Sóng gió cuộc đời

Chương 46



Phần 46

– “Xình xịch… Brum… brumm… ”

– Tuấn và Xuân chuyển về khu này à???

– Ừ, về đây đi học xa hơn nhưng được cái rộng rãi, thoải mái

Trà ngỏ ý muốn đến thăm nhà tôi khi biết tôi và Xuân chóa chuyển khu trọ mới nên tôi đưa cô nàng về. Định bụng toan tính mời Trà ở lại… nấu cơm tối cho 3 thằng bọn tôi nhằm thắt chặt thêm tình hữu nghị… Nhưng… ở phía xa xa… là My đang đứng ngay trước cửa nhà… chưa vào nhà thế này hẳn là em nó cũng chỉ vừa mới đến… 2 chiếc xe tiến lại gần… ánh mắt My tràn đầy ngạc nhiên khi nhận thấy sự xuất hiện của Trà bên cạnh tôi. Thần sắc đó hiển hiện rõ đến nỗi khiến cho Trà cũng đôi chút bối rối, với bộ óc nhanh nhạy của mình hẳn là cô nàng đã đoán ra phần nào mqh giữa tôi và My.

– My à, em đến lâu chưa? Sao không gọi cho anh hay thằng Xuân!!!

– Em vừa mới đến thôi!!! – My nhìn tôi trả lời, ánh mắt sau đó thoáng liếc qua Trà.

– Ố ồ, bạn gái đây phải không, xinh thế này mà cứ giấu diếm hoài!!! – Trà phản ứng rất nhanh, lời nói và thái độ sau đó gần như ngay lập tức phá tan màn sương mù đang giăng kín nãy giờ trong đôi mắt My.

– Ơ kìa, sao không giới thiệu bạn gái đi Tuấn, hì hì

– … Ờ…

– Hì, chào em, chị là bạn cùng lớp với Tuấn.

– Em chào chị ạ!!! – My nhoẻn cười, vẻ mặt đã tươi lên khá nhiều.

– Thôi không làm phiền 2 người nữa, mình về đây, chị về nhé!!!

– Ờ, hôm nào qua mình chơi… Vâng, em chào chị!!!

Trà đi khỏi rồi, bấy giờ My mới trở lại với vẻ băn khoăn và lo lắng khi nãy… Lần này là dành cho… bộ dạng của tôi.

– Anh… anh bị sao vậy??? Mấy ngày qua anh gặp chuyện gì à???

– Ái, nhẹ thôi em, cứ sờ nắn vậy đau lắm…

– Em xin lỗi, mà anh bị sao vậy mới được chứ???

– Vào nhà đi em… mà hay là mình ra ngoài quán nhé!!!

– Em muốn vào nhà!!!

Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/

Vào đến nhà tôi “đuổi” hết bọn Xuân chóa, ku Hải đang phè phỡn chơi game ra khỏi nhà. Hôm nay dù thế nào đi nữa tôi cũng phải nói chuyện rõ ràng với My về mqh hiện tại và sau này giữa 2 đứa. My hình như cũng nhận ra phần nào đó sự “nghiêm trọng” khác thường trong thái độ của tôi so với thường ngày.

– Xột… xoạt…

Nhẹ nhàng, nâng niu gấp chiếc khăn quàng cổ My tặng tôi năm ngoái khi đi chơi Vincom vào ngăn tủ. Bất giác cảm thấy 1 sự áp sát nào đó tiến đến từ đằng sau lưng, tôi chợt nhận ra sai lầm của mình từ thói quen ngăn nắp vừa rồi…

– Anh…!!! Hức… hức… Anh làm sao vậy… anh có đau ở đâu không… Sao hôm nay em thấy anh lạ lẫm quá… – My ôm chầm lấy lưng tôi, thút thít nói qua hơi thở.

– “Con bé này sao dạo này mau nc mắt quá!!!” – tôi bực bội nghĩ thầm, hơi bối rối vì những giọt nước mắt cùng cái ôm ấp nồng nhiệt từ 1 người con gái xinh đẹp giữa trời đông buốt giá thế này có thể làm tan chảy trái tim băng giá của mọi chàng trai… Đó cũng là điều làm tôi e ngại… Nhưng những hình ảnh của chính tôi cách đây 1 năm, hay như kết quả của cuộc gặp mặt giữa tôi và Trà khi nãy càng làm tôi thêm quyết tâm giải quyết triệt để cái mớ bòng bong này 1 lần dứt khoát.

– …

– Anh không sao đâu… Hết giận anh rồi hay sao mà hôm nay đến đây vậy??? – tôi nhẹ nhàng gỡ tay My ra, vuốt ngược vài nhịp tóc lòe xòe của My rồi kéo em ngồi xuống.

– Hq không thấy anh đến lớp võ, không hiểu sao thấy lo lo nên em mới… Mà anh bị tai nạn hay làm sao mà mặt mũi xước xát hết vậy???

– Ừ, anh bị ngã xe!!!

– Xe anh vs xe anh Xuân đâu có bị làm sao đâu – óc quan sát tốt ghê.

– Xe bạn anh, hôm qua đi cùng nó có việc rồi bị tai nạn. Mà em giận anh mấy hôm thì cũng phải trả lời tn cho anh biết chứ. Anh cứ lo em ốm hay bị bệnh…

– …

– …

– Anh đang có chuyện muốn nói với em phải không?

– Ừm…

– Nếu vẫn là chuyện về chúng mình thì em chưa muốn nói vào lúc này…

– Em uống chút cafe nhé!!! Dạo này anh đang tập pha đấy.

Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/

Hương thơm đượm của vị cafe hơi cháy tỏa ra ngào ngạt khắp căn phòng. 1 khoảng giãn nhịp vừa đủ để dẫn dắt My vào vấn đề mà tôi đang muốn đề cập.

– Em có nhớ cái lần anh hỏi em và Ly về tính cách của 1 người con gái không!!!

– … Vừa xinh, vừa cá tính, lại hơi kiêu… Thì thích loại con trai nào đấy á???

– Ừh… lần đó là anh hỏi bâng quơ thôi, nhưng cũng có lý do của nó…

– Vậy… đúng là hồi đó… anh có thích ai khác???

– Ừ…

– …

– Chính là cái chị vừa nãy đi cùng anh đấy…

– Dạ… là… chị ấy ạ???

– Ừm…

– Vậy… rốt cuộc khi nãy là ntn, em không hiểu… Sao tự dưng anh lại nói với em chuyện này!!! – My bắt đầu tỏ vẻ ra bất nhẫn.

– Hồi đó, lúc anh hỏi dò ý kiến của bọn em là lúc anh đang thích cô ấy, đang tấn công cô ấy và rất muốn tỏ tình cô ấy, muốn cô ấy là người yêu của mình, thuộc về mình…

– …

– Có nhiều cơ sở để anh tin vào chuyện đó. Bọn anh khi ấy khá thân thiết và vui vẻ những lúc nói chuyện với nhau… Nhưng anh không nhận ra đó chỉ là sự ngộ nhận 1 phía từ anh…

– …

– Kết quả là… cô ấy chỉ coi anh là bạn chứ chưa bao giờ thích anh, giống như là anh từng nghĩ về cô ấy…

– …

– Suốt 1 năm qua kể từ sau chuyện này, bọn anh lạnh nhạt vs nhau hơn, thường tránh mặt nhau và không còn thân mật hay nói chuyện riêng, gặp riêng nhau nữa… 1 phần đến từ sự ích kỷ, trẻ con của anh, 1 phần đến từ sự nhạy cảm, bị động của cô ấy… Hajzzz… Cho đến mãi chiều nay, tình cờ cafe với nhau… Bọn anh mới đả thông được tư tưởng của mình… Sau 1 năm nghĩ lại mới thấy may mắn vì vẫn chưa để mất đi tình bạn chỉ vì những mặc cảm, cố chấp không đáng có trong lòng…

– Anh nói vs em những điều này để làm gì…

– Vì anh không muốn mất em… Anh muốn cả anh và em đều được thanh thản trong lòng.

– Anh không muốn mất em thì hãy sở hữu em đi… Anh nói không muốn cố chấp mà sao chính anh cứ cố chấp không chịu chấp nhận em… Tại sao chứ???

– Vì anh thà làm 1 thằng anh, 1 thằng bạn dở, còn hơn là làm 1 thằng người yêu tồi, em hiểu không. Là tồi tệ đó, anh không yêu em mà cứ chiếm hữu lấy em thì anh có còn ra gì nữa không hả My!!!

– Em không cần biết, em không muốn biết… Hức… em không muốn nghe nữa… Hức.. Hức… – My gào lên trong cơn rấm rứt, rồi chạy ra ngoài. Tôi với tay theo giữ My lại.

– Anh bỏ ra… Bỏ em ra… BỐP!!!

Cái tát giống như ngày đầu tôi gặp My trong cơn hiểu lầm, 1 cái tát khá mạnh hằn rõ lên khuôn mặt sưng húp của tôi thành từng vệt đỏ. Mạnh đến nỗi làm vết chỉ khâu nơi ve mắt rỉ máu.

– … Em xin lỗi… anh là đồ tồi… Huhuhu.

Tiếng khóc của My xa dần hòa theo tiếng động cơ xe cuốn trôi khỏi không gian lúc này. Cốc cafe uống dở ban nãy bị hất đổ khi My và tôi vùng vằng, thấm đen cả 1 mảng ga đệm sáng màu… Loang lổ như chính tình trạng hiện tại giữa 2 chúng tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...