Sóng gió cuộc đời

Chương 75



Phần 75

– Em chào anh… Lát nữa tôi vào viện 1m cũng được, cô không cần đi cùng nữa đâu… – tôi chào Trường rồi nói nhỏ với Ngọc. Cơ thể rã rời, tâm trí bải hoải nên tôi cũng chẳng buồn để tâm đến thái độ của Trường.
– Ừ, anh cứ lên nghỉ trước đi… Anh có lên nhà luôn không? – Ngọc đáp lời tôi rồi quay ra với Trường.
– Không cần, anh chỉ muốn gặp em 1 lát thôi!!! – Trường trả lời, thái độ thờ ơ như muốn lờ tôi đi.

Tôi chậm rãi lê bước lên từng bậc cầu thang. Có vẻ như sự ẫm ờ lần này của tôi đã khiến Trường đôi chút nóng mắt. Kệ thôi, đó là chuyện cá nhân giữa anh ta và Ngọc, tôi chỉ biết mình vô can, chưa làm gì để nảy sinh vấn đề. Còn anh ta nghĩ thế nào là việc của anh ta, tôi chẳng thể và cũng chẳng việc gì phải thanh minh với giải thích nhất là khi họ lại có thái độ như vậy.

Mở được cửa phòng là nằm vật ra giường… những nôn nao, choáng váng vẫn chưa buông tha tôi. Chỉ cần thêm chút vị đắng ngai ngái nơi cổ họng thì cảm giác lúc này chẳng khác gì những lúc say rượu, cảm rượu. Cố gắng thả lỏng suy nghĩ, thả lỏng mi mắt cho đầu óc thoải mái hơn, tôi lim dim chìm dần vào cơn mộng mị… Mê man được 1 lúc với những ảo giác nhập nhoạng, kỳ dị, mất đi cảm nhận về thời gian, không rõ giờ là mấy giờ nữa vì tiết trời những ngày này thì buổi sáng cũng như buổi chiều… Tôi bị đánh thức bởi tiếng người nói khe khẽ phát ra từ ngoài hành lang…

– Anh không hiểu, khu Sky như vậy không muốn, tại sao em lại cứ thích ở đây chứ. Những việc em làm từ khi về nước đến giờ… thực sự làm anh thấy băn khoăn.
– Anh băn khoăn điều gì??? – là tiếng của Ngọc và Trường đang đối thoại với nhau.
– Thực sự anh cảm thấy khó chịu khi phải nghĩ về điều đó. Anh không nói thì chắc em cũng hiểu đó là điều gì rồi.
– Anh vào nhà đi, có gì thì vào phòng nói chuyện cho rõ ràng. – “Cạch… ” – Ngọc đóng cửa, những tiếng nói chuyện lập tức im bặt, trở lại không gian yên tĩnh cho hành lang. Không rõ 2 người họ nói chuyện gì nhưng để ý ngữ điệu của Trường thì hẳn là chuyện này ít nhiều có liên quan đến tôi.
– “Giờ mới 9h kém à!!!” – như vậy là tôi mới chỉ chợp mắt được ít phút, lần rần khắp cơ thể lúc này không còn là sự bải hoải, choáng váng nữa mà lại là những cơn run lên vì… đói. Cũng dễ hiểu thôi khi cơ thể tôi vừa mất đi 1 lượng máu tương đối lớn, phản ứng tự bảo vệ truyền tới dạ dày khiến nó sôi sục lên thúc dục tôi trong cơn cồn cào run rẩy vì đói. Biết là chẳng thể nào ngủ tiếp được nữa nên điều đầu tiên tôi nghĩ đến là gọi cho My.
– Tình hình sao rồi hả em???
– Ổn rồi anh ạ, bác sĩ vừa cho vào thăm nhưng a.Xuân vẫn chưa tỉnh nên vào được 1 lúc lại phải ra. Chiều anh qua cũng được vì chắc phải chiều anh ấy mới tỉnh.
– Ừ, còn cái Ly nữa, nó sao rồi hả em?
– Đang ngồi bên cạnh em đây này…
– Thế em với nó vẫn chưa về à?
– Vâng… – giọng My có vẻ đã hơi mệt.
– Thôi về đi, bố mẹ với người nhà thằng Xuân ở đấy hết rồi, 2 em cứ về đi, không phải lo nữa đâu. Thức trắng đêm rồi còn gì nữa.
– Em nói rồi nhưng cái Ly nhất định chờ đến khi nào a.Xuân tỉnh lại mới thôi.
– Ừm, vậy à… Hq đã xin phép bố mẹ rồi thì lát nữa vẫn phải nhớ gọi về cho bố mẹ 2 đứa bớt lo em nhé!!!
– Em biết rồi mà.
– Thế đã ăn sáng chưa?
– Em chưa, đợi y tá vào thay nước xong bọn em mới đi.
– Ờ… hay cứ ở đấy đợi nhé, giờ anh qua viện rồi đi ăn 1 thể.
– Thôi anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi không phải lo cho bọn em đâu. Nghỉ cho khỏe đi rồi chiều vào đây. Hq em thấy anh với thằng Hải là mệt nhất đấy.
– Ừ, thằng Hải hq cũng mệt lả mà, may mượn được cái giường xếp cho nó nằm. Giờ chắc nó vẫn đang ngủ à?
– Vẫn ngủ anh ạ, ơ mà anh… anh không ngủ à???
– À… ừ… anh về 1 lúc thì bắt đầu thấy tỉnh tỉnh lại rồi… Mà này, bạn anh có còn ở đấy không???
– Có, có 1 top mấy anh nhí nhố vừa đến đây anh ạ!!!
– À mấy cái thằng đấy à (bọn Thảo trưởng và Hằng đêm qua nhận được tin báo của tôi nên chắc sáng nay cả bọn rồng rắn nhau kéo đến)? Anh hỏi cái chị đêm qua đến cùng top cho máu cơ.
– Chị tên Trà ấy ạ, chị ấy về rồi, chị ấy đợi anh về được 5′ rồi mới chịu về. Công nhận nhiệt tình, cũng là bạn cùng lớp anh à?
– Ừ, cùng lớp… Vậy thôi, em với cái Ly đi ăn rồi nghỉ ngơi đi nhé, chiều chưa chắc anh đã vào đâu. Giờ anh cũng phải đi ăn sáng cái đã.
– Sao lại không vào hả anh? Anh vẫn còn mệt à?
– Ừ… anh thấy hơi mệt, chắc để mai khỏe hẳn anh vào cũng được.
– … Vâng… em hiểu rồi, vậy anh đi ăn đi không đói, bb anh nhé.
– Ừ, bb em.
Cúp máy xong, định gọi tiếp cho Trà nhưng nghĩ Trà vừa về giống mình chắc vừa mới ngủ nên tôi lại thôi. Lúc này đầu óc thảnh thơi rồi tôi mới nghĩ đến việc báo tin cho a.Mạnh, a.Dũng. Đoạn uể oải bò xuống phố ăn tạm cái gì đó cho hồi phục lại cơ thể. Bước ngang qua phòng Ngọc, không hiểu 2 người họ đang nói chuyện hay là “tâm sự” gì với nhau mà thấy bên trong có vẻ im lìm…

Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/

– “Cạch… ” – Anh dậy rồi à, còn thấy mệt trong người không? – Ngọc đẩy cửa bước vào, trên tay là 1 cặp lồng phở bốc khói thơm nghi nghút.
– Đỡ nhiều rồi, cô mua phở à?
– Ừ, cứ ngồi yên đấy đi để tôi làm cho anh.
– Cô ăn đi, tôi vừa ra ngoài ăn rồi.
– Sao cơ??? Anh đi lúc nào mà tôi không biết vậy? Sao không rủ tôi đi cùng, hừ!!! – Ngọc nhăn mặt.
– À… ừ… Tại… lúc ấy đói quá nên tôi quên không rủ, hề. – tôi tránh nói đến việc mình biết Ngọc và Trường ở trong phòng.
– Vừa về xong à? Hừ, tôi lại tưởng anh ngủ mê mệt nên cứ thế không hỏi mà đi mua luôn. Mà sao… anh không ngủ thêm đi, ngủ ít vậy lại mệt.
– Không sao… thôi cô cứ ngồi đây mà ăn, tôi tranh thủ làm nốt việc đây… Ơ… – tôi vừa định gõ phím thì Ngọc đã nhanh tay gập màn hình lap lại.
– Tắt đi, lúc khác làm không được hay sao mà phải làm vào lúc này!!!
– Hajzzzz… thì lúc khác làm, mai thứ 2 rồi, tôi mà không làm kịp thì cũng chỉ khổ tôi thôi.
– Cứ làm như mình anh có việc không bằng ấy, lúc nào cũng việc việc việc. Không nghỉ đi chiều lại mệt không vào được viện.
– … Để xem thế nào đã… Chiều nay… chắc là tôi không vào đâu…
– Tại sao???
– Bạn tôi nó cũng ổn định rồi, cũng nhiều bạn bè ở trong đó nữa nên mai tôi vào thăm nó sau cũng được. Hôm nay phải ở nhà cố làm cho xong mấy việc, bù lại buổi đi chơi hq, hề hề.
– Đồ hâm hấp, lúc thì bạn là nhất, giờ bạn tỉnh rồi lại không thèm vào thăm. Nhiều lúc tôi chẳng hiểu nổi con người anh là thế nào nữa!!!
– Đủ hiểu là được rồi, hiểu sâu quá cô lại thấy phát chán thôi. – “Cô làm sao biết được, tôi phải làm vậy đều là có nguyên do của nó cả!!!” – tôi nghĩ thầm rồi cười nhẹ.
– Hừm, anh cứ như vậy bảo sao chẳng ma nào thèm yêu, đúng là chán ngắt. Ăn thêm nhé, để tôi lấy cho anh, phải ăn nhiều thì mới mau khỏe.
– Chứ không phải nhiều quá sợ ăn không hết à, hê.
– Tùy anh nghĩ thế nào cũng được, tôi chỉ muốn chia sẻ thôi, ăn hay không???
– Ăn… Kia, cho hẳn vào cái bát to to kia cho tôi.
– Đây, không phải xí phần, đồ tham ăn, hì hì. – Ngọc vừa san phở sang bát vừa cười, nụ cười rất vui. Hẳn là chuyện sáng nay với Trường đã kết thúc trong tốt đẹp.
– Có vẻ vui nhở?
– Lại không vui, sắp được ăn ai mà chẳng vậy, hì hì.
– À không, hỏi vui là vui cái khác cơ, còn cô ham ăn thì tôi biết lâu rồi.
– Cái gì hả, bảo ai ham ăn, anh cứ liệu hồn đấy nhé. Đừng tưởng cậy ốm yếu mà cợt nhả với tôi. – Ngọc khua khua cái muôi múc canh về phía tôi.
– Đấy, đấy… Chẹp, bắn hết cả ra nhà rồi… Hajzzz, ăn được bát phở lại phải dọn nhà thì cũng lỗ vốn.
– Xùy, có mỗi vài vết bé con con thôi mà… Lát tôi lau là được chứ gì. – Ngọc bĩu môi.
– Biết vậy là tốt, tập dần cho quen đi, là phụ nữ là phải biết nấu nướng và dọn dẹp.
– Có anh ở đây rồi tôi còn tập làm gì nữa.
– Học dần đi, rồi cũng đến lúc tôi không ở gần cô nữa đâu…
– … – Ngọc không nói gì, lặng lẽ ngâm chiếc cặp lồng vào bồn rửa chén. Hơi khói bốc lên tản mát từ 2 tô phở đặt cạnh nhau, 1 to 1 nhỏ, dường như cũng nguội đi phần nào sau câu nói vừa rồi của tôi.
– Ăn thôi nhỉ… – tôi hỏi.
– Ăn thôi!!! – Ngọc trả lời và đó sẽ là tất cả những gì diễn ra suốt bữa ăn nếu như tôi không chủ động gạ chuyện Ngọc để phá vỡ cái không khí im lặng khó hiểu đó.
– Hồi sáng… a.Trường… có nói gì không?
– Không!!! – Ngọc vừa ăn vừa lắc đầu.
– …
– Sao, anh hỏi có chuyện gì à?
– … Thì thấy có vẻ ban căng thôi… 2 người… không có vấn đề gì đấy chứ?
– Không sao, không vấn đề gì… a.Trường là người hiểu chuyện mà…
– Ừm, vậy tốt rồi.
– Sao lại tốt, tốt vì gì vậy? – Ngọc bỗng dừng ăn và hỏi tôi.
– Chuyện của cô và anh ấy, 2 người không xảy ra chuyện gì… vì tôi… vậy là tốt rồi!!!
– Vậy anh nghĩ có thể xảy ra những chuyện gì? – Ngọc bắt đầu trò hỏi xoáy.
– Nói ra thì nhiều, nhưng chốt lại cũng chỉ là những chuyện nhạy cảm liên quan đến tình cảm giữa 2 người. Tôi nói vậy thôi, cô hiểu được thì hiểu.
– Thế thì anh yên tâm…
– …
– Nếu đúng như những gì anh đang nghĩ thì tôi biết phải làm gì để người mình thích tin tưởng mình.
– Ừm, cô làm được vậy thì tốt và nên làm như vậy, yêu nhau ngoài tin tưởng lẫn nhau ra thì việc củng cố niềm tin cho nhau không bao giờ là thừa.
– Nhưng mà đấy là theo “đúng như những gì anh đang nghĩ” thôi, còn nếu anh nghĩ khác thì câu trả lời vừa rồi của tôi nó cũng mang nghĩa khác đấy!!! – Ngọc cười khẩy để lộ chiếc răng khểnh trắng xinh lấp ló bên môi.
– Chắc không sai được đâu, rõ ràng như thế còn gì, hầy.
Tôi trở lại với tô phở sắp nguội vì cuộc đối thoại vừa rồi. Lòng nao nao nhưng không phải vì ngấy do ăn nhiều mà là vì 1 chút gì đó ngang vị sau khi nghe những lời Ngọc nói. Chút trầm lặng, chút… buồn buồn xâm chiếm lấy cõi lòng tôi, chỉ 1 khoảng nhỏ, rất nhỏ thôi nhưng nó lại là “điểm lạ” khiến tôi như rơi vào 1 hố sâu hụt hẫng và rối bời… – 1 cảm giác khó chịu không hề lạ lẫm lại ùa về, gợi lại trong tôi ký ức về những điều đã từng muốn nhưng không thể có được trong tay…

Chương trước Chương tiếp
Loading...