Tây du
Chương 184
“Tinh Huyết Phượng Hoàng!” Long Huyền, Hoàng Hân, Huyết Hồng Quân đều kinh ngạc thốt lên.
“Chả trách tên Âu Dương Vẫn Thiên này luôn cho người lùng sục tung tích của Nữ Hoàng. Hóa ra là vì máu của người có thể giải Trùng Độc của hắn.” Huyết Hồng Quân nhíu mày ngộ ra nói.
Thiên bắt đầu bày ra kế hoạch, hắn phân công cho từng người biết nhiệm vụ của mình phải làm gì. Mọi người nghe xong cũng đều tán thành.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Thiên dẫn Hoàng Hân và Long Huyền vào trong căn phòng hắn dùng nghiên cứu Bạch Huyết Trùng.
Hoàng Hân nhìn thấy con sâu béo ú như ngón tay đang ngọ ngây trên một khay kim loại thì không khỏi rùng mình kinh tởm. Nàng hỏi: “Máu của ta thực sự có tác dụng sao?”
Thiên gật đầu: “Dĩ nhiên, cho ta xin ít tiết để xác nhận đã.”
Rồi hắn lấy một con dao nhỏ sắc bén khẽ cứa lên đầu ngón tay của Hoàng Hân, một giọt máu đỏ nhỏ xuống cơ thể béo ú của Bạch Huyết Trùng. Ngay lập tức có phản ứng, máu của Hoàng Hân bắt đầu ăn mòn lớp da của Bạch Huyết Trùng khiến nó đau đớn quằn mình liên tục rồi giống như a xít cực mạnh ăn bào mòn nó đến khi không còn lại gì.
Nhìn cảnh tượng gợn người đó, Long Huyền và Hoàng Hân không khỏi ngạc nhiên và thầm cảm phục về sự hiểu biết của Thiên.
Hai nàng cùng nhìn hắn bằng ánh mắt yêu thương, rồi bất giác cả hai cùng nhìn nhau rồi phát hiện đối phương cũng vừa nhìn Thiên bằng ánh mắt yêu thương. Long Huyền là mẹ hắn nên nàng có quyền được nhìn hắn như thế, còn Hoàng Hân thì cúi đầu như có ý trốn tránh ánh mắt của Long Huyền.
Long Huyền rất tinh, nàng nhìn phát biết ngay giữa Thiên và Hoàng Hân có chút mờ ám.
Thiên cũng đã lờ mờ đoán ra rằng người mẹ xinh đẹp của mình phát hiện, hắn sợ tới xanh mặt rồi cười khổ nói: “Mẹ à, dạo này con thấy thần sắc mẹ không tốt, mẹ nên đi ngủ sớm.”
Long Huyền liếc Thiên một cái rồi vừa nói vu vơ vừa rời đi: “Có người con trai hoàn hảo thật sướng mà cũng thật đau đầu hazzz! May mà trí nhớ của ta tốt để có thể nhớ hết tên con dâu.”
“Ẹc!”
Còn nhớ lần trước khi Ái Vân để lại lời nhắn cho Thiên, Long Huyền đã hỏi Thiên về nương tử của hắn. Thiên muốn nói dối nhưng hắn không đành lòng nên đành nói thật.
“Con cưới một nàng và đang dự tính cưới thêm ba hoặc bốn nàng nữa… ui da đau!”
Thiên đang trả lời rất thành thật thì bị Long Huyền nhéo tai kêu oai oái. Long Huyền tức giận phùng má mắng: “Tên nhóc này… dám đem tình cảm của nữ nhân ra đùa giỡn.”
“Con nào có đùa giỡn, con yêu thật lòng mà… ui da đau quá mẹ!”
Long Huyền nhéo mạnh hơn: “Thật lòng với tận năm sáu cô cơ à! Thật lòng cỡ như con ai cũng làm được.”
“Hu hu đau quá, con đã hứa với các nàng là sẽ cưới hết rồi. Giờ không cưới thì làm sao xứng mặt nam nhi.” Thiên tìm lý do để bào chữa cho sự tham lam của mình.
“Hứa thì sao?” Long Huyền hừ lạnh.
“Hứa thì phải thực hiện ạ!” Thiên méo mặt trả lời.
“Con… thật là tức chết ta!”
Trở lại với thời điểm hiện tại, sau khi Long Huyền rời đi chỉ còn Hoàng Hân và Thiên ở trong phòng. Nàng né ánh mắt của hắn: “Vậy giờ chúng ta làm gì?”
Thiên bất ngờ tiến đến sát Hoàng Hân rồi phả hơi vào tai nàng khiến nàng rùng mình: “Bây giờ chúng ta pha thuốc giải.”
Nói rồi Thiên tiến đến bàn làm việc của mình để lại Hoàng Hân với nét mặt có chút hụt hẫng.
Trên bàn bày biện vô số thứ thảo dược, những lọ linh dược được Thiên nhọc công bào chế. Với khả năng luyện ra Tiên Đan của mình thì những thứ này là hoàn toàn nằm trong khả năng của hắn.
“Lại đây ta xin ít tiết!” Thiên vẫy tay gọi Hoàng Hân lại chỗ mình.
Sau khi nhỏ vài giọt máu của nàng vào một cái lọ, Thiên cho thêm những linh dược khác vào rồi lắc đều vừa lắc vừa ngắm nhìn Hoàng Hân khiến nàng ngại ngùng quay đi.
“Máu của ta có thể trực tiếp giết chết Bạch Huyết Trùng, sao lại còn phải pha với thứ khác?” Hoàng Hân tò mò hỏi.
Thiên đáp: “Nàng thấy ban nãy Bạch Huyết Trùng vùng vẫy trước khi chết chứ? Điều đó rất nguy hiểm vì nó có thể xé rách nội tạng của vật chủ, gây cho họ đau đớn vô cùng.”
Lắc đủ 69 lần Thiên đem chiếc lồng nhỏ có chứa con chuột màu trắng bên trong ra rồi trước sự chứng kiến của Hoàng Hân hắn nhỏ thuốc giải vừa chế vào trong khay uống nước của con chuột.
Con chuột này không phải chuột thường mà là chuột bị dính Trùng do Thiên thả vào cơ thể nó. Số Trùng nó là lấy từ trứng của Bạch Huyết Trùng mẹ, con trùng béo ú ban nãy.
Chuột trắng khát nước, thấy khay nước có vài giọt nước thì liền liếm sạch. Sau đó lại tiếp tục đi lại trong chuồng.
Thiên tiếp tục giải thích: “Thuốc ta chế ra khiến Bạch Huyết Trùng hôn mê, cộng thêm có máu của nàng bên trong nên chúng sẽ bị ăn mòn trong khi hôn mê, hoàn toàn không có khả năng vùng vẫy, không thể gây thêm bất kỳ tổn hại nào cho vật chủ… hiểu chứ!”
Hoàng Hân xúc động gật đầu, nàng không nghĩ Thiên chế thuốc giải còn lo đến việc này, nàng khẽ nắm tay hắn rồi nói: “Chàng thật tốt!”
“Chờ một lát!” Thiên kiên nhẫn quan sát chuột trắng, vừa nói hắn vừa đưa tay kéo Hoàng Hân ngồi vào lòng mình khiến nàng thốt lên tiếng kêu nho nhỏ.
“Cảm ơn chàng vì không tiết lộ về Ngũ Thải Thần Thạch bên dưới Hoàng Cung cho ai biết.” Hoàng Hân ôn nhu nói.
Thiên đáp: “Đâu cần cảm ơn ta, giữ bí mật cũng là để tránh phiền phức không đáng có. Một khi tin tức này lộ ra thì không chỉ chúng ta mà còn rất nhiều kẻ khác sẽ tới và Sinh Huyền Quốc sẽ trở thành một bể máu.”
“Ừm!”
“Ban nãy ta thấy nàng và mẹ ta có chút căng thẳng, nàng không thích mẹ ta sao?” Thiên hỏi.
Hoàng Hân lập tức lắc đầu: “Đâu có! Tại… tại ta ngại.”
Thiên cười gian: “Nàng thấy xấu hổ khi sắp phải gọi một người nhỏ tuổi hơn mình là mẹ chồng phải không!”
“Đáng ghét! Ai lấy chàng mà tưởng bở!” Hoàng Hân đỏ mặt đấm vào ngực Thiên, khẽ cười tủm.
Nhìn nàng biểu cảm đáng yêu, Thiên không chịu được muốn hôn nàng. Nàng cũng đáp lại, khi cả hai đôi môi sắp áp vào nhau thì tiếng kêu của con chuột làm cả hai giật mình.
Lúc này con chuột trong lồng đang lên cơn co giật.
Thiên nhận ra nói: “Thuốc bắt đầu có tác dụng rồi!”
Sau một hồi co giật, con chuột bắt đầu đứng dậy rồi cong người duỗi lưng như chưa có chuyện gì xảy ra. Hoàng Hân thấy vậy bèn hỏi: “Xong rồi sao?”
Thiên bán tính bán nghi thò tay vào bắt con chuột ra xem, quả thực trong bụng nó số Trùng đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Thiên mừng rỡ thả con chuột lại trong lồng sau đó bế Hoàng Hân lên rồi vui sướng nói: “Thành công rồi haha… nàng thật là tuyệt.”
Hoàng Hân hỏi: “Chàng chế thuốc sao ta lại tuyệt?”
Thiên nựng má nàng rồi đáp: “Thiếu máu của nàng thì ta cũng chẳng làm được gì, nàng không chỉ giúp ta mà còn giúp cả Sinh Huyền Quốc rồi, nàng không tuyệt thì còn ai tuyệt nữa haha.”
Không giấu nổi vui sướng, Thiên cầm lọ thuốc bỏ ra ngoài đi tìm Huyết Hồng Quân. Huyết Hồng Quân nghe tin Thiên bào chế xong thuốc giải mừng như điên cả hai kéo nhau tới hang chứa vợ của hắn.
Thiên nhờ Huyết Hồng Quân banh mồm vợ hắn ra để mình nhỉ thuốc vào. Và kết quả thành công mỹ mãn, sau khi co giật một hồi vợ của Huyết Hồng Quân cũng tỉnh lại.
“Tướng công!” Vợ Huyết Hồng Quân tên Tịnh Thu, nàng ta vừa tỉnh lại liền ôm trầm lấy Huyết Hồng Quân khóc như mưa.
Có một điều mà ai cũng biết, Tịnh Thu là vợ một người bằng hữu của Huyết Hồng Quân. Cả hai lén lút ngoại tình sau đó đến với nhau chỉ vì Huyết Hồng Quân đáp ứng được nhu cầu sinh lý cao của Tịnh Thu.
Sau vụ ngoại tình thế kỷ đó ai cũng quay lưng với Tịnh Thu, chửi nàng là đồ lăng loàn mặc dù chửi đúng vờ lờ. Tuy nhiên Huyết Hồng Quân đứng ra bảo vệ hàng trước mọi dèm pha, chính vì thế cả hai đã chính thức đến với nhau.
Sau khi hai vợ chồng khóc lóc đoàn viên thì quay sang cảm ơn Thiên rối rít. Tịnh Thu nhìn Thiên cái đã nhận ra ngay, độ anh tuấn của hắn làm nàng say mê: “Thật không ngờ có một ngày, người cứu mạng ta lại là ngươi, thực lòng cảm ơn!”
Huyết Hồng Quân phất vạt áo, quỳ xuống trước sự ngạc nhiên của Thiên.
“Ta… Huyết Hồng Quân xin thề có Thiên Đạo chứng giám. Đời này kiếp này không bao giờ quên ơn của ngươi và gia đình ngươi. Sau này chỉ cần ngươi mở lời thì cho dù có lên núi đao xuống biển lửa ta cũng nguyện sẵn lòng, dù có đánh đổi cả mạng sống cũng cam chịu.”
Thiên vội đỡ Huyết Hồng Quân đứng dậy: “Làm thế ta chết non đó, đứng lên đi.”
Tịnh Thu cũng định theo chồng mà quỳ xuống thì Thiên ngăn lại. Tịnh Thu nói: “Ta không biết lấy gì để báo đáp… chỉ có tấm thân này ngươi có muốn…”
“Thôi bỏ đi!” Thiên dứt khoát nói khi Tịnh Thu còn chưa nói hết câu.
“Hai vợ chồng đoàn tụ đi nhé, ta đi ngủ mai còn nhiều việc phải làm.” Thiên vừa quay đi vừa vẫy tay chào.
“Ngươi đi thong thả.”
Nói là đi ngủ nhưng thực chất là Thiên mò tới chỗ ngủ của Hoàng Hân định cùng nàng thức tới sáng, ai ngờ hắn giật mình phát hiện ra một thứ đáng sợ.
Thiên vừa bước tới cửa phòng, Hoàng Hân đang ngủ gục trên bàn làm việc của hắn. Phía sau lưng nàng có một bóng đen mờ ảo đang có ý định gì đó, Thiên nhìn là nhận ra ngay bóng đen đó và bóng đen hắn từng chiến đấu trong thế giới linh hồn của Hoàng Hân có rất nhiều điểm tương đồng.
Thiên như tia chớp lao đến, cái bóng cũng nhận ra sự có mặt của Thiên liền quay lại mỉm cười đầy gian tà rồi tan thành hư vô. Thiên vừa tung đấm tới thì cái bóng đã biến mất làm hắn vô cùng lo lắng.
Hắn liền đánh thức Hoàng Hân dậy, Hoàng Hân đang mơ ngủ bị đánh thức, nàng dụi dụi mắt hỏi: “Có chuyện gì sao chàng hốt hoảng thế?”
Phát hiện nàng không có gì bất thường, Thiên thở phào nhẹ nhõm khẽ ôm nàng vào lòng. Hoàng Hân thấy Thiên biểu cảm khác so với bình thường cũng bất an ôm lấy hắn.
Thiên hỏi: “Nàng có thấy gì không ổn trong người không?”
Hoàng Hân đáp rồi hỏi lại: “Không, sao chàng lại hỏi vậy? Có chuyện gì xảy ra đúng không?”
Thiên gật đầu: “Có một chuyện ta đã không nói với nàng. Khi nàng mê man ta đã tiến vào thế giới linh hồn của nàng và phát hiện một cái bóng đen kỳ lạ, hắn nói cần nàng cho kế hoạch của hắn. Ta và hắn đã giao chiến, hắn bị ta đánh bại nhưng ban nãy hắn lại xuất hiện lúc nàng ngủ, may mà ta tới kịp không thì…”
Hoàng Hân nhìn nét mặt lo âu của Thiên, nàng khẽ nói: “Quả thực ta cũng đã gặp cái bóng đó, không chỉ một mà rất nhiều lần.”
“Hắn nói gì với nàng?” Thiên lo lắng hỏi.
Hoàng Hân thật thà đáp: “Hắn nói mời ta ra nhập vào thế lực của hắn, hắn không xưng tên mà chỉ nói hắn là người của Thượng Giới. Hình dạng mà chúng ta nhìn thấy hắn chỉ là một tia Nguyên Thần nhỏ nhoi của hắn gửi đến Tam Giới.”
“Thượng Giới?” Thiên nhíu mày. Lại thêm một nơi hắn không biết, Thiên cứ nghĩ mình ở thế giới cũ xem nhiều phim và truyện về Tam Giới là có thể biết nhiều nhưng hắn đã sai. Tam Giới có quá nhiều bí ẩn mà tác giả không khai thác.
Rồi trong đầu Thiên xuất hiện một câu hỏi, liệu có phải chính tác giả của Tây Du Ký cũng đã từng xuyên không tới Tam Giới, sau đó trở về và viết ra cuốn sách đó hay không? Không có gì là không thể và việc này cũng vậy.
Trong y học hiện đại, người ta cũng đã ghi nhận rất nhiều trường hợp người bệnh sống thực vật sau một thời gian bỗng tỉnh lại như cũ. Những người bệnh đó kể lại rằng khi đó linh hồn họ đã xuyên không sang một thế giới khác, sống tới hàng trăm năm.
Thiên đang tự đặt bản thân vào những người đó, liệu có phải khi chiếc xe tải tông hắn hắn không chết mà chỉ hôn mê, linh hồn hắn được gửi tới Tam Giới giống như ông trời cho hắn cơ hội được sống và trải nghiệm ở một thế giới hoàn toàn mới, nơi mà những thứ hắn ước ao có thể thực hiện được.
Vậy cái Thượng Giới mà cái bóng kia nhắc đến có phải chính là thế giới cũ mà Thiên từng sống, hay là một thế giới hoàn toàn khác, hắn không biết và cũng không có ai có thể giải đáp cho hắn.
Hoàng Hân nói tiếp: “Hắn còn nói nếu như ta không theo hắn thì hắn sẽ hủy diệt cả Tam Giới. Ta không nghĩ là hắn đùa đâu.”
Thiên cũng gật đầu: “Ta cũng nghĩ hắn không đùa, khả năng của hắn tới đâu chúng ta đều không biết.”
Hoàng Hân lo âu thấy rõ, nàng nhìn Thiên và không nói gì nữa.
Thiên đưa tay vuốt nhẹ đầu nàng sau đó nói: “Cho dù tên đó có là Thánh Nhân, chỉ cần hắn đụng tới nàng ta quyết không tha cho hắn.”
Hoàng Hân khẽ gục đầu vào vai Thiên, nàng biết Thiên sẽ không chịu để yên nếu nàng có nguy hiểm, chính vì thế mà nàng rất lo lắng. Lo rằng khi nàng thực sự bị cái bóng kia dụ dỗ thì Thiên sẽ làm điều dại dột.
“Tên ngốc! Nếu thực ta có chuyện gì thì đừng liều mạng vì ta.” Hoàng Hân thầm nghĩ.
Thiên không thể biết Hoàng Hân suy nghĩ gì, hắn vừa ân cần xoa đầu nàng vừa thì thầm: “Đợi ta mạnh lên, đến lúc đó không còn ai dám làm tổn thương các nàng nữa.”