SunShine
Chương 16
Ngày duyệt văn nghệ, trước ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, buổi chiều.
Một ngày sang đông với cái lạnh đặc trưng của Hà Nội, gió buông thả mọi cảm giác nóng bức có thể, thay vào đó là những cái giá buốt nhè nhẹ xà vào làn da mỗi người. Nhà trường cho học sinh nghỉ học chính khóa, dành thời gian tổ chức một vài trò chơi thể thao chào đón ngày nhà giáo, cũng như lựa chọn tiết mục sẽ biểu diễn ngày 20 – 11. Lớp tôi cũng đâu ngoại lệ.
Chiều hôm đấy, tôi đến trường khá muộn, đến cổng trường đã thấy học sinh tập trung xếp hàng kín sân rồi. Cái tiếng ồn ào ở khắp mọi nơi, có tiếng cười, tiếng nói đùa, tiếng nói chuyện nghiêm túc, tiếng Thầy giám thị đang chỉnh loa, cả tiếng nhạc đang ngắt quãng trên sân khấu nhà trường nữa, hàng trăm học sinh, và một bầu không khí thật ngột ngạt, khiến cái tâm hồn nhạy cảm của tôi thật khó chịu.
Gửi xe xong, tìm kiếm vị trí lớp mình, trong cái đông đúc rắc rối trước mặt, phải tinh mắt lắm, tôi mới thấy cái hàng lớp mình để ngồi vào. Hòa luôn vào đám thằng Nam.
– Muộn vậy? Lớp trưởng điểm danh một lúc rồi, mày lên bảo nó ghi tên vào đi. – Thằng Nam nói, tay chỉ lên đầu hàng. Tôi làm theo nó.
– Ừ. – Nói xong leo lên đầu hàng ghé tai lớp trưởng.
– Tớ đây rồi, ghi tớ vào nhé! Đi hơi muộn chút. – Tôi cười cười. Vẻ mặt cố gắng tỏ ra rất thiện cảm, dù sao con này nó chả có ưa gì tôi lắm.
– Không, tớ nộp danh sách rồi, chịu khó lao động nhé! – Nó chẳng thèm nhìn tôi. Tôi cười nhạt, trong cái đầu đơn bào của tôi đã đủ hiểu rõ mọi chuyện rồi.
– Ừ. – Mặt tôi lúc đấy, chắc không có gì tệ bạc bằng nữa, cũng chẳng chấp nhặt, chẳng quay ra lừ nó bằng ánh mắt hình viên đạn hay tên lửa gì nữa. Rời khỏi nơi nó ngồi, trở về vòng tay thân thương của lũ con trai, kể khổ.
– Thôi xong rồi, tao bị lao động. – Vờ ôm mặt nhìn chúng nó, cơ mà thái độ chúng nó thì…
– Vậy à. – Thằng Huân làm vẻ mặt chả quan tâm lắm.
– Ừ, vậy là tốt đấy! – Thằng Chính ậm ừ.
– Có một buổi lao động thôi à? – Thằng Kiều quay ra thảng thốt.
– Đờ… – Tôi như tan vỡ luôn, chúng bạn làm cái ý nghĩ được an ủi của tôi bị chà đạp một cách không thương tiếc. Tiếc rẻ cái cảm giác an ủi từ chúng bạn, tôi cũng im lặng ngồi vào chiếc ghế đỏ trong hàng, tự nhiên thấy nhạt nhẽo khó tả.
Sân khấu, một vài tiết mục văn nghệ lần lượt thay nhau biểu diễn, có một vài lớp toàn gái lên biểu diễn, ăn mặc khá thoáng trong cái tiết trời lành lạnh hiện thời, làm biết bao đứa con trai trong trường đứng hết dậy, ú hú, ơ ờ, há hốc mồm mà chiêm nghưỡng.
Tôi chán cái cảnh đấy lắm, cũng chẳng quan tâm lắm, vì thú thật, thời điểm đó, tôi rất ghét con gái. Lúc sau thì cả sân trường loạn lên bởi một vài tiết mục nhảy hiện đại, lại mấy em lớp 10 trông rất sexy trên sân khấu, rồi vài bài hát được đệm Guitar của đứa hot gơn nào đó khối tôi, chả còn biết hàng lớp nào ra hàng lớp nào nữa. Nhà trường cũng chẳng quản, cứ để học sinh đi lung tung khắp sân trường.
Chúng bạn tôi thì thay nhau đứng lên ghế, lấy vị trí quan sát sân khấu, rồi xuýt xoa đánh giá độ xinh đẹp của mấy đứa con gái đang nhảy nhót gì đó, rằng sẵn sàng cởi áo khoác mang lên nếu mấy đứa con gái đó kêu lạnh, rồi chấm điểm, bình phẩm, rồi quyết tâm tiến tới, tán đổ cái gì đó… Đúng là mấy thằng ảo tưởng.
Tôi bỏ mặc cái âm thanh ồn ã phía trước, nơi chúng bạn, và hàng trăm học sinh khác đang xem nó là thú vui, quay mặt bước thật chậm ra phía sân sau trường, tìm một chiếc ghế đá nào đó, vu vơ ngồi xuống.
Sự vắng lặng nơi đây, cùng cái tâm thức ưa cảm nhận cảm giác của gió, tôi nhắm mắt lại, vươn nhẹ đôi vai mình… sự thư thái được mang đến gần tôi hơn.
Chợt, bàn tay ai đó che đi đôi mắt tôi vốn đang nhắm lại để cảm nhận, tự nhiên chẳng muốn đưa tay mình lên để hất bàn tay đó đi, cứ mặc cho mọi thứ kéo dài vài giây bởi thời gian.
– Đoán nào. – Giọng nói của một đứa con gái.
– Quỳnh!
– … – Bàn tay buông dần, rồi cái dáng người nhỏ nhắn ấy vòng qua, ngồi cạnh tôi, cô nàng quay sang nhìn vào tôi và cười khúc khích. Tôi tròn xoe mắt khó hiểu, tự nhiên nhỏ cười, chả lẽ lại bảo con điên?
– It”s Me. – Quỳnh nói.
– Sao lại ra đây làm gì. – Tôi nói, bâng quơ, chắc chẳng có chuyện cô nàng đi tìm tôi đâu.
– Tớ thấy cậu ra đây thế là đi theo. Vẻ mặt cậu làm tớ sợ cậu sẽ nghĩ quẩn.
– Tớ đang tính giết một ai đó, cậu muốn làm kẻ bị tớ giết không. – Tôi làm mặt lạnh, quay sang nhìn.
– Nếu như đó là cách thật đau đớn thì tớ đồng ý! – Cô nàng nhìn tôi thách thức. Tôi tự nhiên cười nhạt, rồi cúi đầu. Chẳng muốn nói gì thêm.
– Sao vậy? – Quỳnh cũng cúi đầu, nhìn sang phía tôi.
– Cậu có thể im lặng được không?
– Ừm… – Quỳnh đưa tay lên miệng, rồi làm động tác kéo khóa lại, cười mỉm.
Chợt làm tôi phì cười, khoảng im lặng sau đó, chẳng làm ai có thể mở miệng nói ra bất cứ câu nào. Cái lạnh, nó đi kèm với sự tĩnh lặng, làm tôi thấy người con gái cạnh mình đang run lên vì kiểu thời tiết đó, tôi ghét sự chần chừ của bản thân, nhưng tôi không nghĩ việc đưa chiếc khăn quàng cổ của mình cho cô nàng, thì tôi sẽ chịu được cái rét buốt hiện thời hay không?
Tôi đã từng yêu một người nhiều hơn cả bản thân mình, và người ta cũng rời xa tôi bằng cái tương tự như vậy, người ta yêu một thằng con trai khác nhiều hơn bản thân người ta. Thế nên, từ đó trở đi, tôi chọn cái cách yêu lấy mình trước khi tỏ ra tốt bụng, trước người khác, nó ích kỷ, nó vô tâm, nhưng nó làm tôi thôi tổn thương bởi cái nứt vỡ, đáng ra cái lứa tuổi học trò như tôi không nên chạm phải.
Vẫn cái thái độ cứng nhắc như vậy, tâm chí vẫn nhẫn tâm cùng hiện tại, vậy mà tự nhiên tôi tháo chiếc khăn quàng cổ của mình, đưa sang cho cô nàng bên cạnh, không cười, cũng không nói gì cả.
Cô nàng tròn xoe mắt, bất ngờ, rồi nhận lấy mỉm cười. Tôi quay mặt đi, thở dài một lần nữa…
… Bạn đang đọc truyện SunShine tại nguồn: http://truyen3x.xyz/sunshine/
Mấy ngày rồi không có gì đặc biệt cả, hôm nay là 20 – 11, tôi phải tới trường mít tinh từ rất sớm.
Báo thức kêu, điểm 5h30″ sáng, tôi lờ mờ mở đôi mắt mình ra, rồi co người lại kéo chăn quấn lấy thân mấy vòng. Trạng thái bực tức bởi cái lạnh, cái rét, cùng cái không gian tối tăm mà sớm mai ngày đông đang có, nó khá hoại giấc ngủ đang say nồng của tôi, khiến tôi nhẫn tâm lấy chiếc đồng hồ báo thức và ném phăng nó đi đâu đó trong góc phòng, kịp nghe tiếng: “Bộppppp” đâu đó phát ra. Sau đó thì trở mình, nhắm mắt ngủ tiếp.
Được một lúc, điện thoại tôi lại reo ầm lên, trong mơ vẫn nghĩ là báo thức, lại cầm điện thoại và định ném… Tỉnh luôn, lúc này mới hốt hoảng nhìn, dụi mắt, định thần vì chút nữa quăng cả điện thoại đi, nhưng mà, bấm nút nghe máy đã. Giọng tôi ngái ngủ.
– Alo, ai vậy?
– Đồ con lợn, vừa ngủ dậy à? Hôm nay cậu phải đến trường đấy. – Giọng đứa con gái này quen thế nhỉ, tôi vừa nghĩ, vừa nhìn lại vào màn hình điện thoại, đờ, ra là Quỳnh.
– Thôi, tớ có tham gia biểu diễn văn nghệ đâu, ở nhà ngủ cho khỏe, thế nhé! Tớ đi… – Chưa nói hết câu thì cô nàng hét lên, ù cả tai.
– TỚ ĐANG Ở CỔNG NHÀ CẬU, CHO CẬU 5 PHÚT ĐẤY! – Đứng hình luôn. Chắc nó đùa.
Tôi lật đật chạy ra lan can phòng mình, nhìn ra cổng nhà, hóa ra cô nàng đứng chờ thật. Tự nhiên làm như kiểu bạn thân rủ nhau đi học mới sợ chứ, có thân chút nào đâu?
– Đợi tớ chút. – Tôi run run. Giọng tôi, vào mùa đông, khi mới ngủ dậy thường khàn đặc, có lẽ tại tôi ít nói, lên hay bị khô miệng.
Tắt máy, mở tủ lấy quần áo, đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, vội vàng chạy xuống nhà, mở cổng, dắt xe. TRong khi tôi đang trong trạng thái rất nhanh rất nguy hiểm, thì cô nàng đang có cái vẻ mặt rất bình thản nhìn tôi, miệng cười cười, nhìn đồng hồ đeo tay nữa chứ!
Tôi thở hổn hển, vừa sáng sớm đã bắt người khác đau tim thế rồi.
– Sao nào, còn đến đây rủ tôi, nhà cậu có gần đây chút nào đâu.
– Cậu muộn 4 phút đấy, có bao giờ con trai để con gái đợi thế không? Nhưng với tớ thì được! – Quỳnh nói, tôi gật gù. Trả lời chả liên quan gì cả.
– Giờ đến trường.
– Ừm. Đi thôi.
Mỗi đứa một xe, đạp sóng đôi cạnh nhau. Cô nàng đi bên cạnh tôi, cứ nói níu lo một mình, rồi thi thoảng hát những câu hát bằng tiếng anh mà tôi chả hiểu nổi…
“You are my sunshine, my only sunshine.
You make me happy when skies are gray.
Tôi thi thoảng ghé đôi mắt mình sang nhìn lén cô nàng, à không, tôi chẳng có chút lén lút nào cả, tự nhiên muốn thấy nụ cười trên gương mặt ấy, thật bâng quơ. Bầu trời buổi sớm ngày đông xám xịt, nhưng mà cùng với cái thời tiết hiện giờ, cảm giác lạnh lẽo nó chẳng phủ lên được sự ấm áp kỳ lạ hiện có cả.
You”ll never know dear, how much I love you,
Please don”t take my sunshine away. ”
Tự nhiên thấy yêu thích cái im lặng hiện giờ, chỉ muốn lắng nghe tiếng hát ấy, giọng nói ấy, cùng cái không khí trong lành sáng sớm Hà Nội. Tự nhiên mỉm cười, cái nụ cười thật sự, mà trước kia tôi từng thể hiện nó rất nhiều lần trước mặt Em. Giờ, chẳng quan tâm nữa, đang có điều gì chờ tôi phía trước, hoặc sẽ lại đổ vỡ thêm lần nào nữa, hết tất cả chẳng còn đủ để khiến tôi thu mình lại nữa rồi… Có lẽ, giống như ánh nắng ngày đông, với cái tên gọi mà Quỳnh dành cho tôi, SunShine, tôi cũng tự mình làm tan chảy hết những tảng băng, vốn được ướp lạnh trên khuôn mặt và trái tim tôi từ lâu. Tôi thật sự, cần một ai đó hiểu sự ấm áp bên trong mình…
“For you, sunshine of my life… ”
Cô nàng hát xong, quay sang nhìn tôi, nhưng tôi ra vẻ khó nghe, lắc đầu, che tai, làm Quỳnh xụ mặt, bĩu môi, chẳng nói thêm gì nữa…
Đến trường, hai đứa gửi xe, rồi đi cùng nhau dạo quanh trường, có ngang qua mấy đứa bạn tôi, chúng nó ù à gì đó, rồi cười sằng sặc như điên với nhau, chỉ chỉ tôi. Tôi khó hiểu, nhưng cái tính cách chẳng bận tâm gì cho lắm. Cứ mặc chúng nó.
Được một lúc thì, Quỳnh nói về lớp cô ấy, tôi cũng chẳng giữ lại, chỉ hơi thắc mắc, cô nàng, ngày hôm nay, muốn cho tôi thấy điều gì cơ chứ?
– Giải thích. – Chúng bạn thấy tôi tiến vào hàng lớp thì lao ra tra hỏi. Mặt tôi lạnh băng.
– Có gì?
– Đấy, mày và nó.
– Thế cứ đi cùng là phải có gì đó mờ ám à? – Tôi nghiêm túc.
– Ờ Ờ… Mày tài lắm. – Chúng nó đuối lý xuôi xuôi!
Lát thì, lại màn chào cờ, quốc ca, đọc một loạt diễn văn gì gì đó của mấy thầy cô đầu trường, khen thưởng thầy cô có thành tích, học sinh đạt kết quả cao, sau lại chương trình văn nghệ, vô số tiết mục mát mẻ, lại láo loạn hết cả lên.
Tôi cứ ậm ừ, mong sao tan nhanh đi về ăn cơm trưa rồi ngủ một giấc, con người tôi thiếu ngủ chắc không sống nổi mất.
Đang cùng chúng bạn quan sát tiết mục của mấy em lớp 10, cũng giả vờ quan tâm, giả vờ thích thú, thì đến luôn tiết mục khối 11, giờ thì thật sự hoảng hốt. Tự nhiên thấy Lam trên sân khấu, với một thằng nào ngồi ghế bên cạnh, gảy GuiTar, đệm hát. Khẽ cười, tự nhủ, cuối cùng cũng có cái hay để mình thích thú thật sự.
Giọng ca ấy vang lên, trong và cực cao, có lẽ cái vẻ nhí nhảy thường thấy của cô ấy, chẳng xa lạ gì với cái giọng hát này, sự yêu đời, hồn nhiên, tô điểm lên tâm hồn cô ấy, cách cô ấy nghĩ, và cả cách cô ấy thể hiện tình cảm. Tình yêu trẻ con, nó thường là thầm lặng.
Chẳng nhớ bài hát ấy là gì, như thế nào nữa, chỉ nhớ cái hình ảnh ấy, với cái giọng hát ấy trên sân khấu, xa thật xa, có thể thấy đôi mắt ấy, như ánh sương ngày đông, chút lạnh lẽo làm làn da người ta cảm giác muốn được chạm đến.
Kết thúc, toàn trường, chắc con trai là chủ yếu, ùa hết lên, nói hơi quá, nhưng hét ầm lên như là ca sĩ biểu diễn thật sự vậy, cuồng nhiệt điên hồn. Có lẽ, sau ngày hôm nay, Lam sẽ thật sự nổi tiếng trong trường, nổi hơn cả trước kia nữa… Thật là không hợp với đứa trầm lặng và bình thường như tôi mà…
Ngồi xem thêm vài tiết mục nữa, cổng trường vốn được bảo vệ khóa chặt để tránh học sinh trốn về nay đã được mở, tôi cũng chán nản, quay ra nhà xe lấy xe ra về, chúng bạn vẫn ở lại, gắng có thể, chiêm ngưỡng những đứa con gái xinh xắn ở lại.
Cái bóng lầm lũi như tôi, chẳng cùng ai, đợi ai, dắt xe ra ngoài cổng trường, ngang qua bảo vệ. Ông ta lừ mắt nhìn tôi, rồi cũng cho xe tôi qua…
Một vài giây thở dài nhìn lại quang cảnh sân trường ồn ã, định lê chân đạp xe đi, thì có một ai đó ngồi lên phía sau xe mình, tay khẽ vịn vào vạt áo…
Tôi chững người lại!