Tán gái sư phạm
Chương 19
Ăn cơm tối xong muộn không biết làm gì cả, lên truyen3x.xyz đọc truyện, chơi game lát lại ngồi thẩn thờ ra nghỉ chuyện lúc chiều. Cảm giác bàn tay em còn đọng lại lúc trên da thịt. Tôi mỉm cười, trở mình một chút nghiêng người hướng ra bên ngoài cửa sổ, tôi bấm máy gọi cho em.
– Em làm gì đấy?
– Viết linh tinh thôi, anh còn chưa ngủ à?
– Nhớ ai đấy, muốn nghe giọng trước khi đi ngủ.
– Vậy thì gọi cho ai đấy mà nói chuyện cho đỡ nhớ – con gái buồn cười thật, rõ ràng biết và hiểu mà cứ thích làm ngơ hừ.
– Anh gọi rồi.
– Vậy thì ngủ sớm đi cho chóng khỏi bệnh. Nốt ngày mai là anh ra viện rồi đấy.
– Anh ngủ cả ngày rồi, không thấy buồn ngủ nữa, muốn nói chuyện với em chút. Hôm nay… người ta vui lắm.
– Bệnh nằm một chỗ mà còn vui nữa hả? – đấy, lại giả vờ không hiểu chuyện rồi đó.
– Tại anh được ai đấy quan tâm. Có nằm vậy cả đời cũng chịu.
– Í, nằm cả đời ai mà thèm anh nữa chứ.
– Nói vậy không sợ người ta buồn hả?
– Không sợ.
– Hừ, ngày mai… học về qua anh nhé?
– Học xong em về nhà mà, chiều mới qua được.
– Thì là vẫn qua chứ gì?
– Ừm… một chút thôi.
– Chút cũng được, gặp em là vui rồi, Vy này…
– Hử, sao anh?
– Hát cho anh nghe.
– Khuya rồi mà, hát giờ này á?
– Ứ biết đâu. Hôm trước em còn mắc nợ anh, em còn chưa trả nữa.
– Thôi khuya rồi, để hôm sau đi anh – em còn lưỡng lự.
– Đi mà? – tôi mè nheo, chẳng mấy khi có cơ hội được em cưng chiều, tranh thủ chút.
– Hôm nay thôi đấy – em nó đồng ý sau một hồi đôi co và nghĩ ngợi. Tôi mừng rơn im lặng nghe em hát.
Chỉ còn nghe thấy giọng em khe khẽ nhịp nhàng theo điệu nhạc trong điện thoại. Bầu trời đêm tối như mực, ngoài kia không có ánh đèn nhưng nghe tiếng gió lay xào xạc… không gian yên vắng lạ lùng. Chắc đêm nay có mưa… từ chiều đã có gió nổi lên, bầu trời âm u không thấy nắng. Ánh đèn ngủ dọi yếu ớt không đủ phản chiếu cả căn phòng… bỗng tôi nghe tiếng dép loẹt xoẹt đi qua đi lại ngoài hành lang. Bước chân của một vị bác sĩ, y tá nào đấy đang trực chăng? Hoặc là tiếng của một bệnh nhân… nhưng lạ là nó bước đều đều trước cửa phòng tôi. Tôi căng tai lên lắng nghe, không quay người hướng về cửa, một lúc sau thì nghe yên ắng.
Tôi tiếp tục nói chuyện với em.
Trong lòng bỗng thấy hơi rùng mình.
Bỗng một lát nữa, tôi lại nghe tiếng lách cách ở tay cầm ở cửa rất khẽ, rất nhẹ. Phòng bệnh không đóng cửa, hay khóa bên trong gì cả, tiện cho bác sĩ chăm sóc bệnh nhân, tôi hỏi lớn:
– Ai đấy.
Không nghe tiếng ai trả lời cả.
– Ai thế anh? – em tò mò hỏi tôi.
– Không có ai cả, tại anh nghe như có tiếng mở cửa lạch cạch nên anh hỏi xem, nãy giờ thấy cứ có ai đi đi lại lại ngoài hành lang ấy.
– Anh có khóa cửa lại không đấy? – giọng em lo lắng.
– Anh không, buổi tối có chuyện gì thì gọi bác sỹ hoặc bác sỹ đi kiểm tra bệnh nhân mà.
– Anh không biết có nhiều chuyện kinh dị xảy ra ở bệnh viện đâu. Ăn trộm toàn lẻn vào phòng bệnh rồi ăn trộm, biến thái… hoặc là… – em ngập ngừng
– Là gì?
– Có ma… bệnh viện thường hay có ma lắm, eo…
– Ma hả? – tôi cười trêu em – Anh sợ người thôi, ma anh không sợ…
– Em nói thật đó, không giỡn đâu – giọng em nghe chừng nghiêm trọng thấy rõ, làm tôi mắc cười nhưng không dám, mắc công em lại hạnh họe này nọ.
– Thì có ai nói em giỡn đâu?
– Anh ra khóa cửa lại ngủ cho an tâm…
– Không sao đâu, em hát thêm bài nữa là anh ngủ một chặp tới sáng, ma hay người có làm gì anh cũng không biết luôn.
Bỗng nhiên, bóng một đứa con gái in trên tường, đang lớn dần… tim tôi đập loạn xạ lên, quay vội mặt lại, tôi hét lên chiếc điện thoại rớt xuống nhà.
Một đứa con gái mặc váy trắng, đứng cách giường tôi 5 bước chân, tóc rũ xuống che hết cả khuôn mặt, nó cúi gằm mặt xuống, bóng nó đổ dài lên cả giường tôi, có bóng chắc chắn không phải ma quỷ gì cả. Tôi trấn tĩnh lại, nhưng tim vẫn cứ đập loạn xị ngầu lên.
– Ai đấy – tôi lên tiếng.
Người đấy vẫn đứng im bất động.
– Ai đấy – tôi lớn giọng hơn.
Nó ngước mặt từ từ lên nhìn tôi.
– Khánh Ngọc? – phải nói là rất bất ngờ.
Trong bóng đêm, chút ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ, đôi mắt nó hiện lên một vẻ hằn học, ngây dại, nó cứ nhìn chằm chằm vào tôi như bị thôi miên.
– Em làm cái gì thế nhóc? Tính dọa ma anh đấy hả? – tôi hoàn hồn, công nhận nó nhìn i chang như vong hồn ấy. Đêm tối đen như mực người không ra người ma chả ra ma dọa chắc kiểu này có thằng yếu bóng vía đứng tim mà chết cũng nên ấy chứ. Riêng mấy đứa con gái chắc cũng phải són ra quần chứ chả chơi.
Nó không nói năng gì cả, chỉ đứng nhìn tôi như vậy, hành động của nó khiến tôi thấy lạ lùng lắm. Tôi giơ tay bật đèn lên thì nó ngăn lại, bàn tay nó lạnh buốt.
– Em làm sao vậy Ngọc? – tôi bắt đầu thấy lo lắng.
Nó mở mắt nhìn tôi trừng trừng, tôi vội vàng rụt tay mình lại nắm lấy bờ vai em lay mạnh:
– Khánh Ngọc, em làm sao thế? Tỉnh lại đi em… Khánh Ngọc.
Đang trong lúc nó không chú ý, tôi bật đèn lên.
Cả không gian ngập tràn ánh sáng.
Mặt em tái mét như không còn một giọt máu. Còn chưa kịp nói thêm câu gì thì…
Nó chạy lại ôm lấy tôi khóc hu hu
Ợ… tôi không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa.
Nó khóc thổn thức, nước mắt nó ngấm qua cả lớp áo mỏng của tôi, ấm lắm. Tôi ôm nó vỗ về, vuốt ve mái tóc mềm của nó.
– Em làm sao thế? – tôi bối rối không biết xử trí thế nào, nó càng khóc to hơn.
Cuối cùng tôi quyết định cứ ngồi như thế cho nó khóc thoải mái, giống như nàng vậy, trước nàng khóc, cho nàng khóc thoải mái, không thèm dỗ mà cũng nín, nhỏ này cũng đang con nít, cho nó khóc cho thoải mái. Sợ người buồn không khóc được chứ khóc được thì tốt rồi.
Nhưng con bé này khóc dai hơn tôi nghĩ… híc híc… mãi một lúc lâu sau mới thấy nó nín. Nó không ôm tôi nữa, đưa tay lên quẹt nước mắt, vẫn còn nức nở. Tôi vuốt lại mái tóc đẫm mồ hôi của nó, nhẹ nhàng hỏi:
– Em sao thế? Tự nhiên có chuyện gì vậy?
– Đừng đi.
Nó lẩm bẩm hai từ đấy, không nói thêm gì khác nữa.
Dù cho tôi có gắng hỏi han, quan tâm đến mức nào khác, nó cũng chỉ lẩm bẩm “đừng đi”. Làm sao thế nhỉ? Tôi để cho nó dựa vào vai tôi. Im lặng. Lâu lâu nó nấc lên vì đã khóc quá lâu. Một lúc sau thì nghe nó thở đều đều. Tôi nhìn xuống, nó ngủ mất rồi.
Tôi khẽ lay bờ vai nó, nó chỉ khẽ ư ử một chút rồi lại ngủ say mềm.
Ô hay, nó ngủ đây thì tôi ngủ ở đâu? Chẳng nhẽ lại ngủ dưới nhà? Hờ… chân cẳng thế này làm sao bế nó về phòng được, đâu biết bố mẹ nó là ai mà gọi tới đưa nó về phòng. Có khi đi tìm con không thấy đâu, lại làm um lên cả bệnh viện rồi lại chẳng nghĩ tôi dụ dỗ con gái nhà lành ấy chứ. Nhưng mà nhìn gương mặt nó ngủ ngon lành, thánh thiện quá không nỡ thức nó dậy. Không biết nó đang gặp phải chuyện gì mà lại hành động kì lạ như vậy… tôi băn khoăn lắm. Đặt nó xuống giường, tắt điện, tôi chống nạng bò qua ghế ngồi đấy… thử xem đêm nó dài như thế nào.
Sực nhớ tới em, nãy đang gọi nói chuyện với em thì tự nhiên nhỏ này cắt ngang… tôi tìm điện thoại. Bị rớt nên mất nguồn.
Mở ra thấy mấy cuộc gọi nhỡ của em.
Cũng khuya rồi, giờ này chắc em ngủ rồi, mai gọi lại giải thích cho em vậy.
Đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng nó vẫn thở đều đều và ngủ ngon lành.
Bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân dồn đập, sau đó dừng lại ở trước cửa phòng tôi. Tiếng gõ cửa dồn dập, giọng em:
– Anh Khánh, anh Khánh, em Vy đây… em vào được không?
Trời đất ơi, giờ này em còn đến đây làm cái gì vậy? Tôi luống cuống, không biết nên xử trí thế nào. Nếu để em vào, em nghĩ tôi như thế nào? Vơ vội cậy nạng lên, tuột khỏi tay, nó rơi đổ ầm xuống nhà gây ra tiếng động lớn. Em đẩy cửa bước vào…
– Anh Khánh… anh có làm sao không, nãy em nghe thấy tiếng hét… – em bỏ lửng câu nói khi nhìn về phía giường tôi.
– Vy, nghe anh nói đã – tôi vội vàng giải thích – Chuyện là…
– Thôi anh, em về đây, em không biết mình nghĩ cái gì lại trốn bố mẹ tới đây vào giờ này nữa. Em lại lo lắng thừa rồi.
Em quay lưng bước đi, vội vàng như khi em đến vậy. Tôi gọi cho em nhưng em tắt máy và tắt luôn nguồn.
– Mẹ kiếp – tôi đập chiếc điện thoại vào tường.
Chuyện này chưa qua chuyện khác đã đến. Phát điên lên được. Chân với cẳng thế này thì đuổi theo bằng niềm tin à?
Vừa tức giận vừa thấy bất lực. Tôi nghiến răng đấm thùm thụp vào tường. Ngoài trời đang mưa… đã 11h đêm rồi.