Tán gái sư phạm
Chương 55
Tranh thủ lúc thằng cha trưởng nhóm đi vắng, tôi lên google tìm xem mấy bà bầu thích ăn cái gì khi nghén, chứ cứ kiểu mà đêm đòi ăn dưa muối, ngày đòi ăn xoài xanh thì thánh có hiển linh may ra mới chiều nổi. Chứ tôi thì tôi chịu thua rồi. Cứ như tối qua, nửa đêm dậy đòi ăn, cứ tưởng đòi ăn dưa muối chua thì sáng đã mua cả hũ về để trong nhà rồi. Ai dè nghĩ sao lại đòi ăn ô mai chua. Nhà đâu có con nít mà dự trữ sẵn mấy đồ ăn vặt đó. Điên hết muốn chịu nổi. Gì thì gì, cứ được nước là lấn tới. Vậy là cả tối hôm đó cái cánh tay chưa lành vết cắn, vết cấu đã chịu thêm bao nhiêu là sự hành hạ nữa. Biết lấy vợ về mà khổ như này thôi thà ở giá làm trai tân cho gái nó thèm.
Đang lần mò vào web trẻ thơ thì thằng cha cùng nhóm ngó nghiêng sang, thấy cái nội dung tôi đang đọc dở, hắn cười ầm lên.
– Khánh ơi mày mò vào mấy cái đó làm cái gì thế?
Tôi nhăn mặt ra hiệu cho ông anh kia im lặng, mặt biến đủ bảy sắc cầu vồng.
– Khe khẽ thôi, ông trưởng nhóm biết em không làm việc ổng giết em à.
– Chứ mày mò vào mấy cái trang web dành cho phụ nữ làm gì?
– Vợ em có bầu… đang nghén, toàn thèm đồ linh tinh. Em xem mấy bà chị trên này khi nghén hay thích ăn cái gì em mua về dự trữ, chứ con vợ em toàn cứ nửa đêm dựng em dậy đòi ăn cái này cái kia, trong khi nhà chả bao giờ mua những thứ đấy.
– Vậy hả? Cái này tao cũng không rành lắm – ông đã có vợ đâu mà rành, biết cái gì chớ – Nhưng mà thường thì thích ăn đồ chua hoặc đồ ngọt. Vợ mày thích ăn đồ gì?
– Chua, toàn thèm đồ chua thôi.
– Vậy thì cứ mua một tổng đồ chua về bỏ đó. Có vợ cũng mệt nghỉ nhớ? Bảo sao giờ anh mày vẫn chưa lấy vợ, đang còn xuân chán.
Tôi thở dài. Không ngờ cuộc đời huy hoàng tươi đẹp của mình nó cũng có khi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này.
Hết giờ làm, tôi rẽ vào siêu thị mua một đống đồ. Chua, ngọt, mặn, chát gì cũng có hết. Lần này thì đừng có hi vọng mà làm khổ được chồng nữa vợ nhá. Hừ… xem nào, bà bầu ba tháng đầu cần ăn những cái gì nữa. Nốt luôn cho vợ nhanh béo, em bé nhanh lớn.
Phù… thanh toán xong nhìn đống đồ muốn khóc thét lên quá. Đang kệ nệ khiêng lên xe chưa biết sắp xếp thế nào thì thằng Đức vẹm gọi. Có vụ gì nữa chăng?
– Sao mày?
– Lâu không thấy mày nên xem mày sống chết như thế nào thôi.
– Vẫn sống nhăn, mà này, nói cho bọn mày một tin vui, vợ tao có em bé rồi đó. Đừng có mà nghĩ anh mày yếu sinh lý nha. Sắp lên chức rồi đó.
– Ồ ngon! Phải làm cái gì đó để chào đón tin vui chứ nhỉ? Vụ này không thể bỏ qua được, đừng có chối.
– Thôi được rồi, nhưng mà thư thư cho tao ít thời gian, vợ đang mới mang thai, không có đi đâu được.
– Mày thờ vợ mày trên đầu thế à? Có ngày nó cưỡi cổ mày đó con ạ.
– Đấy không phải là thờ, mà là yêu vợ, thương vợ… mày nghĩ tao là thằng cù lần hả?
– Cũng chưa biết được. Quyết định vậy đi, tối nay hẹn mày ở bar hôm trước tao bảo. Không đến thì đừng có coi thằng này là bạn nữa. Có tin hot cho mày đấy.
Nó tắt máy không kịp để tôi phản ứng. Như nào bây giờ? Đi bar mà đi buổi tối cũng phải 9h hơn nó mới gọi là mở cửa. Mà đã chơi với hội này thì nửa đêm mới về được tới nhà. Để vợ nhà một mình thế không giận mới lạ. Haizzz. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì trước giờ cưới về tự nhiên ngoan hẳn, không đi chơi khuya, không tụ tập, đàn đúm bạn bè. Đi làm, công việc, gia đình… tất cả cứ xoay như chong chóng. Thôi thì tối nay nghỉ ngơi vậy, với cái mồm mép này lại sợ không có chiêu làm lành với vợ sao?
Hừmmm… cơm tối xong xuôi, tôi nhảy vào phòng thay quần áo. Vơ cái nón bảo hiểm rồi mới thông báo với vợ:
– Vy này, anh đi ra đây tí.
– Anh đi đâu vậy? – có bà vợ nào trên đời này mà chồng ra khỏi nhà không hỏi chồng đi đâu, làm gì không nhỉ? Chắc là động vật quý hiếm.
– Đi qua bọn Đức vẹm, nay nó hẹn có chuyện.
– Anh đi rồi về sớm nha? Cấm có về khuya đấy, anh nha?
– Ừ rồi. Nhớ khóa cửa cẩn thận rồi nghỉ sớm đi nhé, lát anh về.
– Dạ, anh đi cẩn thận.
… Bạn đang đọc truyện Tán gái sư phạm tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tan-gai-su-pham/
Tôi đến hơi sớm so với đám bạn. Thôi thì trong thời gian chờ đợi ngồi làm vài ly rượu cũng được. Bar này mới mở nhưng có vẻ cũng khá đình đám. Toàn em xinh, chân dài miên man. Giữa ngổn ngang những em xinh tươi đằm thắm đó, tôi chợt chú ý tới một con nhỏ phục vụ. Sở dĩ chú ý nó vì nó là đứa con gái duy nhất bước vào đây mà ăn mặc rất kín đáo và để mặt mộc. Nhỏ khá xinh nhưng đôi mắt buồn rượi. Không hợp với những nơi như thế này, đây không phải là thế giới dành cho nó, nhưng nó chạm chân vào thì ắt hẳn nó sẽ tự thích nghi và bản chất biến đổi được. Mà tự nhiên hơi sức lại đi lo chuyện bao đồng của thiên hạ, rảnh rổi quá đây mà.
Được chừng 15 phút thì hội kia đến. Lâu không gặp nhau nên cứ rầm rộ hết cả lên. Mỗi thằng một câu nghe muốn đau hết cả não. Nhưng câu chuyện khiến tôi thực sự sốc nhất là khi thằng Đức ghé tai tôi thì thầm:
– Em Trinh đang làm gái nhảy ở bar này đó – nó cười nhếch mép.
– Cái gì? – tôi sốc toàn tập, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm như muốn xác nhận điều thằng Đức vừa nói là sự thật.
– Chưa tới đâu, nửa đêm.
– Làm sao mày biết? Mà sao lại như thế? Tao không hiểu.
– Có nhiều chuyện mày còn không ngờ tới đâu, khi mày yên ấm với cái tổ ấm nhỏ bé của mày thì ngoài cuộc sống này lại xảy ra bao nhiêu là chuyện.
– Mày nói rõ hơn đi.
– Bố nó phá sản.
– Sao cơ?
– Sao biết được. Hình như đầu tư vào cái quái gì đó, rồi bị lừa, công ty phá sản… Rồi không có tiền ăn chơi, nó vào đây làm gái nhảy, gái nhảy kiêm gái bao.
– Mày nói có thật không đấy – thực ra tôi hỏi câu này rất ngu, trước giờ thông tin nào của thằng Đức vẹm cũng rất chính xác, nhưng mà điều nó vừa nói khiến tôi không tin nổi vào tai mình, chẳng nhẽ lại có luật nhân quả thật sao?
– Thằng điên này, mày bị cái gì đấy? Không tin thì lát mày cứ ở lại mà xem.
– Sao mày biết tin này?
– Thằng Long, trước nó cặp với thằng Long, nó điều tra ra.
– Đến mức như thế sao?
– Còn hơn cả thế ấy. Nói chung là rắc rối lắm, bọn tao biết lâu rồi, nhưng mà cũng chả muốn nói với mày, dù sao mày với nó bây giờ cũng chả liên quan gì với nhau nữa. Bận tâm làm gì? Đời ai người đấy lo thôi. Không phải nhùng nhằng.
Tôi thơ thẩn như người mất hồn. Bình yên quen rồi tự nhiên sóng gió lại khiến tôi thấy hãi hùng lắm. Những việc mà Trinh đã làm, nếu như trước đây thì tôi sẽ thực sự cảm thấy đó là quả báo. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thực sự đi vào quỹ đạo của nó, tôi đã sống rất hạnh phúc rồi. Những gì tôi có hôm nay, đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ mới có được nên khiến tôi càng thêm trân trọng nó hơn. Và thực sự thì quá khứ nó không còn động chạm vào cuộc sống của tôi bây giờ nữa.
Tôi không còn căm ghét Trinh như trước. Trong lòng có một chút gì đó thương hại dành cho cô ta, và cả sự coi thường. Có bao nhiêu công việc lương thiện, khi cô ta có được tấm bằng đại học trong tay, với trí tuệ thông minh và sự sắc sảo, tìm một công việc tốt không phải có. Cớ sao lại đi vào chốn ăn chơi nhố nhăng này? Đúng là ngựa quen đường cũ. Ăn chơi ngấm vào máu rồi, bây giờ có muốn bỏ cũng khó.
Tôi ngồi yên lặng. Cầm gói thuốc vân vê một điếu trong tay. Tự nhiên lại muốn hút. Có khi say trong khói thuốc lại khiến người ta không phải suy nghĩ nhiều, đầu óc được yên tĩnh hơn.
Con bé lúc nãy tôi chú ý, nó bưng rượu lại chỗ bàn bọn tôi ngồi. Thằng Tùng kéo tay nó lại trêu chọc:
– Cô em xinh tươi, ngồi đây chơi với bọn anh đi.
– Dạ… em… – con bé lắp bắp, đỏ mặt và rất hoảng hốt.
– Ngồi đây uống một chén với bọn anh nào.
– Dạ… em không biết uống – nó lung túng. Có lẽ ông chủ của nó dặn nó không được từ chối khách hàng… có lẽ là lần đầu tiên nó gặp trường hợp như thế này… có lẽ… có lẽ… có lẽ nó cũng là một đứa con gái tốt.
Mỗi thằng một câu trêu chọc khiến cho nó càng hoảng sợ hơn, bàn tay cầm chiếc khay run lên. Chắc là con bé mới vào làm, hoặc có lý do gì đó khiến nó phải vào những chỗ như thế này. Khi con người ta tới bước đường cùng thì thường làm liều.
– Thôi, đừng trêu nó nữa – tôi lên tiếng can ngăn. Mấy thằng cười lớn rồi bỏ tay con nhỏ ra cho nó đi. Được thoát, nó mừng húm chạy biến đi rất nhanh.
Vui vẻ cùng lũ bạn đến hơn 11h thì tôi xin phép về. Vợ gọi. Bảo đi một chút mà đi cả đêm rồi. Về mà không cằn nhằn thì không phải là vợ tôi. Haizzz. Biết ý nên lũ kia cũng để cho tôi đi về. Trên đường về tôi lại suy nghĩ tới những điều Đức vẹm nói. Không biết mình có nên quan tâm đến cuộc đời của cô nàng kia nữa không nhỉ? Dù sao cũng đã từng một thời là đứa con gái tôi yêu thương. Không phải nghĩ tới chuyện tình cảm, chỉ là con người sống với nhau, đàn ông hết tình còn nghĩa. Biết đâu được sau chuyện này có uẩn khúc gì đấy, cần được thấu hiểu và sự giúp đỡ. Khó nghĩ quá, nhưng nếu như vợ biết thì làm sao nhỉ? Thôi mặc kệ! Người vô tâm, đời bạc bẽo. Trách người, trách đời không bằng trách ta. Đời đúng là không như mơ!
Tôi lượn xe về nhà cũng đã 12 giờ. Rón rén mở cửa đi vào, hi vọng vợ ngủ rồi. Đèn ngủ, đèn nhà tắt hết cả rồi. Tôi thậm thà thậm thụt như ăn trộm, lần mò trong bóng tối. Vừa cởi được chiếc giày cất lên kệ thì bóng đèn bật sáng trưng. Vợ đứng lù lù một đống ở đấy, tôi giật bắn cả mình. Hãi hùng:
– Vợ…
– Vâng ạ!
– Vợ chưa ngủ à?
– Có người chưa về, em ngủ không ngon.
– Anh xin lỗi… tại…
– Ngụy biện – vợ tôi cắt ngang lời, tiến gần tới người tôi – Chồng uống rất nhiều rượu… và hút thuốc?
– Vui bạn thôi mà vợ!
– Chồng đi tắm đi. Rồi ngủ ngoài ghế nha, vợ nghe mùi thuốc lá vợ buồn nôn lắm.
Nói đoạn vợ tôi bước đi về phòng đóng cửa cái rầm. Nghiệm trọng rồi đấy. Tôi bước lại tính gõ cửa năn nỉ, chưa kịp chạm tay thì cửa mở ra. Tưởng gì, ai dè ném quần áo ra cho tôi tắm rồi đóng cửa cái rầm. Tôi đứng như trời trồng trước cửa phòng.
– Vy ơi… mở cửa anh bảo!
– Chúc anh ngủ ngon, em ngủ đây!
– Anh ngủ ngoài này cảm lạnh mà chết mất.
Dứt câu ném nguyên cái chăn vào người tôi nữa.
– Vy ơi… chồng xin lỗi mà… đừng có để chồng ngủ một mình, không quen đâu.
– …
– Vy à…
– …
– Vợ ơi…
– …
– Không cho chồng vào chồng phá cửa à nha?
– …
– Vợ ơiiiiiiiiiiiiiii
– Ồn quá đi, phạt chồng, ngủ ngoài đó đi, cho chừa. Không năn nỉ được vợ đâu.
– Anh làm cái gì chứ?
– Anh làm cái gì? Đi nguyên cả buổi tối, để người ta ở nhà một mình thế, không thấy lương tâm cắn rứt hả?
– Anh biết lỗi rồi, từ nay anh không có như vậy nữa đâu. Đừng có để chồng ngủ mình ngoài này tội nghiệp lắm.
– Cho anh chừa đi. Đừng có nói thêm nữa. Nói nữa là nguyên tuần không ngủ với vợ luôn đó. Nói rồi đó. Cấm có nói nữa.
Tôi xị mặt vứt chăn lên ghế rồi chui vào nhà tắm. Người nồng nặc mùi bia rượu, tắm cái tỉnh hết cả người. Chả nhẽ đêm nay phải ngủ ghế sopha thậtsao? Không nghĩ là lại có lúc mình như thế này. Trời đất, từ giờ tới cuối đời còn có nhiều cái có lúc nữa. Phải biết chấp nhận thôi. Lại một đêm mất ngủ mà xem!