SunShine
Chương 24
Tôi bước thật chậm ra ngoài cửa lớp, ngó nghiêng xung quanh, rồi giật mình vì bị Quỳnh hù một cái.
Tôi không thể cười nổi.
– Chúc mừng sinh nhật cậu!
Chìa túi quà ra trước mặt tôi.
Đã từ rất lâu rồi, tôi mới nhận được một món quà từ người khác, vào cái ngày sinh của mình!
Nhẹ nhàng nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, mím môi, rồi trầm mặc vài giây suy nghĩ. Cuối cùng thì tôi cũng cố gắng nở ra một nụ cười thật gượng gạo trên gương mặt. Tôi nhận lấy túi quà đó.
– Cảm ơn cậu!
– Ừm, cậu sinh nhật vui vẻ nhé!
– Ừm…
Nói gì chứ, tôi cứ im lặng như vậy, làm cái người đứng trước mặt tôi phải bối rối lạ thường. Chần chừ một lúc khá lâu, hai tay cô ấy cứ đan chặt vào nhau, làm cái cử chỉ như dứt dứt thứ gì đó. Tôi thấy hết chứ, biết hết chứ, nhưng mà.
– Bye, ừm, tớ về lớp nhé! – Quỳnh nở một nụ cười, nghiêng mình, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên tạm biệt tôi. Cái gật đầu của tôi đáp lại, nụ cười trên miệng sao nhạt nhẽo tới vậy.
Đứng ở cửa lớp, nhìn cái bóng đấy xa dần, rồi khuất hẳn ở dãy hàng lang phía xa, tôi mới dũng cảm, vùi cái tàn nhẫn của mình, yên tâm quay mặt vào lớp.
Đến khi vào lớp mới nhận ra, sự việc vừa rồi đã bị chúng bạn nhìn ra hết cả rồi.
– Sinh nhật à? Sao đéo nói gì hết vậy. – Thằng Chính chạy ra vỗ vai tôi. Đúng lúc này thì thằng Huân cầm cặp từ cửa lớp bước vào, nó ngó cái gì đó, rồi chỉ chỉ, tôi gật đầu với nó. Hai thằng cười khì.
– Hôm nay có phải sinh nhật tao đâu. – Tôi tỉnh bơ khuôn mặt, thằng Nam thấy thế định nói cái gì đó, nhưng đã bị tôi phi thiên lý nhãn, không dám chống cự nữa.
– Thế đây là cái gì, cơ mà chúng mày chia tay rồi mà. – Thằng Kiều nhìn túi quà của tôi mà khó hiểu.
– Ờ, sách thôi, có gì đâu! – Tôi sực nhớ.
– Tiết 4, cantin, mày bao nhé! Không nói nhiều nữa. – Thằng Huân nói câu trắng trợn rồi cầm cặp về chỗ ngồi, chúng bạn cũng thay nhau vỗ vai tôi, cười đê tiện vài cái rồi rời đi.
Méo mặt, tức điên người, buộc phải bình tĩnh. Tôi cất túi quà vào ngăn bàn, rồi nằm gục xuống ngủ.
Hôm đấy là ngày cuối cùng trước khi được nghỉ tết, thế nên thầy cô cứ mặc cho học sinh chơi tự do, tôi thì ngủ ly bì suốt 3 tiết học, đến tiết thứ 4 thì bị cô giáo lôi dậy.
Lờ mờ mở đôi mắt, dụi dụi ngước nhìn lên trên bảng đen, thấy cô sử cùng cả lớp đang chăm chăm nhìn mình, tôi hốt hoảng tột độ.
– Cái gì thế này. – Ngó sang nói nhỏ với thằng Nam.
– Cô gọi mày đấy.
– Ờ…
Tôi cứ đứng như trời chồng, tỉnh cả ngủ, thắc mắc cái lý do mình bị gọi đứng lên. Một vài khắc thì cô cũng lên tiếng, lớp tôi thì trật tự đến kỳ lạ.
– Chúc mừng sinh nhật em. – Cô sử cười.
– Ớ… – Tôi thì chẳng biết có cảm giác ra sao nữa, vốn đã dấu vậy mà.
Cả lớp đồng thanh hát bài HappyBirthday, tự nhiên, ngày sinh nhật hôm đấy, nó đọng lại trong tôi nhiều tiếng cười và hạnh phúc tới vậy.
Tôi đỏ mặt, hay đúng hơn là chúng bạn nói tôi đang đỏ mặt, tự nhiên muốn cảm ơn vì mọi thứ, nhưng mà, chẳng đủ dũng cảm.
– Em không cảm hơn các bạn và cô sao?
– Ờ, chắc là em đang mơ.
– Nam, cô cho phép em cốc thật mạnh vào đầu K cho nó tỉnh ngủ. – Cô sử chỉ tay về phía tôi. Thằng Nam thì cười cái điệu cười nham hiểm, lớp tôi cũng vậy.
– Ớ. Được rồi, em tỉnh rồi mà.
– Hát đi… hát đi… – Lớp tôi bỗng nhiên đồng thanh nói.
Cô cũng mỉm cười…
“Chả lẽ lại thét lên rằng, hát cái củ cải chúng mày à, nhưng không, như thế thật là quá bất lịch sự, mình là người điềm đạm mà… ”
– Ừm, tao sẽ hát… – Tôi lên tiếng.
Tràng vỗ tay vang lên, rồi im lặng khi tôi bước chân lên bục giảng. Có lẽ, lần cuối cùng tôi hát trước nhiều người thế này là vào bế giảng năm lớp 9. Khi tôi đã tham gia tiết mục văn nghệ của lớp, hát cái bài hát vào cái ngày chúng tôi rời xa mái trường cấp 2. Có thể nói rằng, bạn bè tôi, hoặc những ký ức tươi sáng nhất, đều nằm trọn trong quãng đời cấp 2 của tôi cả, cấp 3 thì, nó u ám và ảm đạm quá.
” Ôi bao nhiều buồn phiền giờ đây đã qua đi…
Khi có em trong tay, anh chẳng muốn rời xa.
Dẫu nắng gắt đường dài, chặng đường sẽ đi về đâu, luôn có em kề lòng không chút lo âu…
Rồi từng ngày dài trôi qua miệt mài mình anh ngồi nhớ em.
Nhớ những lúc sóng gió đôi tay hẹn ước bên nhau, ngồi dưới mưa…
Rồi một chiều buồn cơn mưa vội cuốn đi hết bao kỷ niệm,
Cuốn đi tất cả… ”
Tôi hát rất hay, thế nên là đứa ghét cái sự nổi bật, tôi ghét phải hát cho người ta nghe. Cơ mà, vào cái ngày hôm đó, Cũng không sao cả, sau ngày hôm đấy, tôi lại được cái tiếng là hát hay nhất trong lớp, hí hí.
Đây là sự thật!
Tiết 4 tan, cantin chào đón…
4 Thằng khốn nạn vào phòng ăn khoanh tay chờ tôi đi mua đồ ăn, tôi thì làm cái vẻ mặt ok ok, như trong lòng thì, tiền ơi, anh xin lỗi.
5 Trai nước, 5 gói ăn vặt với vẩn, tôi chả nhớ nữa, mua đại rồi mang ra cho chúng nó chén. Mãi một lúc thì, tôi lên tiếng.
– Qùa?
4 Thằng kia ngừng ăn đột ngột, tròn xoe mắt nhìn tôi, rồi cười rũ rượi với nhau.
– Cười gì thế? Qùa đâu. – Tôi nói nhẹ nhàng hết sức có thể.
– Chúng tao hát cho mày nghe rồi đấy! – Thằng Chính cười phì.
– Không phải ai tao cũng hát mừng sinh nhật đâu. – Thằng Kiều trầm ngâm uống hụm nước.
– Giọng tao có giá lắm đấy, có khi từ cái vụ hát mừng sinh nhật mày, tao lại đi làm ca sĩ cũng nên. – Thằng Huân chẳng cười, nhưng mặt nó tếu kinh khủng.
– Tao ăn hộ mày chỗ thức ăn này, coi như là quà rồi nhé! – Giờ là thằng Nam trời đánh.
– Chúng mày… – Tôi làm bộ mặt tức tối, bọn nó cũng ra vẻ sợ hãi, sau thì đành kết thúc với cái bản mặt đau khổ riêng tôi thôi. Haiz.
Tan, cả bọn ôm bụng rời cantin, tôi thì lững thững đi đằng sau chúng nó, cứ nhìn chằm chằm như vậy, như nếu có thể, đã xông lên đạp cho mỗi thằng một cái rồi.
Lại mượn cái lạnh của mùa đông, cùng cái bầu không khí ảm đạm trước mặt, tôi làm cái mặt lạnh bơ thường thấy, ung dung mà bước đi.
Bỗng, nhận ra cái đầu mình bị thứ gì đó va nhẹ vào, cái bản năng cố nén tức giận và bình tĩnh tự nhiên phát huy đúng lúc, giúp tôi thản nhiên, vui vẻ quay mặt lại.
– Chào?
Ớ, là con nhỏ kia, phải rồi, chỉ có nó mới đi chào tôi kiểu kinh dị thế này thôi. Tôi khá hốt hoảng khi nhận ra cái đứa con gái trời đánh gây tai nạn rồi bỏ trốn đó.
– Lần sau đừng có đánh vào đầu tôi như thế, tôi đánh lại đấy! – Tôi làm mặt ngầu.
Cười một cái khó hiểu, sau đó thì Cô nàng đáp lại.
– Tớ chờ đấy!
Tôi đỏ bừng mặt vì tức tối, định nói câu gì đó cho hả giận, thì đã thấy cô nàng rời đi ngay sau câu nói ấy, đành nắm chặt bàn tay, vuốt vuốt lồng ngực, thậm chí còn phải tự nhủ bản thân rằng, phải kiềm chế, kiềm chế thôi!
Tan học, tôi đạp xe về nhà trong muôn ngàn hi vọng, dù sao cũng là sinh nhật mình, tôi mong muốn ở nơi mình đang sống, sẽ có thứ gì đó, khiến mình phải mong nghĩ đến. Nhưng khi, mở tung cánh cổng nhà, chỉ là cái sự lạnh ngắt và im ắng đầy tẻ nhạt, chẳng có một ai cả.
Chẳng biết cười để che dấu cảm xúc với ai, cũng như khóc để cho ai xem cái sự yếu đuối của mình, tôi trầm mặc, tự mình lên phòng và đóng kín cửa lại, một màu đen của bóng tối lại bao trùm lấy tôi…
Năm tôi lớp 2, Gia đình cũng chẳng khá giả gì, vậy mà tôi cứ nài nỉ đòi bố mẹ tổ chức sinh nhật, tôi tự hào mời bạn bè tới, chúng nó thì háo hức, sao nhỉ, trẻ con mà, cứ nhắc tới bánh sinh nhật là đứa nào chả hào hứng. Vậy mà, sinh nhật đấy, không có bánh, chúng bạn thì hết đứa này đến kia lại gần tôi mà hỏi bánh đâu, y như tôi đã phạm cái tội gì vậy. Là trẻ con như tôi, lại giận dỗi bố mẹ, và cũng sợ nhìn sắc mặt chúng bạn nữa, thực sự ám ảnh…
Năm lớp 7, rất rất lâu tôi mới lại được tổ chức sinh nhật, tôi vẫn sợ cái sinh nhật năm lớp 2 đấy. Nhà tôi mới xây, có lẽ cuộc sống tốt hơn rất nhiều so với lúc đó thật, sinh nhật tôi có đầy đủ mọi thứ, có bánh, có các trò chơi, có… nhưng lại không có bạn bè, tôi đã đợi rất lâu, rất lâu, tôi đợi rất nhiều người, bạn bè vậy à, chẳng đứa nào đến. Chỉ có 5 đứa đến, rồi cũng rủ nhau đi đâu đó, không hề vào dự sinh nhật với tôi…
Sinh nhật năm lớp 7, chỉ có gia đình, anh em trong nhà, ăn cái bánh sinh nhật trong nước mắt của tôi, từ đó trở đi, với từ bạn bè, tôi luôn có một định nghĩa khác, không đơn thuần như trong bất cứ cuốn từ điển nào cả.
Còn nhiều nữa, cứ sinh nhật là nỗi buồn lại gói gọn lấy tôi, dần thì sau năm lớp 7 ấy, tôi chưa bao giờ nhắc tới cái ngày sinh nhật mình nữa, và cũng không được ai đó tặng quà từ đó. Chính xác là, tôi chưa từng được một ai tặng quà vào cái ngày này!
Hiện tại, sinh nhật 17 tuổi, có lẽ, như những ngày bình thường khác, gia đình cũng không quan tâm lắm tới cái ngày hôm nay. Đơn giản chỉ là, ăn cùng nhau bữa cơm, rồi, mỗi người một phòng, không hỏi thăm, không nói chuyện, chắc chỉ là sống và thở cùng một bầu không khí, đôi khi nó tẻ nhạt đến vậy!
Tự mình tỉnh táo hơn, tôi đánh bạo, mở món quà đầu tiên kia ra. Gạt gạt nước mắt, rồi tự chửi cái đứa đang nước mắt tèm lem vì cô độc trong tấm gương trước mặt kia. Sao nào. Nhiều khi, tôi đang sợ cái con người của mình.
Lấy ra từ túi quà. Tiếng thở dài…
Là cuốn sách như Cô ấy đã nói.
Cuốn tiểu thuyết đầu tiên và duy nhất, cho tới giờ, tôi lật ra nhưng không đọc đến cái kết của nó…
Nở một nụ cười nào đó, hạnh phúc theo kiểu tự an ủi mình, trong túi quà còn có một mẩu giấy nhỏ.
Là một tấm thiệp chúc mừng năm mới từ hội sách!
Cô nàng viết viết vài dòng chữ nắn nót màu đỏ…
“Chúc cậu sinh nhật đẹp, những thứ tốt đẹp đang chờ cậu phía trước, vững bước đấy! :”)
Cũng sắp năm mới rồi, năm mới vui vẻ tiếp:”))
(Cái này tớ đi hội sách được tặng đấy, only one)
Dù cậu có khó khăn gì, cũng nhớ hãy luôn cười, có tớ ở bên mà! 3. Thật tốt khi chúng ta là bạn của nhau... "