Tán gái sư phạm
Chương 38
Cơm trưa xong, tôi gọi cho Vy, nhớ em, nhưng lòng thì chất đầy nghi vấn về cuộc gọi lúc sáng từ số lạ. Chỉ muốn hỏi thẳng em ra nó là thằng nào, ở đâu, có quan hệ với em như nào? Nhưng mà cố gắng kiềm chế, dù sao thì cũng chỉ có một chút nữa thôi là cái gì muốn biết sẽ biết, cái gì đến sẽ đến. Tôi không muốn nghi ngờ em, vì tôi cá cược bản thân và tất cả niềm tin cho em rồi.
– Em đang làm gì thế?
– Em mới ăn cơm trưa xong. Hôm nay anh không ngủ trưa hả?
– Nhớ ai đấy, muốn nói chuyện một chút. Hôm nay bị cấm không cho gặp rồi… hic.
– Phạt anh cái tội vô tâm.
– Anh vô tâm cái gì chứ?
– Chứ em hỏi anh nhớ ngày gì sao anh không nhớ?
– Tạm thời quên chứ đâu phải là không nhớ chứ.
– Nói vậy mà cũng nói được hả? Nói không sợ sâu răng.
– Toàn răng giả không, sâu nó có đục được đâu mà sợ chớ.
– Ghét ghê.
– Con gái nói ghét là thương đó. À Vy này…
– Sao ạ?
– À mà thôi không có gì…
– Nữa rồi đấy, có chuyện gì nói mau.
– Toàn bắt nạt người ta không.
– Ai kêu anh nói chuyện lấp lửng.
– Tính nói câu này nhưng mà ngại quá.
– Có biết xấu hổ cơ đấy, nói đi, ngoan em thương.
– Anh…
– Làm sao?
– Yêu em. Hehe
– Hưm… anh này, em có bí mật này, muốn nói anh nghe… nhưng mà trước khi nói, anh phải hứa với em là không được nói cho bất kỳ ai.
– Rồi anh hứa – có chuyện gì tự nhiên hôm nay lại bí mật… hay là, chuyện đấy? Tôi gần như nín thở, áp chặt điện thoại vào tai lắng nghe.
– Anh nhớ là bí mật đấy nha. Nghe xong chỉ mình anh biết và không được kể cho người khác, nhớ chưa?
– Rồi, anh thề, anh hứa danh dự – sốt hết cả ruột.
– Đó là… – nàng thì thầm – Các Mác là bạn thân của Lê Nin hahaha…
Tôi méo miệng, em nó cười lăn lộn trong điện thoại. Tự nhiên kiếm đâu ra cái trò hù người khác muốn đứng tim thế này cơ chứ. Bị ăn thịt lừa đậm… tôi dở khóc dở cười.
Em tôi vậy đấy. Nhiều lúc già dặn, ăn nói lão làng khiến tôi sợ chết khiếp, nhưng hầu như đều như đứa con nít còn chưa tới độ lớn, thích chọc ghẹo, phá phách… và em khiến cho tôi muốn trưởng thành hơn để có thể bao bọc được cho em và có thể vị tha tất cả.
Ngủ một giấc tới gần tối, lang thang trên mạng một lúc thì nhận được tin nhắn của số điện thoại kia.
“Hẹn anh ở phòng xxx tầng thứ 2 cà phê xyz, 8h tối nay”
Tôi hoàn toàn không có một nhận định nào về chuyện đang chuẩn bị xảy ra cả. Có khi nào thằng này cũng là một thằng đầu gấu, nó yêu Phương Vy rồi nó kêu tôi tới oánh cho tôi một trận không? Theo như lời em kể thì tôi là thằng con trai đầu gấu nhất trong cuộc đời của em, vậy thì cái đó loại. Hay là thằng này biết được bí mật động trời gì của em, muốn cảnh báo cho tôi biết, một chuyện tình tay ba chẳng hạn. Ôi điên cmnr! Không nghĩ gì nhiều nữa, tôi quyết định đồng ý với hắn và nhảy xuống nhà ăn cơm, tắm rửa để lên đường.
Mất 20 phút để tôi đi đến được chỗ hắn hẹn. Đó là một quán cà phê sang trọng. Tôi tìm vào chỗ hẹn… hắn có bị vấn đề gì về giới tính không nhỉ? Sao hai thằng con trai không hẹn chỗ nào mát mẻ, sáng sủa tí, hẹn vào chỗ mờ mờ ảo ảo như này chứ. Lại còn bày đặt phòng riêng… hờ hờ…
Tôi đi vào phòng, hắn ngồi lù lù một đống ở đấy rồi. Không cao bằng tôi, nhìn không đô con lắm… nếu đánh nhau chắc tôi có lợi thế hơn… phù… gương mặt đẹp trai, sáng sủa (tối cũng sủa), nhìn qua hắn cũng có thể được gọi là dân chơi sành điệu.
Thấy tôi, hắn đứng dậy tươi cười:
– Chào anh, anh Khánh đúng không nhỉ?
– Cậu là ai? Tìm tôi có chuyện gì? – tôi đốp chát ngay, chẳng buồn ngồi xuống.
– Anh cứ ngồi xuống đi đã, đâu còn có đó…
Thấy thái độ hắn ta có vẻ lịch sự, không thấy có cái gì là có vẻ muốn động thủ, tôi ngồi xuống nhưng thần kinh vẫn căng như dây đàn.
– Anh uống đi, rồi anh em mình nói chuyện – hắn đưa cho tôi một ly rượu đã rót sẵn.
– Có chuyện gì thế? Nói luôn đi – tôi nóng lòng giục giã.
– Còn nhiều thời gian mà. Coi như là làm quen cũng được, cạn hết chén rồi anh em mình thong thả nói chuyện.
Tôi nhìn hắn ngờ vực, thằng này thần kinh có bị rung rinh chút nào không nhỉ? Hắn nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn, thôi thì tôi cũng không cố chấp, uống cạn ly rượu xong gương mặt hỏi hắn:
– Chuyện là sao? Tự nhiên hẹn gặp tôi về Vy? Cậu là gì của Phương Vy?
Thái độ hắn quay ngoắt 180 độ, hắn nhếch mép cười đểu cáng, giọng bỡn cợt:
– Tao chả biết Phương Vy là con nào cả, có người muốn gặp mày thôi.
– Ý mày là sao?
Tôi nhíu mày khó hiểu, trò gì đây?
– Có người muốn gặp mày nói chuyện, vậy thôi.
– Ai?
Hắn nhấc điện thoại lên:
– Được rồi cưng, vào đi! Tưởng lão làng ai dè cũng chỉ là con thỏ non dễ dụ mà thôi. – lại điệu cười nữa môi, nhìn mặt hắn bây giờ tôi chỉ muốn đấm nát cái đầu lâu đang treo trên cổ hắn. Hắn dám bỡn cợt tôi, dám kêu tôi là thỏ non. Một sự khinh thường sâu sắc khiến sự tức giận đạt đỉnh điểm ngay lập tức.
– Mày tính làm trò gì? – tôi rít qua kẽ răng, hai tay đấm mạnh xuống bàn, tính xông tới xuất chiêu, hắn giơ tay ra lệnh cho tôi dừng lại.
– Cứ bình tĩnh, đêm nay có người chỉ muốn làm mày vui vẻ thôi – hắn nhếch mép cười nhạt thếch.
Dứt câu, có người đẩy cửa bước vào, dưới ánh đèn mờ ảo… tôi nhận ra Trinh. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?
– Lâu rồi không gặp cưng – cô ta mỉm cười bước khoan thai bước về phía thằng con trai.
– Cô đang làm trò gì thế? – tôi gần như sững sờ hết mức.
Trinh bước về phía thằng con trai đấy, thì thầm điều gì đó tôi không nghe rõ, thằng kia nhếch mép cười xong bước đi ra. Tôi giống như thằng bù nhìn. Chỉ còn mình tôi với Trinh ở lại.
Có điều gì không ổn đang xảy ra… Người tôi nóng bừng lên… mắt mờ đi, cảm giác hưng phấn cứ tăng một cách nhanh dần đều… có gì đấy trong rượu. Tôi nghiến răng chịu đựng:
– Cô đang làm cái gì thế?
– Hình như thuốc ngấm rồi đấy… – Trinh vòng qua bàn, nhẹ nhàng đến bên tôi. Chiếc váy bó sát người, phần ngực trễ xuống một cách gợi tình.
– Cô định làm trò gì? – tôi khó có thể kiềm chế được bản thân nữa.
– Chỉ muốn cùng anh vui vẻ một lúc thôi mà – Trinh mơn trớn vành tai tôi.
Cô ta dùng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên ngực tôi… cảm giác ngây ngất đến điên dại trong người. Mùi con gái, mùi da thịt… làn da mềm mại, trắng ngần… tôi cố gắng kiềm chế bản thân đến mức có thể, nắm chặt tay, nghiến răng, tôi hất cánh tay đang lần mò từng chiếc cúc áo, chạm nhẹ trên người. Tôi nghĩ về em… không được làm điều gì có lỗi với em cả. Nhưng không thể, đầu óc tôi mụ mị, sự khát khao thân thể lõa lồ trước mắt khiến tôi đê mê.
– Cô biến đi.
Tôi xô Trinh tránh ra xa, nhưng chân không thể bước nổi, tôi lại ngã gục xuống ghế, tiếng Trinh cười man rợ như thú gầm.
– Anh nghĩ anh chịu đựng được sao?
– Cô cho cái gì vào rượu? – tôi thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại để vật lộn với sự khao khát đang trổi dậy.
– Một ít thuốc làm anh tìm lại cảm giác với em thôi mà.
Trinh lại đến sát bên cạnh tôi, đôi môi Trinh đang vờn và quấn lấy môi tôi một cách điên dại, bàn tay đang mạnh mẽ luồn vào áo tôi, và tôi chịu thua một cách thảm hại… lao vào Trinh như một mãnh thú đang khát máu, chỉ kịp nghe Trinh thì thầm:
– Em vừa cho cưng uống thuốc kích dục đấy… đêm nay em sẽ làm anh vui.