Sóng gió cuộc đời
Chương 55
Vài ngày sau, ku Hải là người đầu tiên được tôi thông báo chỗ ở mới, chuyện buồn giữa tôi và Xuân sau đó cũng đến tai a.Mạnh, a.Dũng. Các anh cũng chẳng hỏi gì nhiều mà chỉ kéo tôi đi nhậu, nói những chuyện vui, chuyện làm ăn hiện tại và tương lai sau này cho khuây khỏa tâm trạng. 1 chút mặc cảm “vô tội” khi tôi cười khổ
– 2 anh không hỏi em sự thật chuyện đó là như thế nào à?
Đáp lại là cái vỗ vai của a.Dũng, còn a.Mạnh thì chỉ nói
– Bọn anh không cần hỏi vì bọn anh biết chú là người thế nào. Nếu anh mà lại hỏi chú chuyện này thì chính bản thân anh phải xem lại con người và bạn bè của mình trước đã!!!
My và Ly sau đó cũng biết chuyện, cũng khỏi phải nói là 2 đứa nó sốc thế nào khi chứng kiến 1 tình bạn đong đầy, đẹp đẽ trong suốt 2 năm qua bị hất đổ chỉ vì 1 con đàn bà.
– Mẹ nó, em muốn xử con đĩ đó, nghe thằng Hải kể mà tức quá!!! – My nói trong giận dữ, cái Ly thì bình tĩnh hơn với ý định tìm cách “úp sọt” con Trinh 1 mẻ, lấy chứng cớ về để thằng Xuân mở mắt. Ý kiến của Ly cũng không tồi vì trước đó tôi cũng đã định nhờ a.Mạnh, a.Dũng cho người theo dõi con Trinh. Nhưng sau khi nói chuyện thì a.Mạnh khuyên.
– Chuyện vặt này thì dễ thôi nhưng không việc gì phải làm như vậy. Thằng Xuân nó nghĩ về chú như thế thì tự nó phải có trách nhiệm tìm hiểu sự thật và xin lỗi chú, nếu vẫn còn muốn làm bạn với chú. Chỉ vì 1 con phò mà đã xốc nổi với bạn thân của mình như vậy, nếu nó kịp nhận ra thì coi như đây là bài học cho nó về độ tỉnh cũng như là lòng tin sau này!!!
Ngẫm ra lời a.Mạnh nói không phải là không có lý, tôi nóng vội trong việc tìm cách chứng minh sự trong sạch của mình nhưng có khi tác dụng lại không mạnh bằng việc để tự thằng Xuân tìm ra sự thật, tự nó trải qua, tự nó thấm nhuần những gì nó đã đánh mất, vì chính sai lầm trong việc lựa chọn, sai lầm trong việc đặt gửi niềm tin. Thuốc đắng giã tật, hy vọng đây cũng sẽ như 1 liều thuốc cần thiết có thể chữa lành được những vết thương âm ỉ đang mang trong lòng Xuân.
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/
Giữa tháng 8, 1 năm học nữa lại chính thức bắt đầu, năm thứ 3 đại học. Thời gian quả là bóng câu qua cửa, mới ngày nào còn bỡ ngỡ trước cái bề thế của từng khu giảng đường, ngô nghê đi tìm phòng học của từng môn. Vậy mà hiện tại nhìn ai cũng thấy vỡ vạc, trưởng thành hơn rất nhiều. Tập thể lớp tụ lại thành từng nhóm sau gần 2 tháng nghỉ hè, bàn luận, tán tếu mọi chủ đề, mọi câu chuyện trên trời dưới biển, vẫn như mọi ngày như bao ngày khác trong 2 năm học trước. Duy chỉ có 1 điều khác biệt, đó là tôi và Xuân không còn là 1 cặp mỗi khi đến trường, mỗi khi tụ tập đàn đúm, mỗi khi hò nhau ra căng tin, trà đá hay là những khi tan trường. Và trong 1 tập thể lớp học vỏn vẹn có vài chục con người, ngày nào cũng chạm mặt, tiếp xúc với nhau thì việc nhận ra điều khác biệt ấy chỉ là sớm hay muộn.
Sớm nhất chính là Trà, với sự tinh ý của Trà thì việc nhận ra mối rạn nứt giữa tôi và Xuân không có gì là khó khăn. Sau đó là hội Thảo trưởng, Phong – Hùng – Kiên và Hằng, có lẽ cũng không cần bàn nhiều về độ sốc của những người bạn này khi phong thanh biết về biến cố tình bạn của chúng tôi. Chỉ có điều ngạc nhiên là họ vẫn đối xử với tôi giống như những gì mà trước đó họ vẫn giành cho tôi. Vẫn những nụ cười, những cái vỗ vai vồ vập, những cuộc nói chuyện, tán tếu, những tin nhắn, cuộc gọi rủ rê đi ăn uống, đá bóng. Và hầu hết những vụ nào mà tôi tham gia thì không có Xuân và ngược lại. Hiếm hoi lắm có những cuộc hẹn được Hằng hoặc Trà “thiết kế” thì nể cái “uy” của 2 người mà 2 đứa tôi mới chạm mặt nhau.
Tuy nhiên những lần như vậy thường làm cho không khí của những buổi gặp, cuộc nhậu nhạt đi khá nhiều. Cái vị nhạt này nó không chỉ đến từ mình tôi và Xuân mà nó đến cả từ nỗi buồn và thất vọng khi những người bạn còn lại không thể giúp cho tình trạng giữa 2 chúng tôi khá hơn. Cảm giác cái vòng tình bạn bền chặt suốt 2 năm qua giữa mọi người, giờ mất đi 1 mối nối quan trọng, 1 cảm giác không dễ gì để có thể tiếp nhận… Dù vậy thì trong lòng tôi vẫn cảm thấy được an ủi phần nào bởi cái cách họ đối xử với tôi sau khi biết chuyện này. Bản thân tôi đối với họ, có lẽ vẫn có 1 chỗ đứng vững chắc mang tên lòng tin. Vì vậy mà trong mắt họ, có lẽ tôi vẫn được nhìn nhận như 1 người bạn tốt thực sự.
Đó là tất cả những gì tôi cần và thực sự thì… cũng chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi. Trong 1 tập thể lớp, bạn có thể chơi với nhiều người nhưng không thể chơi với tất cả. Và trong những người chơi cùng ấy, chỉ có 1 số trở thành bạn thân thực sự. Số còn lại – 1 phần lớn còn lại của lớp hướng về tôi bằng ánh mắt nghi kỵ, ngờ vực, cảnh giác… thậm chí còn có chút gì đó của sự coi thường và khinh ghét. Nguồn tin lộ ra chắc chắn không phải từ Xuân hay bất kỳ ai đó trong nhóm bạn thân của tôi mà nó đến từ… con Trinh – vâng lại là nó. Chính xác hơn thì là từ 1 đứa cùng khoa tôi có chơi với con Trinh và bằng cách này hay cách khác nó tiếp tục được truyền tải đến tai tập thể lớp tôi theo đúng cách thức “3 sao 7 bản”. Nhóm bạn thân đứng ra bảo vệ tôi, giải trình trước mọi cuộc bàn tán sau lưng hay trước mặtt. Tuy nhiên với chính bản thân tôi, lại rất bình thản đối diện với những cái nhìn và những lời nói ấy. Đơn giản vì đối với tôi họ không quá quan trọng, có thì tốt, không có cũng chẳng sao. Sau chuyện này cũng là cơ hội để tôi nhìn nhận lại ai mới đáng giao du, ai mới là bạn thật sự.
Cuộc sống của tôi những ngày sau đó trôi dần theo những dòng chảy khác xưa. Thua lỗ trong kinh doanh, thất bại trong việc khẳng định niềm tin và mất mát về tình bạn nhưng bù lại tôi có nhiều thời gian hơn để tiếp xúc, làm quen và tìm hiểu thêm những điều mới, những đam mê mới như trò buôn tiền trên mạng chẳng hạn, hay như cổ phiếu chứng khoán, nhà đất bđs, oto và tất nhiên là cả võ thuật nữa. Tôi mua thêm về 1 bao cát để tập đấm đá hàng ngày, nghĩ về chuyện thất thế trước thằng đầu cua mà tôi càng thêm quyết tâm gia tăng thể lực và kỹ thuật của mình. 1 điều thú vị nữa trong cuộc sống của tôi là có thêm 1 người bạn xa xuất hiện quanh mình mỗi ngày. Không ai khác, đó chính là Ngọc. Tính đến lúc này thì Ngọc mới chỉ sang Úc được gần 1 tuần. Chúng tôi thường “gặp“ nhau trên skype và face, ngày đầu tiên sang đó cô nàng đã í ới bằng bức ảnh chụp cùng với tuyết và khoe với tôi rằng chụp và up bức ảnh đó lên face chính là việc đầu tiên cô nàng nghĩ đến chứ không phải việc nhập học. Thêm 1 câu cảm thán thể hiện sự tiếc nuối khi ngồi trên máy bay mới kịp nhớ ra… chưa hỏi lý do vì sao… tôi lại có xích mích với bọn đầu cua lần trước…
– Èo, quên mất chưa kịp hỏi anh. Giờ sang đây rồi mới nhớ nên hỏi lại, hì.
– Thế thì quên luôn đi nhé!!!
– Trả lời đi mà, năn nỉ đó…
– Ờ… mà sao bên đó giờ lại có tuyết vậy? – tôi trống lảng.
– Giờ bên này đang là cuối đông, thời tiết hơi lệch 1 chút. May mà tôi vẫn sang kịp khi còn có tuyết!!!
– Thời tiết ẩm ương vậy… hợp với cô đấy
– Chít giờ, coi chừng cái mu bàn chân của anh đấy!!! … Hì, nhớ lại chuyện hôm nọ vẫn thấy kích thích!!!
– Lạy hồn, có mỗi vậy mà âm ỉ lâu dữ!!!
– Chứ sao!!! Nhớ lại lúc đó dân 2 bên đường đổ xô ra ngó, gúm thiệt!!!
– Chịu, lúc đó mải lái nên tôi chả để ý… Cơ mà dân xem đông lắm à?
– Đông!!! Như quân Nguyên vậy, nghĩ mà lại thấy kích thích.
– May vãi!!! Bọn kia mà khôn ra, hô ăn cướp cái thì chắc dân họ quại nhầm mình chứ chẳng chơi.
– Xùy… anh toàn lo hão… Ờ… mà biết đâu thế thật nhỉ!!!
– Chứ sao nữa, cơ mà cũng may là không phải ai cũng thong manh được như tôi, hà hà.
– Xì… tinh vi ít thôi… Hajzzz, thôi tôi đi ngủ đây, mai phải qua trường rồi.
– Mới có 9h mà… Ngủ sớm vậy?
– Bên này là hơn 12h rồi đó, chênh lệch múi giờ nên vẫn còn thức nhong nhan đây.
– Uh, vậy ngủ đi, bye!!!
– Mai gặp lại giờ này nhé. BB!!!
Vậy là ngày nào cũng tầm 8h tối, tôi lại gác mọi chuyện để giành nửa tiếng chat với Ngọc. Có lẽ do tâm lý của người mới xa quê, thèm được nghe giọng đồng hương nên Ngọc có vẻ rất chờ đợi nửa tiếng chat này. Tôi hỏi Ngọc vì sao không chat cùng những người bạn khác thì cô nàng thật thà rằng có chat với họ nhưng giờ giấc lung tung, không cố định nên câu chuyện thường nhát gừng. Còn chat với tôi có tính định kỳ, thường nhật nên dần dần nó trở thành 1 trong những giờ G trong ngày của Ngọc.
Tuy nhiên giờ G này nhanh chóng bị thay đổi vì chỉ nửa tháng sau đó, tức là đầu tháng 9 thì tôi xin được việc làm thêm. Đó là làm nhân viên bàn cho 1 quán karaoke ở gần phố Huế. 1 chút tặc lưỡi vì cái quán này chính là quán mà năm ngoái tôi và Xuân từng vào cùng đám bạn của con Trinh. Cơ mà hình như đây không phải quán quen của bọn nó vì những lần sau bọn nó thường hẹn nhau ra 1 quán khác ở chùa Láng.
Nói về công việc này thì cũng chẳng có gì đáng kể, kinh nghiệm từng làm ở bar giúp tôi nhanh chóng tiếp cận với cách làm việc cũng như “văn hóa“ ở những môi trường thế này. Việc nhớ tên rượu, bia cũng như từng loại đồ ăn đi kèm tương đối đơn giản nên việc còn lại chỉ là dọn bàn và bê đồ. Thời gian làm việc thường từ 6h chiều đến 1h đêm. Chính điều này khiến cho khoảng giờ G kia phải điều chỉnh từ 8h tối sang… 2h sáng (5h sáng bên Úc) để tôi và Ngọc có thể nối tiếp thói quen thường nhật của mình.
Nếu như ở quán bar trước tôi thường xuyên phải tiếp xúc với đám gay, bựa. Thì ở quán karaoke việc chạm mặt với khách say là điều hầu như ngày nào cũng gặp phải. Có cả nam cả nữ và mỗi người khi say thì cũng khác nhau, có người khóc, có kẻ chửi. Làm được 3 tháng ở đây, tôi cũng dần quen hơn những câu chửi từ trên trời rơi xuống của những khách say này. Cũng có đôi khi vướng phải những ông khách quái chiêu, hách dịch, quá đáng quá thì phải cố nuốt cục tức, chơi bài nhẫn nhịn lui ra để cho đám quản lý vào giải quyết. Nguyên tắc làm nhân viên trong môi trường này bao giờ cũng vậy. Khách hàng là thượng đế, đã nói là cấm có sai. Nếu sai thì xem lại điều trên, còn sai quá… thì đám bảo kê sẽ giải quyết. Và cái nguyên tắc đó có lẽ sẽ vẫn áp dụng đối với tôi cho tới 1 ngày…
– Lên phòng 3B1 dọn bàn nhé, khách đặt trước, anh ghi hết rồi đấy!!!
Anh quản lý nói với tôi và 1 đứa nhân viên nữa. 2 thằng cùng lên dọn theo như yêu cầu, công việc quen thuộc ngày qua ngày nên chẳng mấy chốc bia rượu, hoa qủa đã được dọn ra. Chỉ còn chờ khách đến có yêu cầu gì thì tiếp nhận để dọn ra tiếp.
– Lên phòng nào đấy mày?
– 3B1 thì phải…
– Mẹ đã bảo đặt trước quán kia rồi thì không đặt, giờ đông quá lại phải text sang đây!!!
Giọng nói rôm rả của 1 loạt nam thanh, nữ tú vang lên. Nhuộm nhạm bước vào căn phòng đã được định sẵn, nơi tôi và thằng đồng nghiệp đang chờ để đưa bàn cho khách.
– Hôm nay ăn bao nhiêu mà khao vậy ông??
– Hơn mọi lần 1 chút!!!
Giọng trả lời là 1 giọng nói quen thuộc vang lên ở ngay sau lưng tôi…