Sóng gió cuộc đời

Chương 83



Phần 83

Hơn 5h chiều, vẫn nhập nhoạng trong giấc mơ không rõ hình thù thì tiếng gõ cửa vang lên…
– Tuấn ơi, mở cửa cho tôi!!!… Nhanh lên, làm gì mà lâu thế…
– “Sao không đi đến tối luôn đi, lại về phá đám đúng lúc đang ngủ… ” – tôi uể oải đứng dậy thì 1 tràng những tiếng òng ọc sôi lên trong bụng. Đói quá đây mà, từ sáng đến giờ lao lực tâm trí vậy mà đã có miếng nào vào bụng đâu.
– Ặc!!! Giờ này vẫn còn ngủ sao!!! – Ngọc xách theo mấy chiếc túi vào phòng tôi.
– … – tôi không nói gì, rót 1 cốc nước đầy lấp tạm cái bụng đang trống rỗng vì đói.
– Trưa nay anh ăn ngoài à???
– Không!!!
– Ơ… thế trưa nay anh ăn gì vậy? Hình như là không nấu cơm phải không?
– Ừ… – tôi lắc lắc đầu cho tỉnh hẳn, tay với lấy chiếc laptop theo thói quen.
– … Vậy giờ nấu cơm nhé, nãy về tôi có mua ít đồ rồi. – Ngọc nhìn tôi và nói.
– Tối nay cô tự nấu nhé…
– … Tôi ư… anh còn nhiều việc lắm à???
– Không, làm xong hết rồi.
– Vậy tại sao lại bảo tôi nấu cơm, ít ra anh cũng phải nấu cùng chứ 1m tôi làm sao xoay xở nổi mấy thứ này. – Ngọc nhăn mặt chỉ vào đống đồ vừa xách về.
– Cái gì không biết thì hỏi tôi, cô tập làm dần 1m cho quen đi. – tôi vẫn đều đều gõ phím và trả lời Ngọc.
– Này, anh nhìn tôi khi nói chuyện có được không… Không bận việc gì sao không chịu giúp tôi, cứ ngồi ôm lap làm gì vậy!!!
– Tôi muốn cô tập làm 1m cho quen dần đi… Sắp tới… tôi không còn ở đây nữa đâu… – tôi vẫn gõ đều đều, bản excel hiện lên toàn những ký tự lẫn lộn, khó hiểu.
– … Khi nào… anh chuyển đi… – Ngọc không nhìn tôi nữa mà quay vào hướng bếp.
– Hết tháng này… – tôi xóa bản excel và gập chiếc lap lại, tay vuốt nhẹ ấn đường cho cánh mắt bớt mỏi.
– Anh chuyển về ở cùng Xuân phải không?
– Ừm…
– … Ừm… được rồi, vậy từ giờ đến lúc đó anh phải phụ đạo cho tôi thuần thục chuyện bếp tước đấy nhé. – Ngọc cười nói, nhưng vẫn quay lưng về phía tôi.
– Yên tâm đi, tôi sẽ hỗ trợ cô mà. – tôi thấy lòng mình như nhẹ đi, 1 chút buồn, 1 chút lưu luyến làm cõi lòng tôi trở nên bồng bềnh và nhộn nhạo.

Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/

Bữa cơm tối hôm đó dở hơn mọi ngày 1 chút. Tất nhiên rồi vì đây mới là lần đầu tiên sau lần làm bánh đa cua Ngọc tự tay đứng bếp. Mặc dù món nào cũng có lỗi, không phải nêm nếm thì cũng là chín tái… nhưng nói chung là đáng ghi nhận vì thái độ của Ngọc. Vị thức ăn cũng không đến nỗi nào, vẫn có thể ăn được và thậm chí tôi còn ăn ngon lành vì cái mặn chát trong món xào của Ngọc tôi cũng đã nếm trải nó suốt cả buổi trưa hôm nay rồi.

– Trời, dở vậy mà anh còn cố ăn làm gì chứ!!! – Ngọc áy náy nhìn đĩa xào gan 1m tôi ăn đã gần hết.
– Tôi đã nói với cô rồi, những món làm từ những thứ ăn được thì đều ăn được. Chỉ cần cô biết chế biến sao cho nó vừa miệng là thành món ăn ngon rồi.
– Lần này thì tôi tin anh.
– Vậy hóa ra mọi lần không tin à???
– Không phải vậy, chỉ là… tôi thấy anh thực sự muốn ăn những thứ mà tôi nấu… Dù tôi biết là nó rất dở.
– Cứ chịu khó làm dần cho quen là được thôi mà.
– Tôi thấy anh là người đầu tiên như vậy…
– Đầu tiên cái gì cơ???
– Là người đầu tiên tạo cho tôi cảm giác thích thú khi muốn tự tay nấu 1 món nào đó.
– Vì tôi dễ ăn phải không, hê.
– … – Ngọc không nói gì mà chỉ cười nhẹ. Ánh mắt nhìn vào chiếc đĩa tôi vừa vét trống trơn, hiện lên 1 nét lặng lẽ chứ không mang vẻ hồ hởi như khi nhìn vào tô bánh đa cua nhẵn thín mà cách đây không lâu Ngọc nấu cho tôi.
– … – 1 khoảng lặng trôi qua trong căn phòng vốn thường ngày luôn huyên náo bởi 2 con người.
– “Cái gì đã xác định rồi thì cứ vậy mà làm… ” – tôi tự dằn lòng mình, cảm xúc thoáng qua thì hãy cho nó qua đi, rồi khoảng cách và thời gian cũng sẽ xóa nhòa tất cả mà thôi.
– Ăn bánh không? Tôi đi mua bánh nhé!!!
– Thôi, anh mua làm gì!!!
– Cứ mua thôi, từ giờ cứ đến cuối tuần là tôi sẽ mua bánh cho cô. Bánh ngon vậy tội gì không ăn, hề hề.
– Hajzzz… tính ra cũng chỉ vớt vát được từ anh 4 chiếc bánh nữa…
– Nếu cô muốn thì cuối tuần nào tôi cũng sẽ mua cho cô. Chỉ cần cô thực sự thích và tôi còn đủ tiền. – tôi cười với Ngọc.
– Anh nói thật chứ, tôi chờ mãi câu này của anh đấy. Đã nói là phải làm đấy nhé!!! – Ngọc ra dấu ok, nhìn tôi cười.

Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/

Những tuần tiếp theo lại bắt đầu với guồng quay quen thuộc trong công việc và sinh hoạt. Thời điểm này Xuân đã xuất viện, tôi thì vẫn tiếp tục với công việc thường ngày của mình. Những dự định mới tiếp tục được lên lịch, đẩy những dự định cũ đã qua ngày vào mục lưu ý nhắc lại. 1 tối giữa tháng 4 tôi đi ăn cùng Trà trong buổi hẹn bù đợt cuối tháng 3. Lần này không đơn thuần chỉ là đi ăn như mọi khi mà 2 đứa quyết định để bụng đói đi xem phim rồi mới đi ăn khuya. Bộ phim hài nên chỉ có cười và… cười là chủ yếu, mà cười nhiều cũng mệt :D. Xem xong đến gần 10h tối, 2 đứa mới lang thang mò lên tận mấy quán nướng phố cổ để ăn khuya.
– Phim xem buồn cười cay cả mắt Tuấn nhỉ, hì hì
– Mình thì cười đến xoắn cả ruột… vì đói, haha.
– Ừ, công nhận đang đói mà cứ phải cười thì không khác gì tra tấn, hahaha.
– Đây rồi, đây rồi, cuối cùng cũng được ăn rồi… – tôi lật lật từng miếng nầm bò cho chín hẳn rồi gắp vào bát Trà.
– Cứ gắp cho mình vậy, Tuấn cũng ăn đi chứ… Này… À mà khoan, phải nâng ly đã!!! – Trà vừa nói vừa rót đầy 2 chén rượu.
– Chà chà, cứ từ từ thôi nhé, không lại như lần ở Đồ Sơn thì mệt đấy…
– Hì, không sao đâu, uống nào…

Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/

Bạn bè đi chơi với nhau thì những câu chuyện phiếm luôn luôn là chủ đề chính, với tôi và Trà cũng không phải ngoại lệ. Cũng như bao cuộc hẹn, đi ăn, đi chơi với nhau, những chuyện phiếm, chuyện về công việc, nơi công sở hay những chuyện tây môn, đông á, phi châu, xã hội, thời tiết v.v… đều được lôi ra để tám, tám 1 cách dễ dàng và thậm chí là còn “vào cầu” nếu như không khí buổi nói chuyện có thêm xúc tác của món ngon và men rượu.

– Vậy hóa ra hôm đó là Trà rủ Ngọc đi mua sắm à??? – như vậy hôm CN đầu tháng vừa rồi là Ngọc đi cùng Trà chứ không phải đi chơi với Trường như tôi đã nghĩ.
– Ừ, bọn mình hẹn nhau từ hôm thăm Xuân ấy. Hôm đó cũng có Tuấn mà.
– Uầy, 2 người toàn bàn làm đẹp với mỹ phẩm nên mình cũng không để ý.
– Phụ nữ mà, không nói mấy chuyện ấy thì nói chuyện gì nữa. Cũng như đàn ông thôi, cứ ngồi với nhau là lại nói về xe, bóng đá hay thậm chí là… gái nữa.
– Ui, chuẩn thế, chuẩn khỏi chỉnh luôn. Mà đảo “cái cuối” lên đầu thì còn chuẩn nữa, hề hề.
– Hay nhở!!! Chẳng trách Ngọc lại gọi Tuấn là con dê non!!! – Trà liếc nhẹ tôi rồi cười.
– Thì mình vẫn nói với Ngọc mà, trai mà không dê thì còn thua cả bê đê với léc… Hề hề
– Từ ngày đi làm thấy bạo mồm bạo miệng hẳn…
– Không phải đâu, là do Trà lành tính thôi. Phải như con bé Ngọc kia thì véo mình sưng thịt rồi. – tôi lật tay, xoay người chỉ những vị trí mà Ngọc thường “vuốt ve” trên da thịt mình.

Rượu lại đi thêm vài tuần nữa, hôm nay uống cũng khá nhưng nhìn Trà vẫn có vẻ ổn nên tôi cũng mặc nhiên không lo lắng gì.
– … Tuấn và Ngọc… có vẻ thân nhau lắm phải không? – Trà đột nhiên hỏi chuyện cá nhân.
– Thì cũng như mình với Trà thôi… – tôi trả lời chung chung.
– Như mình với Tuấn là sao?
– Thì cũng kiểu thế này này, ngồi ăn uống với nhau cũng toàn hỏi xoáy, đáp xoay. Đốp chát, không cần ngại ngùng hay e dè gì cả…
– Ai bảo Tuấn là mình không ngại ngùng khi nói chuyện với Tuấn… Nhầm to rồi nhé, hì hì hì – Trà cười cười rồi uống tiếp 1 ly rượu.
– Ừ, thì đã nói là Trà vẫn lành tính hơn mà. Còn Ngọc thì chắc chẳng kiêng dè, ý tứ gì đâu.
– Như vậy mà có khi lại hay đấy!!! Đàn ông thường thích mẫu phụ nữ như vậy.
– … – tôi không nói gì, đưa môi nhấp nháp phần rượu còn lại trong chén.
– “Ring… Ring… ” – đt của Trà reo, không biết là ai gọi nhưng tôi đoán đó là 1 người đàn ông hơn tuổi Trà. Đoán qua cách Trà trả lời thì nội dung có vẻ như anh chàng này muốn hẹn gặp nhưng Trà bận nên không nhận lời.
– Sao bận vậy mà tối nay vẫn đi với mình vậy???
– Không sao mà…
– Cảm giác mời hẹn không thành, không dễ chịu lắm đâu!!! – tôi cười và nói với Trà.
– Hì… chuyện bình thường thôi mà… Tuấn này, Tuấn có nhớ cái chú bác sĩ ở Bạch Mai hồi trước không?
– Có, nhớ chứ, cái chú mà giúp Trà vụ lên danh sách nhận từ thiện phải không!!!
– Ừ, là chú ấy đấy… Người vừa mới gọi cho mình chính là con trai của chú ấy.
– À… có phải cái anh du học thạc sĩ ấy phải không. Đã về nước rồi à?
– Ừ, anh ấy về được 1 thời gian rồi. Hẹn mình mấy lần nhưng mình hơi ngại nên chưa nhận lời lần nào cả.
– Thì trước cứ coi như gặp đối tác, sau coi như gặp bạn bè thôi.
– Hì, làm như Tuấn buồn cười lắm. Anh ấy với mình cũng có quen biết nhưng chưa đến mức thân thiết. Lửng lơ như vậy nên hơi khó nói chuyện. Mà căn bản là hiện tại mình cũng chưa muốn gặp riêng anh ấy.
– Sợ bị trai tán à? – tôi đi thẳng vào vấn đề.
– Tuấn đã hỏi vậy rồi thì mình cũng chẳng nói nữa đâu. Hajzzz… cứ tán tỉnh nhau mãi cũng mệt.
– Trà nói lạ, không tán thì sao yêu được.
– Mình có đối tượng rồi nên cảm thấy không thoải mái thôi.
– Ai mà may mắn vậy!!!
– Cần thêm 1thời gian nữa để chắc chắn, đến khi chính thức rồi thì Tuấn và mọi người sẽ biết ngay thôi. – Trà mỉm cười nhìn tôi.
– Ừ, khi nào chính thức nhớ báo mình biết, để xem thằng cha nào tốt phước yêu được bạn mình vậy, hê hê.
– Hì, thôi giờ về thôi Tuấn nhỉ…
– Ừ, mình cũng đang định nói đây, giờ cũng muộn rồi. Trà về thế này có sợ nhà nói gì không?
– Đi cùng trai tốt thế này thì có gì phải sợ chứ, hihi. – Trà nhìn tôi cười ma mãnh.

Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/

Chia tay Trà tôi rẽ vào con đường quen thuộc, đêm đã xuống nên thỉnh thoảng lại gặp vài tốp các anh cơ động đang chăm chỉ “đón lõng” những xe có biểu hiện “bay đêm” như xe tôi chẳng hạn… Mất toi nó mấy phút cuộc đời quý giá để các anh ấy xăm soi kiểm tra giấy tờ, xe cộ các kiểu tôi mới về được đến con phố thân thương… Đuôi con suv Lexus nào đó đậu chềnh ềnh dưới lòng đường, ngay trước bậc rẽ vào khu nhà trọ của tôi. Còn ai nữa ngoài tay Trường cơ chứ…

– “Hôn nhau…??? ” – tim tôi như thắt lại khi chứng kiến cái cảnh mà tôi thường chỉ nghĩ ra khi tưởng tượng, trong những phút giây của sự đố kỵ và tiếc nuối. Bóng 2 con người 1 cao 1 thấp đang xoay vần, chuyển động bên cạnh chiếc xe. 2 chiếc bóng hòa vào làm 1 và tôi không cần phải nhìn trực diện cũng đủ hiểu họ đang làm gì. – Tận hưởng những phút giây ngọt ngào nhất của tình yêu… hiển nhiên là vậy rồi…

– “Bốp!!!” – Buông ra… anh làm cái gì vậy!!!

Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/

Hành động quá đỗi bất ngờ của Ngọc khiến cho cả Trường lẫn tôi đều đứng hình và giật mình. Nếu như Trường bất động như trời chồng, để Ngọc thoát ra khỏi vòng tay đang siết chặt. Thì với tôi… lại dấy lên trong lòng 1 cảm giác rất lạ… cứ như thể chính bản thân mình vừa tránh khỏi 1 mất mát trong gang tấc thì phải…

– … Em làm sao vậy… anh thực lòng yêu em mà… Từ trước đến nay có bao giờ em cư xử lạ lùng thế này đâu…

– … Anh tránh ra… đừng có lại gần đây… Đừng chạm vào em nữa… Buông em ra… Buông ra… – Trường vẫn tiếp tục níu kéo, giằng co mặc cho Ngọc vùng vẫy dữ dội… Lúc này tôi cũng đã đi đến trước cửa khu nhà trọ…

– Kìa a.Trường, anh làm gì vậy!!! Có gì thì nói chuyện hẳn hoi chứ ai lại làm thế này giữa đường bao giờ…

– … Hừ… Tránh ra… – Trường gằn giọng, dường như sự xuất hiện của tôi đã khiến anh ta bộc phát cơn giận dữ đang âm ỉ trong lòng thì phải… 1 cú ra tay bất ngờ, nhanh đến mức khiến chính tôi cũng không kịp phán đoán. Khuôn mặt theo phản xạ tự nhiên chỉ kịp khẽ lách theo luồng cảm nhận từ không khí.

– “Bốp!!!” – cú đấm rất hiểm và mạnh cộng với đà lùi ban nãy làm tôi lảo đảo ngã về phía sau. Mặc dù chỉ đi sượt qua vùng bên mặt những cũng đủ khiến máu mồm, máu mũi tôi nhanh chóng ứa ra không kiểm soát. Nếu không nhờ 1 phần tích tắc phản xạ vừa rồi, có lẽ nguyên vùng mang tai của tôi đã lãnh đủ 1 đòn đánh nặng nề và choáng váng. Cú đấm này thực sự không hề đơn giản…

– “Chưa gì đã say máu rồi à. Không ngờ là tôi lại khiến anh nóng mắt đến vậy…!!!” – tôi gượng đứng dậy và thầm đánh giá khi nhìn vào đôi mắt đang vằn lên những tia sắc cạnh dưới ánh đèn đường vàng vọt của Trường. Lửa giận trong lòng bắt đầu sôi sục nhưng tôi vẫn đủ kiềm chế để tránh cho sự việc này không đi quá xa giới hạn của nó.

– … Trường!!! Anh làm gì vậy…!!! – Ngọc hét lên rồi đẩy Trường ra khi anh ta tiếp tục bước về phía tôi. Trên ban công khu nhà trọ cùng 1 vài ngôi nhà kế cận xung quanh, lác đác đã có vài đầu người lố nhố thò ra thụt vào, tò mò hóng chuyện.

– Anh có sao không??? – Ngọc đến bên cạnh tôi, vẻ mặt quan hoài khi nhìn thấy những vệt máu loang trên mặt và tay áo khoác của tôi.
– Hừ… – nhìn cảnh đó, Trường khẽ nhếch mép, lạnh lùng bước lên xe và bỏ đi luôn.
– Tôi không sao… thôi giờ lên nhà đi. Cứ đứng ngoài đường thế này thêm lúc nữa là lại thành trò cho người ta tò mò đấy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...