SunShine

Chương 14



Phần 14

Cảm giác, cả ngày bị 4 bức tường giam hãm, thật chẳng khác tù tội là bao. Cứ nghĩ đến cái cảnh, mở cửa phòng ra, đi xuống dưới nhà, là cái sự ồn ào đáng ghét mà bọn bạn tạo ra, lại muốn tức đến ói máu bởi sự bất lực của bản thân.

Đang ngồi thẫn thời nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ra cái nơi tự do khao khát mà tôi muốn, thì cái giọng nói khốn kiếp ấy lại vang lên.

– K ơi, xuống đây ăn Kem đê, bọn tôi mới đi mua này! – Thằng Huân gõ cửa.

– Chúng mày làm ơn đi xuống dùm tao, yên vị tập văn nghệ ở dưới nhà đi, còn tầng 2 để tao sống bình yên chút nào. – Tôi nói như thét.

– Nóng thế mày, coi như bọn tao xin lỗi cái vụ này, anh em với nhau, nể mặt tao xuống dưới nhà đi, dù sao chủ nhật cũng chả làm gì, anh em tụ họp chơi cho đỡ chán mà.

– Không, yên nào, tao đang tự kỷ! Miễn làm phiền.

– Thế mày tin bọn tao đạp cửa lôi mày ra không? – Nó là thằng Nam, ai chứ thằng này tôi tin là nó dám đạp cửa thật đấy!

– Ối, anh Nam, em mở cửa ngay, anh đừng manh động! – Chạy thật nhanh ra mở cửa phòng, rồi nhìn mấy cái điệu cười khốn kiếp của chúng nó. Đành xuống dưới nhà xem chúng nó diễn cái trò gì. Thở dài ngao ngán chút.

Ăn xong chỗ kem mới mua, đứa nào cũng kêu lạnh, phải rồi, mùa đông mà chúng nó đi lôi mấy thứ đấy về làm gì chứ, lại bọn con gái bày ra.

– Buốt hết răng, tại con lớp trưởng hết, đưa quỹ lớp làm gì để chúng nó mua kem về hại người. – Thằng Chính thẳng thừng nói, mặc dù nó với thằng Huân là hai đứa chịu trách nhiệm đi mua đồ ăn về.

– Ờ, đúng đấy, tại đứa đưa tiền. – Thằng Huân nháy mắt với cả bọn. Tự nhiên được tràng cười đau cả bụng.

– Mấy ông được đấy, lần sau đừng bảo tôi đưa tiền mua gì nữa. – Lớp trưởng tức tối.

– Ớ, tớ chưa ăn kem, lần sau cứ tớ đưa tiền cho tớ, thế nhé! – Tôi ngồi trên bục đá, nói xen vào, cả lũ chố mắt nhìn tôi. Phải rồi, trước giờ tôi nổi tiếng ít nói mà.

– Chuẩn chuẩn rồi, cứ giao cho thằng K. – Thằng Huân vỗ vai tôi, cười cười, còn nhỏ lớp trưởng quay mặt, chả buồn nói gì luôn.

– Thôi nào, tập thôi, nãy giờ toàn ăn với uống. – Thằng Dũng bí thư xen vào, kéo từng đứa một đứng vào hàng tập duyệt. Tôi ngồi xem chúng nó diễn mà miệng không thể thôi cười được. Mặt mấy đứa con trai bị ép buộc hết sức.

Cả mấy đứa cùng đứng hát có một bài, chẳng phụ họa, chẳng có gì khác lạ ngoài cảnh thỉnh thoảng nhún vài cái. Chẳng hiểu chúng nó tính làm mất mặt cái lớp 11A5 bằng cái tiết mục nhí nhố này à?

– Ê thế chỉ thế này thôi mà cũng cần tập sao? – Tôi ngồi xem mà vẫn cố gắng chen vào.

– Mày giỏi vào đây mà chỉ đạo. – Thằng Dũng cáu loạn lên.

– Thế mày bước ra đây ngồi, tao chỉ đạo cho. – Tôi tự nhiên mạnh mồm. Nó cũng đi ra thật, nghường chỗ cho tôi.

Tôi thản nhiên đứng trước mặt mấy đứa tập văn nghệ, chúng nó thì trố mắt nhìn tôi, trong đầu còn phân vân hàng loạt câu hỏi, liệu tôi đang nghĩ cái gì cơ chứ? Tôi thì muốn phì cười vì điệu bộ chúng nó, nhưng đành kiềm chế, chứ nếu cười thật, tuy đang ở nhà tôi, nhưng tỷ lệ tàn phế của tôi là rất cao.

– Em xin anh K, xin anh đừng hành bọn em. – Thằng Huân thấy thế liền chấp tay nói với tôi. Thằng Dũng thì quay mặt làm ngơ, muốn thể hiện như, mày thích làm gì thì làm.

Tôi vờ để tay trên cằm suy nghĩ, rồi gật đầu lia lịa, xong vỗ tay một cái ra vẻ rất đắc ý, vẻ mặt lộ rõ sự quyết tâm, chúng nó cứ theo từng động tác của tôi mà thấp thỏm, ồ một cái rõ nhỏ, xong lại lóng ngóng quan sát, cuối cùng tôi tuyên bố!

– Tao chịu! – Cười hềnh hệch.

Thế là cả lũ lao vào cào cấu, làm tôi phì cười quằn quại dưới nền gạch, tự nhiên tôi thấy mình có gì đó trở nên hòa đồng trở lại. Một lát thì chúng nó buông tha tôi, và quyết tâm đổi mới lại cách diễn, thêm vài động tác phụ họa nữa. Tôi thì thôi rồi, sợ chúng nó quá rồi, chả dám mở miệng, ngồi co ro nhìn bọn nó diễn hài mà đau cả bụng chẳng dám cười.

Đang Ngồi che miệng để dấu cái cảm xúc trong lòng, che đi cái nụ cười chẳng muốn để chúng bạn thấy, thì có ai đó đang thấp thoáng ngoài cổng, nhưng cũng chẳng thấy có tiếng gọi vọng vào, tự nhiên làm tôi tò mò. Đi dép, bước thật khẽ ra ngoài cổng, rồi mở toang cánh cổng ra, há hốc mồm, khi đứng trước mặt mình là Quỳnh!

Khẽ khàng nhìn lại vào sân, chúng bạn không ai để ý, tôi ra hiệu cho cô nàng đi khuất vào một góc và đợi tôi, sau đó chạy vào nhà.

– Tao đi ra ngoài có việc chút, chúng mày trông nhà cho tao. Tao về sớm thôi!

– Cút, yên tâm nhà mày sẽ được an toàn khỏi bọn khác, còn bọn tao thì…

– Chúng mày liệu đấy! – Nói rồi tôi đi bộ thẳng ra ngoài cổng, đóng cổng lại, có nghe vọng lại tiếng cười của bọn bạn!

Đối mặt, Cô nàng cười, bên chiếc xe đạp màu bạc. Tôi im lặng, mặt lạnh, chỉ sang giàn ghế đá bên kia đường. Cô nàng cũng đi theo. Nhưng, là tôi dắt xe dùm.

Tự nhiên, à không, tôi đang phân vân quá mức, tại sao cô nàng có mặt ở nhà tôi chứ? Thứ gì đang diễn ra trong ngày chủ nhật này đây?

Cái mũ len màu đen, cái khăn quàng cổ màu đen, nhưng cái áo khoác bông lại màu trắng, khuôn mặt ngày đông, vẻ như với đứa con gái nào cũng trắng lên kỳ lạ hay sao ý? Chẳng dám quan sát kỹ người con gái bên cạnh mình. Tôi dường như còn chẳng dám thở ra làn khói lạnh trước mặt.

Ghế đá, hai đứa ngồi xuống, đưa mắt nhìn mặt hồ trước mặt, gió thoảng qua, chút gì đó làm tôi rùng mình, lại chợt quay sang nhìn Quỳnh, dường như cái lạnh làm tôi đế tâm đến cảm giác của cô ấy, hoặc chỉ là sự quan tâm người khác mà một đứa tốt tính như tôi hay làm. Mặt hồ ngày đông, sự phẳng lặng, đôi khi lăn tăn đến trầm mặc, có chút lặng lẽ của ai đó, qua ánh mắt gửi gắm đến từng làn sóng nhỏ. Cũng có chút bối rối, e thẹn gợi nhắc trong muôn ngàn câu hỏi đang thắc mắc cần lời giải đáp. Tôi cũng lên tiếng trong cái im lặng khó khăn ấy!

– Cậu đi ngang qua đây à?

– Tớ đến nhà cậu mà! – Quỳnh quay sang nhìn tôi, hai bàn tay nhỏ bé đan vào nhau, đưa lên miệng hà hơi lạnh.

– Găng tay cậu đâu? Trời lạnh vậy mà không mang găng tay vào! – Tự nhiên tôi chẳng để tâm đến việc, vì sao cô nàng biết nhà tôi và đến để làm gì, mà chỉ quan tâm đến cái lạnh đang khiến người con gái ngồi cạnh mình run rẩy. Cô nàng tròn xoe mắt, nhìn tôi hồi lâu, rồi cúi đầu cười nhẹ.

– Đeo găng tay của tớ này, mai đi học trả tớ! – Tôi chìa đôi găng màu đen của mình ra, cô nàng nhận lấy, tôi khẽ cười mỉm, rồi tôi để đôi tay mình vào túi áo khoác.

– Trà Đào tớ pha này! Tớ mới pha với nước ấm đấy! – Cô nàng lấy một bình nước nhỏ trong giỏ xe, rồi mang nó đặt vào tay tôi, cái bình như của trẻ con vậy, ngộ thật!

– Cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy? – Tôi ngắm nghía chiếc bình màu cam trước mặt, rồi cứ quay sang nhìn cô nàng, cô nàng cứ thu cái đầu mình vào trong chiếc khăn len quấn quanh cổ, chút gì đó xấu hổ, vậy đó.

– Cậu không uống thì trả tớ đây, bình này mẹ tớ mua cho tớ thì hồi lớp 7 đấy! Không phải ai cũng uống chung được đâu! – Cô nàng quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi đứng hình, khẽ cúi đầu trầm mặc, chút gì đó thấy sự thân thiết ngày ấy từ Hương, lại trỗi dậy nỗi ghét bỏ con gái.

Tưởng như tôi sẽ tức giận, hoặc làm mặt lạnh, vô tình hay tránh mặt đáp lại sự quan tâm của cô nàng, nhưng mà, tôi lại phải bật cười trước cái điệu bộ trẻ con của cô ấy, đành cố gắng uống thử, cô nàng thì bĩu môi nhìn tôi thắc mắc, chờ đợi nữa.

– Ừm, vị lạ thật, nhưng chẳng giống đào gì cả, cậu lừa tớ à? Đắng đắng! – Tôi làm vẻ mặt nghiêm túc nhận xét.

– Này, cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Là nước ấm, mật ong và chanh đào pha với nhau đó, Không phải Qủa đào nhé! Đồ đần.

– Cái bình trẻ con này, tôi uống vào, nhờ nó mà đần đấy! – Tôi cười. Cô nàng hậm hực bên cạnh.

Tự nhiên thấy gió lạnh quá, để hai tay sat vào thành bình, ấm thật.

– Cậu biết nhà tớ? – Tôi đặt bình vào má cô nàng, cô nàng giật mình.

– Nhà Bác tớ ngay đây mà, tớ sang bác chơi, tớ cũng mới nhà cậu vài hôm trước, khi sang nhà bác. – Không hề nhìn tôi, cứ nhìn về phía mặt hồ trước mặt, miệng cười mỉm, bất giác tôi quan sát một người con gái khác ngoài em lâu như vậy, có lẽ, giờ đây có chăng hình ảnh em lại hiện về và ám ảnh tôi hàng vạn lần đi nữa, cũng chẳng thể làm tôi ghét bỏ được cô gái trước mặt mình, buông thõng suy nghĩ, cũng im lặng, nhìn về phía trước.

Nhớ về cái khoảng thời gian tôi từng ngồi đây một mình, lòng gào thét hàng vạn suy nghĩ về tình cảm, mặc định khi chấm dứt với em, cùng con sóng nhỏ trước hồ, sẽ vĩnh viện bình lặng như nó, có chăng khi khi bối rối trước ai đó, chỉ là nhất thời, xô đẩy, rồi cũng sẽ bằng lặng, khi cái cách phó mặc cho tất cả. Đáng sợ hơn khi tôi rất muốn mình ghét con gái, rất muốn mình không có quan hệ gì với đứa con gái nào cả, bạn càng không và người yêu càng không thể, vậy mà…

Tự nhiên quay sang nói với Quỳnh, chút gì đó kìm lòng lại, nhẹ nhàng hơn.

– Trời lạnh rồi, cậu về đi, mai gặp, tớ vào nhà đây! – Cô nàng cũng im lặng, cúi đầu, rồi thoáng cười nhìn tôi. Cái vẫy tay quen thuộc ấy lại một lần nữa xuất hiện.

– Bye Bye, tạm biệt cậu!

Rồi tôi quay đầu bước thẳng về nhà, không đành lòng quay mặt lại, cứ thế nặng nề đi tiếp chặng đường mình từng quyết định. Sẽ không có chỗ ràng buộc với ai, hay hi vọng với ai, về ai cả.

Vào nhà, đóng cổng, nhìn ra phía ghế đá bên đường, cái bóng dáng ấy vẫn ngồi trên ghế đá, nhìn xa xăm đâu đó, lại cái làn sóng nhỏ trên mặt hồ, nó thu hút tâm trạng con người ta.

– Về rồi à? Có cái gì ăn nữa không mang ra đây đi! – Mấy đứa con gái nhìn thấy tôi là lao ra đòi hỏi.

– Không, có cơm nguội đấy! – Tôi cười, bọn con trai cũng cười.

– Mà 10 giờ hơn rồi, tan thôi, tao còn về nấu cơm. – Thằng Bí thư nói vậy, nên cả lũ cũng kéo nhau về. Đứng nhìn từng đứa một dắt xe ra ngoài cổng, lại muốn để ý xem còn ai đó ngồi ở ghế đá ấy nữa không, nhưng mà, kìm lòng lấy tay che đi, hoặc nhìn ra hướng khác, tôi tránh mặt bản thân mình, và cái cảm giác vừa mới xuất hiện trong đầu mình! Tôi có thể gọi nó là rung động? Chắc là Không rồi!

Thở dài, nằm gục xuống giường, vất tay lên chán suy nghĩ, cái làn khói trong hơi thở làm mờ ảo những thứ trước mặt, mùa đông này, đừng có trùng lặp với quá khứ, tôi xin mọi thứ đấy!

Chương trước Chương tiếp
Loading...