SunShine

Chương 12



Phần 12

Tạm biệt Lam, tôi trở lại lớp mình. Bọn bạn thắc mắc vì sao tôi đi đổ rác lâu như vậy, chỉ phì cười, chẳng trả lời ai cả, tìm cái mặt bàn thân yêu mà ngủ một giấc nhỏ.

Lớp học đằng sau cái vẻ ồn ào, khi vào tiết lại trở nên ảm đạm kỳ lạ, là cái đứa thích sự yên tĩnh, nên cái ảm đạm ấy là hoàn toàn phù hợp. Cô giáo vào lớp, chỉ kịp đứng dậy chào cô, xong lại gục mặt xuống bàn ngủ tiếp, thằng Nam thấy tôi như vậy chỉ nhìn chằm chằm, không nói gì.

Trời Hà Nội lạnh thật, gió ngoài cửa sổ đưa vào chút gì đó mơ màng, mùi hoa sữa vốn tàn, giờ chẳng còn đậm nữa…

Bạn đang đọc truyện SunShine tại nguồn: http://truyen3x.xyz/sunshine/

– Hương nghỉ rồi học rồi mày biết chưa? – Thằng Nam cố sốc cổ áo tôi dậy, vẻ mặt ủ rũ của tôi, là cái bộ mặt vô hồn nhìn nó.

– Tao biết rồi!

– Tao tưởng chúng mày yêu nhau, sao tự nhiên nó nghỉ? – Nam hùng hổ với tôi, bởi cô nàng cũng là người mà nó thích. Nhưng mà, thật xấu hổ khi nói ra cái lý do khiến Hương phải nghỉ học ở nhà.

– Chỉ là yêu thôi, có gì quá to tát đâu! Hờ. – Tôi cười nhếch mép, bỏ tay thằng Nam ra khỏi cổ áo mình. Bỏ khỏi cái lớp học ảm đạm và chán nản!

Tự nhiên lại đủ can đảm trốn học cả một buổi trời, đạp xe ra cầu XXX chơi, cũng là để chút bỏ mọi phiền muội trong đầu.

Bật khóc, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, với cái xác được thời gian vun vén suốt 16 năm, và cô ấy, cũng là một cái xác 16 năm như tôi, vậy mà chẳng phải một đứa trẻ nữa.

Hà Nội, cái lạnh buốt năm lớp 10 trong tâm chí tôi còn nhớ mãi, cái mối tình đầu mới kéo dài 3 tháng trời, lặng lẽ chấm dứt, có thể là mãi mãi tôi chẳng thể gặp được cô ấy!

Có ghê tởm, có mất niềm tin, nhưng đổi lại, tôi chẳng biết đứa con gái 16 tuổi như cô ấy có trở thành một bà mẹ tốt, một cô vợ hoàn hảo, còn quá nhỏ mà.

Chỉ vài tuần trước, mọi thứ vẫn bình thường.

– Chút tan học đi ăn nhé Hương? – Tôi đi ra bàn cô nàng và ngồi xuống, đang cúi đầu viết viết gì đó rồi ngẩng đầu nhìn tôi cười.

– Ừm, lạnh quá nhỉ K.

– Lạnh gì đâu, tớ ngồi cạnh rồi mà! Hà hà. – Tôi cười, thời khắc ấy vẫn còn sến súa mơ mộng nhiều lắm.

– Tớ đang đan khăn cho cậu đấy!

– Tớ sẽ chờ, chắc là trô nó thảm hại lắm đây! – Vờ suy nghĩ, bị cô nàng véo mạnh vào bắp tay, đau kinh hồn.

– Xấu thì vẫn phải quàng nó trước mặt tớ nhé! – Hương cười!

Trước cái hôm tôi nhận được cái khăn đó, buổi tối. Đạp xe ra nhà sách tìm vài quyển truyện tranh mới phát hành. Cái lạnh lan tỏa khắp nơi, khiến tôi co ro, chỉ quan tâm tiến thẳng về phía trước. Ánh đèn đủ màu, từ nhà bên đường, từ đèn đường, cả xe cộ xen lẫn vào nhau, thứ màu sắc chẳng tự nhiên gì cả, tuy nó lộng lẫy, nhưng đầy bất an, sợ hãi…

Hoa sữa còn nở… Cái mùi đặc trưng lan trong gió, màn đêm hiện rõ, nhưng bị lu mờ bởi quá nhiều ánh đèn… dòng xe vẫn vội vã đi ngang qua một đứa trẻ như tôi…

Tự nhiên thấy bóng hình ai đó quen thuộc đang đi ngang qua trước mặt mình, đang ôm chặt đứa con trai xa lạ tóc vàng chóe. Cố gắng đạp xe thật nhanh, trước một chiếc xe máy đi từ từ trước mặt, mà lòng cầu mong đó không phải là Hương, cảm giác vụn vỡ chực chào nơi đáy mắt, chỉ chút nữa thôi, là sẽ có dòng nước nào đó chiếm ngự. Gió cay xè đôi mắt tôi, chiếc xe máy tiến vào cây xăng, gã thanh niên tóc vàng dừng xe, cô gái trên xe quay mặt nhìn về phía tôi, và đó là Hương.

Chỉ thấy thế thôi là quá đủ, Hương không thấy tôi, nhưng tôi thấy hết, đôi môi cố gắng cười nhạt nhưng không nổi, cảm giác bị lừa dối đầy phũ phàng, đeo bám suy nghĩ ngây thơ của một đứa trẻ như tôi.

Bạn trai cô không nên là một đứa bằng tuổi còn ăn bám gia đình, và ngồi chung một lớp học. Bạn trai cô là cái thằng đã không còn đi học, tự do, ăn chơi, tiền nong chẳng lo nghĩ, có nhiều thời gian bên cô, mua những thứ cô thích, đưa cô đi chơi những nơi cô muốn!

Chẳng còn tâm trạng đi mua những cuốn truyện trẻ con, chẳng còn muốn nhắc đến cảm giác yêu là như thế nào, chỉ nghĩ rằng, cái đứa trẻ bị phụ bạc sẽ òa khóc khi chẳng có được thứ mình muốn… chờ được dỗ dành, nhưng không.

Cả đêm tôi chìm trong mớ hoang tưởng trong đầu óc, còn chưa nói lời chia tay, tôi còn chưa bị đá, mà bóng đêm làm tôi tệ hại quá thể.

Hôm sau, đến lớp có nhìn thấy nhau, Hương vẫn vậy, còn tôi thì ít nói kỳ lạ, tôi cố gắng phớt lờ mọi thứ, ngay cả người tôi yêu nhất còn lừa dối, thì tôi còn có thể tin ai nữa mà mở lòng nữa?

– Cậu sao vậy! – Tan học ngày hôm đấy!

– Tớ chả sao cả. – Cứ cúi đầu bước ra nhà xe.

– Tặng cậu này. – Hương chìa một gói quà gì đó cho tôi, là khăn à?

– Cảm ơn.

Tôi nhận và cứ biết tiếp, chẳng nhận ra Hương đã dừng lại ở phía sau và cảm thấy như thế nào, tôi sẽ yên lặng chấm dứt mọi thứ.

Một tuần sau, cái số điện thoại rất lâu rồi tôi không liên lạc lại nhắn tới, đã cố gắng chuyển sang số mới rồi mà.

– K ơi, tớ phải nghỉ học rồi!

– Tớ biết, theo cái anh kia của cậu mà? – Tự nhiên trả lời khinh khỉnh. Lòng đau xót đến chạnh lòng. Giowf thì cô nàng đã biết lý do tôi biến mất và xa lánh cô ấy rồi chứ, khốn nạn.

– Ừ. Cậu biết rồi à, tớ cũng yêu cậu mà…

– Làm ơn, tránh xa tôi ra! Xin cô! – Tôi nhắn thật rõ ràng, tự tay quệt đi nước mắt đang làm mặn trên đôi má.

– Cậu… đừng ghê tởm tớ mà, tớ và anh ấy có con rồi, nên tớ sẽ lấy anh ấy! Tớ không biết làm thế nào.

Cảm tưởng khi nghe xong câu nói đó, làm sao tôi hình dung cái vẻ ngây thơ của cô bé 16 tuổi trước mặt tôi đã làm ra những gì, tôi là một đứa trẻ, tôi sợ người lớn, tôi yêu cô ấy, và giờ tôi phải sợ chính người mình yêu thương. Đơn điệu thật, ít ra còn thông báo với tôi điều này như một câu tạm biệt. Mãi mãi.

Mối tình đầu của tôi lên xe hoa lúc 16 tuổi khi đang còn là người yêu của tôi, người con trai bên cô ấy là một gã không nghề nghiệp, ăn bám gia đình, nhưng mà, chẳng phải quá bận tâm đến chuyện tiền bạc. Người tôi yêu đã làm mẹ, và là vợ của người ta.

Bạn đang đọc truyện SunShine tại nguồn: http://truyen3x.xyz/sunshine/

Tự nhiên lạnh toát sống lưng, mồ hôi túa ra như thể thời tiết đang rất nóng nực, mở mắt nhìn đồng hồ lớp học, và cái bài giảng của cô gáo còn đang viết dở. Tôi nhận ra mình vừa ngủ gật suốt khỏang thời gian vừa rồi, giấc mơ đã đưa tôi trời lại khoảng thời gian của một năm trước!

Thằng Nam quay sang nhìn tôi, nó như lo lắng bởi cái vẻ mặt thất thần từ tôi.

– Sao vậy? Tỉnh ngủ rồi à, sắp hết mẹ tiết này rồi, sướng nhé!

– Tao vừa bị mơ đến con kia. – Tôi thú thật với nó, dù sao nó cũng biết tôi từng trải qua thứ gì, khiến tôi sợ con gái đến vậy!

– Đờ, mày im cho tao, tao với mày cấm nhau nhắc đến nó rồi mà.

– Tao xin lỗi.

Dặn lòng xoa dịu chút yên lặng, tự nhiên cứ bị ám ảnh bởi những sự quan tâm gần đây, của những đứa con gái mới xuất hiện trong cuộc sống tôi! Lại nhớ về Hương!

Mối tình đầu đáng ghét!

Chương trước Chương tiếp
Loading...