Sứ Mệnh Người Được Chọn
Chương 4
John dẫn nó tới một căn phòng, tuy không rộng bằng phía bên ngoài nhưng lại rất đầy đủ, ở giữa phòng là bộ bàn dài cộng thêm những chiếc ghế đơn đầy uy nghiêm, sát vách những bức tường thì toàn những kệ sách và một số món đồ “linh tinh” khác.
“Cậu ngồi đây đi” – John đã kéo chiếc ghế ngay đầu dãy bàn dài và mời nó ngồi.
Nó cũng không phải dạng khù khờ, chiếc ghế đầu dãy này có chạm một con rồng uốn lượn ngay bên trên khác hẳn những chiếc ghế khác, nó biết đây không phải chiếc ghế mà một người mới tới đây như nó có thể ngồi vào được. Thấy nó có vẻ lưỡng lự nên John nói tiếp:
“Cậu xứng đáng được ngồi lên nó, cậu Henry ạ! ? ”
“Tôi sao? Tại sao tôi lại xứng đáng được ngồi lên nó? Trong khi tôi chỉ vừa đến đây chưa được nửa tiếng? ” – Nó hơi bất ngờ trước câu nói của John nên hỏi lại.
“Chắc cậu đã nghe câu chuyện mà Sephiroth đã kể rồi chứ? ”
“Đúng là tôi đã nghe, nhưng… tôi chỉ là một người bình thường” – Nó hơi bối rối, nó là người bình thường thì làm sao giúp được họ?
“Cậu? Một người bình thường? Không thể nào, cậu có biết sợi dây chuyền đã tìm cậu hàng trăm năm không? ” – John nở nụ cười hiền nói với nó.
“Tr… Trăm năm! ? ” – Nó trợn mắt không tin.
“Đúng rồi, chỉ vài tháng nữa là nó đã trở thành vật bình thường nhưng thật may mắn là nó đã tìm thấy cậu – Người Được Chọn”
“Nhưng… Tôi vẫn là một người bình thường” – Nó lại thở dài.
“Sức mạnh luôn có trong mỗi con người, chỉ có điều là họ đã thức tỉnh và sử dụng nó như thế nào thôi” – John vừa nói vừa khua tay, một ngọn lửa bùng cháy khiến nó thấy rát mặt nhưng khuôn mặt ông ta vẫn tỏ ra bình thường.
“Th… Thật sao? Vậy là… Tôi cũng có thể? ” – Nó lắp bắp, ngày hôm nay nó đã nghe quá nhiều điều lạ lùng khiến thế giới quan của nó thay đổi và ngay cả chuyện này cũng chẳng khiến nó nghi ngờ gì nữa.
“Cậu đương nhiên là vượt mức có thể” – John cười, ông ta khá là thân thiện đấy chứ?
“Vậy… Tôi… Tôi phải làm sao? ”
“Đối với người bình thường, vì dụ như họ vô tình bị ngã xuống vách núi hoặc thế nào đó và họ vô tình thức tỉnh được nó và thoát chết, nói luôn là lúc gần chết thì họ vô tình thức tỉnh được nó… ”
“Vậy là tôi cũng… ? ” – Nó cắt ngang lời John.
“Đó là đối với người bình thường, còn cậu… ”
“Tôi thì sao? Ông nói nhanh lên chứ… ” – Nó hồi hộp lắm rồi.
“Không phải đã có tôi rồi sao? ”
“Ông? Ông thì làm gì? Chẳng lẽ ông lại đánh tôi đến thân tàn ma dại để tôi thức tỉnh sức mạnh? Thôi tôi chịu… ” – Nó xụ mặt xuống, lỡ đánh nó tàn phế mà nó không thức tỉnh được sức mạnh thì coi như xong đời nó luôn…
“Cậu thật là… Để tôi giải thích nhé. Tôi sẽ đưa Ma Lực‹¹› của tôi vào người của cậu, vì Ma Lực của tôi giống như một tên “Trộm” nên sức mạnh, hay gọi là Ma Lực ẩn trong người cậu sẽ được gọi là “Chủ Nhà” sẽ thả chó – ở đây là Ma Lực Kháng ra để đánh đuổi tên “Trộm” đi, từ đó nó đã ngầm thức tỉnh nhưng vẫn giống như một con thú hoan và cần cậu thuần hóa. Cách này đơn giản mà an toàn nhất đối với cậu rồi… ” – John giải thích tỉ mỉ cho nó nghe.
“Không có chút nguy hiểm gì sao? ” – Nó không tin điều này lại không làm hại gì nó đấy.
“… ” – John suy nghĩ rồi nói tiếp – “Khi tôi đưa Ma Lực của tôi vào thì có lẽ cậu sẽ phải chịu đau một chút… ”
“Một chút? Ông chắc chứ? ” – Câu này nó nghe quen quen, sao giống câu “Tiêm không đau, chỉ như kiến cắn thôi” ấy nhỉ?
“Chắc… ” – John đáp chắc nịch.
“Vậy bắt đầu luôn được chứ? ” – Nó nóng lòng lắm rồi.
“Cậu đi theo tôi”
John nói rồi dẫn nó đến một căn phòng khác, có lẽ đây là phòng bệnh vì nó thấy khá nhiều chiếc giường xếp giống như ở bệnh viện.
“Cậu nằm xuống đây đi”
… Nửa Tiếng Sau …
Nó đang nằm xụi lơ trên giường, nó đã hoàn thành thức tỉnh nhưng thật sự không êm đềm như lão John nói và như nó nghĩ.
“A… Đau chết ta… Lão già khốn nạn… Cái gì… mà… Chỉ đau m… một chút… Muốn giết người thì đâu phải… dùng cách này… A… ”
Toàn thân nó đau nhức từ trong ra ngoài khiến nó không thể nào cử động được, nó nằm trên giường mà chửi John một cách cay đắng.
“Ah… Có bệnh nhân mới sao? Cậu là người làng nào vậy? Lạ quá mà cũng… đẹp trai nữa… ”
Một cô gái bước vào với bộ đồ màu xanh và chiếc mũ có hình ngọn lửa trông khá sexy và… À thôi, nó hiện tại đang há mồm nhìn cô ấy.
“G… Gái… Má ơi… G… Gái kìa” – Nó chỉ nghĩ thôi chứ không có nói được vì mồm nó đang há to, mất hết hình tượng.
“Hêh? Cậu bị dại hả? Một pháp sư bị bệnh dại sao? Kì lạ nha… Tiếc thật, đẹp trai mà bị dại… ” – Cô gái thấy nó há mồm nhỏ dãi ra thì nghĩ nó bị dại nên lắc đầu ngao ngán và đi ra, ca này khó chữa nên chắc…
“H… Hơ… ” – Nó nhìn cô gái bước đi trong nuối tiếc mà chưa kịp nói câu nào.
Một tuần tiếp theo nó phải nằm liệt trên giường, cô gái kia vẫn tới thăm nó và nó cũng lân la cưa cẩm con nhà người ta và biết được cô ta tên là Lisa.
“Này, cậu còn định nằm đây thêm mấy tháng nữa? ” – John vừa bước vào cửa thì đã nói với nó.
Thực ra là nó chỉ cần có 4 ngày để hồi phục và đi lại được nhưng nó muốn nằm thêm vài ngày nữa cũng chỉ vì Lisa chăm sóc nó quá “nhiệt tình” khiến nó không muốn rời đi.
“Thì… Tôi vẫn… ” – Nó cười ngượng.
“Đừng nói với tôi là cậu vẫn đau nhé? Cậu không bị thương gì hết nên không đến 1 tuần như bây giờ đâu, Đừng bao giờ nói dối tôi! Hay là cậu… ” – John bỏ lửng câu nói rồi liếc về phía Lisa đang làm gì đó ở ngoài.
“Không… Không có gì hết… Tôi khỏi bệnh rồi… ”
Nó nói xong thì bật dậy vươn vai vài cái, nằm giả bệnh một tuần khiến nó hơi mỏi.
“Bây giờ tôi sẽ chỉ cho cậu cách để làm quen và khống chế Ma Lực, theo tôi”
John nói xong quay người đi luôn, để lại nó đằng sau thở dài chán nản vì phải rời xa sự chăm sóc của Lisa. Nó theo John đến một căn phòng trong căn nhà lúc trước, căn phòng này không có gì ngoài một vài cái nệm hình tròn dùng để ngồi.
“Cậu ngồi xuống đây, khoanh chân vào… ”
John chỉ vào một cái nệm rồi bảo nó, nó làm theo lời lão.
“Chắc 1 tuần qua cậu cũng tìm hiểu về cách để vận hành Ma Lực rồi chứ? ”
“Cũng sơ sơ” – Lúc nó nằm ở bệnh xá kia John có đưa cho nó một quyển sách cũ và bảo nó đọc, nó đã đọc và nhớ hết rồi nên cái sơ sơ kia có chút hơi… quá.
“Cậu thử xem, đừng lo, có tôi ở đây nên cậu sẽ không sao hết”
Nghe John nói xong nó chảy mồ hôi hột, có ông ở đây nó mới bị sao á! Nó làm theo trong sách, liền vận Ma Lực từ Linh Hồn‹²›, lúc đầu khá khó khăn vì Ma Lực cũng như một con thú hoang chưa được thuần hóa, vừa được thả ra đã chạy lung tung. John đứng một bên nhìn nó lo lắng, sự phát triển nhanh hay chậm của một Pháp Sư là do bước đầu thuần thục Ma Lực, nếu thuần hóa hoàn toàn thì sau này sự phát triển của họ khá nhanh còn không thì ngược lại… Ông không muốn nhúng tay vào giúp nó vì muốn nó tự lực cánh sinh chứ không phải lúc nào cũng dựa vào người khác. Nó lúc này đang từ từ “vuốt ve” những con “thú hoang trong người” rồi dẫn chúng đi dạo “vòng quanh cơ thể” một cách chậm rãi. Cứ thế cho đến khi trời tối, nó hiện tại có thể dẫn “đàn thú hoang” đi đến bất cứ đâu chỉ trong vài tíc tắc, bên trong người nó xuất hiện thêm một “con đường” mang tên “Ma Lực”. John đứng nhìn nó từ đầu mà nửa mừng nửa ngạc nhiên, mừng vì nó đã thành công hoàn hảo trong bước đầu tiên, ngạc nhiên vì biết một bí mật động trời từ nó…
Chú Thích:
‹¹›Ma Lực: Thứ cần thiết để trở thành một Pháp Sư chân chính.
‹²›Ma Lực từ Linh Hồn: Linh Hồn sẽ tự sản sinh Ma Lực với một tốc độ rất chậm.