Sóng gió cuộc đời
Chương 63
– …
– Đi thôi, anh đang vội lắm. – con bé An có vẻ e dè khi thấy con Ju ghẻ mà tôi vừa dắt ra. Nhìn thoáng qua mắt An tôi cũng có thể nhận thấy 1 chút vẻ coi thường ẩn hiện trong đó.
– … Xe anh đấy à???
– Ừm… nhanh lên em, anh còn có việc nữa.
– …
– Em có tiền chưa???
– Anh hỏi tiền là sao ạ???
– Chưa có thì anh đưa cho 1 ít bắt taxi mà về. Xe anh em không ngồi được đâu.
– .. Anh…!!! – không còn vẻ coi thường nữa, thay vào đó là nét ngạc nhiên đến sửng sốt pha lẫn tức giận trong mắt An.
– Có hay không thì nói nhanh, anh còn đi!!!
– Tôi không khiến!!! – An liếc xéo tôi gay gắt rồi dậm dật bỏ đi ngược chiều theo hướng của mấy xe taxi đỗ bên đường.
– “Hầy, còn non và xanh lắm em ạ!!!” – tôi cười khẩy rồi vít ga phóng đến địa điểm đã hẹn với ku Hải. Chẳng còn để tâm con bé An hay là buổi nói chuyện nhạt nhẽo vừa rồi ở trong đầu nữa.
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/
Hơn 10h tối…
– Nhẹ nhàng bớt đi ku, uống từ nãy giờ rồi mà mặt mũi vẫn nặng nề vậy. Gái gú chỉ là phù du thôi, chú vẫn nói thế với anh còn gì!!!
– Hajzzz… em cũng chẳng biết sao nữa. Lúc chưa dính thì nghĩ vậy, đến lúc dính vào rồi mới biết anh ạ… May mà hôm nay có anh rủ đi uống, chứ không chắc em cũng chỉ nằm nhà chơi game vs nghe nhạc Trịnh thôi.
– Nghe nhiều dễ tự tử đấy, nghe nhạc sàn cho nó bay. Mà… thằng Xuân đâu, sao không rủ nó???
– Ông ấy giờ thì thành thần rồi, đi đi về về như ma không nhà. Em khuyên nhiều đéo nghe, quay ra gân cổ với nhau. Chán lắm anh ạ… Anh này, hay sắp tới em qua ở với anh nhé!!!
– Chú… hajzzz, thế là nó dính sâu thật rồi à???
– Hừm… giờ em chán ông ấy lắm rồi. Nhiều lúc nghĩ cũng tội vì ông ấy tốt tính, hay nghĩ cho người khác. Em nói thế này không phải là trách anh đâu, nhưng mà đúng vào thời điểm bọn anh xảy ra biến thì ông ấy cũng dính vào cờ bạc… Hajzzz – Hải vừa nói vừa vò đầu thở dài ảo não.
– … Vậy cũng coi như anh gián tiếp hại nó rồi… Mà đm mấy thằng chó bạn con phò Trinh nó rủ rê phải không?
– Thì toàn bọn nó mà anh… Đm, em cũng đéo thể ngờ là ông Xuân lại dễ “chìm” như vậy… Yếu đuối quá!!!
– … Thôi được rồi… Mà chú nói nó yếu đuối thì chú cũng phải mạnh mẽ lên cho anh. Đừng có ủ rũ, thất tình thế này nữa rồi đến lúc như thằng Xuân lại than thở “lúc dính rồi mới biết”. Giờ chú cứ chịu khó ở với nó đi, có chú ở cùng nó anh mới yên tâm được…
– … Anh nói vậy thì cũng phải xem thế nào từ phía anh chủ động làm hòa với ông ấy đi chứ. Có gì thì phải bới hết ra cho thông, khỏi hiểu lầm. Chứ suốt ngày chỉ từ 1 phía em thì có giải quyết được vấn đề gì đâu. – Hải nổi cáu với tôi, ngẫm ra thì những lời nó nói cũng có phần đúng vì chính tôi cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng có thực sự ở vào vị trí của người trong cuộc như tôi mới cảm thấy cái khó khăn và áp lực của kẻ đi thanh minh những việc mình không làm nó như thế nào.
– Vào bar với anh không??
– Bây giờ ấy ạ???
– Ừ, đi… vào lại quán bar ngày trước anh với thằng Xuân làm chung…
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/
– “BÙM… BÙM… CHÁT… XỊCH… ”
2 năm trở lại cái quán bar mà ngày xưa tôi và Xuân từng làm nhân viên, mọi thứ không có quá nhiều sự thay đổi ngoại trừ yếu tố con người. Những nhân viên xưa cũ, cùng thời với tôi nay chỉ còn lại non nửa. Duy vẫn còn sự hiện diện của ông bạn làm bart khiến tôi như được “an ủi” phần nào khi hồi tưởng lại từng góc, từng khoảng không gian nơi tôi và Xuân thường đứng bàn luận, tán phét với nhau về chuyện bar, chuyện đời mỗi khi trống bàn được nghỉ.
– Chú làm gì mà cứ ngẩn ngơ như người mất hồn vậy???
– Em chẳng biết, thấy mấy đứa nhân viên nó cứ nhìn nhìn mình, chắc thấy mình chỉ uống bia.
– Kệ mẹ nó, quan tâm gì bọn đấy. Đã vào đây rồi thì cứ bia cho sạch ruột!!!… Ơ, thằng này, anh nói nãy giờ mày không nghe mà cứ nhìn đi đâu thế… – tôi vừa nói vừa vỗ vào cái đầu đang ngơ ngơ ngó nghiêng của Hải.
– Ơ nào cái ông này… đang ngắm gái lại cứ phá đám…
– Ờ, tốt… Mới thất tình mà đã ngắm lại được gái là ổn rồi… Con bé kia…
– Cái Ly thì phải anh ạ?
– Ừ, đúng nó rồi… Mà sao nó lại ngồi 1m thế kia nhỉ…
– … 2 mình chứ anh, nó đang lay thằng say bên cạnh kìa… Ô…
– … Nhìn như thằng Xuân hay sao ấy… Có phải không Hải…
– … Hình như đúng rồi anh ạ… Chuẩn mnr, qua đó xem thế nào đi anh…
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/
– Ly à, anh nghe đây. – tôi bước được vài bước thì Ly điện cho tôi.
– Anh ở đâu mà ồn vậy?
– Đang ở bar.
– Vậy ạ, anh qua bar… được không, anh Xuân anh ấy đang say bét nhè ở đây nè. Anh gọi luôn thằng Hải nữa nhé, em không biết số nó.
– Anh biết rồi… Nè, Ly ơi…
– … Ơ… anh à… Ơ, hóa ra anh cũng đang ở đây à!!! – Ly thoáng giật mình rồi tươi tỉnh khi nhìn thấy tôi và Hải.
– Ừ, đang định ra chỗ em thì em gọi… Sao, thằng Xuân nó rủ em vào đây à???
– Không, em vào… 1m thôi, định ngồi uống chút cho đỡ buồn thì nhận ra anh ấy.
– Ông ấy vào đây lâu chưa bà? – Hải hỏi Ly.
– Tôi không rõ, tôi cũng chỉ mới vào được có nửa tiếng thôi thì đã thấy anh ấy gà gật rồi. Giờ thì gục hẳn, định gọi ông mà quên mất số nên tôi gọi cho a.Tuấn luôn.
– Thôi được rồi, giờ cứ để bọn anh lo. Em cũng về luôn đi, đêm hôm đi lại 1 mình thế này không ổn đâu.
– Vâng, thì em cũng đang muốn về nên mới gọi cho anh mà… Nhìn anh Xuân có vẻ say đến không biết gì rồi anh ạ. – Ly nhìn Xuân ái ngại.
– Ừ… Hải ơi, thôi về đi, để anh đưa thằng Xuân về cùng mày.
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/
– Lấy anh cái thau ra đây, thằng này nó mà Liver-phun thì bỏ mẹ!!!
Tôi dặn Hải khi vừa đặt Xuân xuống giường. Căn trọ cũ hơn 1 năm qua vẫn không có nhiều sự thay đổi, bức tranh gái đẹp vác lọ tôi treo trên tường vẫn y nguyên ở vị trí cũ. Từng mảng gạch, vết sơn loang ố trên tường vẫn vậy, điều khác biệt duy nhất là không gian có cái gì đó trống chếnh và tịch mịch hơn. Nhớ lại tầm này cách đây 2 năm trước, nơi đây vẫn còn tràn ngập tiếng nói cười, chém gió, tụ tập nhậu nhẹt của 3 thằng bọn tôi với đám bạn đón tất niên tết Tây. Sau 2 năm giờ đây chỉ còn mình ku Hải là người duy nhất thường xuyên ở lại nhà, nó mà bỏ thằng Xuân đi nốt thì căn phòng này chắc cũng chẳng còn giữ được chút sinh khí cuối cùng như lúc này.
– Gần 11 rưỡi rồi, anh ngủ lại luôn đi, về làm gì, muộn.
– Ngủ lại thì cũng được… nhưng mà… – tôi vừa nói vừa đưa mắt nhìn về chỗ Xuân đang nằm.
– Không sao, sáng mai em gọi anh về sớm là được mà… Hajzzz, lúc nãy em xin lỗi vì cáu với anh nhé, thực sự em cũng biết là anh rất khó mở lời với a.Xuân.
– Hừm… ừ, lúc nãy chú nói cũng đúng mà, không sai đâu. Có lẽ sắp tới anh cũng phải tìm cách nói chuyện 1 lần với nó thôi. Dù gì thì bây giờ nó cũng bỏ được con Trinh rồi.
– Đúng rồi, kiểu gì cũng phải nói chuyện với nhau thì nên nói càng sớm càng tốt anh ạ. May ra còn hàn gắn được.
– Ừ… thôi đi ngủ đi, anh thấy mày cũng mệt rồi đấy… Cứ ngủ trước đi nhé, anh ra ngoài hút điếu thuốc rồi sang phòng bên ngủ cho thoáng.
– Ly à, về đến nhà chưa em? Nghe được điện chứ!!! – tôi nhắn cho Ly 1 tn khi bước ra khỏi phòng.
– “Ring… Ring… ” – Ly gọi luôn cho tôi, tôi cancel rồi gọi lại.
– Em vừa về thì anh nt. Bọn anh đã về chưa?
– Bọn anh cũng mới về thôi.
– Anh ở lại chỗ a.Xuân hay về nhà rồi vậy?
– Ừ, đêm nay anh ngủ lại đây, sáng mai về sớm.
– Vâng, bọn anh cũng sớm làm lành với nhau đi… Em thấy 2 người như vậy cũng tội quá.
– Ừ, chắc là sắp tới thôi em ạ, còn có lành được hay không thì chưa biết.
– … Anh này…
– Sao em???
– Hồi nãy… lúc mà a.Xuân say ấy, em thấy anh ấy nhắc đến mấy chuyện cũ hồi làm ở bar cùng anh… Sau rồi còn nói mấy cái chuyện…
– Chuyện gì em???
– … Hình như là về cờ bạc, cá độ thì phải anh ạ… Anh ấy cứ lảm nhảm, lùng khùng mấy từ em cũng không rõ lắm nhưng chắc chắn là trò đỏ đen anh ạ…
– Ừ, được rồi, anh biết rồi… Mà em cũng đang có chuyện gì phải không???
– Chuyện gì là sao hả anh?
– Thì có chuyện gì buồn bực mới vào bar 1m chứ… Nói được thì cứ nói với anh…
– … Chuyện gì đâu anh…
– Lại buồn chuyện tình cảm à?
– Cãi nhau linh tinh thôi anh ạ… Nhưng mà em cứ thấy chán chán, thằng người yêu em nó như trẻ con ấy, chẳng tâm lý và biết nhún nhường gì cả. Lần này chắc em ctay thật luôn cho nó biết mặt!!!
– Ờ… ctay được cũng hay, anh cũng không có cảm tình với thằng người yêu của em lắm!!!
– Anh này đểu thật, thấy em cãi nhau mà lại cứ khuyên bỏ là sao, hì.
– Anh nói thật đấy, đến em còn thấy thằng đấy nó trẻ con nữa là anh… Xác định yêu vui vui cho có thú bông để nghịch thì yêu ngắn thôi, đơn giản thôi. Chừng nào yêu thật thì hãy đắn đo… Mà hay là yêu luôn thằng Hải hay thằng Xuân này này, cả 2 thằng cũng vừa giải tán ván cũ rồi đấy, hê hê hê.
– Thôi thôi, không luyên thuyên với anh nữa. Em tắm qua cái rồi đi ngủ đây, nãy uống có chút rượu thôi mà giờ ruột gan nóng tưng bừng rồi.
– Ừ, em ngủ đi. Mấy hôm nữa rảnh anh, em vs cả My đi ăn nhé. Lâu rồi mấy ae cũng chưa ngồi chung.
– Okie anh. đã hẹn là phải nhớ đấy. Thôi nhé, bb anh.
– Bb em.
Tách bật lửa châm điếu thuốc, tôi lang thang quanh dãy hành lang xưa cũ. Vị thuốc thơm nồng xua tan đi phần nào cái giá buốt của đêm lạnh. Ngồi vắt vẻo trên khung lan can tầng 5 – thói quen cũ hồi tôi còn ở đây. Cảm thấy bản thân mình như 1 điểm nút nhỏ xíu nối liền không gian giữa khoảng không của bầu trời đen kịt và những vật chất nơi mặt đất đang chìm trong bóng tối.
Nghĩ về những thất bại, sai lầm, những buồn tẻ trong cuộc sống đôi khi làm con người ta cảm thấy thật nhàm chán và mệt mỏi. Chỉ 1 cú rướn hông nhẹ nhàng lúc này là tôi có thể đưa cơ thể mình “tung cánh” trong 2-3s trước khi chạm đất rồi thăng thiên. Nhiều người đã chọn hành động này, coi nó là cách thức cuối cùng để giải nghiệm phương trình của cuộc đời. Tâm trạng tôi lúc này cũng có thể gọi là chán ngán, mất toi 1 buổi tối thu nạp kiến thức chỉ vì cuộc gặp mặt nhạt nhẽo, vô vị.
Thêm sự phiền phức với Ngọc vì cái tính lanh tranh không đâu vào đâu khi đem đến cho tôi nỗi bực dọc nho nhỏ mang tên con bé An. Buồn hơn cả là tình trạng sa lầy ngày 1 tồi tệ của Xuân, trong đó gián tiếp có 1 phần lỗi thuộc về tôi. Tất nhiên, tôi chẳng dở hơi và ngu xuẩn đến mức phải “tung cánh” mà bỏ đời vì những chuyện như vậy. Ngồi trên cao, trong cái tư thế chênh vênh, chới với rồi nhìn ra khắp không gian thế này đơn giản cũng giống như cách tôi tạo ra tâm thế ngạo nghễ khi nhìn vào cuộc đời vậy. Đôi khi quá buồn, quá chán nản, quá thất vọng thì việc bịt mắt lại mà đi có lẽ còn tốt hơn là mở mắt thao láo rồi ngồi thu lu 1 chỗ chờ đợi sự do dự và nỗi sợ hãi gặm nhấm, ăn mòn dần ý chí mạnh mẽ của bản thân.
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/
– ”Ring… Ring… ” – còn đang lơ mơ với những giấc mộng không rõ hình thù thì chuông đt reo vang… là Ngọc gọi…
– Nghe… – tôi thều thào trong cơn ngái ngủ dang dở.
– Anh làm gì mà tôi nt không trả lời, gọi mấy cuộc cũng không nghe máy vậy???
– Đang ngủ…
– 8h sáng đến hơn rồi mà còn ngủ, dậy đi,dậy rồi xuống mở cửa đi, tôi sang bây giờ.
– Ờ… cứ sang đi, nhưng tôi không có ở nhà đâu. – tôi đưa tay dụi mắt, đã 8h sáng thì cũng đến lúc phải về rồi.
– Thế là thế nào??? Đêm qua anh không về nhà à???
– Chuẩn!!!
– Vậy giờ đang ở đâu, về mau đi tôi còn qua. Có chuyện này cần nói với anh!!!
– Chiều đi, lát tôi còn phải qua cty nghe hướng dẫn công việc…
– Hôm nay ngày nghỉ thì đi đâu, thôi đừng vòng vo nữa. Cho anh nửa tiếng nữa chuẩn bị đấy!!!
– Kệ cô, thích làm gì thì làm, lát sang mà thấy tôi chưa về thì cũng đừng có gọi tôi nữa. – tôi hơi khó chịu, 1 phần do cơn ngái ngủ chưa dứt, phần do những gì Ngọc làm với tôi hq. Có thể đó chỉ là ý tốt của Ngọc nhưng đó không phải là những thứ tôi cần, hay đúng hơn là tôi không cần Ngọc phải nghĩ cho tôi. Điều đó sai lệch và nó khiến tôi không thoải mái.
– Hôm nay anh làm sao vậy, chưa sáng ra mà đã gắt gỏng với tôi… Mà sao tối qua anh lại để cái An đi taxi về 1m? Đã bảo anh đưa nó về cùng rồi mà!!! – Ngọc tỏ vẻ hậm hực, nói giọng hách dịch. Điều này càng làm tôi khó chịu hơn, nhưng như mọi lần, tôi đều cố để không thể hiện nó ra ngoài.
– Nó thích đi taxi thì tôi tôn trọng sở thích của nó thôi. – tôi tỉnh bơ.
– Anh để nó đi như vậy nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?
– Lúc đến chẳng phải nó cũng đi taxi còn gì, thanh niên 20 tuổi đầu. Gái thủ đô, có ăn học, sành đời vậy mà đi taxi cũng phải có người lo lắng, đưa rước thì tôi cũng chịu, chẳng chiều được, hầy. – tôi mỉa mai
– Anh say rượu hay sao mà hôm nay nói chuyện khó nghe vậy!!!
– Ờ, say… Thế nên giờ tôi mệt lắm, không về được đâu. Có gì để chiều nhé. BB.
Nói xong không thèm nghe phản ứng từ Ngọc, tôi cúp máy luôn, nằm thở dài nhìn lên những mảng tơ nhện thưa thớt trên trần nhà bằng con mắt trống rỗng. Mở đt ra xem lại thì đúng là có 2 cuộc gọi nhỡ của Ngọc lúc 1h sáng, chắc lúc đó cả 3 thằng đều ngủ say mê mệt nên đt kêu mà không biết. 2 tn còn lại nội dung chỉ xoay quanh việc hỏi tôi đã về nhà chưa và có về thì gọi lại ngay cho Ngọc. Chung quy cũng chỉ từ con An bép xép kia mà ra, đã đến tai Ngọc thì 100% cũng đến tai K.Nguyên và Trường rồi. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn bình thản, để xem K.Nguyên biết chuyện thì sẽ xử trí với mình thế nào. Công tư phân minh, sếp là người như vậy thì mới đáng để đầu quân.Còn nếu chỉ ỷ vào quyền lực của boss để giải quyết chuyện riêng thì tôi cũng chẳng thiết tha gì 1 cty điều hành theo mô hình “quản trị gia đình” như vậy.
– “Tranh thủ về thôi không lát Xuân nó lại dậy… ” – tôi ngồi dậy, với lấy áo khoác và chùm chìa khóa xe rồi bước ra ngoài. Ra đến gần cửa thì thấy Xuân đã đứng ngoài hành lang từ lúc nào…
– … – Xuân nhìn thoáng qua tôi rồi đưa mắt sang nơi khác, im lặng không nói gì.
– … Tối qua… tao với Hải đưa mày về… Hơi muộn nên tao ngủ lại…
– … Tao biết rồi…
– Giờ… tao về đây…
– Ừ… – Xuân trả lời rồi bước chậm dãi theo hành lang ngược với hướng cầu thang xuống nhà. Tôi nhìn theo trong giây lát, cũng chẳng hiểu nó còn giận – hết giận hay đã coi mình như người xa lạ, không còn đáng để nó bận tâm nữa…