Tây du
Chương 170
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa làm Tiêu Diêu rời khỏi suy nghĩ, nàng cất tiếng: “Vào đi!”
Bích Giao mở cửa, phía sau nàng là Hằng Nga Tiên Tử tay ôm chú thỏ trắng đáng yêu.
Tiêu Diêu nhìn qua gương thấy Hằng Nga xuất hiện không khỏi ngạc nhiên quay lại: “Hằng Nga Tiên Tử.”
Hằng Nga mỉm cười đáp: “Công chúa điện hạ người đang chọn hỷ phục sao? Để ta giúp.”
Hằng Nga thả thỏ trắng xuống đất rồi tiến về phía Tiêu Diêu đang ngồi trước bàn trang điểm, ánh mắt nàng nhìn vào hai bộ hỷ phục đẹp rực rỡ.
“Hai bộ này đều đẹp, công chúa có chuyện buồn trong lòng không thể nói ra được sao?” Hằng Nga hỏi, nàng sống đủ lâu, có một mối tình đủ bi ai nên rất dễ đồng cảm với những người cùng cảnh ngộ.
Tiêu Diêu biết Hằng Nga năm xưa là một Tiên Tử năng động, vui vẻ và hay cười. Điều gì khiến Hằng Nga trở nên như bây giờ?
Tiêu Diêu khẽ nói với Bích Giao: “Ta có chuyện muốn nói với Hằng Nga Tiên Tử.”
“Dạ!” Bích Giao gật đầu, sau đó lui ra đóng chặt cửa.
Căn phòng lúc này chỉ còn Tiêu Diêu và Hằng Nga hai mỹ nhân đẹp khuynh quốc khuynh thành của Thiên Giới. Tiêu Diêu biết Hằng Nga cũng từng vướng mắc chuyện như mình, nàng hỏi: “Sẽ thế nào nếu người ngươi thích lại không thích ngươi?”
Hằng Nga tròn mắt nhìn Tiêu Diêu, hóa ra cô công chúa luôn bị đồn là không thiết tha gì với tình yêu lại đang tương tư về tình yêu, nàng khẽ đáp: “Thế thì ta sẽ buồn lắm! Nhưng sao ngươi biết kẻ kia không thích ngươi?”
Tiêu Diêu cười nhạt đáp: “Ta không biết, năm xưa ta từng có cơ hội rất lớn đem hắn làm của riêng ta nhưng ta đã không làm vậy… cho nên bây giờ ta cảm thấy…” Tiêu Diêu ngừng nói, ánh mắt đượm buồn.
“Hối Hận!” Hằng Nga nói như nối tiếp lời nói còn dang dở của Tiêu Diêu.
Tiêu Diêu im lặng bởi vì Hằng Nga nói đúng, nàng rất hối hận.
Hằng Nga ngồi xuống bên cạnh Tiêu Diêu, hai mỹ nhân xinh đẹp nắm tay nhau và hiểu biểu cảm ánh mắt của nhau, dù cả hai tiếp xúc không nhiều nhưng lúc này đây cả hai cảm thấy đối phương giống như tri kỷ của mình vậy.
“Hai ngươi bây giờ có mối quan hệ thế nào?” Hằng Nga hỏi.
Tiêu Diêu miệng hơi giật giật khó khăn đáp: “Vẫn bình thường.”
Hằng Nga ngẩn nga, sau đó ánh mắt lóe tia vui vẻ nói: “Ta còn tưởng hai ngươi là kẻ thù, chứ nếu có quan hệ bình thường thì chẳng phải ngươi vẫn còn cơ hội sao! Mạnh dạn lên.”
Tiêu Diêu cười tự giễu bản thân rồi lắc đầu: “Ta đã nói tất cả những gì có thể nói, nhưng xem ra ta thất bại rồi.”
“Hắn từ chối sao?”
“Hắn nhận lời!”
“Nhận lời? Vậy ngươi buồn cái gì đằng nào ngày mai hai ngươi chẳng trở thành phu thê?” Hằng Nga đáp.
Tiêu Diêu: “???”
Thấy nét mặt Tiêu Diêu đụt ra, Hằng Nga mới biết người Tiêu Diêu nói không phải là Long Bính, nàng ho khan chữa thẹn: “E hèm! Ngươi tương tư một người khác trong khi mai thành thân với Long Bính, hơi tham lam nha.”
Tiêu Diêu lại nhìn Hằng Nga với ánh mắt chán nản, nàng nói: “Hôn lễ này tổ chức ra chỉ nhằm mục đích liên minh giữa Thiên Cung và Long Tộc, ta còn chưa biết tên Long Bính mặt ngang mũi dọc thế nào.”
Hằng Nga thường ngày rất ít lo chuyện bao đồng nên nàng chỉ nghe sơ qua biết Tiêu Diêu có tổ chức hôn lễ với thái tử Long Bính của Đông Hải. Còn về những vấn đề khác nàng không hứng thú tìm hiểu.
Vì từng tổn thương vì tình nên Hằng Nga rất hiểu cảm giác của Tiêu Diêu lúc này. Nàng hỏi: “Vậy kẻ kia có biết ngươi sắp thành thân không?”
Tiêu Diêu gật đầu: “Hắn có biết!”
Hằng Nga nói: “Nếu hắn thực sự yêu ngươi, hôn lễ ngày mai chắc chắn sẽ loạn.”
“Làm loạn Thiên Giới? Ngươi nghĩ hắn mạnh như Tôn Ngộ Không sao!” Tiêu Diêu cười nhạt chán nản.
Hằng Nga lắc đầu đáp: “Chỉ cần hắn chịu đứng ra xác nhận tình cảm với ngươi, cho dù hắn có yếu như sên ta cũng sẽ giúp ngươi.”
“Ngươi giúp ta… tại sao?” Tiêu Diêu ngạc nhiên hỏi, từ trước tới giờ hai người có quan hệ rất ít, khi không tự dưng Hằng Nga lại mở lời muốn giúp ắt hẳn có lý do.
Và nàng biết ngay lý do của Hằng Nga là gì, Hằng Nga gật đầu uy tín đáp: “Tất nhiên, nếu ngươi cho ta mượn chú thỏ béo của ngươi 1 tuần.”
“Còn về phía Long Tộc? Ngươi nghĩ bọn chúng có nổi điên và làm to chuyện không?” Tiêu Diêu bất an hỏi.
Hằng Nga lắc đầu chắc nịch: “Bọn chúng mà dám làm loạn sao! Chúng chưa có cửa.”
Rồi chợt Hằng Nga như nhận ra điều gì đó, nàng nhìn Tiêu Diêu với ánh mắt ngạc nhiên: “Ban nãy bên ngoài có nhóm người của Luyện Đan Đường muốn xông vào cung của ngươi tìm một tên bị truy nã, ta cũng cảm thấy hơi lạ khi không phải nơi khác mà lại là chỗ của ngươi… đừng nói cái tên ngươi đang tương tư và tên bị truy nã là một nhé!”
… Bạn đang đọc truyện Tây du tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tay-du/
Trong Không Gian Yêu Hoa, không nhìn thấy gì ngoài một màn đêm u tối. Nhưng nếu nhìn thật kỹ thì có thể thấy một bóng người đang ngồi xếp bằng giữa không trung, xung quanh hắn là những ngọn lửa màu đen bốc cháy hừng hực với nhiệt độ khủng khiếp.
Một lát sau, màn đêm dần thu lại về phía người đang xếp bằng trên không kia, trả lại bầu trời trong xanh cho nơi này.
Người kia từ từ đứng dậy, cơ thể trần truồng săn chắc đầy cơ bắp nam tính. Mái tóc ngắn giống kiểu tóc của mấy thanh niên hiện đại thời 4.0.
Đó là Thiên, lúc này quanh cơ thể hắn tỏa ra khí thế khác xa lúc trước, khí thế mạnh mẽ này hiển nhiên không kẻ nào có tu vi Kim Cang cảnh có thể tỏa ra.
Đột phá Nguyên Anh, Thiên lập tức sử dụng chút sức mạnh xem sao. Hắn lao vọt đi với tốc độ cực nhanh, sau đó hai tay bốc lên ngọn lửa màu đen quỷ dị tụ thành quả cầu rồi ném thẳng xuống biển.
Rầm!
Một vụ nổ khủng khiếp, nước biển bắn tung tóe lên cao hàng trăm mét để lộ đáy biển đen thui vài giây trước khi nước biển chảy ngược lại.
Cùng lúc này, từ một Thiên duy nhất xuất hiện thêm hai Thiên khác, cả ba cùng nhìn nhau rồi cười phá lên, mỗi người cười một kiểu.
Cười xong, hai tên kia tan biến chỉ còn lại một Thiên duy nhất và cũng là Thiên thực sự. Đột phá Nguyên Anh, sức mạnh của Thiên lúc này đã ở một đẳng cấp khác.
Thời gian trong không gian yêu hoa trôi nhanh gấp 60 lần bên ngoài, Thiên không nhớ nổi mình đã ở đây bao lâu nhưng chắc phải gần 2 tháng.
Trong quãng thời gian đó hắn được sự trợ giúp của Tiểu Hồng, thành công hấp thu được Tam Muội Chân Hỏa. Sau khi hấp thụ Tam Muội Chân Hỏa thì việc hấp thụ những Dị Hỏa còn lại dễ dàng hơn nhiều.
Sau khi hấp thụ toàn bộ Dị Hỏa, thì Thiên có một loại Dị Hỏa màu đen. Hắn đặt cho nó cái tên Đế Diễm tức là đế vương của lửa. Thực ra Thiên đặt thế nghe cho ngầu chứ không nghĩ lửa của hắn là mạnh nhất.
Tiểu Hồng đã rời đi ngay sau khi Thiên hấp thu được Tam Muội Chân Hỏa và không để lại bất kỳ lời từ biệt nào, có lẽ mục đích thực sự của nàng khi tới đây là giúp hắn hấp thu Dị Hỏa chứ không phải tới thăm hắn.
Thiên bay lơ lửng giữa trời, cơn gió mát lạnh lùa qua háng hắn. Hắn lấy trong giới chỉ ra một bộ y phục màu đen rồi mặc vào rồi từ từ hạ xuống dưới đảo. Hòn đảo sau khi bị tàn phá nặng nề đã có sự sống trở lại.
Mặt đất nứt nẻ lại nhú lên những chồi non xanh mơn mởn, chẳng mấy chốc hòn đảo sẽ trở lại dáng vẻ vốn có của nó.
Thiên đi tới một khoảng đất bằng phẳng nhất, hắn đưa tay chỉ xuống đất trong đầu lóe một ý niệm. Mặt đất nhú lên một mần dây leo rồi vươn thẳng với tốc độ khá nhanh, chẳng mấy chốc dây leo đan thành hình một chiếc ghế. Thiên từ tốn ngồi xuống chiếc ghế và thả lỏng mắt hướng ra biển, có những lúc cần khoảng lặng để ngẫm lại cuộc sống.
Thiên vẽ ra những dự định tiếp theo hắn cần làm. Sau khi giúp đỡ Tiêu Diêu cho dù thế nào hắn cũng sẽ phải trở về Vạn Hợp Tông. Đã 3 năm rồi hắn không được gặp các nàng, không biết các nàng ra sao rồi.
Hắn còn nhớ Tiểu Cúc nói nàng mang thai tới 10 năm, cũng may là mới 3 năm thôi nên hắn vẫn có thể được gặp con hắn lúc chào đời. Còn về Ngân Nguyệt và Tuyết Linh, Thiên nghĩ cả hai đang an toàn tại Hoang Thành trong Thiên Địa Hồng Hoang, sớm thôi hắn sẽ tới tìm họ.
Còn về ba chị em Thanh Trúc, Minh Trúc, Hồng Trúc không biết giải quyết mâu thuẫn với Xà Thiên Quốc thế nào. Còn cả Long Thư, Như Sương…
Ngồi nghĩ lại Thiên mới chợt nhận ra hắn đi tới đâu là thả thính lung tung đến đấy, có những lúc chỉ là hắn tùy tiện nói đùa cho vui nhưng đối với các nàng đó lại là sự thật.
Ở thế giới này, việc đàn ông năm thê bảy thiếp hay phụ nữ nhiều chồng không quá xa lạ. Hắn có thể lấy tất cả các nàng, nhưng lấy về rồi thì sao, làm thế nào để các nàng hòa thuận với nhau mới là vấn đề.
Hiện tại Tiểu Cúc đã là vợ chính thức của hắn, Ngân Nguyệt sinh con cho hắn nên chắc chắn hắn cũng sẽ tổ chức cho nàng một hôn lễ. Ái Vân, Tử Yên và Ngọc Diện đã từng trao thân cho Thiên và hắn cũng đã hứa sẽ lấy các nàng. Long Thư và Tiêu Diêu chỉ là hứa mồm chứ chưa được sơ múi gì. Các nàng đều xinh đẹp, đều có địa vị riêng và mỗi người đều có tính cách riêng thậm chí một vài người còn có tính cách trái ngược nhau hoàn toàn.
Thiên đưa tay lau mồ hôi trên trán, hắn lo rằng sau này nhà hắn sẽ thành cái chợ, nơi mà những cuộc cãi vã xảy ra không hồi kết.
Thiên đưa mắt nhìn lại hòn đảo hoang tàn, hắn liền nảy ra một ý tưởng. Hắn bắt tay vào cải tạo hòn đảo trở thành ngôi nhà tương lai nơi hắn và các mỹ nhân chung sống, hắn sẽ biến nơi này thành nơi đẹp nhất thế gian.
Chợt giới chỉ trên tay phát ra ánh sáng lập lòe, Thiên lấy Hạo Thiên Kiếm ra thì phát hiện thanh kiếm đang không ngừng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Cảm thấy kỳ lạ, Thiên cầm Hạo Thiên Kiếm lên vung vung vài cái. Kết quả kiếm khí tỏa ra chém rách một mảnh không gian bên cạnh khiến Thiên hú hồn.
Vết rách kia không lớn, Thiên có thể cảm thấy một lực hút tuy nhỏ nhưng khá nguy hiểm khi đứng gần vết rách.
“Cắt xuyên không gian?” Thiên kinh hô, không ngờ thanh kiếm này lại lợi hại đến như vậy.
Thực ra do Thiên mạnh lên nên đã dùng được ngưỡng sức mạnh cao hơn của Hạo Thiên Kiếm.
Bên kia vết rách Thiên có thể thấy khoảng không màu đen với vô vàn đốm sáng li ti, giống như khoảng không vũ trụ hắn từng nhìn thấy trong Giao Lộ.
Khi đạt tới cảnh giới cao sẽ có sức mạnh thao túng không gian cụ thể ở đây là Luân Hồi Cảnh. Thiên có Hạo Thiên Kiếm trong tay, không cần đạt tới Luân Hồi Cảnh nhưng vẫn có thể chém rách không gian, trong đầu hắn chợt nảy ra một ý nghĩ điên rồ.
… Bạn đang đọc truyện Tây du tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tay-du/
Ngày đại hôn đã đến, trên mặt biển đông hải xuất hiện một cổng không gian cỡ lớn đường kính 20 mét. Hai bên có hai người mặc áo Thiên Giới, còn một người nữa là Thái Bạch Kim Tinh tay cầm cây phất trần đứng chờ đợi người của Đông Hải.
Không phải đợi lâu, một lát sau từ mặt biển gợn sóng từng nhân vật quan trọng của Đông Hải xuất hiện. Đông Hải Long Vương đi đầu, kết đến là Long Bính, theo sau là nhị công chúa Long Huyền và Long Lôi Đình, Long Nhi, cùng rất nhiều quý tộc khác. Có khoảng ba ngàn binh tôm tướng cá khiêng lễ vật gồm rất nhiều vàng bạc châu báu.
Vừa xuất hiện gặp ngay Thái Bạch Kim Tinh, Đông Hải Long Vương niềm nở chào hỏi: “Thái Bạch Kim Tinh đích thân đón tiếp, thật là vinh hạnh cho Đông Hải ta.”
Thái Bạch Kim Tinh cũng niềm nở đáp lại: “Đó là phúc phận của ta, Đông Hải Long Vương sắp trở thành thông gia với Ngọc Hoàng Thượng Đế, địa vị của ngài đã trở nên rất cao rồi đấy ngài không biết sao!”
Nghe những lời có phần hơi tâng bốc mà Thái Bạch Kim Tinh giành cho mình, Đông Hải Long Vương cũng chỉ mỉm cười cho qua.
Thái Bạch Kim Tinh nhìn sang thanh niên vẻ ngoài 20 tuổi anh tuấn phi phàm đứng ngay phía sau Long Vương thì nghi vấn hỏi: “Đây chắc là thái tử Long Bính?”
Long Bính tiến lên phía trước, chắp tay cúi đầu lịch sự chào: “Tại hạ Long Bính, nghe danh Thái Bạch Kim Tinh đã lâu bây giờ mới có dịp được diện kiến.”
Thái Bạch Kim Tinh nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cảm thấy Long Bính này cũng khá là bình thường nếu so với những thiên tài trên Thiên Giới, nhưng ẩn sâu bên trong hắn là một lồng sức mạnh khó đoán mà ngay cả Thái Bạch Kim Tinh cũng không nhìn ra.
Thái Bạch Kim Tinh có tu vi Thiên Tiên mà cũng không thể nhìn thấu tu vi của Long Bính, nhưng lão đoán Long Bính chỉ giao động ở Nguyên Anh cảnh.
Chào hỏi một hồi, Thái Bạch Kim Tinh dẫn đoàn rước dâu của Đông Hải đi qua cổng không gian.
Trong đoàn tùy tùng đi theo, có một cô gái trắng trẻo gương mặt ưa nhìn đi ngay phía sau Long Nhi.
Nàng vừa đi vừa liếc mắt chú ý tới Thái Bạch Kim Tinh và hai tên lính, rồi nàng vội cúi mặt xuống khi một trong hai tên lính nhìn nàng chằm chằm.
“Khoan đã!” Tên lính nói sau đó tiến gần về phía cô gái, thấy vậy Thái Bạch Kim Tinh nhíu mày.
Đông Hải Long Vương quay lại, nghi vấn hỏi: “Có vấn đề gì!”
Tên lính với bộ giáp vàng tiến sát tới vị trí cô gái kia khiến nàng tỏ ra sợ hãi lùi lại. Long Nhi đứng gần đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tên lính hừ nhạt nói: “Tránh xa người hầu của ta một chút!”
Tên lính bèn nói: “Cô gái này nhìn có vẻ đáng ngờ.”
Cô gái liền ngước mắt lên, đôi mắt đẹp long lanh vô tội sợ hãi lắc đầu nói: “Ta… ta có làm gì đâu!”
Tên lính không quan tâm, hắn nắm chặt cổ tay của cô gái rồi khéo ra khỏi hàng.
Thái Bạch Kim Tinh cũng đã đi tới trước mặt cô gái, lão đảo mắt nhìn rồi hỏi: “Một người hầu lại có làn da trắng trẻo đến hoàn mỹ như vậy sao?”
Long Nhi gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng sâu trong đôi mắt lạnh lùng ấy là sự tức giận, nàng liền tiến tới nói đỡ cho cô gái: “Long My là người hầu của ta từ khi còn bé, sao nào? Thái Bạch Kim Tinh nghi ngờ người hầu của ta là do Yêu Tộc cài vào sao?”
Câu nói của Long Nhi làm tất cả sững người, nhất là Thái Bạch Kim Tinh. Lão mất vài giây để trở lại gương mặt tươi cười, đưa tay vuốt râu nói: “Ngươi chắc là tam công chúa Long Nhi, Đông Hải Long Vương quả thực có một cô con gái có tầm nhìn đấy.”
Long Nhi hừ lạnh: “Long Tộc và Yêu Tộc không dính dáng gì tới nhau, Thái Bạch Kim Tinh nghi ngờ người hầu của ta là do Yêu Tộc cài vào, chẳng khác nào nghi ngờ cha ta và cả Đông Hải âm thầm cấu kết với Yêu tộc.”
“Đủ rồi!” Đông Hải Long Vương lên tiếng ngắt lời Long Nhi. Lão cũng khá là bực, bởi suy cho cùng hôn lễ này cũng chỉ là cầu nối giữa Thiên Giới và Long Tộc thêm bền chặt, cả hai đều muốn lợi dụng thế lực của nhau để có chỗ đứng vững chắc trong Tam Giới.
Vậy mà hết lần này tới lần khác, Thiên Giới luôn âm thầm đề phòng rồi kiểm tra xem có thực sự Long tộc là đồng minh hay không.
Thấy Đông Hải Long Vương tỏ ra không vui, Thái Bạch Kim Tinh cũng lo rằng sự việc đổ bể bị Ngọc Hoàng trách phạt nên nhanh chóng giãn cơ mặt tới nói chuyện với Đông Hải Long Vương.
Còn Long Nhi, nàng nhìn tên lính với ánh mắt cảnh cáo sau đó kéo Long My ra phía sau mình rồi hỏi: “Có sợ không?”
“Dạ… có… cảm ơn công chúa!” Long My vẫn còn sợ hãi đáp.