Tám năm

Chương 34



Phần 34

Người giống cứng lại, hai chân càng ép chặt vào eo tôi, ép sát hông tôi vào bướm.

Tôi trân người, tống một cú thật mạnh, ép con chim căng cứng lên đáy bướm và phóng xối xả vào trong.

Giống bật lên tiếng hét, người giật lên dữ dội, móng tay cắm sâu thêm vào da tôi, cơ bướm co bóp cuồn cuộn, đầu giống ngửa ra phía sau, người gồng cứng lại.

Cơn co bóp của bướm từ từ chậm dần, người giống cũng mềm ra, hai chân rơi khỏi lưng tôi, tay rơi xuống giường, người bất động.

Tôi cũng vật người sang bên, cảm giác mỏi nhừ bên hông truyền đến, cảm giác tê rần ở đầu chim.

Tôi thở hổn hển.

Cánh tay tôi vắt ngang ngực giống, nhẹ nhàng ve vuốt bầu vú, tôi nhắm mắt lại, rã rời.

Hơi thở trở lại bình thường, tôi kéo giống lại sát mình, để đầu giống lên tay, tay xoa xoa lên vai, kéo tấm chăn mỏng phủ lên người hai chúng tôi. Chúng tôi chìm vào giấc ngủ.

Mở mắt ra, cả căn phòng đã sáng rực rỡ, giống vẫn nhắm mắt ngủ, yên tĩnh, an lành.

Chân giống vắt qua bụng tôi, tay quàng qua ngực tôi.

Cánh tay tôi tê rần dưới gáy giống.

Khẽ nhấc chân giống xuống, tôi khẽ dịch người, từ từ rút cánh tay ra khỏi đầu giống.

Giống vẫn ngủ. Bước xuống, xỏ chân vào quần, tôi khẽ bở cửa đi ra ban công.

Biển lấp lánh, gió mằn mặn mát rượu, hít một hơi sâu vào phổi, tôi châm điếu thuốc.

Ngoài kia, bãi biển đã phủ kín các mủng câu, chợt nhớ hôm nay đã 30 Tết.

Không biết năm nay bố mẹ sắm Tết ra sao?

Con em gái tôi có đỡ đần gì bố mẹ không hay vẫn lỉnh đi chơi với lũ bạn như mọi năm?

Không biết Tết năm nay em ăn Tết ra sao với gia đình mới?

Lắc lắc đầu xua đi những lấn cấn trong đầu, tôi quay vào nhà lấy điện thoại và lại đi ra ban công.

Giọng nói thiết tha, yêu thương của mẹ hỏi han tình hình sinh hoạt, sức khỏe, tiếng bố vọng lại từ xa dặn dò. Chúc bố mẹ xong, tôi lại gọi cho con em.

Từ ngày có di động, nó chưa bao giờ chủ động gọi cho tôi.

Tiếng con em liến thoắng đầu bên kia vọng lại, hỏi han tình hình học hành của nó, nó hưng phấn thông báo chuẩn bị thi tốt nghiệp và làm luận văn.

Nó cũng không quên nhắc lại vụ cho nó vào Sài Gòn chơi, tôi hứa thi xong nó thích đi lúc nào cũng được, tiếng cười hí hí của nó vang lên kèm theo câu nhắn sẽ cho tôi một điều ngạc nhiên.

Gọi cho thằng bạn, hỏi thăm tình hình nó và em, nó cũng chỉ nói chung em vẫn khỏe.

Thôi cũng tạm yên tâm.

Cầm điện thoại quay vào phòng, giống đã thức, nhưng vẫn nằm trên giường, chắc không muốn làm phiền cuộc điện thoại của tôi. Giật tấm chăn phủ trên người giống xuống, vỗ đét cái vào mông tròn, giục giống đứng dậy. Lượn đi lượn lại tấm thân trần truồng, giống chuẩn bị quần áo, rồi bước vào phòng tắm.

Quay người khép cửa, mắt tôi đảo xuống giường, không có chiếc xì líp nào trên giường. Xuống đến đất, đưa chìa khóa cho em Lễ tân. Em Lễ tân tốt bụng nhắc chúng tôi:

– Mai là Tết, không có hàng quán nào phục vụ chiều nay và ngày mai. Anh chị có đặt đồ ăn không?

Tí thì quên, tôi đặt luôn các suất ăn đưa lên phòng cho 2 ngày.

Lững thững ra ngoài đường, đi về phía quán ăn tối qua để ăn sáng. Quán vẫn phục vụ, khi bưng đồ cho chúng tôi, chị chủ quán cũng thông báo đóng cửa từ trưa nay đến hết ngày mai.

Ăn sáng xong, quay về khách sạn, chúng tôi quyết định xuống biển.

Lao xuống biển vùng vẫy, cả bãi biển chỉ có hai chúng tôi. Giống cái vùng vẫy, té nước, rồi hét vang mỗi khi tôi làm sóng xô nước lên người. Nước đến ngực, tôi quyết định bơi ra xa. Giống đứng yên đứng nhìn, khi tôi bơi ra và từ từ lùi lại chỗ nông hơn. Làm một vòng rồi ra xa rồi bơi về, giống giờ đã vào bờ đứng nhìn tôi thẫn thờ. Tôi ngạc nhiên, thắc mắc. Hóa ra giống không biết bơi, bị tôi bỏ lại một mình dưới nên sợ và tủi thân. Ôm giống, tôi xoa xoa lưng và nói nhẹ xin lỗi. Giống lại nổi lên hứng chí bắt tôi tập bơi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...