Sóng gió cuộc đời
Chương 67
Gần 1h trưa…
– Ọe… Ọc… Sax… – Ngọc thức giấc bởi cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng, phản xạ duy nhất của cô nàng là vùng vẫy khỏi tấm chăn, bịt miệng và lao vội vào wc.
– “Ốm rồi… ” – tôi đánh giá khi nhìn Ngọc bước ra từ wc, tóc tai rũ rượi, dáng vẻ rệu rã, mặt mũi bơ phờ…
– Ăn được phở không?
– …
Thấy Ngọc chỉ ngồi thừ ra, không nói gì, biết là ốm ngấy nên tôi lại ra ngoài mua 1 cặp lồng cháo về. Quả thực không có thuốc thang nào bằng cơm gạo, bát cháo gà tía tô nghi ngút khói cũng dễ ăn hơn hẳn tô phở ban nãy. Ngọc gắng gượng trước sự nhồi nhét của tôi cuối cùng cũng “cố thủ” được nửa già bát cháo, đủ để uống thuốc.
– Anh cho tôi uống gì vậy? Có sợ bị nhầm thuốc không? – Ngọc hỏi vẻ thật thà.
– Hầy, mấy năm trời tôi sống tự lập mà cô còn sợ ư!!! Cứ uống đi không chết được đâu… Mà có chết thì cùng lắm về oán tôi cho vui là được chứ gì!!!
– … Hừ, luyên tha luyên thuyên…
– Hq làm gì mà hôm nay cô bê bết thế?
– Chẳng biết nữa, chỉ uống có chút bia rượu như mọi lần thôi… Sáng nay tỉnh dậy thì bắt đầu thấy chóng mặt, vừa rồi dậy thì buồn nôn quá… Hajzzz, người nóng rẫy thế này chắc là sốt rồi.
– Đánh cảm là hết đấy!!!
– Anh có biết đánh không???
– Biết!!!
– Vậy đánh cho tôi đi.
– Cởi quần áo ra!!!
– Cái gì!!!
– Đánh cảm mà không cởi quần áo ra thì đánh kiểu gì… hahaha – tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi cười.
– … Tôi cởi ra thì anh phải đánh cho tôi đấy nhé!!! – Ngọc lạnh băng nhìn tôi.
– “Soạt… ” – Ngọc vần tay rồi từ từ kéo đai chiếc áo len dạ qua đến gần nửa thân, làm hở toàn bộ phần eo thon trắng bóc cùng 1 phần nhỏ gọng dưới của chiếc cóoc-sê ren màu bóoc đô.
– Này… thôi… Cô bị ốm nên hâm rồi à… – tôi kéo vội chiếc áo len của Ngọc về lại vị trí ban đầu, chút cảm giác nóng bừng lan tỏa ra khắp khuôn mặt. Phần vì nóng mắt, phần vì… nóng bỏng…
– Anh bảo phải cởi ra mới đánh cảm được thì tôi cởi theo đúng ý anh còn gì!!! – Ngọc vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, khóe môi khẽ nhếch vẻ cười thờ ơ.
– … Chưa đến mức cần phải đánh, cứ uống thuốc là đủ khỏe lại rồi… – tôi nhìn sang đống thuốc… mà thực chất là muốn tránh ánh mắt của Ngọc.
– Hầy… lần sau thì chớ có mạnh mồm thách thức tôi chuyện gì nữa nhé. – Ngọc cười khẩy.
– Hừm… cô nghĩ thế nào cũng được, đắc thắng hay không thì tùy. Với tôi thì chỉ là không có hứng thú khi đem mấy chuyện nhạy cảm này ra để thách thức nhau thôi.
– Anh nghĩ sao mà lại gọi nó là nhạy cảm???
– Nếu cô không thấy giống tôi thì tốt nhất là không tranh luận thêm chuyện này nữa vì quan điểm ban đầu đã khác nhau rồi… Giờ đã thấy đỡ chút nào chưa???
– … Trống lảng nhanh thế!!!
– Lo cho cô thôi, cô mà bị làm sao, ăn vạ ở đây thì tôi là thằng chết đầu tiên.
– …
– Đỡ chưa?
– Hừm… 1 chút…
– Vậy nói xem vì sao tự dưng cô lại dọn đến đây ở vậy???
– … Sao anh cứ tò mò về chuyện này của tôi thế nhỉ???
– Tùy cô, trả lời hay không cũng được. Còn tôi thì chỉ muốn nói chuyện thôi, đơn giản chỉ có vậy!!!
– Hừm… là tôi thích cuộc sống sinh viên thôi…
– Cuộc sống sinh viên đi ở trọ???
– Ừm, sang Úc 1 năm nhưng tôi cũng chỉ ở cùng nhà người thân. Mấy năm liền học đại học tôi chưa bao giờ được trải qua thử mùi vị của ký túc hay là đi ở trọ nó như thế nào…
– Vậy, cô chỉ muốn thử cho biết thôi chứ gì?
– Không…
– Không???
– Tôi xác định sẽ đi thuê nhà cho đến khi nào lấy chồng thì thôi.
– Hâm hấp!!!
– Anh thích nói gì thì nói, làm theo ý muốn để thỏa mãn sở thích của mình bao giờ cũng là việc đáng làm.
– Cô bỏ đi thế này còn căn hộ kia thì để không à?
– Tôi cho thuê, tiền đó lại dùng để tôi thuê nhà!!!
– Đúng là bán bò đi tậu ếch ương, cái nhà đẹp vậy mà cho thuê, khác gì phá nhà ra đâu.
– Cái đó tôi không lo thì thôi, anh lo làm gì… làm cứ như là…
– … Thế mấy đồ ở đấy có chuyển sang đây không… Tv, tủ lạnh, các thứ khác nữa…
– Để lại cho người ta dùng hết, mấy thứ đó cũng có quan trọng mấy đâu.
– Còn cái tủ rượu… cho tôi nhá, hehe.
– Ranh nhỉ… 2 chai trong vali kia rồi. Số còn lại ngày mai tôi đăng face tặng bạn bè hết…
– Ôhh phí… không dùng thì mang sang tôi này. Cho hết làm gì…
– Cho anh để anh thành ma men rồi lấy ai nấu cơm cho tôi nữa. – Ngọc lừ mắt nhìn tôi.
– Này, cô bỏ ngay cái ý nghĩ ấy đi nhé. Sau hôm nay thì đừng hòng có lần thứ 2.
– Hì hì, tôi đùa ấy mà… Ơ.. anh làm gì đấy!!!
– Trán đỡ nóng hơn trước rồi!!!
– Ban nãy… lúc tôi ngủ… anh cũng sờ trán tôi à.
– Ờ…
– Tự tiện nhỉ… còn sờ chỗ nào khác nữa không???
– Cô thích chỗ nào thì nói ra, để tôi tả cho tha hồ mà tưởng tượng!!!
– Đồ toen hoẻn, ăn nói không biết ngượng mồm là gì. Mặt dày!!!
– Cô cứ khen tôi nhiều vậy làm tôi ngượng đấy, hê hê… Có mệt thì nằm nghỉ đi, tôi nấu thêm ít cháo cho cô.
– Sao nãy vừa bảo không nấu cho tôi ăn nữa mà!!!
– Nốt hôm nay thôi, quên rồi à!!!
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/
Đến tối Ngọc ngủ dậy thì có vẻ cô nàng đã đỡ hơn khá nhiều. Thêm vì cơn đói lúc trưa nên cô nàng ăn ngon lành nồi cháo mà tôi nấu.
– Đỡ mệt hẳn rồi chứ?
– Đỡ nhiều rồi… Cảm ơn anh nhé, hì… Sau này cố gắng phát huy, hì hì.
– …
– Này… Sao tự dưng lại im lặng vậy?
– Tôi đang suy nghĩ thôi…
– Anh đang nghĩ gì?
– … Cái lý do cô đưa ra cho việc dọn đến đây ở… Tôi cứ thấy nó buồn cười thế nào ấy… Cô đừng cau mày, là tôi có sao thì nói vậy thôi, còn bản thân cô nghĩ gì tôi cũng không thể biết được mà.
– …
– Cô không cần để ý đến lời tôi vừa nói đâu…
– … Tôi nói ra điều này anh không tin cũng không sao, vì chính bản thân tôi đến bây giờ vẫn còn thấy là mình hoang đường nữa mà…
– Điều gì vậy?
– Việc tôi làm những chuyện này… đều là bởi 1 giấc mơ lạ mà đêm qua tôi đã mơ…
– Mơ???
– Anh bắt đầu thấy hoang đường rồi phải không? Đến tôi cũng còn thấy như vậy nhưng không hiểu sao cứ có cái gì đó thôi thúc ở bên trong… Giống như là điềm báo mách bảo tôi phải làm những điều này vậy.
– Cô mơ thấy gì?
– … Tôi… không thể nói được…
– Ừm… không sao, đã như vậy rồi thì theo tôi cô cứ sống vui vẻ như việc cô muốn trải nghiệm cs ở trọ đi. Nó hơi vất vả nếu không quen nhưng bù lại cũng không thiếu những điều thú vị đâu.
– Tôi thích những điều đó mà, vậy nên tôi mới đủ quyết đoán để làm cái chuyện hoang đường này chứ.
– Mà này, tôi cũng phải nói với cô điều này nữa!!!
– Anh cứ nói đi…
– Cô đừng gán ghép tôi vs cái An nữa nhé, cô làm vậy thứ nhất là tôi không thích, sau là cả tôi và cái An đều cảm thấy không thoải mái đâu.
– Tôi đâu có gán ghép gì đâu mà anh phải nhạy cảm như vậy!!!
– Tôi cũng không cần cô phải thừa nhận có hay là không. Chỉ muốn nói rõ để cô đỡ mất công mà thôi.
– Xuỳ… Anh đừng tưởng bở, làm như cái An nó thích anh không bằng. Khối zai đeo bám nó mà cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc giữa chừng đấy.
– Vậy thì tốt, bản thân tôi cũng không muốn trèo cao nên cô đừng đưa tôi vào thế “mạo hiểm” làm gì. Nói vậy thôi, nhưng tôi nghĩ là cô cũng hiểu rồi.
– Xuỳ…
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/
Thời gian trôi qua cũng đồng nghĩa với sự sắp xếp của 1 tổ hợp trật tự cuộc sống. Có những trật tự được giữ nguyên, cũng có những trật tự phải thay đổi, tương ứng, đối xứng và tỷ lệ với nhau. Tôi chính thức làm quen với môi trường làm việc, nơi có những con người thực sự trưởng thành. Công việc mới, môi trường mới, văn hoá mới, thói quen mới.
Tất cả những điều đó tập hợp lại sẽ hình thành nên trong bạn những tổ hợp mới. Mới về kỹ năng, mới về nhận thức, mới về phản xạ, về tư duy và cả về năng lực điều hành chung của bản thân. Như đã sắp xếp từ trước, tôi được phân công về tổ hỗ trợ quản lý tài chính dự án của cty XX. Gọi là tổ nghe có vẻ to tát chứ thực chất chúng tôi được xé lẻ ra rồi tập trung vào các nhóm quản lý công trình thuộc phòng điều hành và quản lý của cty. Nhóm của tôi gồm 4 người, tất cả đều “men lỳ” oai 1 cục. 1 anh tổ trưởng giám sát chung tên Quý, 2 anh chuyên viên quản lý công trình còn lại thường được chúng tôi chơi chữ bằng cái tên “Túng – Tiền”, rất vui tính và dễ gần. Thành viên còn lại, trẻ tuổi và “tinh khôi” nhất dĩ nhiên là tôi rồi.
Những ngày đầu mới bỡ ngỡ nhận việc, như người ta thường nói thì e dè như gái mới về nhà chồng. Riêng phần tôi thì ráo hoảnh, ngay hôm đầu tiên nhập nhóm đã được các đàn anh bội phục bởi màn nốc vodka “thần sầu” đối với 1 thằng dân k.tế. Mà theo như ngôn ngữ “vùng miền” thì tôi thuộc dạng trà trộn vào dân kỹ thuật. Muốn “nhập gia” thì phải “đồng hoá”, mà riêng với dân kỹ thuật, nhất lại là xây dựng, công trình thì cái món nhậu nhẹt nó đã được nâng tầm lên thành 1 nét “văn hoá“. Ai theo được là người đó thành “thổ dân“, dễ dàng được “bộ tộc” tiếp nhận. Còn không theo được thì cũng không sao, có điều quá trình tái hoà nhập sẽ lâu và nông hơn 1 chút. Tôi căn bản uống được, tính tình ít nói, không nhiều lời nhưng lại biết tham gia vào câu truyện, biết lăn lộn ngoài công trường cùng ae, đồng nghiệp (mặc dù công việc của tôi có phần nhàn hơn các ae còn lại) nên nhanh chóng chiếm được cái cảm tình “bê tông – sắt thép” của mọi người xung quanh.
– A.Tiến: làm xong báo cáo chưa Tuấn ơi?
– Tuấn: các anh cố chờ em chục phút nữa, làm cố cho xong đi nhậu mới thoải mái được, hề hề.
– A.Quý: nhanh tay nhanh chân lên em ơi, chú chưa vợ thì phải biết thông cảm cho mấy ae ở đây chứ. Sau mà còn lề mề nữa là cho chú ra khỏi danh sách tổ luôn đấy.
– A.Tùng: ông anh cứ bình tĩnh cho thằng em nó làm. Khổ, thằng em mới nhận việc có gần tháng mà ông anh đã bắt nó chạy tiến độ như chạy thầu rồi, hehehe. Mà chú làm nhanh lên, không anh ngứa tay báo cáo báo mèo cái là chú ra de thật đấy.
– Tôi: xong rồi đây, xong rồi đây… Phù, hôm nay số liệu về nhiều bất thường nên có lâu hơn mọi ngày 1 chút. Giờ đi thôi các anh nhỉ.
Đi làm rồi mới biết, không có cái gì là đơn giản như ta nghĩ ban đầu. Công việc có thể không lằng nhằng, ít chồng chéo như các bài tập khi ta dc học. Nhưng nó lại yêu cầu độ thực tế cao nhất, ở đây đó là sự chính xác và tính quay vòng áp lực. Lúc học ta có thể sửa khi sai, học xong là nghỉ, đến kỳ mới học tiếp. Nhưng khi đi làm là đồng nghĩa với việc ta đã bước chân vào 1 vòng quay thực thụ. Chạy đua với số liệu, chạy đua với áp lực hoàn thành báo cáo, chạy đua với tiến độ công trình. Bám sát từng giờ, từng ngày để tổng hợp nên những dòng số liệu gửi về cty. Nhiều thao tác đơn giản nhưng phải thực hiện liên tục và tổng hợp lại 1 cách chính xác thành 1 bản báo cáo chi tiết, kịp thời
Có làm thật thì mới thấy được mọi thứ không chỉ đơn giản là chạy việc, xin vào làm rồi ấm cật với cái chỗ của mình. Tôi không dám nhận là mình đã làm tốt, nhưngt tôi hoàn toàn tin là mình đã cố gắng ở mức có thể, chưa phải hết sức nhưng đủ trách nhiệm và đủ yêu cầu. Tuần cuối cùng trong tháng thử việc cũng đã gần kết thúc, có được tiếp tục gắn bó với ae, đồng nghiệp trong tổ hay không chính là chờ vào quyết định của tuần sau…