Sóng ngầm
Chương 4
Chúng ta đừng quên nhân vật vợ cả…
Nó cũng thuộc cái dạng dâm bà cố, y như tuýp người tôi vừa kể trên, nếu không thế, mặt mũi nào nằm phành lồn ra cả hai chị em cho thằng nọ đụ.
Làm sao nó không biết thằng chồng mình đang lăn tăn với vợ người ta, bỏ nó nằm không mốc meo cả lồn hàng tháng trời.
Những lúc nó ngồi dưới bếp, mà tức ứa máu chỉ vì thằng chồng khốn nạn, may sao có thằng em ruột dưới quê lên thăm hai chị em nó, mang theo bánh trái, gà qué lùm sùm.
Hai chị em bên bếp lửa, con này kể lể cái chuyện ấm ức, hai chị em lấy chung chồng, xấu hổ gia đình, dòng họ. Vậy mà anh rể chú còn lăng nhăng với vợ hàng xóm, bỏ chị ở nhà với đứa con nhỏ, cô đơn trống vắng quá chừng.
Bấc giác thằng em cũng chạnh lòng thương cảm cho bà chị mình, vô duyên xấu số, lấy phải thằng chồng chẳng ra gì.
Chợt nghe bà chị than vãn, sanh nở xong đau nhức, tê mỏi khắp người…
Quá thương cảm, thằng em đề nghị đấm lưng cho chị.
Vậy là hai chị em nó massage cho nhau.
Đàn ông, đàn bà ở trong hoàn cảnh nhà chỉ có hai người. Và chung cuộc nó massage lồn cho chị nó luôn. Mà có còn gì nữa đâu để phải gìn giữ cho nhau, đã trải qua một lửa rồi, mà tâm trạng ấm ức vì chồng phản bội, cho nên, thằng em mình nó massage quá đà thì đã làm sao, chẳng phải cái lồn mình cũng đang nứng hết cỡ đây sao. Loạn luân đây đâu phải chỉ mới lần đầu, chấp thuận làm tình tay ba với em gái ruột, ngần ấy năm trời, thế chẳng phải loạn luân là gì, vẫn là chơi tới bến luôn, lỡ rồi…
Đó rồi những lần sau đó, hai chị em nó hẹn hò ở hotel cho nó kín đáo.
Nói xin lỗi, những thác loạn như thế đầy ra trên các mặt báo, trên TV hàng đêm. Như thế có nghĩa rằng, hai đứa nó tự cho mình cái quyền chăn chiếu như thế, chỉ vì, trên đời này đâu phải chỉ mình chị em nó. Thiếu gì cảnh cha phá trinh con gái mới lớn, thiếu gì cảnh, con trai lật ngửa mẹ ra mà đụ đéo ầm ầm đấy thôi.
Em biến thành anh, chị biến thành em trong những lần hoan lạc mây mưa như thế, cái mức độ dâm dật tưởng chỉ có trong phim sex, đời thường có tất, cũng chỉ vì dục tính thấp hèn của con chó cái với thằng đực thú vật.
Chuyện chỉ có trong đời thường, chó con đè chó mẹ ra mà doggy, ấy là do nó có phân biệt được đâu là mẹ mình, nó chỉ thấy lồn mẹ nó cứ diễu qua trước mặt nó suốt, nứng cặc thì nó đụ thôi. Mà bị vì sướng tê cả lồn, chó mẹ trụ vững hai chân, để chó con cứ thế mà nắc.
Cứ nghĩ rằng, chỉ súc vật chẳng biết sự gì, con người ta lẽ nào lại chẳng biết thế nào là huyết thống. Vậy mà nó chẳng kể gì! Nó cần quá thì nó cứ thế nó làm, Đi học về, thấy mẹ đang lúi húi làm bếp, nó sấn vào đụ mẹ nó luôn.
Có nghĩa rằng mẹ nó đẻ em bé, đứa bé ấy là con của nó, thế thì đã làm sao!?
Mà mẹ nó cũng đồng thuận làm tình với con trai, do mình đẻ nó ra, bây giờ nó là chồng của mình!
Những mảnh đời oái oăm như thế có không? Có ai giơ tay bảo rằng tác giả chỉ láo toét không ạ!?
Và cứ thế, cứ thế, con chị lại mang bầu thật!
Đó là chân lý bất biến, trai gái, nam nữ chỉ là giỡn chơi chút xíu, ai ngờ có con, nó đầy ra đấy.
Chuyện đời thường ăn cơm trước kẻng, vác cái bầu lúp lúp, tiến hành hôn lễ gấp, chứ chậm hơn chút nữa e rằng…
Xưa thì còn bảo chữ trinh đáng giá ngàn vàng…
Ai trong chúng ta may mắn lấy được con vợ còn trinh?! Hay là tất thế, chỉ đêm động phòng, phát hiện ra cô dâu bị thằng nào đó đụ cho tét lồn từ khuya rồi. Hưởng của thừa, thôi đành ngậm miệng, nói ra chẳng có ích gì!? Và rồi cuộc sống vợ chồng, sinh con, đẻ cái, chấp nhận quên đi cái quá khứ của nhau.
Rồi cũng hết một kiếp người.
Vợ mình bị em vợ ấy cho đến nỗi có con với nó. Thằng chồng cũng chẳng hiểu sao, cái lúc nào con vợ cấn thai, có lẽ mình xuất tinh vào lồn nó tơi bời lúc đó, cho nên có vẻ đứa con cũng khá giống mình.
Nghề đời nó thế, đã gian thì phải ngoan, thằng em mất tăm, ra vẻ mình vô can, cứ để chị mình õng ẹo với chồng, rằng con anh chứ còn con ai, xuất tinh ào ào vào lồn người ta như thế, bảo sao vợ không có thai với chồng.
Sóng ngầm nó vốn là như thế.
Những cơn sóng bên dưới đại dương, chợt bùng lên thành bão tố nó thường hình thành như thế. Để đến khi bão tố đi qua, những tan hoang do cơn bão để lại, làm sao có thể cân, đo, đong, đếm được.
Chỉ hai chị em nó biết với nhau. Cái nhân đã gieo là nhân độc, thì quả báo nó phải là như thế, chỉ có điều quả báo đến sớm hay muộn mà thôi. Em người ta, mình đè ra mình đụ, bây giờ, em nó đụ chị nó, để lại cho mình đứa con phải nuôi. Âu đó cũng là quả báo nhãn tiền đấy thôi.
Vấn đề là, cái sự bưng bít miệng bình, có lẽ đời này và đời sau nữa, cái đứa bé là sợi dây oan nghiệt ấy, chưa biết chừng anh chị em nó lấy lẫn nhau, cái quả báo dây chuyền ấy, dân gian kêu bằng:
– “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”…
Nó chính là ý này.