Sưu tầm
Chương 4
Lại một ngày lên trường…
Đang cưỡi con wave mười mấy năm tuổi về nhà, tình cờ thấy Ngọc Lan vợ chú Nguyên của hắn đang đi chợ về. Máu lười nổi lên, thế là Minh vọt theo xin ăn cơm ké.
“Chú không có nhà hả c…chị?” Minh định gọi là cô nhưng suy nghĩ lại, cứ gọi là chị.
“Ừ. Anh Nguyên đi công tác hoài, mới đi hôm qua, chắc cả tuần mới về.”
“Đù! Thơm…!” Minh thầm thốt lên khi Ngọc Lan cởi chiếc áo khoác ngoài và váy chống nắng ra. Bên trong là bộ đồ thể thao áo ba lỗ và quần thun bó sát, Ngọc Lan vừa đi tập gym xong, mua đồ nấu ăn rồi về nhà thì gặp Minh.
Có thân hình đẹp sẽ có nhiều người ngắm nhìn, Ngọc Lan đã quen chuyện đó nhưng thấy Minh nhìn chằm chằm, nàng lại ngại không biết nói gì nên lấy đồ trên xe rồi đi nhanh vào nhà.
“Minh biết nấu ăn không?” Ngọc Lan hỏi khi hắn đang lọt tọt đi vô.
“Cũng tàm tạm thôi chị ơi.”
“Vậy Minh nấu giùm chị được không, chị đi tắm cái, mới đi tập về quần áo mồ hôi nhiều, không tắm khó chịu lắm.”
“Chị tắm đi, để em nấu cho.” Nhưng thật ra trong lòng hắn muốn nói rằng: “Khó chịu thì cởi hết ra đi cho dễ chịu.”
Ngọc Lan tập gym từ nhiều năm nay nên nàng giữ được vóc dáng cơ thể mà ai cũng mơ ước có được, kể cả đàn ông lẫn phụ nữ.
Lần thứ hai gặp Minh, hắn nhìn chằm chằm, tuy rằng như thế hơi bất lịch sự nhưng nàng lại cảm thấy gì đó lạ lẫm mà quen thuộc, một thứ gì đó mà nàng mong ước bấy lâu nay. Một thứ nàng mong ước? Bất chợt nhớ tới cái thứ kia khiến Ngọc Lan thẹn quá nên phải vào phòng tắm.
Minh đứng nấu ăn mà tâm trí để hết vào cánh cửa phòng tắm. Đằng sau nó là một thân hình tuyệt hảo, nhưng hắn cố tập trung nấu thật ngon để còn lấy lòng người đẹp. Giờ hắn đã phải suy nghĩ lại về ‘máy bay’.
Cạch…! Tiếng cửa phòng tắm mở ra.
Minh quay lại, một cảnh tượng mà hắn không thể ngờ tới. Ngọc Lan chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang người, hai tay giữ chiếc khăn trước ngực bước ra từ phòng tắm. Chiếc khăn tắm hơi ngắn nên Ngọc Lan chỉ che được một nữa bờ ngực, phía dưới cũng không đủ che hết bờ mông to tròn.
Ngọc Lan đỏ mặt đi về phía cầu thang lên lầu. Nàng vào tắm xong mới phát hiện quên lấy đồ, định mang lại bộ đồ mới thay ra nhưng như vậy phải tắm lại. Nghĩ ngợi một hồi Ngọc Lan quyết định quấn chiếc khăn lên người rồi đi ra.
“Chị quên lấy đồ.” Ngọc Lan cúi gằm mặt vừa đi vừa nói.
Minh đơ như cây cơ, làn da trắng nõn, hai bầu ngực trồi lên một nửa, bờ mông căng tròn nhô ra theo mỗi bước chân của Ngọc Lan khiến duơng vật hắn lập tức ngóc đầu dậy. Tuy vẫn còn lớp khăn quấn bên ngoài, nhưng Minh cảm thấy như hắn đang nhìn được thứ đằng sau chiếc khăn kia.
Ngọc Lan đi lên lầu, mỗi bước chân lên cầu thang là mỗi lần Minh nín thở. Bởi Ngọc Lan quên mất một điều, chiếc khăn kia không che hết được cả bờ mông của nàng, còn Minh đang đứng phía dưới nhìn lên, càng lên cao, Minh càng thấy rõ khe mông hiện ra bên dưới chiếc khăn. Một khe màu đen chia đôi bờ mông đang đong đưa theo từng bước chân của nàng. Dương vật Minh như mất kiểm soát đòi xé rách quần lót khi hắn nhìn thấy một khối u hiện ra giữa hai đùi Ngọc Lan lúc nàng bước chân lên bậc thang cuối cùng.
Minh đang trong trạng thái ‘hổ rình mồi’, hắn đang sãn sàng lao lên vồ lấy con mồi thơm ngon kia. Nhưng khi bóng dáng Ngọc Lan đi mất khiến hắn lấy lại bình tĩnh rồi dọn đồ ăn lên bàn.
“Minh nấu ăn ngon đấy!” Ngọc Lan khen khi vừa ăn miếng đầu tiên.
“Hì hì, cũng bình thường mà chị. Mà nhà không có cháu hả chị?”
Gương mặt đang vui khẽ chau mày lại, Ngọc Lan gượng nói: “Chị có con, nhưng giờ tụi nó ở xa lắm.”
Đoán ngay được là hỏi trúng chuyện buồn, nên Minh không hỏi nữa.
“Chị có body đẹp như vậy, chắc phải luyện tập thường xuyên nhỉ?” Minh đổi chủ đề.
“Chị tập cũng lâu rồi em, chắc cũng 7 8 năm gì đó.”
“Chị đẹp thiệt!” Minh bất giác nói, nhưng là thật lòng.
“Chị già rồi em, nhìn chị vậy chứ chị…gần 40 rồi đấy.”
“40 mà gái 20 có khi còn không được như chị.”
…
Bữa cơm cứ thế trôi qua, kẻ liếc người nhìn, nhưng cả hai đều không biết rằng mọi hành động của hai người từ nãy giờ đã bị camera siêu nhỏ gắn trên bóng đèn nơi góc tường ghi lại.