Sứ Mệnh Người Được Chọn
Chương 2
Tiết đầu tiên nó như người mất hồn, cô giáo gọi mấy lần nó mới tỉnh lại được nhưng chỉ được một lúc là nó lại đâu vào đấy nên cô đành “Kemeno” luôn. Hết tiết nó thẫn thờ đi xuống cantin ăn sáng, dù sao thì thất tình cũng phải no mới buồn trọn vẹn được. Đang loay hoay tìm bàn ngồi thì nó nhận ra chẳng còn cái bàn nào trống cả, chỉ còn 1 cái bàn duy nhất trong một góc nhưng nó đã có 1 người ngồi rồi, người ngồi đó lại không ai khác chính là “Cờ Rớt Hụt” của nó – Ngọc. Tính nó thích yên tĩnh nên ngoài cái góc đó ra thì chẳng còn chỗ nào hợp với nó cả, vậy là nó đành mặt dày chạy đến trước mặt Ngọc, đứng đơ một lúc nó bắt đầu mới nói:
“C… Cậu cho mình… Mình ngồi chung được không? ”
Ngọc ngước lên rồi nhìn nó hơi bất ngờ một lúc cũng gật đầu rồi nhìn về hướng khác. Nó thấy thế thì thở phào rồi đặt bát phở xuống húp sột soạt như thằng chết đói làm Ngọc nhìn nó cười mỉm, đúng lúc nó ngước lên, 2 cặp mắt chạm nhau, một chút ngượng ngùng đan xen một chút cảm xúc gì đó đặc biệt. Ngọc bỗng chốc đỏ mặt rồi quay đi, nó cũng cúi xuống “húp” tiếp, cả 2 cứ im lặng như vậy cho đến lúc nó ăn hết, nó đứng dậy rồi đi về phía lớp của nó.
“Bộp”
“Hự… Đi không nhìn đường à? ”
Một đứa nào đó va vào nó trong lúc nó đang nhìn đi đâu đó và mồm thì lẩm bẩm vài câu hát.
“Sao? Ai không nhìn đây? ” – Thằng va vào nó lên giọng, nó đi cùng vài thằng khác nữa và có vẻ như thằng đó cố tình muốn gây sự.
Nhà nó có tiếng thật đấy, mà nó thì hiền khô chẳng muốn va chạm chút nào nên ít ai biết đến nó, nhưng để nó điên lên thì xác định à. Nhớ lại có lần ông anh trêu nó dai quá, nó tức lên nện cho ổng phát làm ổng rụng mất cái răng hàm, từ đấy ổng không có dám đụng đến nó nữa.
“Bây giờ mày muốn thế nào? ” – Vốn nó đang buồn vì vụ “Cờ Rớt”, bây giờ lại thêm thằng này đụng vào nó nữa nên máu nó giờ này đang sôi sục lên rồi.
“Mạnh mồm nhờ? Chúng mày “dạy dỗ” nó cho tao! ” – Thằng vừa nãy lên tiếng, có vẻ như nó là người đứng đầu.
Dứt lời, mấy thằng lao đến nó như thấy gái, nó thì chẳng có võ vẽ gì đâu nên vớ được thằng nào là dùng hết lực đấm thẳng mặt thằng đấy thôi. Bọn nó đánh nhau đấy nhưng bên ngoài chẳng có ai dám vào can, và kết quả là nó bị nện liên tục cho đến khi có một người hô lên:
“Giám hiệu đến… ”
Chỉ một câu duy nhất, bất cứ ai đang xem hay tham gia vào trận đánh đó đều quay về như lúc bình thường, nói không đùa chứ bị ông giám hiệu bắt được thì 1 là bị đình chỉ học còn 2 là đuổi học kể cả người đứng xem nên chẳng ai dại cả. Nó lúc này thì chẳng thể nào đứng dậy nổi nữa, mà cũng chẳng có giám hiệu đâu cả, bọn đánh nó thì đã chạy mất hút, nó vẫn nằm đấy và nhận ra cái giọng hô quen quen đã cứu mình mà không nhớ ra giọng nói đấy là của ai trong khi ở sau một cái cột là một người con gái đang đứng nép vào đó và mỉm cười lẩm bẩm:
“Đồ ngốc… ”
Nó về lớp trong trạng thái đau toàn thân, chẳng có ai hỏi han nó nên nó cứ thế nằm gục mặt xuống bàn, nó nghiến răng nghiến vừa chịu đau vừa tự nhủ mình:
“Thù này tao sẽ trả… Hừ”
Kết thúc buổi học, nó lại lết về trong dáng vẻ trông thảm hại hết mức, về đến nhà nó vứt luôn cái cặp xuống rồi trường người xuống cái giường. Nó bổng quay mặt về phía cái cặp, lúc nó vứt xuống giường thì cái cặp bị bung ra, sợi dây chuyền nó nhặt được hôm qua theo đó cũng văng ra ngoài, nó nhặt sợi dây chuyền lên ngắm nghía một lúc rồi đứng dậy đi đến trước gương, nó đeo sợi dây vào cổ. Đúng lúc nó vừa thả tay khi sợi dây nằm trên cổ nó thì một hiện tượng lạ xuất hiện. Sợi dây bỗng sáng chói cả căn phòng rồi tắt ngúm, khi ánh sáng chói mắt đó biến mất thì thân thể nó đã không còn ở trong căn phòng của nó nữa…
… Bạn đang đọc truyện Sứ Mệnh Người Được Chọn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/su-menh-nguoi-duoc-chon/
“A… Đau quá đi… Mình đang ở đâu đây? ”
Nó tỉnh lại trong đau đớn, nó chẳng thể đứng dậy được vì toàn thân nó tự nhiên đau nhức, nhìn xung quanh một lúc nó mới tự hỏi mình đang ở đâu. Nơi nó đang nằm trông giống một khu rừng, xung quanh toàn là cây, có điều mấy cái cây này trông quen mà lớn quá. Nó không hiểu tại sao mình lại ở đây trong khi vài giây trước nó đang ở trong căn phòng của nó và đang đeo sợi dây chuyền kia lên cố.
“Khoan đã… Sợi dây chuyền! ? ”
Nó nhớ lại rồi chợt nghĩ đến sợi dây chuyền, sờ lên cổ thì sợi dây vẫn đang nằm trên cổ nó, lóe sáng lên rồi lại tắt luôn khi nó chạm vào. Nó mặc kệ sợi dây chuyền, việc nó cần làm bây giờ là đứng dậy và tìm đường về nhà trước khi trời tối. Nó thử đứng dậy một lần nữa, cứ tưởng nó sẽ chịu một cơn đau nữa thì không, bây giờ nó đã đứng dậy được và nó thấy hoàn toàn khỏe mạnh.
“Cái chuyện đéo gì đang xảy ra với mình thế? ”
Nó đứng dậy liền chửi thề một câu, tại sao lúc nãy nó không đứng được mà còn chịu đau nữa, bây giờ thì lại khỏe re, nó không biết có phải mình gặp ma hay không nhưng có điều nó bắt đầu thấy hoang mang và sợ cái nơi quái quỷ này rồi. Nó chọn một hướng rồi tiến thẳng về phía trước, đi được một lúc thì nó bắt đầu thấy mỏi chân, định tìm chỗ để nghỉ ngơi thi nó lại nghe thấy có tiếng gì đó giống như đang có một trận tập bắn B41 ở gần đây. Nó định hướng rồi đi tới nơi phát hiện ra có 2 người đang đánh nhau, 2 người này mặc bộ đồ trắng nhìn giống trong phim kiếm hiệp, đầu thì đội một chiếc mũ màu xanh giống mũ của phù thủy trong Harry Potter, chỉ khác nhau là một người cầm một cây quyền trượng còn người còn lại không cầm gì cả, nó nghĩ có vẻ họ đang đóng phim nên đứng bên ngoài xem, có vẻ vui đấy chứ?
“Ta nói rồi, ta còn phải đi đón một người rất quan trọng. Nếu ngươi muốn ngăn cản ta thì chỉ có con đường chết” – Người cầm cây trượng nói.
“Đó là chuyện của ngươi, việc của ta là giết ngươi. Thế thôi! ? ” – Tên đứng đối diện người cầm cây trượng trả lời với vẻ mặt rất hống hách.
“Nếu vậy thì cứ đến đây đi! ”
Ngay khi người cầm trượng dứt lời, tên không có vũ khí kia đột nhiên biến mất, không phải biến mất mất mà là tốc độ của hắn quá nhanh, bằng mắt thường như nó không thể nào mà nhìn ra được.
“Quái Thụ”
Hắn biến mất rồi lại xuất hiện ở một chỗ khác, đằng sau hắn mọc lên một cái cây với thân cây to khoảng 6 – 7 mét (Tính theo chiều ngang chứ không phải theo hình tròn của thân cây), cao hơn 50m chắc vẫn thiếu. Cành và rễ cây tỏa ra xung quanh, bây giờ phải gọi là những cái xúc tu vì chúng có thể tấn công.
“Chỉ có thế này cũng muốn giết ta? Hỏa Thuật – Hỏa Ngục”
Người cầm cây trượng nói một câu rồi giơ cây trượng trong tay hướng về phía cây Quái Vật kia. Một luồng sáng màu đỏ bay ra hướng tới cái cây, nó đột nhiên ngừng hoạt động.
“Không thể nào? Hỏa… Hỏa Ngục! ? Ngươi… Ngươi làm sao học được nó? Hơn nữa còn là Bậc Thầy cảnh giới? Không thể nào… ”
“Ngươi không cần biết, chỉ cần biết ta có thể sử dụng được nó thì ngươi có thể chết được rồi. Hỏa Thuật – Thiêu Đốt! ”
Người cầm cây trượng dứt lời thì vung cây trượng một cái, vô số hỏa cầu được tạo ra rồi bắn về phía cây Quái Vật và tên đứng đối diện.
“Không… Ta không cam tâm… Aaaaaaa… ”
Kết quả là hắn bị thiêu rụi vì quá khinh địch, sự việc xảy ra cũng chưa được nửa phút. Nó đứng nép sau cái cây “cổ thụ” to đùng chứng kiến mà lạnh người, đây còn là một bộ phim sao? Máy quay đâu? Đạo diễn đâu? Chuyển cảnh đi chứ? Nó đứng đấy xem mà chỉ mong là họ đang đóng phim thật.
“Tôi biết cậu đã chứng kiến chuyện vừa rồi, ra đây đi, chúng ta là đồng minh! ”
Nó đang suy nghĩ có nên chạy hay không thì nghe có tiếng nói cất lên, nó giật mình đổ mồ hôi hột, ở đây ngoài nó ra còn ai khác? Đồng minh ư? Liệu có là thật? Hay khi nó đi ra sẽ giống tên vừa nãy? Bị thiêu rụi hay làm mồi ăn cho một con vật nào đó…