Tân Tiếu ngạo giang hồ

Chương 49



Phần 49

Sáng sớm hôm sau:

– Lệnh Hồ Xung, sáng rồi, mau ra đây so tài với ta. – Điền Bá Quang từ ngoài sơn động nói vọng vào. – Hắn đã nhanh chóng lên núi Tư Quá Nhai sau một đêm mệt nhoài.

– Xem ra con phải giao đấu vơi hắn rồi. – Phong Thanh Dương lên tiếng.

– Vâng, thưa Phong Thái sư thúc, con nhất định sẽ không làm người thất vọng.

Sau đó Điền Bá Quang và Lệnh Hồ Xung tranh tài, quả nhiên, với sự chỉ dạy của ông, võ công của Lệnh Hồ Xung đã tiến bộ vô cùng rõ rệt, thân pháp nhanh hơn, đường kiếm cũng điêu luyện và sắc sảo hơn. Hơn nữa, Điền Bá Quang vừa trải qua một đêm mệt nhoài người với sư nương của chàng, vì vậy mà chỉ sau 30 chiêu, hắn đã bị chàng đánh cho rơi bảo đao xuống đất. Nhìn mũi kiếm Lệnh Hồ Xung kề ngay sát cổ mình. Điền Bá Quang thất thểu chán nản lên tiếng:

– Lão tiền bối Phong Thanh Dương kiếm thuật như thần, trên thế gian không ai địch nổi, tiểu tử thối, ngươi thật có phúc 3 đời đó, xem ra từ nay ta đã không còn là đối thủ của ngươi nưa rồi.

Lệnh Hồ Xung thu kiếm về nói:

– Thôi đi Điền huynh, chẳng quá ta được thái sư thúc chỉ bảo vài đường, bản thân tự biết vẫn còn thua kém ngươi rất xa. Chẳng qua may mắn thắng ngươi trong 30 chiêu này thôi.

– Khiêm tốn là rất tốt, xem ra ta phải đi rồi. Dù sao thì đêm qua ta cũng được toại nguyện rồi, có chết cũng không hối tiếc. Haha.

– Ngươi, ngươi nói vậy là có ý gì??

– Không…không có gì, thôi ta đi đây.

– Khoan đã. – Phong lão tiền bối lúc này lên tiếng.

– Tiền bối, người còn dặn dò gì sao?

– Phải, tiểu tử, ta ẩn cư trên núi này đã nhiêu năm, thế gian tưởng ta đã chết lâu lắm rồi, ta không muốn vì chuyện lần này mà gặp phiền phức, ngươi hiểu ý ta chứ?

– Tại hạ đã hiểu ý người, tại hạ xin lấy danh dự ra để thề sẽ không tiết lộ một nửa lời tất cả những chuyện liên quan đến Phong Thanh Dương.

– Tốt, ngươi có thể đi được rồi.

Bóng Điền Bá Quang khuất đi rồi, Lệnh Hồ Xung mới chạy vào quỳ sụo xuống chân ông và nói:

– Đa tạ thái sư thúc đã cứu mạng con. Lại truyền dạy kiếm thuật, đại ân đại đức của người con suốt đời không quên.

– Đứng lên, đứng lên.

– Đa tạ thái sư thúc.

– Con còn cách kiếm thuật thượng thừa xa lắm.

– Thái sư thúc, đồ tôn to gan muốn xin thái sư thúc truyền dạy lại tất cả kiếm pháp của người cho con.

– Tốt, vậy ta sẽ truyền cho con một bộ kiếm pháp vô địch thiên hạ đã thất truyền trong giang hồ đã lâu của một cao nhân có tên là Độc Cô Cầu Bại, bộ kiếm phá này tên là Độc Cô cửu kiếm.

– Độc cô cửu kiếm….

Bạn đang đọc truyện Tân Tiếu ngạo giang hồ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tan-tieu-ngao-giang-ho/

Trong lúc đó, Nhạc Bất Quân cùng phu nhân đang ngồi uống trà tại một quán rượu dưới thị trấn thì có hai người bước vào khiến ông giật mình, nhưng rất may bọn chúng không nhận ra vợ chồng họ. Hai người đó đi đến quầy:

– Hai vị khách quan ăn cơm hay là ở trọ.

– Chưởng quầy à, thăm dò cho ta một người, hai ngày nay có phải có một vị khách họ Đinh ở đây không?

– Dạ có, ông ta ở phong bên ngoài.

Sau đó hai người đó đi về phía căn phòng đó, không hay biết rằng Nhạc Bất Quần và phu nhân đang âm thầm đi theo, bọn họ đi đến căn phong, một ngươi ăn mặc võ phục như của phái Tung Sơn ra mở cửa, do quá xa nên Nhạc Bất Quần không nhìn rõ người mở cửa là ai, nhưng hai tên kia thì ông nhận ra ngay lập tức:

– Lạ thật, Phong Bất Bình, Thành Bất Ưu hai tên nghiệt dư của Kiếm tông mất tích trên giang hồ đã nhiều năm, sao bỗng dưng lại xuất hiện ở chân núi Hoa Sơn chứ.

– Còn nữa, người ở trong phòng đó, thật ra là ai? – Nhạc Phu nhân lên tiếng.

– Theo dõi chúng, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

– Tỷ tỷ, tỷ đưa muội đến nơi này làm gì chứ? – Nghi Lâm hỏi tỷ tỷ của mình. Đông Phương cười và nói.

– Ta đưa muội đến gặp người mà muội muốn gặp nhất,.

– Người nào vậy?

– Lệnh Hồ Xung.

– Lệnh…Lệnh Hồ đại ca.

– Ta biết, từ sau khi chúng ta cứu hắn ở Hoành Dương, muội ngày đêm nhớ mong hắn, trà không uống, cơm không ăn, hôm nay ta đến cũng coi như làm tròn tâm nguyện của muội. Ta đã bảo Điền Bá Quang lên Hoa Sơn bắt hắn xuống đây cho muội rồi. Đợi khi hắn đến….

– Tỷ tỷ, sao tỷ không nói cho muội biết. – Nghi Lâm vừa nói, nàng quay lưng đi thẳng về phía Hằng Sơn, nhưng bị Đông Phương chặn lại.

– Tỷ tỷ, Lệnh Hồ Đại ca đã có ngươi yêu rồi, muội vốn không thể so sánh với tiểu sư muội của huynh ấy, nếu sau này tỷ còn như vậy, muội…muội sẽ không gặp tỷ nữa.

Nói rồi, Nghi Lâm bỏ đi để mặc Đông Phương đứng đó với một nỗi buồn khôn tả “Muội muội à, muội không hề biết là muội có cơ hội thích một người đã là rất hạnh phúc rồi không, có rất nhiều người dù thích mà cũng không dám nói ra chỉ có thể âm thầm giấu trong lòng, muội có hiểu không”. Nàng đang miên man suy nghĩ thì Điền Bá Quang xuất hiện, Đông Phương lên tiếng hỏi:

– Người đâu.

Điền Bá Quang nhún vai xua tay nói:

– Tại hạ vô năng, không thể mời hắn xuống đây.

– Vậy ngươi không muốn sống nữa sao?

– Xem ngươi nói kìa, tại hạ đương nhiên muốn sống nhưng ta đâu còn cách nào, tại hạ đã lên Tư Quá Nhai mời hắn suốt mấy ngày liền, hắn thà bị đánh chết cũng không xuống, mời bằng văn không được, bằng võ cũng không xong, ta đâu còn cách nào khác. Ta thấy ngươi hay là cứ đưa thuốc giải cho ta, rồi mời cao nhân khác đi.

– Tư quá nhai… “Ta muốn huynh đến, đem gà béo và rượu ngon đến cho ta, hiểu không”. Xem ra ta phiải tự mình đem gà béo và rượu ngon đến cho hắn rồi.

Nói đoạn, nàng di chuyển bằng khinh công bay đi. Điền Bá Quang giật mình chạy theo nói lớn:

– Khoan đã, thuốc giải, ngươi còn chưa đem thuốc giải cho ta mà.

Đông Phương vun vút phóng đi, tiếng nàng vọng lại phía sau:

– Đồ ngốc, thứ mà ta cho người uống đêm đó chính là thất tình lục dục, nếu ả Vương phi đó không dâng hiến cho ngươi, thì ngươi có thể sống được đến ngày hôm nay sao….

Điền Bá Quang ngớ người, hắn đã bị nàng xỏ mũi một cách đau đớn. Hắn tức giận nghĩ thầm “Khá lắm cô nương, hay đợi đấy, sẽ có ngày ta cho cô biết tay”.

Chương trước Chương tiếp
Loading...