Tây du

Chương 175



Phần 175: Chạy Trốn

Sự xuất hiện của các Yêu Vương và yêu tộc khiến hôn lễ long trọng bậc nhất Thiên Giới trở lên hỗn loạn.

Đây không phải diễn kịch, nên chẳng có ai ngu mà ở lại theo dõi trận chiến. Bọn họ nháo nhào bỏ của chạy lấy người đặc biệt là những người có tu vi thấp.

Thủy Liên đang bị chèn ép giữa dòng người, nàng cố quay lại tìm tung tích của Thiên nhưng do dòng người quá đông, có một cánh tay trắng nõn nắm lấy cổ tay nàng kéo ngược lại.

“Bích Giao?” Thủy Liên ngạc nhiên khi thấy người kéo tay mình, sắc mặt nàng trở lên kiêu căng.

Bích Giao nói: “Nơi này nguy hiểm, mau theo ta.”

“Theo ngươi? Tạo sao ta phải nghe?” Thủy Liên ương bướng hất tay Bích Giao ra, chẳng phải ả rất ghét nàng sao, bỗng dưng lại có ý tốt? Chẳng phải rất đáng nghi hay sao.

Thủy Liên bực mình, nàng giật mạnh tay Thủy Liên rồi nhìn chằm chằm vào mắt Thủy Liên: “Nè! Muốn gặp lại Thiên thì mau theo ta.”

“Ngươi…” Thủy Liên còn chưa kịp phản ứng đã bị Bích Giao lôi đi.

Về phía Đông Hải, khi thấy Yêu Tộc kéo đến lão cũng xanh hết cả mặt mày vội vã kêu tộc nhân tháo chạy, hôn lễ có thể tổ chức nhiều lần chứ mạng thì chỉ có một.

Long Liễu ban nãy còn xui con trai giết Thiên cho bằng được, nay thấy Yêu Tộc thì liền kéo Long Bính bỏ chạy.

Nhưng Long Bính khựng lại không chịu đi.

“Sao thế con trai? Những kẻ kia không thể đùa được đâu.” Long Liễu mặt mày tái mét lo lắng nói.

Long Bính hướng mắt về phía Tiêu Diêu, sau đó quay sang nói: “Còn Tiêu Diêu, nàng ấy là nương tử sắp cưới của con.”

Long Liễu lắc đầu khuyên ngăn con trai: “Bây giờ không phải lúc con lo cho người khác, lo mà giữ mạng đi.”

Bạch San San một tay kéo Long Nhi bay về phía Thiên với mục đích nhân cơ hội hỗn loạn bỏ trốn, tuy nhiên Thiên đã biến mất khỏi vị trí hắn nằm.

“Đâu rồi?” Bạch San San đưa mắt khắp nơi dò tìm.

Long Nhi nghi ngờ nói: “Những chuyện này… không phải khá giống với kế hoạch của ngươi sao!”

Bạch San San khẽ lắc đầu cười trừ: “Nói mấy việc này sau đi, tìm tên kia đã.”

Việc Ngưu Ma Vương dẫn quân lên Thiên Giới ngay lúc này không phải là ngẫu nhiên, chính Bạch San San đã liên hệ với hắn.

Lúc Giao Ma Vương dẫn quân tới diệt sạch Đông Hải thì Bạch San San đã ngăn cản rồi nói ra kế hoạch của mình. Giao Ma Vương nghe có lý sau đó cùng Bạch San San trở về Hoa Quả Sơn gặp Ngưu Ma Vương.

Đã có một cuộc trao đổi, Ngưu Ma Vương nói về độ hiểu biết không hề tầm thường, tuy nhiên hắn cũng không thể đoán ra thân thế của Bạch San San, chỉ thấy nàng là một mỹ nhân xinh đẹp và mưu mô.

Bạch San San sẽ cung cấp thông tin và thời gian chính xác diễn ra hôn lễ, đó là lúc tất cả tập chung tại Thiên Cung và Nam Thiên Môn chỉ còn rất ít lính canh. Đó là cơ hội vô cùng tốt để Yêu Tộc có thể công phá.

“Nói đi! Điều kiện của ngươi, ta không nghĩ ngươi giúp chúng ta chỉ đơn giản vì thích thôi đâu.” Ngưu Ma Vương nói.

Bạch San San bật cười: “Đơn giản thôi, ta muốn tìm một người và mang người đó đi.”

Lúc này thiên binh cũng không còn bao vây Thần Vũ mà chuyển sao tấn công Yêu Tộc.

Phe Thiên Giới có Nhị Lang Thần, Tứ Đại Thiên Vương, Lý Thiên Vương, và hàng vạn thiên binh thiên tướng sẵn sàng chiến đấu…

Phe Yêu Tộc cũng chẳng kém cạnh khi toàn những Yêu Vương xuất chiến, phía sau cũng có hàng vạn yêu chúng gầm thét vang trời.

Ngọc Hoàng cho người đưa Vương Mẫu Nương Nương tới nơi an toàn trước, sau đó hắn quay sang chỉ huy cuộc chiến.

“Ngưu Ma Vương… Ta chưa dẫn quân tới Hỏa Diệm Sơn diệt ngươi thì thôi, hôm nay ngươi lại tự tới nộp mạng.” Ngọc Hoàng nói lớn một cách đầy sảng khoái.

Ngưu Ma Vương cười lớn đáp: “Ha ha… Bổn Vương đợi ngày này lâu rồi! Ngày này năm xưa ngươi đánh chết Thất Đệ của ta, vậy thì ngày hôm nay của sau này cũng sẽ là ngày chết của ngươi.” Ngưu Ma Vương nói mà trong lòng đầy xót xa. Hắn và Ngộ Không tình như thủ túc, chỉ vì năm đó Ngộ Không ngỗ nghịch đại náo Thiên Giới bị bắt giam rồi bị ép đi thỉnh kinh sau rồi mới xảy ra cớ sự thế này.

Ngưu Ma Vương đôi mắt đỏ sọng, căm phẫn tột cùng chỉ về phía thiên binh thiên tướng rồi gầm lên một tiếng vang trời. “GIẾT CHÚNG!”

Hai bên lao vào nhau, những tiếng nổ ầm trời, vạn tia sáng chói lòa. Một cuộc hỗn chiến quy mô khủng khiếp nổ ra.

Ngưu Ma Vương tìm thấy Nhị Lang Thần, hắn vung rìu bổ mạnh tới. Nhị Lang Thần đưa thương ra cản, va chạm khiến trời đất rung chuyển. Bỗng chốc hôn lễ trở thành chiến trường tàn khốc.

Tiêu Diêu đứng nhìn khung cảnh hỗn loạn này, nước mắt từ từ rơi xuống. Nàng hối hận rồi, nếu bây giờ có ai đó tới và kết liễu nàng có lẽ nành cũng không oán trách.

Mang thân phận công chúa Thiên Giới, nghe thì tưởng cao quý nhưng lại vô cùng buồn tủi. Giống như một chú chim quý bị nhốt trong lồng son, dù có tất cả nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt là tự do. Điều đơn giản nhất mà tất cả những cô gái có thể làm được là chọn và cưới người mình yêu nàng cũng không làm được.

Đúng lúc này một bóng người xuất hiện từ trên cao chầm chậm hạ xuống trước mặt nàng.

“Thiên!” Tiêu Diêu hấp hé môi.

Thiên đứng trước mặt nàng, không còn thái độ dè chừng và e ngại giống như những lần trước. Hắn tự tin tiến đến rồi nói: “Kế hoạch thất bại rồi!”

Tiêu Diêu khẽ lắc đầu: “Không sao! Dù kế hoạch có hoàn thành đi chăng nữa cũng chẳng giải quyết được điều gì.”

Thiên đưa tay ra nắm lấy tay nàng, hắn thật lòng nói: “Ta biết dù kế hoạch của nàng có thành hay không thì nàng cũng sẽ không có được thứ mình muốn, thứ nàng muốn ta có thể cho nàng.”

“Ngươi biết ta muốn thứ gì sao? Ngươi đâu có thích ta, ngay từ đầu ngươi đã đề phòng ta rồi.” Đôi mắt đẹp ngấn lệ, Tiêu Diêu trách.

Thiên gật đầu: “Đúng… từ đầu ta không hề thích nàng, cũng không có ý định thích nàng… nhưng bây giờ thì khác, ta cũng không hiểu nổi ta nữa.”

“Đừng lừa ta, Bích Giao nói ngươi cực kỳ dẻo miệng. Tất cả những gì ngươi nói chỉ là dối trá.” Tiêu Diêu rụt tay lại ấm ức nói.

Nhìn bộ dạng đáng thương của nàng, Thiên hận không thể ôm nàng vào lòng.

Nhìn cuộc chiến khốc liệt kia, Thiên biết bây giờ là thời điểm tốt nhất để rời khỏi Thiên Giới. Nhưng hắn không muốn đi một mình.

“Tiêu Diêu, mặc kệ nàng có tin hay không nhưng hãy theo ta trốn khỏi nơi này, ta sẽ cho nàng một cuộc sống… Tự Do.”

Hai chữ cuối cùng trong lời nói nhấn mạnh của Thiên làm trái tim Tiêu Diêu giật đùng đùng, Tư Do là thứ nàng khao khát trong thế giới tràn ngập những quy tắc này.

Nàng như bừng tỉnh, bàn tay nhỏ chủ động nắm lấy tay Thiên rồi nàng tự kéo màn che mặt của mình lên để Thiên có thể thấy nụ cười rạng rỡ xen lẫn những giọt nước mắt trong veo.

“Vậy là nàng đồng ý!” Thiên mỉm cười đầy hạnh phúc nắm chặt bàn tay nhỏ của Tiêu Diêu. Hắn ngây ngất trước nhan sắc động lòng người của nàng, vẫn giống như cái ngày đầu tiên hai người gặp nhau, rất là khó tả.

Tiêu Diêu khẽ gật đầu đầy phó thác, Thiên không một động tác thừa đem nàng bế trên tay sau đó bay khỏi Thiên Cung nhân lúc đang hỗn loạn.

Thần Vũ nhìn thấy nhưng không đuổi theo.

“Công chúa Thiên Giới đang bỏ trốn, mau bắt hai kẻ đó lại.” Một đám vài chục tên yêu tộc nhìn thấy Thiên và Tiêu Diêu đang rời khỏi Thiên Cung thì lập tức hô hào nhau đuổi theo.

Bỗng một bóng hình xinh đẹp xuất hiện, nàng tay ôm chú thỏ trắng đánh yêu. Bàn tay khẽ đưa lên phóng ra rất nhiều chùm sáng lung linh đánh chết tất cả những kẻ đuổi theo Thiên và Tiêu Diêu.

Sau khi đảm bảo không một ai đuổi theo, Hằng Nga mỉm cười xoa đầu thỏ rồi nói vu vơ: ” Được cùng ” thỏ” của mình đưa đi tới một nơi xa, thật là thích.”

Tiêu Diêu được bế bởi Thiên, hai tay nàng quàng ra phía sau cổ hắn. Chiếc khan chùm bị gió thổi bay mất để lộ gương mặt tràn đầy hạnh phúc của nàng.

Chạy trốn khỏi chính nhà của mình, nhưng sao nàng lại có cảm giác vui và hồi hộp đến vậy. Nàng cũng không hiểu rõ mình nữa, có lẽ vì sự tự do mà nàng hằng khao khát bấy lâu.

Thiên dù đang dùng hết sức bay thẳng tới Nam Thiên Môn và vô cùng lo lắng sẽ bị ngăn cản nhưng cũng không quên lén ngắm nhìn Tiêu Diêu, hắn tự hỏi tại sao giây phút này nàng lại xinh đẹp đến vậy.

Thiên định cúi xuống hôn nàng nhưng nhận lại ánh mắt hình viên đạn của Tiêu Diêu nên hắn bỏ ngay ý định đó cười ngượng nói: “Haha chúng ta sắp thoát rồi!”

Vừa dứt câu Thiên nhận ra có hai thiên binh đang đuổi theo. Dù chỉ là hai tên lính nhưng tu vi cũng ngang ngửa Thiên.

Tiêu Diêu cũng nhận ra có người đuổi theo, không cần biết họ có mục đích gì nhưng hiện giờ việc trốn là quan trọng nhất, nàng khẽ đưa tay kết ấn định dùng pháp lực nhưng Thiên đã ngăn lại: “Để cho ta!”

Từ cơ thể Thiên bay ra một làn khói đen, làn khói đen này tụ lại thành hình dáng giống hệt Thiên sau đó lao về phía hai tên lính.

Từ lúc mạnh lên, Thiên chưa có nhiều thời gian để mài dũa những kỹ năng của mình nên hắn muốn thử xem Phân Thân Thuật của mình mạnh tới đâu.

Phân Thân của Thiên bay về phía hai tên lính, cùng lúc hai tay xuất hiện tay quả cầu lửa màu đen cực kỳ quỷ dị tỏa ra sức nóng khủng khiếp.

“Ăn Đế Diễm của ta xem có mùi vị thế nào!” Phân Thân mang theo tính cách của Thiên, hắn cười sảng khoái rồi ném hai quả cầu lửa về phía hai tên lính.

Hai tên lính né tránh một cách chật vật, nhưng quả cầu lửa kia sau khi trượt mục tiêu lại tiếp tục đuổi theo.

“Khốn kiếp!” Một trong hai tên lính tức giận vung kiếm chém về phía quả cầu lửa và đó là sai lầm của hắn.

Quả cầu lửa khi tiếp xúc với lưỡi kiếm của tên lính lập tức bám chặt rồi lan ra đốt cháy cả thanh kiếm, tốc độ lan rộng nhanh tới mức dù tên lính kia kịp nhận ra cũng đã bị lửa lan ra cả cơ thể.

Ngọn lửa đen như con quỷ khát máu thiêu cháy và hấp thu tất cả những gì của tên lính cho tới khi còn mỗi bộ giáp trống không.

Tên lính còn lại thấy vậy sợ quá bỏ chạy mất hút.

Phân Thiên của Thiên thấy sức mạnh bá đạo của Đế Diễm, nở nụ cười sảng khoái nói: “Haha không ngờ Dị Hỏa của ta lại bá đạo như vậy. Có thể ăn mòn cả linh hồn của đối thủ.”

Cười xong, Phân Thân tan biến vì hết thời gian tồn tại.

Khi Phân Thân tan biến thì Thiên mới cảm nhận được những gì Phân Thân trải nghiệm, hắn cũng không ngờ Đế Diễm của mình lại mạnh đến như vậy nhưng có phần hơi tàn độc.

Lúc này tại Nam Thiên Môn, do bị Yêu tộc công phá từ trước nên rất tả tơi. Nhóm người Đông Hải đang đi qua Nam Thiên Môn để trở về, hầu hết đã qua chỉ còn Long Liễu và Long Bính ở lại.

Long Bính nhận ra đã không thấy Long Nhi đâu, hắn muốn quay lại tìm cô cô nhưng Long Liễu đã ngăn lại: “Con đừng ngốc, mau rời khỏi đây nhanh.”

“Mẹ qua cổng trước đi, con sẽ ở lại đợi cô cô.” Long Bính lo lắng nói.

“Con ở lại mẹ cũng ở lại!” Long Liễu bực dọc tuyên bố.

Vèo!

Thiên từ đâu bay tới lao vụt qua Nam Thiên Môn, Long Bính kịp hận ra hơn nữa còn phát hiện Thiên đang ôm Tiêu Diêu, bọn họ muốn cùng nhau rời khỏi Thiên Giới sao?

Dù chưa chính thức là vợ chồng nhưng việc hắn với Tiêu Diêu tổ chức hôn lễ có lẽ ai ai cũng biết. Đứng nhìn vợ chưa cưới bị kẻ khác bế đi mất, Long Bính dù có ăn chay niệm phật cũng không thể nào bỏ qua được việc này.

Hắn lập tức phóng vút đuổi theo, mặc dù ban nãy đã nói sẽ ở lại chờ Long Nhi. Long Liễu thấy con trai lao qua Nam Thiên Môn nàng cũng lao theo, trước khi đi còn quay lại nở nụ cười hiểm độc: “Muội muội à, nếu ngươi không qua khỏi thì ta bớt đi một cái gai trong mắt.”

Thiên vừa lao qua Nam Thiên Môn thì khựng lại. Nơi này toàn là bên ngoài Nam Thiên Môn nhưng không phải cứ ra khỏi Nam Thiên Môn là về được Nhân Giới.

Ở phía xa xa có một đám người đang bỏ chạy vào một cổng không gian, nhìn trang phục và ngoại hình của họ Thiên biết đó là người của Đông Hải. Cổng không gian đó dẫn về Đông Hải, mà Đông Hải rất gần Sinh Huyền Quốc. Thiên ngay lập tức lao về phía cánh cổng.

Lúc này đại đa số tộc nhân đã qua cổng chỉ còn số ít ở lại chờ Long Bính và Long Liễu. Bỗng bọn họ cảm thấy rùng mình, hai chân như muốn quỳ xuống bởi một luồng sức mạnh thần thánh tỏa ra từ phía nào đó không rõ.

Rồi một bóng người lao như tên bắn qua cổng, đó là Thiên, hắn không muốn muốn mất thêm thời gian nên đã kích hoạt Long Lực khiến cả cơ thể phủ một màu đỏ rực rỡ. Long Lực tỏa ra khiến đám người Long Tộc đang canh cổng quỳ xuống và mất khả năng chiến đấu.

Thiên thuận lợi tiến qua cổng, còn nhóm người kia bị một phen ngỡ ngàng khi ban nãy không biết ai đã đi qua cổng.

Bên kia cánh cổng là mặt biển Đông Hải bao la, Thiên vừa lao qua liền phải khựng lại vì lúc này có rất nhiều người của Đông Hải đang đứng xung quanh, hiển nhiên họ đang chờ Long Bính và Long Liễu.

Có cả Đông Hải Long Vương…

Thiên lúc này chưa giải trừ Long Lực nên cơ thể vẫn hóa đỏ và tỏa ra khí thế đế vương khiến rất nhiều người ở đây phải quỳ xuống một cách không tự chủ. Long Vương cũng suýt không thể kháng lại cũng may lão chưa quỳ, hai mắt lão mở lớn, mồm há hốc vì sự kinh ngạc… chính xác hơn là sợ hãi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...