Tân Tiếu ngạo giang hồ
Chương 148
Gã Hương chủ vừa xuất tinh xong thì một tên đang địt Nghi Lâm liền rút cặc ra khỏi lồn nàng, nhường cho tên kia, hắn tiến lại chỗ Nghi Ngọc, hắn muốn địt cái lồn thứ hai trong đêm nay.
Hắn gạt tên Hương củ đang thở phì phò xuống đất và ngồi xuống cạnh Nghi Ngọc, hắn chưa kịp làm gì thì đã bị Nghi Ngọc chồm lên, vít cổ hắn xuống mà bịt miệng hắn bằng đôi môi mềm mại, gợi cảm.
Hắn sung sướng há miệng cho lưỡi nàng vào gặp lưỡi hắn.
Nghi Ngọc ôm hắn, lật hắn nằm quay mặt lên trần nhà.
Nàng chủ động để hai chân sang hai hông hắn ngồi xuống, để lồn ngoạm lấy con cặc cứng nhắc, nuốt chửng.
Nghi Ngọc rướn người về phía trước, lùi lại đằng sau, nhịp nhàng như nàng đang cưỡi ngựa ngắm cảnh.
Nàng đụ xuống, hắn đụ lên, được một lúc thì hắn cũng rên lớn, cơ thể giật giật liên hồi, chuẩn bị phóng tinh.
Nghi Ngọc thấy vậy vồi rút con cu đó ra khỏi lồn nàng, nàng chộp con cặc hắn nhét vào miệng.
Cặc hắn thọc sâu vào tận cổ họng, lông dái thọc vào cả lỗ mũi.
Hắn phóng tinh khí vào trong cổ họng Nghi Ngọc rồi cuối cùng cũng nằm bất động trên giường.
Ở góc tường Nghi Lâm cũng được tên kia xuất tinh xối xả vào lồn nàng.
Cả ba gã đàn ông gục xuống, thở không ra hơi nữa.
Cánh cửa phòng hé mở, thêm ba gã đàn ông nữa trần truồng bước vào với ba con cặc ướt nhẹp dâm thủy nhưng vẫn cương cứng.
Bòn chúng vồ vào thân thể trần truồng của Nghi Lâm và Nghi Ngọc, có lẽ chúng đã chơi chán bên kia và sang bên này đổi khẩu vị.
Bọn chúng cứ như vậy luân phiên thay đổi nhau hành hạ họ cho tới tận sáng…
Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh cưỡi ngựa chạy như bay về hướng Hắc Mộc Nhai, đi được nửa ngày thì họ bị chặn lại bởi Điền Bá Quang và Lam Phượng Hoàng.
Căn nguyên từ sau khi bị Điền Bá Quang lấy mất đời con gái, Lam Phượng Hoàng cứ bám riết lấy hắn, ngày đêm bắt hắn phục vụ nhu cầu cầu của ả, Điền Bá Quang không còn cách nào khác, tối hôm đó hai người kéo nhau xuống núi, thuê một nhà khách trọ để hành lạc, nhờ vậy mà thoát khỏi đại nạn trên núi Hằng Sơn.
Sau một đêm hành lạc, tờ mờ sáng, hai người định kéo nhau về thì gặp đoàn người Ma Giáo đi ra từ núi Hằng Sơn, đoán là có chuyện chẳng lành, bọn họ âm thầm bám theo, đến khi Nhạc Bất Quần xuất hiện thì hai người đã hiểu nguyên do.
Nhưng vì sợ Tịch tà kiếm pháp của Nhạc Bất Quần nên không dám manh động, chỉ âm thầm theo dõi.
Thấy đám người đó lôi toàn bộ đệ tử của Hàng Sơn đổi hướng lên Hoa Sơn thì Lam Phượng Hoàng và Điền Bá Quang bàn nhau quay về tìm Lệnh Hồ Xung, thật may mắn khi họ gặp hai người đúng lúc.
Nếu không, có lẽ Doanh Doanh và Lệnh Hồ Xung đã chạy thẳng lên Hắc Mộc Nhai rồi.
Đám người kia sau khi vui vẻ với Nghi Ngọc, Nghi Lâm và các đệ tử phái Hằng Sơn một đêm tơi bời, đê mê, sáng sớm hôm sau bọn chúng đã lạnh lùng trói các nàng lại và áp tải đến chân núi Hoa Sơn.
Vừa tới chân núi, Nhạc Bất Quần đã xuất hiện.
Gã Hưởng chủ ngỏ ý đã hoàn thành nhiệm vụ, và muốn Nhạc Bất Quần cho xem Tịch tà kiếm pháp.
Nhạc Bất Quần không nói gì chỉ khẽ mỉm cười rồi rút kiếm lướt qua một vòng, thân pháp hắn nhanh như chớp, khiến bọn chúng không kịp nhìn thấy gì thì mỗi tên đều đã bị một nhát kiếm cứa vào cổ, chết mà không kịp kêu lên một tiếng.
Sau đó, Nhạc Bất Quần mở cửa xe, tống tất cả bọn họ vào một hang động ở gần đó, sau đó lấp đã xuống giấu kín bọn họ vào đó.
Rồi mỉm cười đi lên Tư Quá Nhai.
Ở Tung Sơn, Tả Lãnh Thiền và Lâm Bình Chi cũng nhận được tin báo, Nhạc Bất Quần triệu tập tất cả các Chưởng môn nhân của các phái kia thăm Tư Quá Nhai để học bí kíp thất truyền của môn phái họ. Lo sợ Nhạc Bất Quần sẽ không tha cho mình, bọn chúng âm thầm lên kế hoạch ám sát toàn bộ đám nhân sĩ võ lâm trong đó.
Nhóm người Lệnh Hồ Xung tới chân núi Hoa Sơn, bọn ho chia ra, Lam Phượng Hoàng và Điền Bá Quang một cặp, Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh một cặp đi tìm bọn họ.
Họ chia ra làm hai hướng, bới tung cả chân núi Hoa Sơn lên, moi móc khắp các sơn động mà vẫn không tìm thấy gì.
Điền Bá Quang mệt mỏi ngồi nghỉ ở góc núi cuối cùng, hắn đang than vãn thì bỗng dưng hắn khịt khịt mũi, quanh đây đầy mùi dâm khí và tinh dịch, không lẽ có cặp tình nhân nào đang hú hí quanh đây.
Mũi của Điền Bá Quang rất tích.
Hơn nữa cái mùi ngai ngái này ngày nào mà hắn chả ngửi vài lần nên nhận ra ngay.
Hắn khịt mũi đi theo mùi hương đặc trưng này đến một hang động bị bịt kín đá, Lam Phượng Hoàng lẽo đẽo đi theo sau tỏ vẻ ngạc nhiên.
Điền Bá Quang vận công đánh một Chưởng, một viên đá bị hắn đánh vỡ vụn, hắn nhìn vào trong thì thấy Nghi Ngọc, Nghi Lâm và những người còn lại đang bị trói ở đó.
Bọn họ nhìn thấy Điền Bá Quang và Lam Phượng Hoàng thì vui mừng khôn xiết, cứ ú ớ trong miệng.
Lam Phượng Hoàng và Điền Bá Quang vội vàng khuân đất đá và cứu bọn họ ra.
Thật may mắn khi đám tinh trùng và dâm khí của bọn họ vẫn vương vãi trên người của bọn họ, nhờ vậy mà Điền Bá Quang mới phát hiện ra và cứu họ.
Trong khi đó, trên Tư Quá Nhai, Nhạc Bất Quần đã triệu tập đầy đủ Chưởng môn nhân và đệ tử của các phái Hành Sơn, Thái Sơn, và cả Lục Bá cùng các đệ tử của Tung Sơn, do Tả Lãnh Thiền đã bị mù, không nhìn thấy gì nên không được mời đến:
– Thưa các vị, Tư Quá Nhai vốn là cấm địa của Hoa Sơn, nhưng không lâu trước bổn tọa đã vô tình phát hiện ra hang động này, và trong hang động bí mật này lại ẩn giấu tuyệt học đã bị thất truyền của các phái. Bổn tọa nhiều lần suy nghĩ thấy thực sự ám ảnh bản thân. Làm Chưởng môn phái Ngũ Nhạc thì không nên cất giữ những tuyệt học này làm của riêng. Nên bổn tọa quyết định mở hang động bí mật này. Bổn tọa tin rằng võ công của các vị sau này sẽ tiến thêm một bậc, xuất chúng vô cùng. Đợi khi thời cơ đến, chúng ta sẽ đoàn kết, tiêu diệt toàn bộ Ma giáo.
– Đa tạ Tổng Chưởng môn chí công vô tư. – Lục Bá lên tiếng nịnh bợ.
– Đa tạ tổng Chưởng môn tác thành. – Ngọc Hinh Tử cũng a dua theo.
– Bổn tọa không làm trở ngại các vị tham quan nữa, mời.
Bọn họ sau đó lần lượt tiến vào hang động, nhìn nhức bức vẽ võ công ở trên đó, ai nấy cũng trầm trồ thán phục những võ công được khắc trên vách núi, thật là tuyệt diệu vô cùng, bọn chúng hí hửng với nhau, nếu học được những tuyệt kỹ này, Ma giáo bị tiêu diệt chỉ là một ngày không xa. Nhưng đúng lúc đó, liên tiếp những ám khí được phóng tới, nhắm thẳng vào những ngọn nến khiến nó bị tắt ngúm. Hang động tôi im, không nhìn thấy một cái gì. Nhạc Bất Quần giật mình lùi lại và nấp vào một tảng đá ở đó.
Một chút ánh sáng le lói được phát ra khi Tả Lãnh thiền rút thanh kiếm của mình ra tấn công vào Mạc Đại của phái Hành Sơn.
Mạc Đại tiên sinh rút kiếm ra chống đỡ, nhưng chỉ đỡ được vài chiêu thì đã bị Tả Lãnh Thiền một kiếm đâm vào bụng, gục xuống ngay tại chỗ.
Lâm Bình Chi lúc đó cũng xuất hiện, hắn rút kiếm ra chém tấn công đám đông, chiêu thức chính xác vô cùng.
Đám nhân sĩ võ lâm kia rút kiếm ra chống đỡ, nhưng do quá tối, chúng không nhìn thấy gì chẳng khác gì người mù, kẻ thì bị Tả Lãnh Thiền và Lâm Bình Chi giết, kẻ thì đâm chém nhau loạn xạ, tự chém giết lẫn nhau.
Cả đám quần hùng mấy trăm người trong hang động tối mịt chả mấy chốc đã bị giết sạch, không còn một ai. Chỉ có Nhạc Bất Quần đang nín thở nấp ở đó. Do không nhìn thấy gì nên lão không dám mạo hiểm.
Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh bước từng bước lên Tư Quá Nhai, lòng chàng đầy tâm trạng, nơi đây chôn giấu bao nhiêu những kỷ niệm đẹp đẽ của chàng và Linh San, còn cả sư nương của chàng nữa, nhưng bây giờ họ đã ra đi mãi mãi, nơi đất khách quê người. Bước từng bước đến cửa sơn động, tiếng đao kiếm đánh nhau vang lên làm hai người giật mình, lo sợ các đệ tử Hằng Sơn ở trong đó, Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh vội vàng chạy vào.
Khi Lệnh Hồ Xung chạy vào trong thì hang động tối mịt, nến đã bị tắt, không nhìn thấy gì, cũng may chàng có đem đá lửa dự phòng nên bật lên xem.
Ánh sáng vừa lóe lên, chàng và Doanh Doanh bàng hoàng, bên dưới là đầy rẫy những xác chết của đám nhân sĩ võ lâm đầy đủ các phái.
Tả Lãnh Thiền và Lâm Bình Chi đang đứng lên một đống xác lớn.
Hai thanh kiếm của bọn chúng đã vấy đỏ máu tới tận chuôi.
Đúng lúc đó, Nhạc Bất Quần xuất hiện tấn công Lệnh Hồ Xung, Doanh Doanh ngay lập tức đỡ đòn cho chàng, ngọn nến bị rơi xuống đất và tắt ngúm, Nhạc Bất Quần nhanh chóng nấp vào chỗ cũ.
Ngọn nến vừa tắt, phát hiện ra người vào sơn động là Lệnh Hồ Xung thì Lâm Bình Chi và tả Lãnh Thiền liền rút kiếm ra và tấn công tới tấp vào Lệnh Hồ Xung, chàng nhanh chóng rút kiếm ra, nhắm mắt lại và dùng tai ddingj dạng phương hướng, chàng thấy hai luồng gió lao tới vun vún, biết rằng Lâm Bình Chi và Tả Lãnh Thiền đã tấn công mình, bèn thi triển chiêu thức “Tổng quyết thức” trong Độc cô cửu kiếm đối phó.
Thanh kiếm của chàng lao đi vun vút trong khoảng khống, tấn công tới tấp vào Lâm Bình Chi và Tả Lãnh Thiền với những luồn kiếm khí mạnh mẽ, mang theo uy lực kinh hồn.
Bọn Tả Lãnh Thiền đang ở thế chủ động ngay lập tức bị chàng dồn vào thế bị động, thu kiếm về phòng thủ, liên tiếp phải chống đỡ những đòn thế của Lệnh Hồ Xung với ý thức tập trung vô cùng cao độ.
Khi Lệnh Hồ Xung thu kiếm về thì bọn chúng cũng đã lùi lại cả chục bước chân.
Thế mới biết Độc Cô cửu kiếm của Độc Cô Cầu Bại uy lực kinh hồn tới mức nào.
Lệnh Hồ Xung lùi lại, chân chàng dẫm phải một khúc xương khô từ năm xưa, từ bên trong khúc xương đó đột nhiên trước mắt chàng hiện ra mấy điểm hàn tinh. Những chấm này rất nhỏ bé nhưng ở trong sơn động tối tăm chẳng khác gì một chòm sao sáng ở ngoài trời. Chàng phảng phất nhìn thấy hình người và ánh kiếm. Lệnh Hồ Xung cùng Doanh Doanh bất giác bật lên tiếng hoan hô.
Giữa lúc ấy hai người trông rõ Tả Lãnh Thiền vung kiếm đâm tới, Lệnh Hồ Xung liền vung đoản côn đâm vào cổ họng Tả Lãnh Thiền. Ðó chính là chỗ sơ hở về kiếm chiêu của hắn. Ngờ đâu Tả Lãnh Thiền tuy đui mắt mà ứng biến cực kỳ thần tốc. Hắn thi hành thân pháp “Lý dược long môn” lộn ngược về phía sau. Miệng hắn còn lớn tiếng thóa mạ. Doanh Doanh cúi xuống lượm một thanh trường kiếm, nàng giao kiếm cho Lệnh Hồ Xung rồi tiếp lấy cây đoản côn ở trong tay chàng. Doanh Doanh múa tít cây đoản côn để phát ra những chấm sáng xanh. Lệnh Hồ Xung phấn khởi tinh thần, bây giờ đã đến lúc sinh tử tối hậu chàng ra tay không còn nể nang gì nữa.
Tả Lãnh Thiền và Lâm Bình Chi đều không hiểu rõ đạo lý đồng thanh hỏi:
– Có đèn lửa rồi ư?
Lệnh Hồ Xung quát lên:
– Đúng thế!
Chàng nhằm Tả Lãnh Thiền phóng kiếm đâm luôn ba nhát. Nhưng Tả Lãnh Thiền nghe gió gạt được cả ba chiêu kiếm. Lệnh Hồ Xung cảm thấy cánh tay tê chồn, một luồng hàn khí theo trường kiếm truyền vào. Trong lúc xoay chuyển ý nghĩ chàng dừng tiếng lại không nhúc nhích.
Tả Lãnh Thiền không nghe thấy kiếm phong thì trong lòng nóng nảy huy động trường kiếm múa tít quanh mình để bảo vệ những chỗ yếu huyệt.
Lệnh Hồ Xung nhờ những chấm tinh quang ở đầu cây đoản côn trong tay Doanh Doanh soi cảnh vật mờ mờ, chàng xoay kiếm lại từ từ đâm vào cánh tay Lâm Bình Chi.
Lâm Bình Chi lắng tai nghe đường kiếm của đối phương nhưng Lệnh Hồ Xung phóng kiếm rất chậm chạp đi từng tấc một nên gã chẳng nghe rõ chi hết.
Khi chàng thấy mũi kiếm của mình còn cách tay đối phương chừng nửa thước thì đột nhiên phóng mạnh về phía trước đánh vèo một tiếng.
Gân cốt cánh tay Lâm Bình Chi đều bị chặt đứt.
Hắn rú lên một tiếng, thanh trường kiếm tuột khỏi tay tung lên.
Lệnh Hồ Xung lại phóng kiếm đâm veo véo hai nhát vào hai bên đùi hắn.
Lâm Bình Chi lại lớn tiếng thóa mạ, té nhào xuống đất.
Lệnh Hồ Xung quay lại ngưng thần nhìn Tả Lãnh Thiền.
Dưới những chấm sáng rất nhỏ bé chàng cũng thấp thoáng nhìn thấy hắn nghiến răng nghiến lợi. Thanh trường kiếm của Tả Lãnh Thiền phóng ra những tuyệt chiêu không ngớt. Nhưng đối với Ðộc Cô cửu kiếm của chàng không chỗ nào hắn không lộ sơ hở.
Ðột nhiên chàng hú lên một tiếng phóng trường kiếm đâm vào ba chỗ: Huyệt Mi Tâm, cổ họng và trước ngực đều trúng hết. Lệnh Hồ Xung lập tức lùi ra hai bước dắt tay Doanh Doanh.
Bỗng thấy Tả Lãnh Thiền đứng ngẩn người ra rồi ngã lăn xuống đất, hắn xoay ngược thanh trường kiếm trong tay đâm vào bụng mình tuốt ra sau lưng. Trước khi chết, Tả Lãnh Thiền chỉ kịp kêu lên một tiếng “Lệnh… hồ… xung…” Rồi tắt thở.
Lệnh Hồ Xung lần mò tìm tới xác của đám nhân sĩ võ lâm, tìm đá lửa bật lên, sau đó, cắt đứt toàn bộ gân tay và gân chân của Lâm Bình Chi để phế hoàn toàn võ công của hắn.
Lệnh Hồ Xung đỡ Lâm Bình Chi dậy, cùng Doanh Doanh đưa hắn ra ngoài, vừa ra tới của sơn động, từ trên cao, một tấm lưới chụp xuống đầu hai người, tiếp theo một bóng người xuất hiện và nhanh chóng khống chế hai người lại. Người này chính là Nhạc Bất Quần.
Nhạc Bất Quần để Lâm Bình Chi nằm ra một góc, sau đó trói chặt hai người lại vào một gốc cây. Lệnh Hồ Xung nhìn Nhạc Bất Quần cười nhạt, hắn thấy vậy tức giận lên tiếng:
– Tên súc sinh nhà ngươi, chết đến nơi rồi mà còn cười được sao?
– Con người cuối cùng đều phải chết, huống hồ, ta có thể chết cùng với người mình yêu, chẳng phải là hạnh phúc lắm sao? Đúng không, sư phụ?
Nhạc Bất Quần tức giận lớn tiếng:
– Tên tiểu tặc kia! Mi chết đến gáy rồi mà còn khua môi múa mép à?
Hắn lại quanh dây thừng mấy vòng để cột chặt hai người hơn nữa. Lệnh Hồ Xung lại lên tiếng nói:
– Sư phụ đối với đệ tử thật là hết lòng. Sư phụ biết bọn đệ tử hai người không muốn chia lìa nên đã dùng dây thừng trói đệ tử và Doanh Doanh chặt chẽ thế này. Sư phụ nuôi đệ tử từ nhỏ đến lớn nên hiểu rõ tâm lý của đệ tử thật đáng mặt tri kỷ ở đời, ngoài sư phụ tưởng không còn ai nữa.
Chàng nói trăng nói cuội để kéo dài thời gian rồi âm thầm dồn nội lực vào hai ngón tay, thật khéo léo để không bị Nhạc Bất Quần phát hiện. Chàng lại mong Phong Thanh Dương xuất hiện đột ngột để cứu mình. Nhạc Bất Quần cười nhạt nói:
– Tên tiểu tặc kia! Ngươi quen tính nói trăng nói cuội từ thuở nhỏ, bây giờ vẫn chứng nào tật ấy chẳng có chút chi thay đổi vậy ta hãy cắt lưỡi mi đi để sau khi mi chết rồi khỏi phải đưa vào ngục rút lưỡi.
Hắn không uy hiếp được chàng, bèn quay sang Doanh Doanh:
– Nhậm đại tiểu thư! Ðại tiểu thư muốn ta giết hắn trước hay giết tiểu thư trước?
Doanh Doanh cười nhạt đáp trả:
– Ông muốn giết ai trước cũng vậy chẳng có gì khác nhau. Trong mình ta vốn chẳng có thuốc giải Tam thi não thần đan…
Nhạc Bất Quần nghe nàng nhắc tới thuốc giải Tam thi não thần đan liền thay đổi sắc mặt. Ban đầu, hắn định giết Lệnh Hồ Xung cùng Doanh Doanh rồi sẽ lục tìm trong người nàng để lấy thuốc giải. Nay nàng lại nói không có trong người, như vậy thì phải làm sao?
Trong lòng Nhạc Bất Quần vẫn có lòng úy kỵ hai người. Hấp tinh đại pháp và độc cô cửu kiếm của Lệnh Hồ Xung khiến hắn lúc nào cũng nơm nớp lo âu trong lòng. Tuy hắn gặp được cơ hội may mắn thấy hai người tưởng mình thoát hiểm hoan hỉ ra khỏi động, nên nhân lúc đối phương không kịp đề phòng quăng tấm lưới bằng Kim ty chụp được. Nhưng nếu hai người không chết nhất định sẽ quay lại phản kích.