Tân Tiếu ngạo giang hồ
Chương 46
Sau đó hai người giao đấu. Nhưng rất nhanh chóng, chỉ trong 8 chiêu, chàng đã bị Điền Bá Quang đánh cho ngã sõng soài trên mặt đất. Tuy thua trận nhưng Lệnh Hồ Xung vẫn dùng miệng lưỡi của mình để từ chối không xuống núi với Điền Bá Quang, Mặc dù vậy Điền Bá Quang cũng không buông tha cho chàng, cuối cùng hai người tỷ thí với nhau rất nhiều lần trên đỉnh núi Tư Quá Nhai, mỗi lần thua, Lệnh Hồ Xung lại lấy những lý do khác nhau để vào sơn động học thêm kiếm pháp trên vách núi. Nhưng lần nào đánh với hắn cũng chỉ tiếp được khoảng hơn mười chiêu là chàng đã thảm bại rồi. Điền Bá Quang tất nhiên nhận ra những biến đổi khác lạ trong chiêu thức của Lệnh Hồ Xung, mỗi lúc ra là một loạt những chiêu thức khác nhau, chỉ là chưa thuần thục mà thôi, vì vậy, khi Lệnh Hồ Xung định vào đó lần nữa thì hắn đã ngăn cản lại:
– Đứng lại, trong sơn động này âm u ẩm ướt, Lệnh Hồ Xung, tại sao ngươi không mời hắn ra đây, cho ta gặp mặt chứ?
– Gặp mặt cái gì?
– Giả ngốc rất hay, tại sao mỗi lần ngươi vào động, rồi ra ngoài lại có thêm nhiều chiêu thức lạ. Không phải trong đó có cao nhân chỉ đường, ta nghĩ ngươi không thể tiến bộ nhanh như vậy được.
Nghe hắn nói, Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ “Nếu để hắn nhìn thấy những hình vẽ trên tường, ắt sẽ có chuyện lớn, phải ngăn hắn lại mới được” Nghĩ vậy Lệnh Hồ Xung cười lớn:
– Ha ha, vậy ta cũng không giấu ngươi nữa. Mấy cao thủ trong đó nói, giao đấu với ngươi, mất thân phận của họ.
– Cái gì, ta khinh. Ta nghĩ họ cũng là hư danh, mua danh trục lợi mà thôi, họ ra đây cũng chưa chắc là đối thủ của Điền Bá Quang ta. – Điền Bá Quang nói vọng vào trong.
– Vậy được rồi, nếu ngươi có hứng thú như vậy, thì ngươi tự vào trong khám phá. Mời.
Điền Bá Quang thấy chàng nói vậy thì chột dạ “Hắn muốn ta vào sơn động, tại sao lại hớn hở ra mặt như vậy, xem ra trong đó ắt có mai phục, bất lợi với ta ta đứng ngoài này vẫn tốt hơn, cho dù cao thủ trong đó xông lên, ta không đấu lại cũng có thể chạy tốt” Nghĩ vậy, hắn lên tiếng nói vọng vào bên trong hang động trêu trọc thóa mạ:
– Cao thủ tiền bối quái quỷ gì chứ? Ta nghĩ cũng chỉ là hư danh thôi. Nếu không những chiêu thức họ dạy ngươi sao ngay cả 30 chiêu của Điền Bá Quang ta cũng không đánh lại chứ?
Không thấy động tĩnh gì từ bên trong, hắn lại tiếp tục:
– Oh…Tiểu tử thối, ngươi lại giở trò với ta có phải không? Nói Ngũ nhạc Kiếm Phái các người có cao nhân tiền bối gì, ta có thể tạm thời tin, nhưng hàng chữ Thanh của hoa sơn các ngươi năm đó, đã bệnh chết hết cả rồi. Chắc là không còn cao nhân nào sót lại đâu.
Điền Bá Quang vừa dứt lời, thì bên trong động xuất hiện một vị cao nhân tiền bối râu tóc bạc phơ dùng khinh công di chuyển ra bên ngoài, rồi nhanh như chớp ông dùng Hữu phụng lai nghi đánh thẳng vào huyệt đạo của hắn rồi dùng dựng bồi tiếp một chưởng lực nữa khiến hắn văng ra xa cả chục thước, sự việc ngắn ngủi đó diễn ra nhanh chưa tới hai giây. Lệnh Hồ Xung đứng đó cũng hết sức bất ngờ. Chàng nhận ra đây chính là vị tiền bối đã giao đấu với mình đêm nào. Còn về phần Điền Bá Quang, tuy bị dính đòn, nhưng rất may là hắn không bị trọng thương gì cả, đối phương đã hạ thủ lưu tình, nếu không giờ có lẽ hắn đã hồn lìa khỏi xác. Vị cao nhân lên tiếng:
– Ai nói ngươi hàng chữ Thanh của phái Hoa Sơn đều chết hết rồi, ta dạy hắn có mấy chiêu, lẽ nào lại không thể giải quyết được tên tiểu tử ngươi sao?
Điền Bá Quang ngắc ngứ, hắn hoảng sợ thật sự, nháy mắt lên tiếng hỏi Lệnh Hồ Xung:
– Lệnh Hồ huynh, vị này là….
Lệnh Hồ Xung cũng ngơ ngác không kém gì Điền Bá Quang:
– Ta cũng đang định hỏi đây, vị này là… – Chàng đi đến bên cao nhân tìm lời giải thích. Đúng lúc đó Điền Bá Quang tiếp tục lên tiếng:
– Oh…Ta nhớ ra rồi, nghe nói năm đó Hoa Sơn bị ôn dịch. Có một vị Phong Thanh Dương lão tiền bối, lúc đó không có trên núi đã may mắn tránh được một tai họa lớn, lẽ nào ông chính là Phong Thanh Dương, Phong lão tiền bối.
Ông lão cười lớn nói:
– Ha ha ha, hiếm thấy trên đời còn có người nhớ đến Phong mỗ ta, hiện giờ đệ tử của Hoa Sơn càng ngày càng chẳng ra gì. Được, ngươi đã muốn thỉnh giáo ta vậy ta dạy ngươi một chút cũng không sao?
Thấy vậy, cả hai cũng hí hửng lên tiếng “Được, được, được”. Nhưng Điền Bá Quang thấy ánh mắt của ông hướng về Lệnh Hồ Xung thì xấu hổ lên tiếng chữa thẹn:
– Phong lão tiền bối, ta đi tè một chút, ông cứ từ từ dạy hắn. Học cho tốt vào nha.
– Khoan đã.
– Tiền bối, người còn gì chỉ bảo vãn bối sao.
– Tốt nhất, đêm nay ngươi nên tìm một chỗ thật thoải mái mà nghỉ ngơi, sang mai lên đây, nếu sau 30 chiêu mà hắn không hạ được ngươi, ta sẽ đích thân bắt hắn xuống núi cùng ngươi.
– Tiền bối, người nói thật sao. Được, vậy ta sẽ xuống chân núi nghỉ ngơi, sáng mai sẽ lên quyết đấu cùng hắn.
Điền Bá Quang khoái chí, nghêu ngao vác đao bước xuống núi. Bóng hắn khuất hẳn rồi, Phong Thanh Dương mới quay ra Lệnh Hồ Xung:
– Thật ra đấu vài chiêu với hắn có gì khó chứ, ta sẽ dạy ngươi 30 chiêu, những chiêu này bình thường ngươi đã học rồi, chỉ là đổi thứ tự một chút.
– Dạ vâng, đa tạ Thái sư thúc đã chỉ dạy cho đồ tôn.
– Vậy ngươi nhớ cho rõ, chiêu thứ nhất Bạch hồng quán nhật, sau đó là Hữu phụng lai nghi, tiếp đó là kim nhạn hoành không tiếp nữa là Tiệt kiếm thức sau đó là Húc nhật sơ thăng, phong bạn lưu vân, Yên vũ phiêu diêu thượng tùng nghênh khách, vãn nguyệt lang tinh, Hàng nhan yên minh, chung cổ tề minh….
Lệnh Hồ Xung nghe Phong Thanh Dương lão tiền bối nói rồi nhẩm lại một loạt các chiêu thức mà ông vừa mới nói ra, tất cả các chiêu thức mà thường ngày chàng vẫn thường hay luyện:
– Lệnh Hồ Xung, muốn nhớ 30 chiêu này không dễ, 30 chiêu này phải đánh liền một mạch, với tu vi hiện giờ của ngươi, thật là không dẽ, ngươi đánh thử cho ta xem.
– Dạ được, để con thử.
Lệnh Hồ Xung ra bãi đất trống, đánh thử một mạch hơn mười chiêu, đánh đến chiêu Hữu phụng lai nghi thì khựng lại, cảm thấy khó đánh tiếp nên chạy đến bên ông:
– Tiền bối, chiêu Bạch hồng quán nhật và Hữu phụng lai nghi không thể đánh liền, chúng không khớp được với nhau.
– Trời, thật là Ngốc, ngốc quá, thảo nào ngươi là đệ tử của Nhạc Bất Quần, kiếm thuật nếu cứ cứng nhắc, thì không thể sử dụng được, mà phải thiên biến vạn hóa, tùy cơ ứng biến. Chiêu Bạch hồng quán nhật của ngươi vừa nãy mũi kiếm hướng lên cao, lẽ nào ngươi không biết thuận thế kéo xuống dưới sao, mặc dù trong kiếm thuật thật ra không có như vậy, nhưng lẽ nào ngươi không biết sáng tạo. Tùy cơ ứng biến sao?
– Đúng rồi, tiền bối, lời người dạy quả là vô cùng sáng suốt, sao con lại không nghĩ ra chứ.
Sau đó Lệnh Hồ Xung ra múa lại những chiêu thức vừa nãy. Phong Thanh Dương đứng xem lên tiếng:
– Đúng thì đúng rồi, nhưng chiêu thức cứng nhắc quá, không được mềm mại lại còn rất vụng về, đấu với cao thủ thì đương nhiên là không được rồi, nhưng với tên tiểu tử này thì có thể được, đêm nay con không được ngủ, chăm chỉ luyện thật nhuần nhuyễn những chiêu thức này cho ta, ngày mai nếu còn thua hắn, thì tốt nhất đừng nhìn mặt ta nữa.
– Vâng, thưa thái sư thúc.
Điền Bá Quang xuống chân núi, hắn chui vào một cái động nhỏ định nghỉ ngơi, nhưng rồi cũng không tài nào ngủ được, Lệnh Hồ Xung có cao nhân chỉ bảo, xem ra hắn khó lòng mà thắng nổi, nếu không lấy được thuốc giải, cuộc đời chơi gái của hắn sẽ chấm dứt sao, trời ơi, thật là bi thảm. Đang miên man suy nghĩ tiêu cực, hắn sực nhớ đến vũ khí lợi hại hắn chiếm được, đó chính là cái áo yếm của Nhạc phu nhân. Hắn lôi ra rồi lại đưa lên mũi hít hà. Những hình ảnh cuồng loạn của nàng và Lệnh Hồ Xung ùa về trong tâm trí hắn khiến hắn thấy rạo rực, con cặc của hắn trở nên cứng ngắc, đội lên to tướng dưới đũng quần.
Ôi, cặp vú đó, bộ mông đó, cái miệng lả lướt của nàng khiến hắn như muốn phát điên. Hắn mở choàng mắt, trong lòng thầm nghĩ “Ninh Trung Tắc không lẻo mép như Lệnh Hồ Xung, ta hoàn toàn có thể uy hiếp được nàng ta, không biết ngày mai có lấy được thuốc giải hay không, nhưng trước khi chết ta cũng phải lên giường với nàng một lần”. Nói đoạn, hắn mỉm cười chạy như bay về phía núi Hoa Sơn, lúc này trời đã tối hẳn. Trong khi đó, trên hang động trong Tư Quá Nhai, Lệnh Hồ Xung vẫn đang miệt mài luyện kiếm.