Song tính

Chương 15



Phần 15

Mẹ ruột đến thăm, Hạo Hiên cũng không thể tiếp đón qua loa đại khái được. Người làm tất bật chuẩn bị đồ ăn, ngoại trừ lần đầu tiên thiếu niên sốt cao được mang về đây, bọn họ mới cảm nhận lại sự hối hả này.

Đồ ăn thơm ngon chất đầy bàn, người nhìn vào không biết nên đụng đũa từ đâu. Giai Ý khẩu vị không được tốt, tại trước mặt là hình ảnh mùi mẫn thân mật của hai người kia.

Thiếu niên mặt mũi phờ phạc, hồi qua nhà Kiều Lan chơi có gặp mấy lần, lúc đó trông vẫn còn tươi sáng lắm. Có lẽ ở bên cạnh Hạo Hiên chịu không ít khổ cực.

Liếc tới đứa con trai, bình thường lạnh lùng bao nhiêu, giờ đây lại bày ra bộ dáng quan tâm chăm sóc, múc từng muỗng cơm hống thiếu niên ăn.

“Ăn cái này nhiều vào, đây nữa.”

Chén cơm nhanh chóng được chất cao như hòn núi, Chu Cẩm run rẩy cầm thìa máy móc ăn, phía dưới nhức mỏi quá, cậu thực sự muốn đi ngủ.

Giai Ý chăm chú quan sát cậu, quả nhiên rất xinh đẹp, thảo nào con trai bà mê đắm như vậy. Đứa nhỏ này cũng biết mình đang bị chú ý tới, bối rối giương đôi mắt tròn xoe, sau đó như thỏ con nhát gan cúi mặt xuống.

“Mẹ đừng nhìn em ấy như vậy, Tiểu Cẩm rất dễ bị hù sợ.” Hạo Hiên gỡ thịt cá gắp cho cậu.

Chu Cẩm vội ôm lấy chén lắc đầu, ý bảo rằng mình ăn không nổi nữa, thịt cá vẫn được đưa đến bên miệng, hắn vuốt vết bầm bên má sủng nịnh nói.

“Ngoan, nốt miếng này thôi.”

Giai Ý nhăn mày nhìn vết tích trên người cậu cùng dáng vẻ kia của hắn, cảnh tượng này khiến bà nhớ đến Hạo Lân, cha của Hạo Hiên.

Tiếc rằng những hành động đó không phải dành cho bà.

Cơm nước xong xuôi, hắn thả Chu Cẩm ở phòng khách coi ti vi, bản thân ở lại bàn ăn nói chuyện với Giai Ý.

Thấp thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ, hay đúng hơn là chỉ có mình Giai Ý nói, giọng điệu của bà gấp gáp trong khi đó Hạo Hiên thì hoàn toàn im lặng. Cậu có thể nghe thấy, cái gì mà kết hôn, về nhà.

Có chút tò mò, Chu Cẩm điều chỉnh âm lượng lớn hơn, rón rén bước tới gần, núp sau bức màn ngăn cách.

“Tiểu Hiên à, nghĩ kỹ đi? Cứ mãi trì trệ như vậy không phải cách hay.”

“Còn bố con… nói chung chỉ cần giải quyết vụ kết hôn với Trương Hâm Dao, lúc đó con muốn thế nào cũng được.”

Kết hôn sao? Hắn ta sẽ kết hôn? Chu Cẩm bất ngờ, cố rướn người muốn nghe thêm chút gì đó.

Hạo Hiên vắt chéo chân, móng tay được cắt tỉa gọn gàng gõ từng nhịp lên bàn.

“Thôi được, nếu là kết hôn, vậy thì đợi Tiểu Cẩm đủ tuổi, con sẽ mang em ấy ra nước ngoài lấy giấy chứng nhận.”

Giai ý phiền não ôm mặt, cuối cùng đứng dậy bỏ ra ngoài. Liền đụng phải Chu Cẩm thập thò đứng đó. Hạo Hiên quay người lại phát hiện, đi đến kéo tay cậu.

“Em đứng đây làm gì? Dép em đâu rồi.” Liếc đôi chân trần, thỏ con vậy mà dám nghe lén hắn.

Hạo Hiên trước mặt Chu Cẩm chính là một con người khác, sự bá đạo cùng tùy hứng cứ thế bộc lộ ra ngoài. Giai Ý còn ở đó, hắn ngang nhiên vung tay tét vào mông cậu, còn không biết xấu hổ bóp bóp mấy cái.

“Á, đừng.” Hắn không ngại nhưng cậu ngại à.

“Lên phòng với anh.” Chu Cẩm được bế lên, qua bờ vai rộng lớn của gã đàn ông, cậu quay lại nhìn Giai Ý, bà đang dõi theo họ, người phụ nữ lúc này trông có chút cô đơn.

“Xem nào, phải mang theo những gì đây?”

Đồ đạc chất đống trên giường, Hạo Hiên đi tới đi lui bận rộn xếp vào vali, Chu Cẩm ngơ ngác ngồi một chỗ, rụt rè hỏi.

“Anh định đi đâu sao?”

Gã đàn ông cười, gõ yêu vào trán cậu.

“Phải là chúng ta mới đúng, em nghĩ ông xã sẽ bỏ em lại một mình sao?”

Chu Cẩm lảng đi chỗ khác, hắn nhìn chằm chằm cậu, tiếp tục nói.

“Anh đã hứa đưa em ra ngoài rồi mà. Mai chúng ta sẽ đến Hạo gia.”

“Đừng ngạc nhiên như vậy, em còn phải ra mắt nhà chồng của em nữa chứ.”

Má bị véo một cái, nam nhân tiếp tục bận rộn với mớ quần áo. Tuy hắn không cho cậu ăn mặc đàng hoàng tử tế, may sao vẫn dự phòng trước được mấy bộ.

Cậu thẫn thờ hồi lâu, muốn mở miệng nói rồi thôi, nghĩ kỹ một hồi mới thấy trong tâm dấy lên một chút hy vọng.

Đúng, là hy vọng. Nếu đoán không lầm, Giai Ý đến đây để thông báo về việc kết hôn của Hạo Hiên với ai đó. Hắn đương nhiên sẽ không đồng ý, vậy chẳng phải lúc đó cậu chính là vật cản đường lớn nhất sao?

Chu Cẩm biết các gia tộc lớn thường sẽ kết hôn với nhau vì lợi ích, họ sẽ không để một thứ như cậu phá hỏng tất cả. Nếu như cậu mở lời trước, chắc chắn người nhà Hạo Hiên sẽ giúp cậu thành công thoát khỏi hắn.

Ôm lấy lồng ngực đang đập rộn rạng, Chu Cẩm kìm nén che giấu biểu cảm vui sướng của mình.

Tâm trạng đó theo cậu cho đến nửa đêm, khi nằm trong lòng gã đàn ông vẫn không thể yên, lộn xộn quay qua quay lại. Hạo Hiên bị cậu làm cho tỉnh giấc, vươn tay xoa xoa bụng nhỏ, giọng ngái ngủ có chút khàn khàn.

“Khó chịu đâu à, sao em không ngủ đi?”

Mãi không thấy cậu trả lời, Hạo Hiên bật đèn ngủ lên, chồm người dậy nhìn. Chu Cẩm mắt mở to cũng hướng về phía hắn, chỉ lặng im nằm không có phản ứng nào.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, làn da mượt mà của cậu phát sáng đến kỳ lạ, cả người mềm mại sắp hòa làm một với chăn gối bồng bềnh. Chu Cẩm mơ màng, dùng ánh mắt ngây thơ chăm chú nhìn hắn. Bỗng Hạo Hiên ngượng ngùng, tâm nóng như bốc hỏa, nam nhân to lớn chui vào hõm cổ thiếu niên làm nũng, che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Thứ như hắn, lại dám vấy bẩn thiên thần trong trắng thuần khiết, cậu dùng biểu tình vừa rồi chỉ lộ rõ ra tâm tư đen tối sâu kín trong lòng, khiến cho hắn thật xấu hổ.

Hạo Hiên nắm bàn tay đối phương, đưa lên miệng hôn từng đầu ngón tay, dịu dàng nói.

“Em sao vậy? Tại sao lại nhìn anh như vậy?”

Cậu lắc đầu, mi mắt hạ xuống, trông buồn rầu não nề. Hạo Hiên không hỏi gì nữa, khẽ xoa bụng vỗ về.

“Ngoan, ngủ đi, mai còn phải dậy sớm.”

Cuối cùng Chu Cẩm chỉ chợp mắt được một tiếng, cho dù có mệt, lúc lên xe cậu cũng không muốn nghỉ ngơi, lâu rồi chưa được đi ra đường. Cây cối, con người và các toà cao ốc san sát nhau lướt qua ô cửa sổ, cậu kích động bò ra khỏi người Hạo Hiên, bám lên mặt kính ngắm nhìn.

Hóa ra mọi thứ vẫn như vậy, kỳ nghỉ hè đã kết thúc rồi, học sinh đi trên đường cười nói vui vẻ, họ chỉ tầm tuổi cậu thôi. Hốc mắt Chu Cẩm nóng bừng, để gã đàn ông ôm mình trở về, cậu đau lòng không muốn nhìn thêm nữa.

Sẵn tiện ghé mua một ít bánh trái, sau đó đi hơn nửa tiếng liền tiến vào khu biệt thự.

Khu đất vàng nằm ngay vị trí đắc địa, ở cạnh dòng sông lớn của thành phố, nối với con đường thuận tiện dẫn ra trung tâm. Bên ngoài tập trung khu dịch vụ, trung tâm thương mại, giải trí sầm uất đều có đủ cả, muốn tiến vào sâu hơn nữa, cần phải có thẻ dân cư mới được phép thông qua.

Qua cổng kiểm tra, đi thêm một con đường dài, hai bên chỉ có cây cối được chăm sóc cắt tỉa gọn gàng. Lúc này liền bắt đầu thấy những biệt thự to lớn xuất hiện. Mỗi căn cách nhau rất xa, đảm bảo cho sự riêng tư và tính bảo mật của gia chủ.

Trước kia có theo mấy người Kiều Lan đến Hạo gia chơi, tuy nhiên nó là một căn nhà khác, hóa ra nhà chính là ở trong đây.

Chu Cẩm tuy chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, nhưng từ nhỏ cũng tính là được sống trong một nơi đẹp đẽ. Xem ra nhà của Chu gia cũng chả là gì so với nơi này.

Xe dừng lại trước một cánh cổng sắt màu đen, tường trắng cao dày che kín phong cảnh bên trong. Chu Cẩm lo lắng đan hai tay vào nhau, không hiểu sao cậu thấy sợ.

Hạo Hiên nhìn ra được tâm tư của cậu, hắn liên tục trấn an. Giai Ý ngồi trên một chiếc xe khác, vừa hay cũng đã tới nơi.

Cánh cổng tự động từ từ mở ra, hai chiếc xe lần lượt tiến vào. Cỏ xanh bao quanh lối đi, nhìn qua bên phải còn có thể thấy thấp thoáng con sông lớn cùng khu đô thị phía bên kia bờ.

Cậu được hắn ta dắt tay, rê từng bước chân nặng nề. Giai Ý dẫn đầu đi trước, biểu tình vô cảm.

Lão bà tóc trắng bạc phơ, khuôn mặt phúc hậu được người hầu dìu tay đi đến, phấn khích ôm chầm lấy Hạo Hiên.

“Cháu của bà, con về rồi. Thằng nhóc chết tiệt, đi đâu mà giờ này mới ló mặt về.”

“Bà nội.” Hạo Hiên vui vẻ ôm chặt bà, vỗ vỗ lên lưng liên tục dỗ dành.

Chu Cẩm bối rối đứng một bên nhìn hai người tình thương mến thương mà không biết làm sao. Giai Ý thì phân phó người làm pha ít trà.

Lúc này, bà lão mới chú ý tới cậu, đưa mắt nghi hoặc nhìn Hạo Hiên.

“Đây là…”

Hắn nắm chặt tay Chu Cẩm, hướng bà nội giải thích.

“Em ấy là Chu Cẩm, là người yêu của con.”

Lão phu nhân cứng đờ trong chốc lát, khuôn mặt xị xuống, sau đó bỏ lại hai người đi vào trong.

Chương trước Chương tiếp
Loading...