Tân Tiếu ngạo giang hồ

Chương 123



Phần 123

Sáng sớm hôm sau, mọi người đã tụ tập đầy đủ trên Phong Thần đài, nơi mà Tả Lãnh Thiền đã bày sẵn một cái ghế Chưởng môn vô cùng trịnh trọng mà hắn nghĩ là dành cho mình, sau bài phát biểu đầy uy nghi, tất cả mọi người đều đồng ý mỗi phái tiến cử một đại diện ra giao đấu để tránh mất thời gian, và thắng thua sẽ do Phương Sinh và Phương Chứng đại sư làm chứng công khai. Phương Chứng đại sư rất coi trọng cuộc tỷ thí ngày hôm nay, nên trịnh trọng khuyên can mọi người nên vĩ hòa di quý, đánh tới điểm dừng thì thôi.

Phái Thái Sơn do Ngọc Cơ Tử làm Chưởng môn nhưng ông ta đã mất hai tay bởi Tả Lãnh Thiền, vì vậy, Ngọc Hinh Tử làm người đại diện, sau khi bị Lam Phượng Hoàng kích tướng mắng chửi một hồi, hắn tức giận nhảy lên võ đài. Nhạc Linh San theo sự sắp đặt của Nhạc Bất Quần, đứng lên phát biểu vài lời chào mọi người, rồi lên tiếng nói am hiểu võ công của NNKP xin đứng ra dùng Thái Sơn kiếm pháp tỷ thí với Ngọc Hinh Tử.

Ngọc Hinh Tử nghe Linh San nói am hiểu võ thuật của phái mình thì tỏ ra tức giận vô cùng rút kiếm lao vào tấn công Linh San liền. Linh San bình tĩnh né đòn của hắn, rồi dùng Thái Sơn kiếm pháp đã thất truyền mà nàng học trong sơn động trên Tư Quá Nhai ra giao đấu. Ngọc Hinh Tử thấy võ công thất truyền của Thái Sơn được Linh San múa một cách vô cùng điệu nghệ trước mặt ình thì vô cùng hoang mang. Sau hai mươi chiêu, hắn bị Linh San dùng “Ngũ đại phu kiếm”. Chiêu thức bậc nhất của Thái Sơn kiếm pháp đánh bại Ngọc Hinh Tử, bị chính kiếm pháp của mình đánh bại, Ngọc Hinh Tử xấu hổ lui xuống.

Sau đó Mạc Đại tiên sinh của phái Hành Sơn lên giao đấu với Linh San, kiếm pháp của Mạc Đại tiên sinh chỉ dựa vào cây đàn mà ông dùng, kiếm khí loang loáng và vô cùng ảo diệu, Linh San chỉ né được vài chiêu đầu, sau cùng nàng bị kiếm khí của Mạc Đại tiên sinh đánh liên tiếp vào những vị trí trọng yếu trên cơ thể, nếu không phải Mạc Đại tiên sinh nương tay, có lẽ Linh San đã mất mạng từ lâu, nhưng tại sao Mạc Đại tiên sinh vẫn không đánh bại nàng, thực ra, ông chỉ muốn cho Linh San biết kiếm pháp của Hành Sơn tinh thâm và ảo diệu đến mức nào. Linh San mải miết chống đỡ lại những chiêu thức kiếm khí vô hình của Mạc Đại tiên sinh, sự bối rối dược thể hiện rõ trên khuôn mặt nàng. Linh San chợt nhớ tới chiêu thức Phá kiếm khí của phái Hành Sơn được khắc trên vách đá, nàng chọc kiếm xuống lấy đất, hất lên một viên đá rồi bắn thẳng về phía Mạc Đại tiên sinh.

Quá bất ngờ, ông dính phải đòn thế phản công của Linh San, ngã lăm xuống đất, bản thân nàng cũng bị văng khỏi võ đài. Lệnh Hồ Xung theo dõi từ đầu tới cuối, chàng biết bí mật ở trên Tư Quá Nhai đã bị họ phát hiện, và Linh San được học qua những chiêu thức thất truyền này để đối phó với bọn họ, xem ra ý đồ của sư phụ chàng đã rõ ràng.

Lệnh Hồ Xung lặng lẽ bước lên võ đài, chàng trịnh trọng:

– Nhạc cô nương, ta muốn thử sức với Hằng Sơn kiếm pháp của cô.

Linh San nhìn chàng, bốn mắt nhìn nhau, rồi cả hai lặng lẽ đi vào góc võ đài, cả hai nhìn nhau một hồi rất lâu, mặc dù kiếm đã rút ra, nhưng không ai muốn động thủ, bao nhiêu kỷ niệm xưa cũ ùa về khiến cả hai vô cùng thổn thức. Lệnh Hồ Xung bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Lâm Bình Chi đang nhìn Linh San thì sực tỉnh, chàng rút kiếm lao vào tấn công Linh San, nàng cũng rút kiếm ra chế ngự, cả hai không ai sự dụng Hằng Sơn kiếm pháp, thứ mà họ sử dụng chính là kiếm pháp của hai người sáng lập ra: Xung Linh kiếm pháp.

Thi triển Xung Linh kiếm pháp khiến cả hai vừa đấu kiếm vừa hồi tưởng lại quãng thời gian thần tiên của hai người ở Hoa Sơn, mọi động tác của Lệnh Hồ Xung và Linh San khi thi triển Xung Linh kiếm pháp đều mang tính chất biểu diễn và múa kiếm nên đường kiếm vô cùng đẹp mắt và tinh tế. Lệnh Hồ Xung nhớ đến lời dặn dò của sư phụ Nhạc Bất Quần, chàng lấy tay kẹp lấy mũi kiếm của Linh San, suy nghĩ một lúc rồi tự đâm kiếm vào ngực mình. Hành động quái lạ đó khiến cả Linh San và nhóm người phái Hằng Sơn ngỡ ngàng. Doanh Doanh vội lao lên đỡ nàng chàng xuống dưới, Nghi Lâm thì vội vàng bỏ Cửu hoa ngọc lộ hoàn ra thoa vào vết thương cho chàng. Rồi Doanh Doanh điểm các huyệt đạo quanh vết thương để không cho máu lưu thông. Linh San đứng thất thần trên võ đài, nàng thầm cầu nguyện đại sư ca của nàng sẽ không sao.

Sau khi Lệnh Hồ Xung bại dưới tay của Linh San, chỉ có Nhạc Bất Quần và Tả Lãnh Thiền là vui mừng nhất, ví với họ, chàng chính là trở ngại lớn nhất trên con đường chinh phục ngôi vị Minh Chủ, bây giờ Lệnh Hồ Xung đã bị thương cả hai đều nghĩ rằng sẽ chẳng còn ai có thể là đối thủ của mình ở đây. Nhạc Bất Quần đứng dậy vỗ tay cười lớn:

– San Nhi, con dùng kiếm pháp của Thái Sơn, Hành Sơn và Hằng Sơn lần lượt đánh bại Chưởng môn nhân của bọn họ, thật là hiếm có. Con đã khiến Hoa Sơn nở mày nở mặt trên Tung Sơn rồi.

Linh San cầm mũi kiếm dính đẫm máu của Lệnh Hồ Xung, trong lòng vô cùng ân hận, nàng thầm cầu mong chàng sẽ bình yên vô sự. Phương Sinh đại sư thấy vậy đứng dậy lên tiếng:

– Vốn tưởng phái Hoa Sơn nổi tiếng với Tử Hà khí công, nay Nhạc Chưởng môn còn cho mọi người thấy sự tinh thâm về võ học, thấu hiểu võ thuật của các môn phái trong Ngũ Nhạc, thật là đáng khâm phục hết sức.

– Nhạc cô nương tinh thâm kiếm phái trong Ngũ Nhạc Phái, nếu cô có thể dùng kiếm pháp của phái Tung Sơn để đánh bại ta, thì ngôi vị Chưởng môn Ngũ Nhạc Phái sẽ do lệnh tôn đảm nhiệm. – Tả Lãnh Thiền đứng ra cắt ngang lời của Phương Sinh đại sư.

– Tả sư bá, điệt nữ có biết mười ba chiêu kiếm pháp của phái Tung Sơn, xin hiện xấu trước Tả sư bá.

Tả Lãnh Thiền bước lên võ đài, Linh San lùi lại thủ thế, nàng rút kiếm, sử dụng 13 chiêu kiếm pháp thất truyền của Tung Sơn giao đấu với Tả Lãnh Thiền, Tả Lãnh Thiền vừa dùng kiếm đỡ đòn của Linh San vừa thầm nghĩ “Đây là kiếm pháp gì, trong 17 đường kiếm pháp của Tung Sơn ta dường như không có chiêu thức nào sánh bằng, lạ thật. ” Vốn dĩ, Tả Lãnh Thiền định đánh bại Linh San ngay lập tức, nhưng ông ta muốn nàng tiếp tục đánh để ghi nhớ lại những kiếm pháp tuyệt diệu của Tung Sơn đã thất truyền này. Đến khi Linh San xuất chiêu thứ 13, Tả Lãnh Thiền ngay lập tức dùng vỏ kiếm khống chế bảo kiếm của Linh San rồi đánh bại nàng.

Linh San đứng dậy, biết rằng Tả Lãnh Thiền đã nương tay, nàng lễ phép:

– Đa tạ Tả sư bá đã nương tay, để cho điệt nữ múa rìu qua mắt thợ, sử dụng 13 chiêu của Tung Sơn biểu diễn trước mặt người.

– Mười ba chiêu không dễ, rất tốt rất tốt.

Lục Bá thấy sư huynh của mình dễ dàng đánh bại Linh San thì ngay lập tức đứng dậy vỗ tay cười lớn, bước dần lên võ đài và ba hoa khoác lác rằng vỗ thuật bác đại tinh thâm không phải do biết nhiều, hiểu hết võ công của các môn hái chưa chắc đã là xuất sắc, mà sử dụng một laoij võ công tới mức xuất quỷ nhập thần mới là xuất sắc. Sau một màn khoác lác cho sướng mồn, hắn trịnh trọng mởi Tả Lãnh Thiền lên nhận chức Chưởng môn của Ngũ Nhạc Phái. Tả Lãnh Thiền trong lòng mừng thầm, thật không nghĩ chức vị Chưởng môn Ngũ Nhạc Phái lại dễ dàng có được như vậy, hắn bay vút lên trên chiếc ghế đó, định đặt mông xuống ngồi thì bị Linh San ngăn lại:

– Tả sư bá, hãy khoan, ông đánh rơi kiếm trong tay của tôi, vậy là có thể làm Chưởng môn của Ngũ Nhạc Phái sao?

– Anh Hùng trong thiên hạ ở đây, mọi người đã nói rõ là tỷ kiếm đoạt ngôi, nếu Nhạc tiểu thư có thể làm gãy kiếm của Tả mỗ, đương nhiên có thể giành ngôi vị Chưởng môn của Ngũ Nhạc Phái.

– Muốn thắng Tả sư bá, điệt nữ không có khả năng, nhưng trong NNKP không hẳn là không có người nào làm được chuyện đó.

– Ha ha ha, vậy theo ý kiến của Nhạc tiểu thư, người có võ công cao hơn Tả mỗ là Lệnh Tôn, Lệnh Đường hay là Tôn phu đây?

Linh San từ từ bước về phía cha mẹ và chồng mình rồi lên tiếng:

– Phu tế tôi là vãn bối, không thể so sánh với Tả sư bá, nhưng võ công của mẹ tôi, có thể nói ngang bằng với Tả sư bá, nhưng võ công của cha tôi, e rằng cao hơn Tả sư bá một chút.

– Nhạc tiên sinh, Lệnh ái quả rất tôn sùng võ công của các hạ.

Nhạc Bất Quần lúc này đứng dậy lên tiếng:

– Tiểu nữ nói chuyện không có suy nghĩ, mong Tả sư huynh đừng để ý. Võ công của Nhạc mỗ, so với nhị vị đại sư, tự thấy còn kém xa. Nhưng võ công của phái Tung Sơn và Hoa Sơn đều có sở trường riêng. Tại hạ cũng rất muốn thỉnh giáo Tả minh chủ, nhưng hôm nay Ngũ Nhạc phái vừa được thành lập, ngay cả Minh chủ mới vẫn chưa chọn ra, ngay lúc này đây Nhạc mỗ so tài nghệ với Tả minh chủ, e rằng anh hùng trong thiên hạ lại cho rằng Nhạc mỗ muốn đoạt ngôi vị minh chủ của các hạ.

– Nhạc huynh, chỉ cần có thể thắng được kiếm trong tay ta, ngôi vị Minh chủ này sẽ là của huynh, không cần Nhạc huynh phải câu nệ.

– Cái này là do Tả minh chủ nói, không phải là Nhạc mỗ tham lam. Mong mọi người ở đây thấu hiểu.

Sau đó, cả Phong Thần Đài như nín thở chờ đợi, cả Nhạc Bất Quần và Tả Lãnh Thiền đều đã rút kiếm, không khi quanh họ như cô đặc lại, lệ khí của cả hai người đột nhiên tăng cao, rồi bất ngờ, họ lao vun vút vào nhau đấu kiếm, kiếm khi loang loáng cả một góc trời, hình thái và võ công của cả hai người đều giống hệt nhau, đó là tất nhiên bởi vì cả hai đều đang sử dụng Tịch tà kiếm pháp, nhưng đáng tiếc chỉ có một người là sử dụng Tịch tà kiếm pháp đích thực. Doanh Doanh quan sát rất kỹ nhất cử nhất động của họ, nhưng nàng không phát hiện ra đó là kiếm pháp gì, bởi vì Doanh Doanh chưa bao giờ nhìn thấy, Lệnh Hồ Xung cũng vậy, chàng mơ màng không hiểu hai người bọn họ đang sử dụng kiếm pháp gì, mà cả hai lại sử dụng một lại kiếm pháp, không phải của Hoa Sơn và cũng không phải của Tung Sơn.

Sau hơn mọt trăm hiệp đấu kiếm bất phân thắng bại, cả Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần lùi lại đấu nội lực, những chưởng thức được họ liên tiếp phóng ra làm nổ vang cả một góc trời, gạch đá dưới sàn đấu bắn lên vỡ vụn tung tóe, sau năm mươi hiệp đấu chưởng lực, hai người vẫn bất phân thắng bại, cả võ đại cũng đã bị đánh sập, bọn họ lao vút lên không trung giao đấu, Nhạc Bất Quần rất khâm phục Tả Lãnh Thiền, hắn đã bị trúng kế luyện Tịch tà kiếm pháp giả mà vẫn có thể sử dụng rất thuần thục, đấu kiếm và đấu chưởng thức ngang ngửa với ông. Nếu như Tịch Tà kiếm pháp đó là thật, có lẽ Nhạc Bất Quần đã chết mấy lần rồi.

Cuối cùng, Nhạc Bất Quần đành phải sử dụng hạ sách cuối cùng, chiêu thức mà lão đã dùng để đoạt mạng Định Giật sư thái, phóng hai mũi kim làm binh khí bắn thẳng vào mắt Tả Lãnh Thiền, sự việc diễn ra quá nhanh, Tả Lãnh Thiền không kịp né tránh, ngã vật ra sàn, hai tay ôm mắt kêu lên đau đớn “Mắt của ta, mắt của ta”. Hành động của Nhạc Bất Quần tuy nhanh nhưng cũng không qua được mắt của hai vị đại sư, Lệnh Hồ Xung và Danh Doanh.

Sau khi đánh bại Tả Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần lặng lẽ đi đến bên ông ta, ngồi xuống lên tiếng cố ý cho mọi người nghe thấy:

– Tả sư huynh, ta không tầm thường như ông nghĩ đâu. Trong lúc giao đấu, đao kiếm vô nhãn, thật xin lỗi đã làm hỏng đôi mắt của huynh.

Sau đó, ông ta lại thì thầm cho một mình hắn nghe tiếng:

– Chuyện đêm qua không phải là ngẫu nhiên đâu, là ta sắp đặt đó. Còn nữa, Tịch tà kiếm pháp ông luyện rất tốt, chỉ đáng tiếc, đó là giả.

Tả Lãnh Thiền nghe vậy, biết mình trúng phải quỷ kế của Nhạc Bất Quần, bất giác cười lớn, như để trách cho mình kém mưu rồi cũng thì thầm lại:

– Dám đem vợ dâng lên cho người khác địt… Tả mỗ thua ngươi về điểm này… ngươi đúng là thiên hạ đệ nhất vô liêm sỉ.

– Ta vô liêm sỉ thì đã sao… bây giờ ta đã là Chưởng môn nhân NNP. Ong nói đi, bây giờ ông nói những điều vừa rồi ra, ai sẽ tin lời ông.

Bị trúng kế cay đắng, Tả Lãnh Thiền cười ha hả giòn tan, tiếng cười như vang khắp núi rồi nói lớn:

– Đa tạ Nhạc sư huynh quan tâm, Tả mỗ bây giờ hai mắt không nhìn thấy gì, đã là người tàn phế. Đại trượng phu nói lời phải giữ lời, xin mời Nhạc sư huynh đứng lên nhận chức Chưởng môn Ngũ Nhạc Phái.

Lúc Bá uất ức chạy lên dìu Tả Lãnh Thiền xuống. Nhạc Bất Quần bước lên bục cao nhất, dõng dạc nói xuống:

– Tại hạ tỉ thí với Tả sư huynh, từ đầu đã nói rõ ràng là đánh trúng thì dừng, nhưng võ công của Tả sư huynh quá cao, trong lúc nguy cấp vì phải tự vệ, đã không may làm mù đôi mắt của Tả sư huynh, nhưng tại hạ xin hứa sẽ tìm danh ý giỏi nhất thiên hạ về trị lành đôi mắt cho Tả sư huynh, xin các vị làm chứng.

Các đệ tử Hoa Sơn thấy vậy đồng thanh hô:

– Xin mời Nhạc tiên sinh nhận chức Chưởng môn.

Nhạc Bất Quần câu nệ thêm vài chữ, rồi không tiện khước từ thêm nữa, ngay sau khi lên nhậm Chức. Nhạc Bất Quần bắt đầu ra soát và giao trọng trách cho từng phái, hẹn ngày rèn binh luyện kiếm để đánh lên Ma giáo. Sau đó, ông ta mời hai vị đại sư, và mọi người nghỉ lại tạ các phòng khách của Tung Sơn, dự định sáng sớm hôm sau sẽ lên đường.

Dư thương Hải định bước đi thì Lâm Bình Chi bước đến ngắn cản, hắn nói thầm vào tai ông:

– Dư Thương Hải, canh ba đêm nay, ta chờ ngươi ở đây.

Phương Sinh và Phương Chứng đại sư chạy đến bên phái Hằng Sơn, họ lo cho thương thế của Lệnh Hồ Xung:

– Lệnh Hồ thiếu hiệp vết thương của cậu thế nào rồi?

– Vết thương không có gì trở ngại, chỉ là vãn bối xấu hổ vì phụ sự kỳ vọng của hai vị đại sư.

– Bổn tọa hiểu tâm ý của thiếu hiệp, chuyện đã đến nước này, xin thiếu hiệp đừng bận tâm. Đây là Kim sáng dược của Linh thứu tự chúng tôi, tặng cho cậu, mong cậu sớm ngày hồi phục. – Phương Chứng đại sư giao đơn dược cho Lệnh Hồ Xung rồi cáo từ lên đường.

Tối hôm đó, tất cả các phái ai cũng về phòng nấy nghỉ ngơi dưỡng sức để sáng sớm hôm sau lên đường, chỉ có Lệnh Hồ Xung và các đệ tử phái Hằng Sơn là ở lại luôn Phong Thần Đài để dưỡng thương, một phần cũng vì Lệnh Hồ Xung muốn cũng Doanh Doanh ngắm trăng thưởng ngoạn, chư thương thế của chàng thục ra không có vấn đề gì…

Canh 3 đêm đó, Lâm Bình Chi xuất hiện ở Phong Thần đài, hắn lễ phép chào Lệnh Hồ Xung, ngay sau đó là Dư Thương Hải xuất hiện cùng với hai đệ tử, thấy có cả Lệnh Hồ Xung, hắn liền lên tiếng:

– Lâm Bình Chi, thì ra ngươi đã hẹn nhiều người như vậy đến đây mai phục, ngươi tưởng ỷ đông hiếp yếu, bọn ta sẽ sợ sao?

– Các vị sư tỷ ở phái Hằng Sơn tối nay ở lại đây tá túc, Lâm mỗ hoàn toàn không biết.

Nghi Ngọc thấy Dư Thương Hải nói vậy cũng đứng dậy lên tiếng biện minh:

– Dư Thương Hải, ông nghe đây, ông và tên họ Lâm có ân oán gì, không liên quan đến phái Hằng Sơn chúng tôi, các người muốn đánh giết gì thì tùy, chúng tôi chỉ xem như ở đây náo nhiệt một chút thôi.

– Vậy thì tốt. – Dư Thương Hải thấy vậy yên tâm lên tiếng, định bụng hôm nay sẽ kết liễu mạng sống của Lâm Bình Chi.

– Dư Thương Hải ơi Dư Thương Hải, ngươi nghe cho rõ đây, không bao lâu sau, ta sẽ khiến cho phái Thanh Thành của các ngươi tiêu tan như mây khói trong giang hồ này.

Lâm Bình Chi vừa nói, vừa đắc ý lấy ra một tấm khăn mùi xoa đưa lên lau miệng, điệu bộ trông cứ như là một ả đàn bà vậy. Dư Thương Hải thấy vậy cười lớn nói:

– Ha ha ha, thật là nói khoác mà không biết ngượng. Hôm nay, ta sẽ kết liễu mạng sống của ngươi, đưa ngươi về gặp cha mẹ ngươi.

Dứ lời nói đó, hai tên đệ tử của Dư Thương Hải rút kiếm ra định lao lên, Lâm Bình Chi phẩy tay ném tấm khăn lên phía trước ròi lao vút đến, loáng một cái đã đánh cho cả hai không kịp rút kiếm dính chưởng và bắn ra xa. Tốc độ ra đòn nhanh như chớp. Chỉ Loáng một cái hắn đã ở trước mặt Dư Thương Hải. Lâm Bình Chi dồn lực vào tay đánh tới, Dư Thương Hải cũng chỉ đỡ được ba chưởng của hắn rồi chịu chung số phận như hai tên đồ đệ kia Tất cả chỉ kịp diễn ra trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn. Đến nỗi lúc này tấm khăn mùi xoa mới phấp phới bay xuống và nằm im trên đôi tay nõn nà của hắn. Sự tiến bộ của Lâm Bình Chi khiến cho tất cả những người có mặt ở đó đều ngỡ ngàng. Cả phái Hằng Sơn và Dư Thương Hải. Lâm Bình Chi thu chưởng về, từ từ lên tiếng với dáng bộ đắc ý:

– Dư Thương Hải, hôm nay ta không giết ngươi, ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy ngày chết của ngươi đến từ từ, từ từ.

Sau đó, Lâm Bình Chi đắc ý bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Sáng sơm hôm sau Lệnh Hồ Xung và mọi người đã lên đường từ sớm, đến chiều tối, họ dừng chân ở một quán trọ à gặp cả thấy trò Dư Thương Hải đang dùng bữa ở đó, bọn họ lặng lẽ đi vào, không ai phạm ai, nước sông không phạm nước giếng. Một Lúc sau thì Lâm Bình Chi và Linh San cũng xuất hiện, dáng bộ đạo mạo và đầy khiêu khích của Lâm Bình Chi khiến bọn Dư Thương Hải vừa sợ vừa thấy khó chịu.

Sau vài câu khích tướng của Lâm Bình Chi, hai tên đệ tử khác của phái Thanh Thành lao lên. Lần này cũng vậy, chúng chưa kịp rút kiếm ra thì đã bị Lâm Bình Chi dùng mũi kiếp của mình chém ngang cổ, bọn chúng đổ gục xuống, máu trong cổ phun ra như mưa rồi chết không nhắm mắt. Sau đó, Lâm Bình Chi lại đắc ý bỏ đi, đúng như lời hắn nói, hắn không giết Dư Thương Hải ngay mà muốn cho phái Thanh Thanh chết dần chết mòn. Lệnh Hồ Xung để ý thấy Linh San theo sau Lâm Bình Chi, khuôn mặt nàng mang một nỗi buồn man mác.

Tối hôm đó, Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung đi dạo trong phố, nàng lên tiếng hỏi chàng:

– Xung ca, hôm nay muội nhìn thấy kiếm pháp của Lâm Bình Chi cảm thấy rất kỳ lạ, hơn nữa chiêu thức của hắn và Nhạc Bất Quần cùng với Đông Phương Bất Bại đều có phần giống nhau.

– Có lẽ sư phụ và Lâm sư đệ đều đang luyện Tịch tà kiếm pháp. Tịch tà kiếm pháp vốn dĩ rất cổ quái, nhưng cũng không hẳn là không có phương pháp hóa giải.

Hai ngươi đang miên man nói chuyện thì tiếng đao kiếm vang lên văng vẳng ở phía xa. Họ nhìn nhau rồi đi theo tiếng động, vào tới khu rừng, cả hai nhìn thấy Lâm Bình Chi đang giao đấu với Dư Thương Hải, còn Linh San đang cống đỡ lại hai tên đệ tử của hắn. Dưới đất là la liệt nhưng xác chết với đường kiếm cắt ngang cổ. Xem ra phái Thanh Thành đã bị Lâm Bình Chi thanh trừng hoàn toàn, chỉ còn lại Dư Thương Hải và hai đệ tử giỏi nhất của hắn.

Lâm Bình Chi tấn công liên tiếp, Dư Thương Hải vất vả chống đỡ, nhưng không có cách nào phản đòn, càng lúc hắn càng bối rối. Nhưng ở bên kia, Linh San lại đang lép vế với hai tên đệ tử của hắn, nàng vừa chống chọi vừa hô lớn:

– Bình Chi, cứu muội.

Nhưng Lâm Bình Chi gần như giả vờ không nghe thấy những lời nói đó của nàng, cứ tấn công tới tấp vào Dư Thương Hải, bọ mặc sự an nguy của Linh San. Lệnh Hồ Xung đừng ngoài nhìn tiểu sư muội lo lắng vô cùng, nhưng nhớ tới lời giao ước của Nghi Ngọc với Dư Thương Hải nên không dám cứu nàng. Thấu hiểu điều đó, Doanh Doanh đứng bên ngoài thấy tình thế của Linh San đã vô cùng khẩn cấp thì không thể đứng yên được nữa, nàng lao vào giao chiến với hai tên kia và cứu Linh San.

Trong khi đó, Dư Thương Hải bị tấn công tới tấp, càng lúc càng bối rối vô cùng, cuối cùng bị dính chưởng của Lâm Bình Chi bắn ra xa cả chực thước, nào ngờ hắn lại lợi dụng cơ hội đó, bỏ mặc sự sống chết của hai đệ tử, quay người dùng khinh công chạy mất. Lâm Bình Chi quay lại, thấy Doanh Doanh đang giao đấu với hai tên kia, hắn bay vút lên dùng đường kiếm thứ 36 trong Tịch tà kiếm pháp kết liễu mạng sống của một tên. Tên còn lại thấy vậy vội và quay đầu chạy mất, không ngoái đầu trở lại. Thấy bọn chúng bỏ chạy, Lâm Bình Chi cũng không vội vàng chạy theo, bởi dẫu bọn chúng có chạy tới chân trời góc bể thì cũng không thể thoát khỏi tay hắn. Lâm Bình Chi thu kiếm lại rồi lên tiếng:

– Chúng ta đi thôi.

Doanh Doanh dìu Linh San đứng dậy, quá thất vọng vì hành động của hắn, nàng lên tiếng:

– Muội không đi, huynh đi một mình đi.

– Vậy muội muốn đi đâu?

– Vừa rồi huynh có quan tâm tới sống chết của muội không?

Sau khi nghe câu nói đó của Linh San, Lâm Bình Chi không nói không rằng lặng lẽ quay đầu bỏ đi, bỏ mặc Linh San đứng đó như trời trồng vậy. Bóng Lâm Bình Chi mất dạng rồi, Lệnh Hồ Xung mới tiến đến bên Linh San:

– Tiểu sư muội, hay là đi theo bọn ta đi.

– Đại sư ca, muội không sao, huynh cứ để mặc muội.

Chương trước Chương tiếp
Loading...