Sóng gió cuộc đời
Chương 97
Tối 30/12, định bụng ở nhà nghỉ cho khoẻ nhưng bọn thằng Xuân, Hải đi với bồ hết, Trà cũng bận tiệc ở cty. Không còn ai có thể chia sẻ nỗi cô đơn nên cuối cùng đành đóng bộ đến dự tiệc tất niên ở cty xem mặt mũi nó ngang dọc thế nào.
Tiệc này cũng coi như hội nghị tổng kết của cty nên được tổ chức ở hội trường lớn thuộc 1 khách sạn có tiếng ở Hà Nội. Chẳng thế mà vừa đến sảnh đã thấy nườm nượp những sedan và suv hạng sang bóng loáng đậu la liệt. Vào tới bên trong thì được diện kiến ngay 1 hệ thống phòng hội nghị rất hoàn hảo, rộng rãi với đầy đủ các phương tiện, thiết bị hội họp hiện đại. Nền trải thảm nhung hoa văn vàng – đỏ, trên trần cao là những mảng khối pha lê của hệ thống đèn chiếu sáng và trang trí. Bàn ghế được phủ màu kem trang nhã và thắt nơ rất lịch sự.
– Anh, anh cũng chịu đến đây cơ à. Vậy mà mấy hôm trước cứ kêu không đi!!! – An xuất hiện sau lưng tôi từ lúc nào. Vẫn cái vỗ vai bộp chộp như lần ở sàn bowling.
– Ừ, anh đến để làm người tâm sự với em đấy, có thấy cảm động không em!!!
– Ôi, anh làm em sắp khóc rồi nè, hì hì. Đợi em chút nhé, em qua bên này 1 chút thôi.
Nói là “1 chút” nhưng con bé chạy đi đâu mất dạng luôn, quay đi quay lại đã thấy nó đang đứng tán chuyện với vài nam thanh nữ tú khác. Nhìn kiểu cách ăn mặc nền nã và sang trọng nên tôi cũng không đoán được đó là quý tử của những tài phiệt nơi đây hay cũng là các nhân viên, đồng nghiệp cùng cty mình.
Ngắm nhìn và cảm nhận cái không khí hào nhoáng nơi đây lại làm tôi nhớ lại cảm xúc của lần đầu tiên bước chân vào 1 xã hội thượng lưu thu nhỏ trong buổi tiệc sinh nhật Hằng năm nào. Những bộ cánh hàng hiệu, những món đồ đẳng cấp, phong cách và thần thái lịch lãm, cao sang… tất cả đều được tái hiện lại trọn vẹn tại nơi mà tôi đang đứng. Và cảm xúc trong tôi hôm nay cũng đã khác xưa rất nhiều, vẫn là con người ấy, không có 1 món đồ hiệu nào quá đặc biệt treo trên thân nhưng cảm nhận về dáng vóc và thần thái đã hoàn toàn thay đổi. Sự trải đời qua từng ấy năm cùng 1 công việc đàng hoàng giúp tôi hoàn toàn tự tin khi đứng giữa nơi đây – trong bữa tiệc tất niên của chính cty mà mình đang làm việc.
1 hình ảnh quen thuộc khi K.Nguyên vụt qua trước mắt. Thì ra là anh ta đang bận tiếp khách, khách khứa thì đông đến đen đặc mà sao không thấy trợ lý đi cùng như mọi lần đâu nhỉ. 1 vị khách bước tới trước mặt KN ngỏ ý bắt tay nhưng anh ta có vẻ hơi bối rối.
– “Chẳng lẽ là do không biết thông tin khách mời hay sao. Mà ông khách kia, mình biết ông ta là ai… ”
– Hân hạnh được gặp giám đốc X của cty Y, giám đốc Nguyên của chúng tôi vẫn thường nhắc đến ông đấy ạ!!! – tôi đến cạnh KN, nói như mình là 1 trợ lý riêng của anh ấy. KN cũng rất tinh ý, thuận theo thế tay bắt mặt mừng niềm nở khiến cho vị khách đó cũng hoan hỉ ra mặt.
– Ban nãy cám ơn cậu nhé, may có cậu ra đỡ cho anh.
– Có gì đâu anh, mà trợ lý của anh đâu sao em không thấy ạ?
– Vừa mới bị tai nạn lúc chiều xong nên anh không kịp sắp xếp đổi người… À, hay là… cậu cố gắng giúp anh việc này được không.
KN rất linh động và tôi thì cũng sẵn lòng giúp anh ta, mở tệp tài liệu KN vừa đưa, lướt qua 1 loạt các danh sách tên tuổi, mặt mũi và info của các khách hàng. Nói thực tôi cũng đành phải bó tay vì bản danh sách quá dài, không thể chỉ trong vài chục phút là có thể nhớ mặt điểm tên ngay được. Thành ra nói là giúp nhưng tôi cũng không phụ KN được nhiều, phần lớn vẫn phải nhờ vào tài giao tiếp và khả năng ứng biến của anh ấy. Cũng may là ngay sau đó thì bữa tiệc bắt đầu nên khách khứa cũng theo sự sắp xếp mà tản mạn về chỗ ngồi của mình.
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/
– “Nhân sự kiện này tôi cũng muốn thông báo 1 tin vui của gia đình… ”
Nghe đến những lời này của vị chủ tịch, đôi chân tôi bất giác đứng dậy, bước từng bước ra ngoài hội trường. Thở dài đến vài hơi mà sao 2 luống phổi vẫn như muốn trút cạn tất cả ra ngoài đến mức trống rỗng. Nhìn chếch sang phía tay trái cửa hội nghị, có 1 mảnh sân vườn khá rộng với lối đi được kiến tạo riêng rõ ràng. Đôi chân tôi theo đó chậm rãi bước tới. Nơi đây không hào hoa, tráng lệ bởi không được trang hoàng nhiều đèn chiếu sáng nhưng thay vào đó lại là nét huyền mặc được tạo nên bởi ánh trăng bằng hắt lên những bước tường sơn trắng xoá. Phản chiếu xuống từng khóm lá bụi hoa những vân bạc li ti lung linh và huyền ảo. Tôi tiện thế ngồi vắt chân lên 1 thành lan can kiến trúc cột trụ kiểu cổ điển.
Ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng thì thấy 1 mái vòm nhỏ không cao lắm, hoá ra cái lan can tôi đang ngồi lại nằm trong 1 toà vọng đài nhỏ. Bên dưới chân vọng đài là 1 hồ nước nhân tạo, chạy dọc theo chiều dài chu vi khách sạn và vắt ngang 1 đường vòng cung quanh khu vườn. Bóng trăng phản chiếu từng mảnh vỡ vụn theo nhịp sóng sánh của mặt nước, tâm trạng tôi cũng theo đó tĩnh lặng theo. Từng làn gió lạnh thỉnh thoảng thổi tới heo hắt mang trong nó cảm giác khô khan nhưng sâu bên trong lại có chút tư vị dịu ngọt. Miệng tôi theo nhịp đưa đẩy của hơi thở, huýt sáo thành điệu bài hát “Yesterday” mà tôi vẫn thường nghe mỗi khi cảm thấy buồn và cô đơn.
– Anh huýt sáo hay thật đấy!!! – 1 giọng nữ âm thầm vang lên nhẹ nhàng sau lưng tôi.
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/
Gió vẫn hiu hắt thổi từng cơn lãng đãng, không mạnh lắm nhưng cũng đủ làm lòng người se lại bởi vị rét ngòn ngọt của tiết trời giao mùa cuối đông sang xuân…
– Anh không nghĩ là em cũng đi dự tiệc đấy? – tôi ngoảnh lại và mỉm cười với nhân vật vừa cất tiếng.
– Em cũng đang muốn hỏi anh vậy đấy!!! – Nhi xuất hiện trước mặt tôi trong bộ juyp nhung đen thả vai, làm nổi bật làn da trắng mịn và vẻ xinh đẹp từ khuôn mặt cho tới vóc dáng.
– Em đến lúc nào vậy? Bên trong nhiều người quá nên anh không để ý.
– Cũng được 1 lúc rồi ạ, nhìn anh với a.Nguyên bận tiếp khách nên em không lại chào được.
– À ừ, trợ lý của anh ấy nghỉ đột xuất nên anh chỉ phụ anh ấy thôi… Nhưng cũng chẳng giúp được mấy!!!
– Vất vả cho anh rồi, hì. Mà sao đang tiệc anh lại bỏ ra ngoài này vậy?
– À… ra đây… cho mát em ạ.
– Hì, anh thích đùa nhỉ… Mà nhìn anh có vẻ như đang ưu tư thì phải? – Nhi nhón chân lên bậc lan can ngồi đối diện với tôi, 2 má lúm như nở hoa mỗi khi mỉm cười.
– Thực ra là vì… đói em ạ!!!
– Đói… đói thì có liên quan gì ạ?
– Ờ, bụng reo nãy giờ mà chờ mọi người phát biểu lâu quá nên anh ra đây ngồi “tâm sự” với cái bụng cho đỡ buồn.
– Ra vậy, thảo nào lại huýt gió, mà “Yesterday” nghe buồn ngủ lắm anh ơi, bụng đang reo nghe bài này chi cho thêm nẫu, hihi.
– Ô hay, nãy còn khen mà, hoá ra là nịnh đầm anh à. Tiếc nhở, anh lại đang định “Viva forever” để tâm sự tiếp với em đây, hê hê hê!!! – tôi làm mặt ngây ngô đểu giả và điều này lập tức khiến cho Nhi bật cười.
– Nghe bài ấy xong chắc em ngủ luôn đây quá, hì hì.
– Ru người đẹp ngủ mà đơn giản vậy, thì kể anh cũng muốn cố.
– Chà, mồm mép cũng ghê quá nhỉ, vậy mà em vẫn nghĩ là anh hiền cơ đấy!!!
– Ơ, thì anh hiền thật mà em, là do em đa nghi quá thôi. Chẹp, đúng là em chị Ngọc có khác… – tôi lỡ miệng.
– Chị Ngọc thì sao hả anh?
– À… ví von quen miệng thôi… căn bản là cả 2 chị em đều xinh giống nhau, hì hì.
– Nói đến gái một cái là lắp ba lắp bắp!!! – khuôn mặt Nhi không đổi sắc, vẫn thản nhiên “tung hứng” qua lại. Có lẽ là cô nàng đã quá quen với những lời có cánh khi 1 gã trai nào đó nhận xét về ngoại hình của mình.
– … – tôi khẽ cười rồi im lặng, nhắc đến Ngọc làm lòng dạ có chút khuấy đảo. Bất giác cảm thấy muốn được yên tĩnh trở lại.
– Làm cùng nhau vậy mà hình như 2ae mình vẫn chưa biết nhiều về nhau anh nhỉ!!!
– Ừm… em thấy việc này có cần thiết không?
– Không biết anh thế nào nhưng em thì nghĩ là có… Em đoán chắc giờ anh đang nghĩ “con bé này kín mồm kín miệng giống mình” có phải không, hì hì!!! – Nhi lém lỉnh nhìn tôi, quả thực cô nàng “đọc vị” cũng không tồi.
– Ừm, dù gì cũng còn ngồi cạnh nhau lâu dài, nếu em thấy cần thiết thì mình bắt đầu đi.
– Bắt đầu cái gì ạ?
– “Kết nối”…
– Dạ…
– Thì kết nối thông tin, giới thiệu bản thân thôi mà em. Kìa, anh có làm gì đâu mà ngơ ngác thế!!! – tôi cười gian manh.
– Ồ, vậy mà làm em mừng hụt!!! – thay bằng vẻ ngơ ngơ trước đó, Nhi cười ranh mãnh đáp trả tôi. Cô nàng xem ra cũng không phải là tay vừa.
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/
– Anh nè… em xin lỗi nhé…
– Em không cần khách sáo đâu, chuyện đó cũng qua lâu rồi. Với lại nó cũng tương đồng với hoàn cảnh gia đình em mà.
– Vâng… nhưng dù sao thì vẫn là em gợi lại những chuyện này. Nhớ và kể lại những chuyện buồn trong quá khứ chưa bao giờ là việc dễ dàng.
– Vậy nhưng em vẫn chủ động chia sẻ với anh đấy thôi, thực sự là kể những chuyện này với em anh thấy thoải mái lắm. Không có vấn đề gì đâu nên em đừng ngại.
– Chắc do cùng cảnh ngộ nên dễ đồng cảm với nhau hơn, phải không anh… – Nhi ưu tư.
– Ừm, bố em mất hình như cũng cùng năm với chuyện của nhà anh. Còn mẹ em thì vào chùa từ ngày em bắt đầu học đại học à?
– Vâng, nhắc đến lại nhớ hồi đầu em buồn lắm, nhờ họ hàng khuyên bảo, can thiệp để mẹ không vào chùa. Nhưng cuối cùng mẹ em vẫn quyết định đi, lúc đó em cứ nghĩ mẹ muốn bỏ em nên em buồn và giận mẹ lắm…
– Sau đó thì thế nào?
– Em sang nc ngoài học, vẫn nhớ mẹ nhưng không còn giận nữa, chỉ thấy buồn và tủi thân những lúc nhớ quê và ốm vặt thôi. Mà chính những lúc như vậy em mới thấy mình ích kỷ, chỉ biết sống cho bản thân mà không nghĩ đến cảm giác của mẹ sẽ cô đơn thế nào khi em đi học xa. Bắt đầu nghĩ thông suốt nên em cũng dần ổn định lại, tính ra mỗi năm học chỉ về nc được có 2 lần, thời gian thăm mẹ cũng ngắn ngủi nên mấy năm trời mà 2 mẹ con em gặp nhau ít lắm. Mãi rồi cũng quen anh ạ, giờ em chỉ muốn làm sao để mẹ em tu tập tốt là được. Thỉnh thoảng nhớ mẹ thì chỉ cần đến chùa nhìn mẹ từ xa là em cũng thấy ấm lòng rồi…
– … – tôi im lặng nghe Nhi trải lòng mình và dù đã ngừng nói thì ánh mắt xa xăm của Nhi vẫn đủ để người đối diện hiểu rằng đây là 1 cô gái có đầy ắp những tâm sự trong lòng.
– Sao vậy anh?… Hình như là em kể lể hơi nhiều thì phải!!! – Nhi nhìn tôi cười nhẹ, bàn tay khẽ đưa lên vuốt ngược sóng tóc. Động tác này sao lại giống Ngọc đến vậy.
– Em là người có nhiều tâm sự đấy…
– Em cũng thấy điều đó ở anh, hì.
– Cái đấy thì đương nhiên rồi, hết cơm áo gạo tiền, công việc, chơi bời lại đến bạn bè, đàn bà, quan hệ trong ngoài các kiểu… Vô số thứ như vậy, không nhiều làm sao được hả em!!!
– Đàn bà? Ý là anh đào hoa, đa tình có phải không?
– Em cũng thấy như vậy? – tôi cười cợt.
– No no, thường ngày thấy nghiêm túc mà không ngờ anh cũng ảo tưởng ghê gớm kinh, hì hì hì.
– Nói em đừng cười chứ mặt dày là 1 trong những ưu điểm của anh đấy. Chị Ngọc em lúc nào cũng nói anh như vậy… – 1 ngày quỷ quái khi tôi lỡ lời tới 2 lần liền trong cùng 1 cuộc nói chuyện.
– Anh… có vẻ thân với chị Ngọc nhỉ, nói chuyện mà toàn thấy nhắc tới chị ấy, hì hì. – Nhi cười vu vơ nhưng câu hỏi thì không ngu ngơ chút nào.
– Thì bạn bè với đồng nghiệp mà em, ít nhiều cũng phải bị ảnh hưởng từ nhau chứ!!! – tôi thản nhiên đáp lời, có nghi ngờ hay không thì giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa vì ba Ngọc khi nãy hẳn là đã tuyên bố…
– Chị, chị ở đây à… Ô, a.Tuấn…
– Nhi: Em đi tìm chị à?
– An: Vâng, tìm nãy giờ đến rã cả chân rồi này!!! Hoá ra là 2 người trốn ra ngoài này “tâm sự” với nhau. – An lim dim đôi mắt, điệu bộ nửa nghi ngờ, nửa cười cợt.
– Tôi: 2 chị em quen nhau à?
– An: Vâng, mà em cũng đang định hỏi 2 người câu đó đây, anh chị biết nhau lâu chưa vậy? – An hấp háy theo điệu bộ hóng hớt.
– Nhi: Mới đây thôi, a.Tuấn là đồng nghiệp cùng phòng chị mà.
– An: Ô, vậy hoá ra anh… là cấp dưới của a.Trường em ạ?
– Tôi: Ừ.
– An: Hừ, vậy mà chẳng ai kể gì cho em biết cả!!!
– Tôi: “Liên quan quái gì mà phải kể!!!” – Anh cũng mới chuyển việc thôi nên vẫn còn 1 số người chưa kịp thông báo. – tôi nghĩ thầm rồi nói với An.
– An: Vậy chắc là em nằm trong số “chưa kịp” đó rồi, anh nhớ đấy!!!
– Nhi: 2ae mải “tay đôi” với nhau quên mất “tôi” rồi à. Mà giờ em mới biết là anh cũng quen An đấy.
– An: Ơ, thế chị Ngọc không nói gì với chị à?
– Nhi: Không, nói gì chứ!!!
– Tôi: “Đệck, cái con bé An bép xép này, đừng có giả ngây giả ngô khơi thêm chuyện nữa!!!”
– An: Ư ừm… mà thôi 2 người “tâm sự” cũng đủ rồi đấy, vào trong dự tiệc đi… Hơ.. hhhắt xì… hix hix, lạnh thế này mà đứng ngoài nãy giờ được mới tài!!! – chẳng biết có liên quan gì đến giác quan “đặc biệt” của phụ nữ hay không mà chỉ thấy An đăm đăm nhìn tôi rồi đột nhiên chuyển đề tài.
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/
Đồ ăn khá ngon, rượu cũng tuyệt… – đó là đánh giá của tôi sau khi nếm thử qua 1 số món ăn. Về tiệc thì mặc dù là tiệc bàn tròn kết hợp tiệc đứng nhưng không có mấy người chịu cầm lòng ngồi yên 1 chỗ để mặc cho những “con mồi” lởn vởn quanh mình. Người người tay ly tay rượu, đi tới đi lui để chúc tụng, hỏi thăm, bắt chuyện, làm quen với nhau hòng tìm kiếm thêm các đối tác mới hoặc củng cố thêm những mối quan hệ cũ.
Nhi và An lúc này còn đang quây quần bên người thân và bạn bè nên tôi cũng rảnh tay, rảnh miệng cho công cuộc lấp đầy cái “bụng cóc” của mình. Đang với tay lựa 1 miếng bánh ngọt thì tôi chợt nhận ra Gia Huy đang đứng cách đó 1 khoảng không xa. Phải rồi, bên G.Huy hiện tại là 1 trong những đối tác quan trọng của cty nên không thể vắng mặt trong những dịp thế này. Lúc này đang có khá nhiều người vây quanh anh ta nên tôi chưa thể “tiếp cận”, đành chọn cách lảng vảng gần đó để anh ta “tình cờ” nhận ra mình. 1, 2, 3… hơn chục giây trôi qua, cuối cùng GH cũng nhận ra và mỉm cười, ra hiệu với tôi…
– Em chào anh, dạo này anh có khoẻ không ạ!!!
– Chào Tuấn, anh khoẻ!!! Lâu lắm rồi mới gặp lại chú đấy, vẫn khoẻ chứ!!! – GH bước tới rồi bắt tay tôi.
– Em khoẻ ạ, đúng là lâu rồi anh và em mới gặp nhau.
– Mãi từ đợt Hằng tốt nghiệp thì phải. Anh nghe nói chú được về bên tổng rồi nhưng không nghĩ hôm nay chú cũng có mặt ở đây.
– Vâng, thì em chỉ “bám càng” theo mấy ae cùng cty thôi. Mà sao anh lại biết e về tổng vậy… Chắc là Hằng…
– Ừ, Hằng có kể anh nghe, còn kể về 2 công trình mà cậu tham gia nữa. Sang tổng sớm vậy, tương lai rồi lại bị mấy headhunter quấy thôi, hà hà.
– Hầy, chẳng biết anh đang khen hay đùa nữa nhưng em vẫn thấy phấn khởi lắm. Cảm ơn anh nhé, hề hề.
– Anh nói thật mà sao chú lại không chịu tin nhỉ!!!
– Vâng, thì vì vậy em mới thấy phấn khởi mà, hì hì. Mà Hằng dạo này có khoẻ không anh?
– Cảm ơn chú, Hằng vẫn khoẻ, đi làm rồi nên cũng bận rộn hơn trước. Mà Hằng thỉnh thoảng vẫn trách chú lâu nay không rủ cafe đấy.
– Vâng, thời gian qua em bận suốt nên nhiều thứ cũng bị hạn chế.
– Bận gì cũng phải nhớ giành lấy 1 khoảng cho gia đình và bạn bè. Anh chắc chắn còn bận hơn chú nhiều nhưng mọi thứ vẫn phải lo chu toàn chứ không thể bỏ dở “công đoạn” được.
– Cái này đúng là em còn phải học hỏi nhiều, có khi anh truyền cho em ít bí kíp “làm móng” thì hay quá, hì.
– Chú chấp nhận làm đệ???
– Vâng, vì “bí kíp” thì có gì phải từ đâu anh, hì hì.
– Anh nghĩ là chú chỉ đang nói đùa cho vui thôi nhưng mà, biết đâu đấy… Đến 1 lúc nào đó suy nghĩ lại, nếu chú thực sự thấy nghiêm túc thì hãy “nhấc máy lên và liên lạc” với anh… Ồ vâng… thôi giờ anh lại phải qua với đối tác rồi, khi nào rảnh rỗi, có thời gian sắp xếp được thì cả 2 gặp nhau nói chuyện tiếp nhé. – GH ra dấu với vài đối tác gần đó rồi bắt tay tạm biệt tôi. “Nhấc máy lên và liên lạc với anh” – không rõ ý của anh ta là gì mà lại nói với mình bằng 1 vẻ nghiêm túc đến vậy.
– Anh!!!
– … Ơ… An… – tôi lại bị cái vỗ vai của An làm ngắt quãng luồng suy nghĩ.
– Sao vậy, anh đang nhìn ai thế… À à…
An nghiêng nghiêng đầu ngó quanh rồi ậm ừ khi ánh mắt dừng lại tại 1 điểm. Nơi đó Ngọc và Trường đang đứng nói chuyện và cười đùa vui vẻ cùng 1 vài người lạ mặt. Có thể là họ hàng, cũng có thể là bạn bè của cả 2… 2 người bọn họ quả thực có rất nhiều mối liên kết, ràng buộc với nhau. Từ những kỷ niệm thời quá khứ, mối thâm giao giữa 2 gia đình cho tới những mối quan hệ thân thích, người quen, bạn bè chung bên ngoài xã hội… Đó là những điều tôi chưa bao giờ có được với Ngọc, chí ít đến 1 người bạn chung thực sự cũng chưa bao giờ tồn tại. Chỉ có cái tình cảm khô cằn của tôi ngày đêm vẫn đứng lẻ loi bên lề trái tim Ngọc mà thôi. Biết làm gì đây ngoài 1 tiếng thở dài thổn thức đến từ sâu trong tim chứ không phải từ 2 luống phổi.
– Hứ, sao anh lại thở dài vậy???
– Đầy bụng ấy mà em, hajzzz… thôi, em có thấy Nhi đâu không, anh qua chào vài người rồi về đây.
– Ấy ấy chờ em với, em cũng đang định hỏi anh chuyện đó đây…