Tây du
Chương 157
Bên trong vùng đất hoang vu của Hoang Giới. Thông Túy Viên Hầu đang ngồi khoanh chân bay lơ lửng trên không, ánh mắt hướng về phía hai kẻ vừa xuất hiện từ đống tro tàn.
Ánh mắt của hắn lướt nhanh qua Lãnh Huyết rồi dừng lại trên người Thiên, nhíu mày nói: “Quả thực rất giống!”
Vô Thiên ngạc nhiên kia thấy Thiên và Lãnh Huyết trở lại lành lặn, nhưng nét ngạc nhiên chỉ được vài giây rồi gương mặt hắn lại trở lên lạnh lùng.
Thiên lúc này, hắn có cảm giác mình vừa được từ cõi chết trở về, hắn vẫn còn nhớ những gì xảy ra khi hắn ban nãy. Hắn chĩa mũi kiếm về phía Vô Thiên rồi nghiến răng: “Kết thúc ở đây thôi!”
Vừa dứt câu, Thiên dậm chân lao như bay về phía Vô Thiên. Tốc độ vượt xa khi nãy, khiến Vô Thiên cũng phải bất ngờ.
Binh!
Bị Thiên lao tới tấn công dồn dập, Vô Thiên dùng tay và Hỗn Thiên Lăng chống đỡ một cách không mấy khó khăn.
“Mày đang tức giận sao? Mày tấn công như một con thú hoang vậy.” Vô Thiên vừa chiến đấu vừa cất lời mắng nhiếc.
Thiên vẫn tấn công điên cuồng, sự điên cuồng của hắn có lý do, và cũng chuẩn bị cho một công kích chí mạng.
“Tao biết mày đến từ đâu rồi thằng khốn! Mày đến từ Tu La Giới!” Thiên vung kiếm bổ mạnh xuống đầu Vô Thiên nhưng Vô Thiên đỡ được, nét mặt hắn ngạc nhiên vô cùng, ngạc nhiên vì Thiên biết hắn tới từ đâu.
“Mày biết nơi đó? Sao mày biết?” Vô Thiên hỏi.
Thiên biết vì được Giai Kỳ nói cho, như ngay từ đầu nàng đã nói, khi Thiên mạnh lên thì kiến thức bị phong ấn của Giai Kỳ sẽ được mở.
Cách đây hơn một năm, trong Đấu Dược Giới. Thiên cải trang thành Đan Lâm, thay mặt Đan Gia tham gia cuộc thi luyện đan do Dược Hoàng tổ chức. Lúc đó có ba người cạnh tranh chức quán quân với Thiên, một người tên Mặc Khuê là Tiểu Cúc đóng giả, một người tên Thịnh Tu là Dị Hỏa biến thành, còn một người… là Văn Luyện.
Văn Luyện sinh ra và lớn lên ở Kinh Đô, hắn thuộc nhánh phụ của dòng dõi Hoàng Thất, tức là có quan hệ họ hàng với Hoàng Loan. Từ nhỏ đã có tài Luyện Dược, nhưng hắn là kẻ tham vọng, hắn mơ tưởng đến ngai vàng vì cho rằng hắn mới xứng làm hoàng đế, hắn có một thế lực sẵn sàng đứng lên lật đổ Nữ Hoàng.
Hắn tham gia đại hội luyện dược để lấy danh hiệu, một khi đạt được quán quân hắn sẽ có danh tiếng, danh tiếng này sẽ lôi kéo được nhiều người theo hắn, hành trình lật đổ Nữ Hoàng sẽ thêm phần thành công.
Hắn tự tin mình sẽ thắng, cho đến khi lòi ra tên Đan Lâm quá xuất sắc. Hắn đã thông đồng với Tràng Minh người của Hỏa Diệm Sơn để có thêm đồng minh. Tuy nhiên Văn Luyện vẫn bỏ mạng, cái chết lãng xẹt cho một kẻ đầy tham vọng. Trong khoảnh khắc ấy, một tia hy vọng đã bừng sáng với hắn.
Văn Luyện được cứu bởi một người phụ nữ xinh đẹp, sau khi cứu sống hắn thì nàng đưa hắn tới một nơi hư không vô định.
“Ta có thể cảm nhận hân thù trong ngươi, nó sôi sục như dung nham núi lửa, như một con dã thú khát máu.” Người phụ nữ cất giọng, tuy giọng nói không có cảm xúc nhưng vẫn cực kỳ là ngọt ngào.
Văn Luyện chỉ có thể thấy gương mặt nàng xinh đẹp, chứ không thể ghi nhớ nó.
Hắn quỳ xuống, hướng mắt về phía người phụ nữ.
Người phụ nữ tiếp tục nói: “Nhưng cơn thù hận của ngươi giống như con thú bị giam trong lồng, giống như dung nham chỉ có thể âm ỉ dưới lòng đất, ngươi không thể phá bỏ giới hạn, ngươi không thể trở nên hoàn mỹ.”
“Người đã cứu tôi, tại sao?” Văn Luyện hỏi với gương mặt sùng bái.
Người phụ nữ đáp: “Không có lý do nào cả, ta chỉ muốn thấy cơn hận thù của ngươi bùng cháy. Ngươi muốn trở nên hoàn mỹ không? Hoàn mỹ sẽ có tất cả mọi thứ! Nhưng ngươi phải đánh đổi một thứ!”
Văn Luyện không có gì phải do dự, hắn gật đầu: “Hoàn Mỹ! Tôi muốn được hoàn mỹ.”
“Ta khen ngợi sự lựa chọn của ngươi, giờ thì cùng ta tới một nơi, ta sẽ cho ngươi những gì ngươi mong muốn.”
Đoạn hồi tưởng này là của Vô Thiên, phải rồi, Vô Thiên chính là Văn Luyện sau khi được người phụ nữ bí ẩn kia giúp đỡ trở lên hoàn mỹ.
Sau khi trở lên hoàn mỹ, Vô Thiên bắt đầu quá trình báo thù. Lúc đầu hắn nghĩ rằng sẽ tìm tên Đan Lâm chó chết để giết quách cho hả dạ nhưng hắn phát hiện Đan Lâm chỉ là cái thân phận giả.
Hắn đi tìm kiếm thân phận thật của Đan Lâm, nhưng trong quá trình tìm kiếm hắn nhận ra bản thân mình quá hoàn hảo, từ nhan sắc, thiên phú, trí tuệ, mọi thứ đều hoàn mỹ. Với một người hoàn mỹ như hắn thì lại còn thèm cái ngai vàng của Sinh Huyền Quốc nhỏ bé này sao?
Hắn đổi mục tiêu, hắn muốn thứ xứng đáng hơn. Hắn muốn làm bá chủ.
Hắn bắt đầu rèn tu luyện để tăng tu vi. Hắn xông pha, hắn chiến đấu, có những lúc sinh tử cận kề.
Hắn cũng gặp rất nhiều cơ duyên, nhờ cơ duyên mà mục đích của hắn lại càng nhanh chóng được thực hiện.
Giờ đây hắn có gì? Nhan sắc cực phẩm có thể đánh gục bất kỳ trái tim mỹ nữ nào, thiên phú ngất trời thiên tài trong những thiên tài, có bảo vật cấp Thần Hỗn Thiên Lăng, có đội quân Sa Trùng Thiết Giáp đông đảo và thiện chiến. Ngay bây giờ, hắn còn có thêm một đồng minh là Thông Túy Viên Hầu kẻ từng khiến Tam Giới phải khốn đốn.
Hiện tại hắn thiếu một hồn nhan bên cạnh, anh hùng nào chẳng có mỹ nhân. Vô Thiên không phải anh hùng nhưng hắn vẫn muốn có mỹ nhân xứng tầm.
Vì hắn tự đánh giá bản thân vượt trên tất cả nên tiêu chuẩn nữ nhân của hắn cũng rất cao.
Công chúa của một quốc gia? Quá tầm thường. Công chúa Long Cung? Chỉ xứng đáng làm người hầu. Tiên Nữ? Không đủ tiêu chuẩn. Hằng Nga Tiên Tử? Được đấy nhưng cũng chỉ có vậy.
Hắn muốn có một nữ nhân hoàn mỹ, Hoa Thần.
Hoa Thần là Nữ Hoàng của các loài hoa, cũng là tồn tại tối cao của Hoa Giới. Hoa Thần xét về vai vế xếp ngang hàng với Hạo Thiên Thiên Đế. Tu vi cực cực cao, nhan sắc khỏi phải bàn, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo.
Nhưng Hoa Thần thì ở Hoa Giới, mà Hoa Giới không phải ai muốn vào là vào. Vô Thiên cũng định tạm gác chuyện kiếm vợ, nhưng có một lần hắn vô tình gặp được người đó.
Lúc đó hắn đang lang thang tìm tung tích của Hỗn Nguyên Châu, trên đường đi hắn vô tình lướt qua một thiếu nữ đội mũ chùm với màn che mặt.
Tuy nhan sắc nàng bị che đi, nhưng khí chất của nàng tỏa ra khiến hắn phải run rẩy vì phấn khởi.
Rồi hắn bám theo, qua nhiều lần theo dõi hắn cũng biết được. Mỹ nhân đó là tông chủ tạm thời của Vạn Hợp Tông, nhan sắc của nàng khiến hắn như mê dại, khí chất cao quý bất thường của nàng làm hắn tò mò. Tại một nơi phàm trần tại sao lại có người có khí chất của bậc thần tiên.
Cuối cùng Vô Thiên cũng tìm ra được thân phận của nàng, nó quá ư là cao quý và phù hợp với tiêu chuẩn của hắn.
Chỉ có điều, nàng đã có chồng. Tuy nhiên Vô Thiên chẳng quan tâm, hắn tìm đến và tán tỉnh nàng.
Lúc đó, Thiên đã tới Hoa Quốc để gặp Hùng Phấn Thiêu nên không có nhà.
Vô Thiên tự tin về bộ mặt đẹp trai của mình, nhưng điều làm hắn bất ngờ là…
Diệu Minh Vương thấy Vô Thiên đứng trước cổng thì liền mở cổng rồi hỏi: “Ủa, sao Tông Chủ về sớm thế?”
Dừng khoảng chừng là hai giây, Vô Thiên bắt đầu ngẫm: “Tông chủ? Là chồng của Tiểu Cúc, mà mặt mình lại giống mặt thằng Thiên… không lẽ?”
Vô Thiên liền nở nụ cười nham hiểm, sau đó đóng giả làm Thiên để tiến vào Vạn Hợp Tông.
Hắn dễ dàng qua mắt Long Thư, Thanh Trúc, Minh Trúc và Hồng Trúc, tuy nhiên hắn không thể qua mắt một người.
Tiểu Cúc đang đứng trên ban công ngắm nhìn vườn hoa cúc tươi tốt bên dưới. Vô Thiên bước vào, hắn ngửi mùi hương thơm nhẹ nhàng mà ngây ngất tỏa ra từ cơ thể Tiểu Cúc, không tự chủ được mà bước tới.
Tiểu Cúc nhận ra, nàng quay lại.
Trước nhan sắc hoàn mỹ của nàng, Vô Thiên sững sờ, sau vài giây lấy lại tinh thần hắn nở nụ cười lịch sự rồi nói: “Nàng hôm nay thật là đẹp!”
Vô Thiên đã sai ngay từ khi cười lịch sự. Nụ cười lịch sự không có trong từ điển của Thiên. Hơn nữa ánh mắt Vô Thiên nhìn Tiểu Cúc là ánh mắt trầm trồ chứ không phải ánh mắt thèm khát dâm dê của Thiên.
Chỉ cần dựa vào hai điểm này, Tiểu Cúc nhận ra ngay kẻ trước mặt không phải là Thiên, chưa kể khí tức hoàn toàn khác nhau.
“Ngươi là ai?” Tiểu Cúc hỏi.
Vô Thiên nghĩ mình vẫn đang nhập vai khá tốt, hắn giả ngu: “Ta đây, phu quân của nàng đây!”
Tiểu Cúc đưa tay che miệng cười, nụ cười thật xinh đẹp, khiến những bông hoa trong vườn cũng phải ghen tị, nàng đáp: “Trừ ngoại hình, còn tất cả đều không giống Thiên. Ngươi không phải chàng.”
Vô Thiên ngây ra, một mỹ nhân hoàn hảo. Có thể nhân ra hắn là kẻ giả mạo qua một ánh mắt, đủ hiểu lúc bình thường nàng quan tâm đến Thiên như thế nào, không không quan tâm, không để ý thì không thể phát hiện ra dễ dàng như vậy.
Vô Thiên cũng chẳng muốn diễn nữa, hắn hỏi: “Chỉ cần một nụ cười nàng có thể đoán ra ta là kẻ giả mạo? Nàng thật xuất sắc.”
“Cảm ơn vì lời khen, giờ thì nói xem ngươi đến đây làm gì?” Tiểu Cúc hỏi.
Vô Thiên đáp: “Ta tới vì nàng, nhan sắc của nàng khiến tim ta rung động, có lẽ ta đã yêu.”
“Yêu ta? Ta không thích ngươi.” Tiểu Cúc không do dự, nở nụ cười hiền hòa nói.
Vô Thiên khó hiểu: “Tên kia đặc biệt hơn ta sao? Ta có mọi thứ mà hắn có, thậm trí là hơn thế.”
“Đi đi, ta không muốn nhắc lại đâu!” Tiểu Cúc nói, môi nàng nở nụ cười nhưng trong câu nói có cảm giác xa cách ngàn dặm.
“Đây là lần đầu gặp gỡ có thể nàng chưa ấn tượng về ta, nhưng hãy cho ta cơ hội, ta đảm bảo nàng sẽ thích ta và đánh đít tên kia ra khỏi trái tim.”
Sau khi nói xong câu đó, Vô Thiên rời đi.
Tiểu Cúc lắc đầu cười khẽ, sau đó tiếp tục ngắm nhìn những bông hoa trong vườn.
Trở lại với hiện tại, Vô Thiên tung chưởng về phía Thiên, Thiên đáp trả không hề kém. Cả hai trao đổi chiêu thức trong thế cân bằng.
“Tiếp đi, để tao xem mày có gì hơn tao khiến nàng say đắm mày đến vậy!” Vô Thiên nghiến răng, tung vô vàn cú đấm về Thiên.
Thiên đỡ được toàn bộ, hắn tức giận đáp: “Câm họng mày lại trước khi tao xé nó ra.”
Vô Thiên tạo ra một cơn mưa băng tấn công Thiên, Thiên tạo ra phòng ngự bằng lửa để chống đỡ.
Vô Thiên liên tục tạo ra mưa băng, mỗi lúc một nhiều và mạnh hơn. Chẳng mấy chốc cả vùng hoang vu cũng hóa thành băng tuyết.
Thiên đứng giữa cơn mưa tuyết dày đặc, cơ thể hắn bắt đầu hóa đỏ toàn bộ.
Long Lực được kích hoạt toàn thân, Thiên có thể duy trì trong một khoảng thời gian ngắn. Trong trạng thái này, sức mạnh của Thiên tăng lên rất nhiều.
“Long Lực toàn thân, thằng này điên rồi.” Vô Thiên kinh hô.
Thiên lao về phía Vô Thiên với tốc độ lớn nhất, hắn tung một cú đấm trời giáng.
Rầm!
Hoang Giới rung chuyển, cả một vùng băng tuyết vỡ tan. Vô Thiên đang trong đà lui thì bất ngờ Thiên đã áp sát rồi vung kiếm chém. Vô Thiên né được, sau đó tung đấm đáp trả.
Trùng hợp thay nắm đấm của Thiên cũng vừa tung ra, hai nắm đấm va chạm. Một bọc bởi Hỗn Thiên Lăng, một bọc bởi Long Lực.
Rầm!
Hai cú đấm va chạm tạo ra một vụ nổ kinh hoàng, vụ nổ quét sạch một phạm vi rộng hàng trăm mét. Mặt đất lõm xuống hình lòng chảo, theo từng cú đấm gia tăng thì chu vi lòng chảo cũng lớn lên.
Vô Thiên vừa tung đấm vừa khó hiểu, tại sao Thiên có thể kích hoạt được Long Lực. Long lực tồn tại trong mỗi cá thể Long tộc, nhưng sử dụng được nó mới là vấn đề.
Nhận ra sự nguy hiểm tiềm tàng trong tương lai Thiên có thể mang lại, Vô Thiên quyết định lấy mạng Thiên để tránh đêm dài lắm mộng.
Vô Thiên tung một chưởng phát nổ đẩy lùi cả hai sang hai hướng khác nhau, sau đó hắn điều khiển Hỗn Thiên Lăng bay tới trói Thiên.
Hỗn Thiên Lăng là pháp bảo cấp Thần, đến cả Hạo Thiên Kiếm chém còn không ăn thua nên khi thấy nó lao đến trói mình thì Thiên quay đầu bỏ chạy.
Vừa tránh né Hỗn Thiên Lăng, Thiên vừa tung chưởng từ xa tấn công Vô Thiên.
Hỗn Thiên Lăng uốn lượn như con rắn đuổi sát phía sau Thiên, cho dù hắn có lạng lãnh đánh võng như dân tổ tranh giải bát hương vàng thì cũng không thể thoát.
Thiên bèn dịch chuyển sang một hướng khác, nhưng Hỗn Thiên Lăng như biết trước địa điểm Thiên dịch chuyển tới nên liền lao theo, nhoáng cái đã dí sát hắn.
“Bà mẹ, cái dây này khó chịu vãi.” Thiên bực mình thầm mắng.
Trong lúc Thiên đang chật vật với sự truy đuổi của Hỗn Thiên Lăng, Vô Thiên đang kết một trận pháp.
Một bàn chân đầy móng vuốt khổng lồ tạo thành từ làn khói tím xuất hiện và đang dẫm xuống đầu Vô Thiên. Hắn đang kết trận nên không thể di chuyển, lúc này một vệt sáng bay tới ngay trên đầu Vô Thiên rồi đưa tay đỡ lấy bàn chân khổng lồ kia.
Rầm! Rầm! Rầm!
Lãnh Huyết đã một lần nữa kích hoạt Thức Thần, hắn vừa tung một đòn cực mạnh xuống đầu Vô Thiên trong lúc Vô Thiên ít phòng ngự nhất, cũng là để tránh việc Vô Thiên kết trận thành công. Tuy nhiên một kẻ khác có mặt tại đây đã cản được đòn đó… Thông Túy Viên Hầu.
Thông Túy Viên Hầu không khó khăn khi đỡ một chiêu của Lãnh Huyết. Hắn cũng nhận ra Thức Thần của Lãnh Huyết và ngạc nhiên: “Thao Thiết? Chẳng phải mấy chục vạn năm trước các ngươi bị ta tận diệt rồi sao?”
“Ngươi?” Lãnh Huyết nghe vậy, sắc mặt biến đổi trở nên điên cuồng.
“Không ngờ đấy!” Thông Túy Viên Hầu bật cười, sau đó thì vung mạnh tay một cái khiến cho Thức Thần của Lãnh Huyết lảo đảo lùi lại.
Do bị áp chế bởi Hoang Giới nên Thức Thần chỉ giúp Lãnh Huyết tăng khả năng chiến đấu không nhiều. Tuy nhiên hắn phải dùng nếu muốn sống sót, nhìn bản mặt thằng Vô Thiên thế kia là biết không phải kẻ nhân từ gì rồi.
Thông Túy Viên Hầu câu đủ thời gian để Vô Thiên kết trận. Lúc này, dưới chân Vô Thiên xuất hiện một vòng tròn màu đen và nó dần lan ra xung quanh.
Vòng tròn lan đến đâu, mặt đất đóng băng dần tan ra rồi trở nên xám màu giống với màu tro.
Trong truyền thuyết, có một loại trận pháp bị cấm dùng vì độ nguy hiểm của nó.
Hấp Linh Trận! Trận pháp này một khi thi triển, toàn bộ vùng ảnh hưởng sẽ bị hút đi sự sống, hút cạn cho đến khi chỉ còn là tro tàn.
Vì trận pháp này có thể hủy diệt cả một giới nếu người sử dụng đủ mạnh nên nó đã bị cấm. Không ai được phép dùng trận pháp này với bất kỳ lý do gì.
Vòng tròn đen lan đến chân Lãnh Huyết, hắn cảm thấy pháp lực, sức sống của mình đang bị hút lấy cho dù muốn hay không. Lãnh Huyết cảm thấy rùng mình, vì độ đáng sợ của Hấp Linh Trận.
Thông Túy Viên Hầu lại tỏ ra khá vui khi thấy Vô Thiên kết Hấp Linh Trận, hắn nói: “Ngươi dùng cấm trận chỉ để gọi kẻ thứ ba tới ư? Thông minh lắm.”