải ngáp ngắn ngáp dài với cơn ngái ngủ vì thiếu giấc. 1 khởi đầu ngày mới không thể tồi tệ hơn với những vết thương sưng đau lần rần trên khắp cơ thể…
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/
“Ầm..Ầm… Rào.. rào… rào… ”
Cơn mưa rào quái gở ngay ngày đông 1 ngày giữa tháng 11 khiến tôi phải bỏ dở những phút vi vu cảm nhận hơi lạnh quen thuộc len lỏi giữa phố phường để tìm 1 chỗ trú tạm. Hôm nay là ngày thứ 2 sau buổi tối xảy ra cuộc đụng độ, cũng là buổi đi làm Bar cuối cùng của tôi và Xuân chóa khi 2 thằng nhận trap nghỉ việc ngay sau đó – cũng dễ hiểu thôi. 2 ngày liền tôi bỏ tiết ở trường và lớp võ phần vì cơ thể đau nhức, phần vì “mặc cảm” bởi khuôn mặt vẫn còn đang lưu đầy vết tích “giang hồ”. Thêm nữa, tôi cũng muốn tránh My, không muốn để em ấy nhìn thấy tình trạng của tôi lúc này. My vẫn còn giận và “offline” với tôi, tuy nhiên trong tình hình hiện tại thì có vẻ đây lại là 1 điều cần thiết, thậm chí là 1 điều tốt cho cả tôi và My. Có thể là cơ hội để chúng tôi định hình và dứt khoát 1 lần mối quan hệ nhập nhằng đã tồn tại từ bấy lâu nay. Kết quả xấu nhất dù có thể mất đi tình bạn, tình anh em thì… cũng vẫn còn 1 điều tốt là My có thể tránh được những rắc rối trong thời gian tới đang rình rập quanh tôi theo 1 cách mơ hồ nào đó sau sự việc vừa rồi.
– “Vào tạm đây vậy!!!”
Tôi thầm nghĩ khi cho xe dừng lại tại 1 quán cafe trên đường Xuân Diệu. Quán này thỉnh thoảng tôi và Xuân chóa cũng hay rủ bọn Thảo trưởng và Hằng tới uống vì phong cách của quán khá đặc sắc. Nó tạo cảm hứng cho 1 người đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh đồ uống như tôi. Quần áo hơi ướt 1 chút nhưng bước qua cánh cửa của quán làm tôi như trút bỏ được những giông bão sau lưng ra khỏi suy nghĩ của mình. Không gian ấm cúng từ những bóng đèn vàng dịu cùng những gam màu nội thất ấm áp tạo cho thực khách 1 cảm giác thân thiện, được chào đón. Đây là 1 yếu tố cảm quan khá quan trọng và “đắt giá” mà không phải cửa hàng nào cũng có thể tạo ra.
Đang ngó nghiêng tìm bàn trống thì cảm giác sau lưng hơi tê rần như có ai đang theo dõi mình… Tôi quay lại theo phản xạ và chạm lấy… 1 ánh mắt sâu thẳm đang chăm chú nhìn tôi. Ánh mắt mà cách đây 1 năm đã từng làm tôi xao xuyến, rung động tới bong vỡ dần lớp vỏ bọc “trốn đời” của mình… Đã từ rất lâu rồi ánh mắt của Trà mới lại nhìn tôi như thế…