Tán gái sư phạm
Chương 22
– Em vào phòng bệnh tìm anh nhưng không thấy, nhìn qua cửa sổ thì thấy anh ngồi một mình ở đậy – em ngồi xuống bên cạnh tôi, mắt hướng về phía hồ
– Sao em lại…? – tôi bất ngờ đến mức đột ngột đứng hết cả tim
– Hôm qua em đã hứa hôm nay sẽ đến mà.
– Anh nghĩ là em đang giận anh nhiều lắm…
– Hôm qua, em xin lỗi… vì em đã hành động như thế… – em nghịch tà áo, mặt cúi xuống, mái tóc xõa che gần hết khuôn mặt em.
– Anh đã nghĩ rằng em sẽ rất giận, và không muốn gặp anh nữa.
– Thực ra, hôm qua em đã suy nghĩ… có nghĩ một chút… về chuyện đó… em nghĩ là mình không nên làm như thế. Bởi vì… cảm giác bị người khác lừa dối luôn ám ảnh em, khiến em khó có thể tin vào những gì chính mắt thấy tai nghe… nhưng mà… dù sao, em nghĩ em nên cho anh một cơ hội… Hôm nay mẹ anh có gọi cho em…
– Mẹ anh?
– Ừm… mẹ anh hỏi chuyện, hôm qua có phải em và anh xảy ra chuyện gì không? Mẹ anh bảo anh đã dầm mưa cả đêm… và anh không muốn nói chuyện với mẹ… hôm qua, anh tới nhà em, có phải không?
Tôi cười gượng, tựa hẳn người vào thành ghế, trời chiều dễ chịu quá.
– Anh không rõ nữa, anh lo lắng vì để em về một mình trong khi trời tối, lại mưa nữa…
– Anh ngốc thật đấy, chân anh đang như thế…
– Nhưng anh gọi, em đã không nghe máy.
– Lúc đấy em đang rất giận. Nhưng cả sáng nay, em đã chờ điện thoại anh, chỉ hi vọng nghe lời giải thích của anh thôi. Anh đã không gọi, em… hơi thất vọng. Cho tới lúc nhận được điện thoại của mẹ anh… em nghĩ rằng mình nên giữ lời hứa, đi gặp anh.
– Điện thoại anh hỏng… mẹ đang cầm đi sửa, thế nên mẹ mới có số em… vậy, bây giờ em muốn nghe anh nói chứ?
Em lẳng lặng gật đầu. Tôi kể lại chi tiết, từ lúc đang nói chuyện với em, nó xuất hiện ra sao, khi em đến, rồi đến cả chuyện mẹ nó nhờ vả, và cả chuyện lúc nãy tôi đến gặp nó, không sai sót một chi tiết nào cả. Cho đến khi kết thúc truyện. Em ngạc nhiên không kém tôi là bao nhiêu, có lẽ cũng tại câu chuyện tôi kể quá hấp dẫn em nữa
Có lẽ lúc tôi kể, dùng từ ngữ quá mạnh, hay là câu chuyện quá khó tin hay sao mà mất đến mấy giây sau em vẫn biểu hiện đủ thể loại cảm xúc trên khuôn mặt đáng yêu đấy. Hết nhíu mày, lại cắn môi, tôi thúc cùi chỏ vào tay em:
– Này…
– Hử?
– Nghĩ cái gì đấy?
– Em cũng không biết nữa… con bé, nó đáng thương quá.
– Ừ. Anh cũng không biết nên làm gì cho nó nữa…
– Nếu như… nó cần có anh… thì anh sẽ làm thế nào?
– Anh cũng có nghĩ tới điều đấy, nhưng anh không phải là một thằng con trai cao thượng như thế, anh còn có tương lai của anh, người anh yêu thương, anh cần người đó.
Em mím môi, đan hai tay vào nhau, im lặng suy nghĩ cái gì đấy.
– Này… – tôi lại gọi em
– Hử?
– Sao lúc nào cũng không chịu cho người ta giải thích gì hết vậy?
– … – em cười cười
– Hôm nào cũng đáng ghét thế đấy, chuyện có thể giải thích được, thế mà lúc nào em cũng cứ áp đặt cho anh hư hỏng, không khi nào chịu nghe anh giải thích, cứ phải đợi người ngoài tác động vào lúc ấy mới chịu nghe anh. Rồi anh cũng phải phát điên lên với em mất thôi Vy ạ.
– Vậy anh điên đi… lúc đấy vấp vào hoàn cảnh đấy, ai mà chẳng nghi ngờ chứ.
– Nghi ngờ à? Chết rồi nhé!
– Chết cái gì?
– Em… lúc đấy em ghen đúng không? – sướng quá tôi tít mắt mà cười.
– Ghen cái gì chứ? Anh điên à?
– Ừ, đang điên vì em đấy, nếu không thích anh, em chẳng đời nào lại bực tức giận dỗi như thế cả, mà đã thích, ắt là phải ghen… thừa nhận đi, chẳng có lẽ…
– Anh… đồ đáng ghét – em đấm bùm bụp vào người, người mình yêu đấm có khác, chả thấy đau chút nào, còn thấy hạnh phúc lắm í các thím ạ.
– Anh nói sự thật thôi mà… thừa nhận đi, thương thầm nhớ trộm người ta rồi hả?
– Không có đâu, giỡn mặt nữa người ta đi về à nha.
– Vậy không giỡn nữa, nhưng tại làm sao mà lại giận người ta vậy.
– Không thèm nói.
– Không thèm nữa luôn?
– Nữa nữa rồi đó – em đánh đét một phát vào người tôi.
– Không có lí do gì chính đáng làm vậy hết nha? Vậy là thích người ta rồi, thích còn giả bộ nữa, sống không thật lòng mình gì cả. Thế mà lúc nào cũng bảo người ta nói dối.
– Chứ anh nghĩ, đang nói chuyện, tự nhiên anh kêu có ai ngoài cửa, rồi lại hét lên, gọi lại thì tắt máy… vậy có đáng lo không? Ai dè chạy tới lại thấy cái cảnh đấy, người nào là người không giận chứ? Hứ.
– Vậy là em lo cho anh nhiều lắm hả? – được nước phải bắt em nó khai tuốt tuồn tuột mới được.
– Cũng… sơ sơ.
– Là lo lắng cho người ta mới vậy chớ gì?
– Bạn bè không quan tâm cho nhau được hả? – em gõ cái cốc lên đầu tôi.
– Ô hay sao ai cũng cứ thích gõ vào đầu anh thế là thế nào hả?
– Để xem giả vờ ngốc hay ngốc thật – em cười, lộ nguyên hai cái lúm đồng tiền nhìn yêu cực.
– Lại còn vậy nữa hả?
– Nếu gõ có tiếng kêu và vang thì là đầu anh rỗng, còn không vang vọng thì chắc cũng không đến nổi – đúng là triết lý của dân văn.
– Ợ… đang trêu người ta đó hả.
– Không dám đâu, gần tối rồi, anh không định vào soạn sửa đồ đạc để về nhà à? Bố mẹ anh chắc giờ này cũng sắp tới rồi đó.
– Ờ, vậy đi vào, lát về nhà với anh nhá?
– Thôi, em về nấu cơm tối nữa, hôm nào rảnh em ghé, vậy được không?
– Nhưng muốn hôm nay em đi về cùng anh cơ.
– Thôi đứng dậy đi nào, nói nhiều quá.
Em nói rồi đứng dậy trước. Đưa cái nạng cho tôi
– Đỡ anh dậy, anh không dậy được – tranh thủ nhõng nhẽo chút.
– Chứ em không ở đây thì anh nhờ ai? – em nhăn mặt.
– Nhờ người đi qua đi lại đây này, chẳng nhẽ giờ có em mà lại nhờ người ta? Kì chết đi được, có nhiêu đó không giúp được người ta hả?
Em dẫu môi hứ một cái rồi cuối cùng cũng chịu chìa tay ra cho tôi nắm kéo tôi lên. Đời lại vui trở lại
Tay em mềm mềm, lại mát mát, được em cầm tay bước đi mà cảm giác hạnh phúc i như đang có cục vàng mấy kí lô trong tay ấy
Hình như em nó bối rối… mặt em cứ ủng ửng lên, hồng hồng hai gò má. Nói chuyện chỉ còn thủ thủ thỉ thỉ, không dám nhìn vào mắt tôi. Tôi lại có cảm giác, hiện tại chỉ có mình tôi với em đang bước đi. Hạnh phúc nhiều khi nó chỉ đơn giản như thế, không cần tìm kiếm ở đâu xa cả.
Em cho tôi ngồi trên giường, tự mình em soạn sửa đồ đạc thu xếp dùm tôi. Tay làm, miệng vẫn nói chuyện… hôm nay em có vẻ vui, thấy em líu lo đủ thứ chuyện. Tất cả đồ đạc của tôi em cho gọn gàng vào một cái túi.
Em vừa dọn xong thì bố mẹ tôi cũng vừa tới nơi luôn. Đứng xã giao vài câu chuyện nhỏ, chúng tôi soạn sửa đồ đạc ra xe để đi về. Lời nói của tôi chẳng có trọng lượng gì, thế mà bố mẹ tôi thuyết phục một lúc em lại đồng ý cùng chúng tôi về nhà ăn bữa cơm mừng tôi ra viện. Hờ…
Bố mẹ xách đồ ra trước, để tôi với em đi từ từ phía sau (ông bà già mình tâm lý phết)… Đi được nửa đường, thì nghe tiếng gọi mình, tôi quay lại, thấy Khánh Ngọc đang chạy tới.
– Anh Khánh – nó thở hổn hển vì chạy.
– Khánh Ngọc? – tôi vui, thực sự vui vì con bé ra tiễn tôi, tôi còn không đến chào nó được, nhưng chắc chắn tôi vẫn sẽ qua thăm nó.
Nó đưa cho tôi một cái lọ thủy tinh, đựng rất nhiều ngôi sao
– Em tặng anh hả? – tôi hỏi nó.
Nó gật đầu, đôi mắt long lanh nhìn tôi chằm chặp.
– Em tự làm hả?
Nó lại gật đầu.
– Đẹp quá, anh cảm ơn em nhé! Anh sẽ giữ nó cẩn thận. Ừm… anh được ra viện rồi. Nhưng hôm nào anh khỏi, anh sẽ qua thăm em, em đồng ý không?
Nó gật đầu, đôi mắt rũ xuống, tôi biết nó đang buồn. Rút bàn tay đang nắm lấy tay Vy, tôi đặt lên vai em, an ủi:
– Nghe lời anh nhé? Đừng buồn. Anh sẽ qua thăm em sớm thôi… em ở lại điều trị cho khỏi bệnh, lúc nào buồn thì gọi cho anh nhé? Khi nào em được ra viện, anh sẽ dẫn em đi chơi nhiều chỗ, vậy chịu không?
Nó gật đầu. Con bé vẫn không muốn nói gì với tôi cả. Ngước mắt lên nhìn tôi, nhìn sang Vy, nó lại nhìn sang tôi, đôi mắt như muốn nói một điều gì đấy, tôi không hiểu. Nhưng sau đó nó chạy đi… tôi và Vy đứng nhìn theo nó một lúc lâu nữa.
– Mình đi thôi em – tôi quay sang Vy.
Có lẽ từ một góc nào đó, con bé đang đứng nhìn chúng tôi và nó đang rất buồn… tôi chỉ hi vọng con bé sẽ hiểu được những gì tôi nói.