Sự thông đồng cấm kỵ
Chương 11
Đây là mùa xuân thứ tư mẹ tôi đến Canada. Mẹ nói mùa xuân năm nay muộn hơn những năm trước, và luôn không có cảm giác ấm áp. Tôi chỉ gật đầu, nhưng trong thâm tâm biết rằng đây là ảo ảnh do tâm trạng của mẹ gây ra. Trong thực tế, so với cùng mùa xuân của các năm trước, khí hậu không có nhiều thay đổi. Đó chỉ là vì mẹ tôi lo lắng, xót xa bởi căn bệnh ung thư máu của em trai tôi.
Đứa em trai của tôi, năm nay mới 6 tuổi, được sinh ra trong một lần mang thai ngoài ý muốn khi mẹ tôi đã 36 tuổi. Mẹ tôi lúc đó bận rộn với công việc kinh doanh, loay hoay một lúc nhưng rồi cũng quyết định đón nhận niềm vui bất ngờ này. Khi em tôi ra đời, ba tôi đang bận mở rộng thị trường quốc tế, thảo luận về việc hợp tác với một công ty vật liệu composite kim loại ở Canada. Người cha 45 tuổi của tôi vô cùng hào hứng khi nghe tin mẹ tôi sinh con trai. Một số các thỏa hiệp đã được đưa ra trên bàn đàm phán, và các cuộc đàm phán hợp tác thương mai đã kết thúc trước thời hạn, rồi họ vội vàng trở về nhà. Ban đầu, đây là một sự kiện rất vui vẻ, nhưng chỉ ba năm trước mùa đông, ba tôi không may qua đời trong một vụ tai nạn đường sắt cao tốc ở Moscow. Kể từ đó, mẹ tôi đã sống ở Vancouver với em tôi quanh năm và đã tiếp quản hoàn toàn thị trường ở nước ngoài do ba mẹ tôi cùng nhau thành lập.
Tôi đã đến Vancouver sau khi học xong ở Trung Quốc vào năm ngoái, đến giúp mẹ tôi và học hỏi từ mẹ để kinh doanh. Tôi học chuyên ngành tâm lý học ở trường đại học, nhưng bây giờ tôi phải chuyển sang thương mại quốc tế.
Có thể nói sự ra đi đột ngột của ba tôi đã làm đảo lộn quỹ đạo cuộc đời tôi. Nếu ba còn sống, tôi sẽ chọn tiếp tục học tập và tiếp tục tuổi trẻ ngông cuồng của mình. Ba tôi không chỉ là một người cha đối với tôi mà còn là người thầy cuộc đời của tôi và là một mục tiêu để tôi vượt qua. Tôi cũng được thừa hưởng gien ưu tú của ba tôi, có độ nhạy bén cao hơn và nhạy bén bẩm sinh với những con số hơn người bình thường. Khả năng nhận thức, không chỉ cho phép tôi vào lớp thiếu niên của trường đại học sớm vì chuyên môn toán học của tôi ở tuổi 14, và sau đó đã hoàn thành xuất sắc chương trình cao học, nhưng cũng cho phép tôi vào đại học chỉ trong vài năm từ 16 đến 20 tuổi.
Tôi vừa kiếm bộn tiền trên thị trường chứng khoán và đầu tư vào một vài nhà hàng. Trong mắt một số người, tôi là một kẻ lừa đảo và cũng là một thiên tài. Thực ra, tôi biết rằng mình chỉ được người cha bảo vệ, bởi vì ngay cả bây giờ thiên tài giỏi nhất thế giới cũng cần một nền tảng và những người ủng hộ để tạo nên sự khác biệt.
Tôi vẫn muốn nói thêm vài lời. Bản chất tôi không phải là người ít nói, tôi đã tiếp xúc với đủ loại người từ khi còn học lớp cơ sở của trường đại học, từ học giả, chuyên gia đến lưu manh địa phương. Tôi không nghĩ mình là người tốt, tôi sẽ cố gắng đạt được một số mục tiêu hơn là vô nguyên tắc. Tất nhiên hầu hết thời gian tôi vẫn chọn sự thẳng thắn và có giới hạn hành vi của riêng mình. Điều cuối cùng tôi muốn nói là sự phát triển của toàn bộ công việc kinh doanh của gia đình chúng tôi là nhờ hũ vàng đầu tiên mà ba tôi có được từ ông nội tôi ở Đài Loan. Ông nội tôi khởi nghiệp từ một tay xã hội đen. Từ khi ba tôi được 20 tuổi đã làm theo nguyện vọng của bà nội là vượt biển đến Đài Loan tìm ông nội. Cuối cùng, ba tôi đã thất bại không đưa được ông nội tôi về đại lục gặp bà nội và chỉ mang về một khoản tiền rất lớn. Ba tôi nói rằng tôi được thừa hưởng tinh thần huyết thống của những người đàn ông họ Giang, không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu của mình. Nếu ba tôi ở đây, chắc chắn tôi sẽ sống thêm vài năm nữa với tinh thần và thể xác tự do mà không bị gò bó, ngoại trừ tình yêu và ham muốn của tôi dành cho mẹ tôi. Sự ra đi của ba tôi đã phá vỡ tất cả những điều này. Tôi phải kết thúc tuổi trẻ bồng bột của mình trước thời hạn, nhưng tôi đã có cơ hội để giải tỏa tình yêu và ham muốn của mình đối với mẹ tôi.
Mẹ tôi là một người phụ nữ thầm lặng và xinh đẹp, nhưng rất mạnh mẽ trong trái tim. Cái chết của ba tôi là một cú sốc mạnh đối với mẹ tôi, nhưng mẹ đã chịu đựng sự đau buồn trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó bình tĩnh lại và tiếp tục việc kinh doanh. Trong mắt những người đồng hành và đối thủ, mẹ tôi là người không nói nhiều, nhưng mỗi lời mẹ thốt ra đều to và rõ ràng. Mẹ tôi xinh đẹp và điềm tĩnh, đôi mắt của mẹ dường như luôn có thể nhìn thấu suy nghĩ của mọi người. Nhưng mẹ không chủ động tấn công mọi người một cách đơn giản. Bất cứ ai biết mẹ tôi đều hiểu rằng người phụ nữ có vẻ ngoài dịu dàng này không hề đơn giản, vì mẹ có trái tim rất mạnh mẽ.
Nhưng chỉ có tôi, người gần gũi mẹ nhất, biết rằng mẹ tôi cũng có những mặt yếu đuối. Tôi đã hơn một lần nhìn thấy mẹ đứng trên ban công một mình giữa đêm khuya, ngẩn ngơ nhìn bầu trời đêm. Tôi biết mẹ tôi bị mất ngủ, nhưng tôi chưa bao giờ làm phiền mẹ. Có lẽ đó là một hoàn cảnh chỉ thuộc về một mình mẹ. Mẹ tôi đang suy nghĩ điều gì? Có lẽ hầu hết thời gian mẹ tôi nhớ đến ba tôi ở trên trời. Trong hai tháng trở lại đây, đêm khuya mẹ tôi thường đứng một mình ở ban công nhiều hơn trước. Thậm chí tôi còn phát hiện ra rằng có lần mẹ tôi hút thuốc, mẹ không chịu nổi phải ho vài lần sau khi hít một ngụm khói thuốc. Tôi biết mẹ tôi không chỉ nhớ ba tôi mà còn vì đứa em trai 6 tuổi của tôi được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu sáu tháng trước. Cách duy nhất để chữa khỏi bệnh này là cấy ghép tủy xương, và rất khó tìm được người phù hợp, bao gồm cả tôi. Tất cả các thành viên trực tiếp trong gia đình đã được thử nghiệm và không ai trong số chúng tôi phù hợp với nó.
Bầu trời đêm nay thật yên tĩnh. Ánh sáng từ vầng trăng tròn chiếu xuyên qua một đám mây mỏng, nhưng những vì sao không dày đặc và nhấp nháy không thật lắm, như thể chúng có những suy nghĩ không thể nói ra. Vóc dáng cao ráo của mẹ tôi lại hiện ra trên ban công bao bọc hoàn toàn trên tầng hai của ngôi nhà. Mẹ tôi không bật đèn, nhưng mở một cửa sổ nhỏ để thông gió, và rồi một ánh sáng rực rỡ lóe lên. Tôi biết đó là ánh sáng của chiếc bật lửa hút thuốc. Tôi từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa trong phòng khách, lấy một chiếc áo khoác dài và bước ra ban công. Vì em trai tôi được chẩn đoán mắc bệnh, tôi đã chuyển từ tầng ba xuống tầng hai để gần gũi mẹ và em tôi hơn.
Gần đây, tôi thường nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách và tắt đèn trước khi đi ngủ. Tôi luôn nghĩ rằng mẹ tôi không nên biết điều này, bởi vì cửa phòng ngủ của mẹ nằm giữa ghế sofa và cửa ban công, và mẹ cũng không để ý đến điều gì khi đi ra ban công. Vì vậy khi tiếp cận mẹ, tôi phải tằng hắng trước để không làm cho mẹ tôi quá sợ hãi. Nhưng thật bất ngờ, khi tôi khoác chiếc áo khoác cho mẹ thì mẹ không tỏ vẻ ngạc nhiên mà nhanh chóng dập điếu thuốc vừa rít vài hơi lên ô cửa kính, tuy có hơi bối rối một chút. Sau đó mẹ quăng điếu thuốc ra ngoài cửa sổ. Hành vi này là hiếm thấy ở người mẹ luôn ngăn nắp và thậm chí hơi ám ảnh về sự sạch sẽ. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy mẹ tôi như thế này là khi ba tôi bị tai nạn.
“Mẹ tưởng con ngủ quên trên ghế.” Mẹ tôi nhẹ nhàng nói.
Hóa ra mẹ luôn biết tôi sẽ ở trên ghế sofa trong một lúc vào mỗi ngày.
Tôi quấn chặt chiếc áo khoác dài cho mẹ và nhẹ nhàng nói:
“Ở đây nhiệt độ cũng xấp xỉ nhiệt độ phòng, nhưng vẫn lạnh hơn nếu mẹ mở cửa sổ ra trong bộ đồ ngủ.”
Mẹ tôi quay đầu lại và vuốt má tôi:
“Mẹ biết Cửu Cửu con trai mẹ đã trưởng thành rồi.”
Cửu Cửu là tên trẻ con của tôi. Vì mẹ sinh tôi ra vào Lễ hội lần thứ 9, mẹ tôi đã đặt tên trẻ con cho tôi là Cửu Cửu, còn tên chính thức của tôi là Cửu Phụng.
Mẹ tôi ngả đầu vào vai tôi. Mùi thơm cơ thể đàn bà trên mái tóc của mẹ và cơ thể mẹ thoang thoảng lan vào mũi tôi. Tôi đứng thẳng dậy và choàng tay qua đôi vai mảnh mai của mẹ tôi, khiến mẹ ghé sát vào tôi hơn.
“Đừng hút thuốc nữa mẹ à, không tốt cho sức khỏe đâu. Mẹ không biết hút thuốc thì đừng tập tành thứ này.”
Tôi chụp bao thuốc lá từ tay kia của mẹ tôi và quăng nó ra ngoài cửa sổ. Căn cứ vào sức nặng của nó thì cái bật lửa có vỏ kim loại cũng ở trong bao thuốc lá.
Mẹ tôi rõ ràng đã phản đối hành động của tôi, nhưng mẹ chỉ vùng vẫy một chút chứ không trách cứ gì tôi cả. Tôi nói thêm:
“Hút thuốc có hại cho làn da của phụ nữ, nó làm cho lão hóa nhanh hơn.”
Tôi biết rằng đối với phụ nữ thì già và xấu đi thường quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.
“Không phải mẹ đã sắp già rồi sao? Con vẫn còn để ý tốc độ để làm gì?”
“Mẹ con luôn là người phụ nữ đẹp nhất!” Tôi ôm mẹ vào lòng khi nói.
Mẹ tôi hơi bất ngờ trước hành động của tôi. Sau vài giây bế tắc, mẹ thả lỏng và vùi đầu vào ngực tôi. Mẹ tôi thực sự mệt mỏi và cần một bờ vai đáng tin cậy để tựa vào. Người duy nhất có thể cung cấp điều này là tôi.
Cơ thể của mẹ tôi run rẩy, từ trong lồng ngực phát ra một tiếng nức nở rất nhỏ. Tôi ôm chặt người phụ nữ mạnh mẽ này và để mẹ khóc. Chỉ có khóc mới là liều thuốc tinh thần tốt nhất cho mẹ tôi. Chỉ bằng cách để cho cảm xúc lo lắng của mẹ được trút bầu tâm sự mới khiến cho dây thần kinh căng thẳng của mẹ có thể được thư giãn.
Nước mắt của mẹ thấm ướt áo trên ngực tôi. Cảm xúc của mẹ thay đổi trong vô thức. Thậm chí mẹ còn đánh vào lưng tôi nhiều lần, và tiếng khóc của mẹ lúc vang lên lúc trầm xuống. Tôi vuốt ve lưng mẹ cho đến khi cảm xúc của mẹ dần nguôi ngoai.
Sau đó mẹ tôi nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay tôi. Trong bóng tối, với ánh đèn neon lập lòe ngoài cửa sổ, tôi đưa tay giúp mẹ duỗi thẳng mái tóc dài rối bù, lau nước mắt trên mặt mẹ, giúp mẹ quấn chặt lại chiếc áo choàng. Tay tôi vô tình chạm vào chỗ phồng lên trên ngực mẹ tôi, và sự đụng chạm vào bầu vú mềm mại nhưng đầy đặn của mẹ tôi khiến tôi hơi do dự. Vú mẹ tôi tuy không to lớn đồ sộ, nhưng trông vừa vặn với thân hình của mẹ. Tất nhiên điều này cũng liên quan đến chiếc váy tương đối bảo thủ của mẹ tôi. Trong ấn tượng của tôi, ngay cả khi mẹ tôi mặc quần áo hở hang vào mùa hè khi tôi còn nhỏ, đường rãnh hấp dẫn mà tôi có thể nhìn thấy là một cái khe cạn trên ngực mẹ tôi.
“Cửu Cửu này, mình đến bệnh viện của Fred thử xem.” Mẹ nói với tôi.
Tôi nhẹ nhàng đáp lại, giả vờ như không có chuyện gì nhưng trong lòng thì đầy bâng khuâng.
Fred là một chuyên gia nổi tiếng về bệnh bạch cầu và là một giáo sư nghiên cứu DNA. Ông ấy có viện nghiên cứu độc lập của riêng mình và là giáo sư thỉnh giảng tại một bệnh viện lớn. Một tháng trước, hai mẹ con tôi đã đưa em trai tôi Xuân Nhi (em tôi sinh vào mùa xuân nên được đặt tên là Xuân Hạo) đến viện nghiên cứu của Fred lần đầu tiên. Đích thân ông ấy đã tiến hành một cuộc kiểm tra toàn diện về Xuân Nhi và cũng sắp xếp cho tôi và mẹ tôi lấy mẫu máu. Mẹ tôi hỏi Fred tại sao chúng tôi phải lấy mẫu máu, nhưng ông ấy không trả lời trực tiếp mà nói hãy trở lại gặp ông ấy sau ba ngày.
Lần thứ hai chúng tôi đến gặp Fred, ông ấy đưa cho chúng tôi một báo cáo bệnh lý dài 8 trang bằng tiếng Anh, và nói thẳng với chúng tôi rằng chỉ có hai cách để cứu Xuân Nhi. Một là may mắn tìm đúng người phù hợp với Xuân Nhi. Cách thứ hai là ba mẹ tôi có một đứa con khác phù hợp với Xuân Nhi. Nhiều người trên thế giới sử dụng phương pháp thứ hai và đã thành công.
Mẹ tôi thất vọng trước lời khuyên của Fred, vì lời khuyên này lặp lại những gì các bác sĩ khác đã nói chứ không có gì mới. Mẹ nói với ông ấy rằng cách thứ hai không thể thực hiện được vì chồng mình đã mất.
Lúc này, Fred chỉ vào tôi và nói bằng tiếng Anh:
“Cậu ấy có thể! Cậu ấy do vợ chồng cô sinh ra mà. Chúng tôi đã thực hiện phân tích DNA toàn diện thông qua các mẫu máu và cậu ấy sẽ có một đứa con với cô thay vì ba cậu ấy. Ngoài ra còn có một xác suất nhất định rằng việc phù hợp sẽ thành công.”
Ý tưởng của Fred quá điên rồ khiến mẹ tôi bị sốc. May mắn thay, chỉ có ba chúng tôi tại hiện trường và không có ai khác kể cả Xuân Nhi, nếu không chắc chắn mẹ tôi sẽ rất khó chịu. Mẹ tôi lúc đầu cảm thấy sửng sốt, bối rối, và sau đó là tức giận.
Bầu không khí khó xử đến nỗi cuối cùng tôi phá vỡ sự im lặng và hỏi Fred bằng tiếng Anh:
“Ý tưởng này thật điên rồ và phi đạo đức…”
Fred lắc đầu và nói bằng tiếng Anh:
“Trước mạng sống của con người thì không có điều quan trọng gì khác.”
Mẹ tôi bắt chuyện và nói bằng tiếng Anh:
“Nhưng nó là con trai tôi! Con trai ruột của tôi!”
“Trước mạng sống thì mọi thứ khác dường như thật nhỏ bé.” Fred tiếp tục, “Và, tôi chỉ nói về việc có con. Không phải là tôi muốn hai mẹ con quan hệ tình dục. Có nhiều cách để mang thai. Hai người có thể thụ tinh nhân tạo và sau đó cấy ghép phôi vào cơ thể người mang thai hộ. Tôi có thể làm điều đó cho hai mẹ con cô. Tôi cũng có một trường hợp ở đây, và thậm chí người mang thai hộ có thể liên lạc với cô. Được rồi, hai mẹ con cứ suy nghĩ về điều đó đi.”
Mẹ tôi đứng dậy bảo tôi đi, nhưng trước khi rời đi, tôi hỏi Fred:
“Ông đã bao giờ có trường hợp nào thành công như thế này chưa?”
“Tất nhiên là có chứ!” Fred nói với vẻ chắc chắn. “Có hai trường hợp đã thành công và một trong số đó cũng là người Trung Quốc!”
Đã một tháng trôi qua kể từ lần cuối chúng tôi gặp Fred, cả tôi và mẹ tôi đều không đề cập đến vấn đề này nữa.
Mẹ tôi hầu như ngày nào cũng gọi điện thoại cho một số bệnh viện lớn để hỏi về việc ghép tủy, nhưng kết quả đều thất vọng. Theo bác sĩ phụ trách, mặc dù Xuân Nhi có thể sống được thêm hai năm nữa nhờ điều kiện y tế tốt nhất thế giới và kiểm soát thuốc, việc cấy ghép tủy xương càng sớm càng tốt là kế hoạch điều trị cuối cùng. Đã năm tháng trôi qua kể từ thời gian điều trị tối ưu hai năm mà bác sĩ cho biết. Có thể nói rằng cuộc sống của Xuân Nhi là một cuộc chạy đua với thời gian. Đó là lý do tại sao mẹ tôi do dự và cuối cùng quyết định thử phương pháp của Fred.
Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, mẹ tôi và Xuân Nhi đã ngồi ở bàn ăn dùng bữa sáng. Thức ăn trước mặt Xuân Nhi được làm đúng theo công thức do bác sĩ chỉ định và do chính tay mẹ tôi làm. Thậm chí mẹ không tin tưởng người đầy tớ trung thành nhất trong gia đình để làm điều đó. Mặc dù Xuân Nhi vẫn rất ốm và tóc nó đã rụng hết do hóa trị, nhưng trạng thái tinh thần không tệ, đôi mắt to trong sáng và điềm tĩnh, được thừa hưởng gen của mẹ tôi. Vẻ ngoài của Xuân Nhi cũng thừa hưởng phần lớn từ mẹ tôi, với các đường nét khuôn mặt giống nhau. Không khó để tưởng tượng rằng em trai tôi khi lớn lên chắc chắn sẽ là một anh chàng cực kỳ đẹp trai.
Ngược lại, tôi được thừa hưởng di truyền nhiều hơn từ ba tôi. Mặc dù tôi cũng có khuôn mặt trái xoan giống mẹ tôi, nhưng các góc cạnh của khuôn mặt lại khác biệt, đặc biệt là đôi mắt không to và sáng như mẹ. Tôi có mí mắt rất mỏng, đó là vì được thừa hưởng từ ba tôi. Nhưng khi gặp ba tôi trước khi mất, điều mà mẹ tôi ám ảnh nhất chính là đôi mắt của ba, vốn không được đẹp cho lắm nhưng khá năng động và thêm một chút tính khí u sầu.
Tôi mỉm cười với Xuân Nhi và ngồi đối mặt với nó, im lặng ăn bánh mì nướng và uống sữa. Xuân Nhi đã lau miệng và ăn xong.
“Anh Cửu Cửu, chừng nào anh dẫn em đi bơi?” Nó hỏi tôi.
“Chờ khi em khỏe hơn thì anh sẽ dẫn em đi biển bơi nha.”
“Dạ, em sẽ mau khỏe thôi.”
Nói xong, Xuân Nhi đứng dậy và bước đi. Một người hầu gật đầu và đi theo nó lên lầu.
Tôi nhìn mẹ ngập ngừng không nói nên lời. Mẹ tôi mặc bộ đồ ở nhà màu hồng nhạt rất giản dị và không trang điểm. Làn da được chăm sóc tốt của mẹ là sự ghen tị của nhiều đồng nghiệp của mẹ. Mái tóc của mẹ tôi cũng được buộc thành đuôi ngựa một cách ngẫu nhiên khiến mẹ trông tràn đầy sức sống. Tôi có thể cảm thấy rằng trạng thái tinh thần của mẹ tôi hôm nay thoải mái hơn nhiều so với trước đây.
“Mẹ đã sắp xếp một cuộc hẹn với ông Fred. Sáng mai mẹ sẽ gặp ông ấy. Con cũng lo thu xếp công việc đi.” Mẹ nói với tôi.
Tôi gật đầu đáp lại và không nhịn được hỏi:
“Ổng sẽ thu xếp ra sao? Ổng còn có yêu cầu gì không?”
Mẹ tôi lắc đầu, đứng dậy và nói trước khi rời khỏi bàn:
“Ổng nói sẽ thu xếp. Mẹ hứa với ổng là sẽ làm. À, mẹ sẽ đưa thêm tiền cho ổng.”
Sau khi mẹ tôi bước lên cầu thang, tôi chửi thầm ông Fred “Đồ khốn kiếp tham tiền!”
Ngoài sự sắp xếp có chủ ý của mẹ tôi, tôi sẽ gặp gỡ một số khách hàng và bạn bè để tạo dựng mối quan hệ tốt. Ở những lúc khác, tôi sẽ đọc các báo cáo thương mại khác nhau trong văn phòng. Tôi biết rằng đây là những việc mà mẹ tôi tạo tiền đề cho tôi để đảm nhận công việc quản lý công ty trong tương lai. Nhưng hôm nay tôi đến công ty và yêu cầu thư ký cho tôi một bản tóm tắt chung về sắp xếp công việc trong vòng ba ngày, sau đó tôi thực hiện một số điều chỉnh tương ứng để đảm bảo rằng tôi có đủ thời gian.